[ Thiên Minh, anh không được đến đây. Nếu anh đến đây thì chính là kẻ ngốc nhất thế gian ] - Vân Anh tự thầm nói trong lòng. Tính mạng của cô không quan trọng nhưng anh thì khác. Rất nhiều chuyện chỉ có anh mới làm được. Nếu hôm nay cô chết trong tay Lâm Vũ Phong thì vẫn còn anh báo thù nhưng nếu anh đến đây thì cả hai sẽ cùng chết, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.
Lúc này Lâm Vũ Phong bước ra ngoài liên lạc cho Thiên Minh.
" Chào cậu Thiên Minh "
[ Có chuyện gì? Ông mau nói.]
" Đừng gấp gáp vậy chứ! Lần này là tôi muốn tốt cho cậu nên mới liên lạc cơ mà. Nghe nói dạo này cậu đang gặp rắc rối tình cảm nên hôm nay tôi muốn giúp cậu hàn gắn đây "
[ Lâm Vũ Phong! Ông tốt nhất là đừng làm ra chuyện bỉ ổi. Dương Vân Anh tôi cấm ông đυ.ng tới nếu không tôi quyết sẽ nhổ cỏ tận gốc cả Lâm gia ]
" Đừng nóng vậy chứ! Hiện tại Vân Anh đang trong tay của tôi nếu cậu muốn cứu cô ta thì mau giao ra tập tài liệu năm xưa. Chỉ cần một mình cậu đến nếu còn dám mang theo đàn em thì đừng trách "
[ Lâm Vũ Phong ông muốn chết phải không? Lập tức thả Vân Anh ra, chuyện chúng ta không liên quan đến cô ấy]
" Tôi cho cậu 3 tiếng nữa là phải đến đây, địa điểm tôi sẽ gửi sau. Nếu cậu còn muốn nhìn mặt cô bạn gái thân yêu thì mau đến đây, cậu thừa biết Lâm Vũ Phong tôi không giỏi chờ đời mà "
[ Cho tôi nghe giọng cô ấy ]
Lâm Vũ Phong cười lạnh rồi đưa điện thoại cho thuộc hạ mang lại chỗ của cô.
[ Vân Anh...Phải là em không?]
" Trần Thiên Minh, anh không được đến đây, đây chính là một cái bẫy. Nếu anh dám đến đây tôi hứa cả đời sẽ không tha thứ cho anh. Xin anh đừng đến đây, chúng ta không thoát được đâu " - Vân Anh nghẹn ngào nói. Từ trước đến nay cô đã làm cho anh phiền lòng rất nhiều cô không thể để anh vì cô mà chịu sự uy hϊếp của bất kì ai nữa. Tình cảnh bây giờ cô phải chịu là do sự ngu ngốc của bản thân do đã tin tên Ngụy Triết Thành kia, cô không muốn kéo anh vào mớ hỗn độn này.
[ Vân Anh, nhớ gì không? Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ để em biến mất bây giờ chính là lúc anh thực hiện lời hứa. Hãy đợi anh ] - Thiên Minh khẽ cười bên đầu dây bên kia. Anh cúp máy đi. Vân Anh trong lòng vẫn cầu mong là anh không đến đây. Cô không sợ chết cô chỉ sợ mất anh mãi mãi nếu anh chết thì cô sống còn có ý nghĩa gì chứ.
Lúc này bên phía của Thiên Minh. Anh lập tức cho gọi Trịnh Thiên, Thái Phương, Duy Khang cùng rất nhiều anh em đến bàn chuyện.
" Thiên Minh, cậu không thể đưa tài liệu quan trọng ấy cho Lâm Vũ Phong. Cậu thừa biết nếu rơi vào tay cao cón già ấy chắc chắn người chết sẽ là chúng ta đó " - Thái Phương lớn tiếng.
" Tài liệu là chứng cứ duy nhất để chúng ta lật tẩy Lâm Vũ Phong. Suốt 3 năm nay anh nhiều lần liều mạng cũng chỉ vì muốn thu thập những thông tin ít ỏi ấy nên càng không thể giao cho hắn " - Trịnh Thiên cũng bất bình lên tiếng. Lí do duy nhất cậu giúp đỡ cũng chỉ vì muốn lật đổ Lâm Vũ Phong.
" Anh nên nhớ Vân Anh là con gái ông ta. Nếu hôm nay ông ta gϊếŧ Vân Anh thì chính là gϊếŧ con gái mình. Đây là sự lựa chọn giữa những người ở Lâm gia. Lâm Phương Đình dù muốn hay không cũng là kẻ thù sau này của chúng ta. Anh nghĩ anh có thể giấu thân phận thật sự của cô ấy đến bao lâu?"
" Cô ấy là Dương Vân Anh chứ không phải là Lâm Phương Đình. Ân oán giữa Trần gia và Lâm gia không liên quan đến cô ấy " - Thiên Minh lớn tiếng.
" Nhưng đây không phải là lúc nói đến chuyện tình cảm. Tôi nói cho cậu biết đây không phải đơn giản chỉ là ân oán tranh chấp tài sản như vẻ bề ngoài mà nó còn liên quan đến mối thù của cả gia tộc. Đây không phải là chuyện của một mình Trần Thiên Minh cậu mà còn là chuyện của tất cả anh em trong tổ chức. Cậu nhìn xem có ai trong bọn họ không bị Lâm Vũ Phong hãm hại, nếu những chứng cứ này rơi vào tay ông ta thì không những cậu có lỗi với Trần gia mà còn phụ hết sự tínhh nhiệm của anh em " - Thái Phương kích động quát lớn.
" Đại ca, mong đại ca suy nghĩ!" - tất cả đàn em đều đồng thanh lên tiếng.
" Các cậu là đang ép tôi? Nếu hôm nay tôi không đi thì cô ấy sẽ chết đó! Cô ấy là Dương Vân Anh, cô ấy mang họ Dương chứ không phải họ Trần hay họ Lâm các cậu đành lòng để một người con gái vô tội bị kéo vào ân oán này sao?"
Không gian rơi vào tĩnh lặng, Thiên Minh bất lực ngồi xuống ghế đúng lúc này Lâm Vũ Phong lại gửi địa chỉ đến cho anh. Đến giờ khắc này anh không thể do dự được nữa, anh đã thất hứa với cô quá nhiều lần rồi lần này anh không thể mất cô mãi mãi được. Thiên Minh một mình đi lên phòng thờ, anh quyết định sẽ đánh đổi tất cả. Anh bước lại trước bàn thờ tổ tiên, anh hai chân quỳ xuống tạ tội. Nếu ngay cả người anh yêu thương mà cũng không bảo vệ được thì việc trả thù này anh có thể làm được gì chứ. Thiên Minh sau đó bước lại phía tủ lấy một ít tài liệu rồi đi xuống dưới nhà.
" Ngày hôm nay, Thiên Minh tôi đã phụ lòng nếu anh em bất mãn thì có thể rời khỏi tổ chức. Tôi nhất định sẽ chu cấp một cuộc sống đủ đầy cho anh em đến cuối đời"
" Anh Minh...Bọn em nhất định sẽ không rời đi..Mong anh cũng đừng đi có được không? Anh là thủ lĩnh nếu anh chết thì tổ chức sẽ như rắn mất đầu, đến lúc đấy Lâm Vũ Phong nhất định sẽ không tha cho chúng ta " - Duy Khang xuống giọng khuyên nhủ anh.
" Mọi việc tôi đã có dự tính. Nếu hôm nay Trần Thiên Minh tôi có gặp điều gì bất trắc thì Cao Thái Phương sẽ tiếp quản mọi việc trong tổ chức. Mọi cổ phần trong công ty chia đều cho Thái Phương và Trịnh Thiên, tài sản chia đều hết cho anh em"
" Đại ca...Anh không thể đi. Lâm Vũ Phong sẽ gϊếŧ anh thật đó. Ít nhất hãy để bọn em cho người mai phục sẽ kịp thời ứng cứu cho anh"
" Chuyện này là do tôi quyết định. Tôi không muốn anh em phải đổ máu vô ích, nếu có chết cũng chỉ là một mình tôi phải chết. "
" Đại ca...Mong anh suy nghĩ"
" Chuyện tôi đã quyết. AI DÁM KHÔNG NGHE?" - Thiên Minh quát lớn. Tất cả mọi người đều im bặt. Anh thở dài bước qua đặt tay lên vai của Thái Phương và Trịnh Thiên.
" Thái Phương cậu mãi là người anh em tốt của tôi hãy giúp tôi quản lí mọi việc. Trịnh Thiên mong cậu nghĩ đến tình nghĩa của tôi và cậu 7 năm qua mà buông tha cho Vân Anh, cô ấy là vô tội" - Anh phiền muộn mà nói, vừa giải bày lại vừa cầu xin.
Thiên Minh sau đó quay lưng đi mặc cho đàn em hết mực ngăn cản. Anh vẫn lên chiếc xe Mercedes S4 50 quen thuộc rồi rời đi.
" Trịnh Thiên lập tức kết nối với cái bảng tên của Vân Anh để xác định vị trí. Duy Khang cử vài thuộc hạ có thân thủ tốt đi mai phục. Bảo Nam, Bảo Lộc lập tức liên lạc với Việt Minh, cử người theo dõi nhất cử nhất động thuộc hạ của Lâm Vũ Phong, nhanh chóng tìm hiểu Vân Anh vì sao lại nằm trong tay của Lâm Vũ Phong." - Thái Phương dõng dạc ra lệnh.
" Rõ thưa nhị ca " - tất cả mọi người đồng thanh rồi nhanh chân đi làm việc của mình.
Thái Phương một mình ngồi ở phòng khách đắn đo suy nghĩ, cậu nhất định sẽ không để anh gặp điều gì bất trắc. Cậu đã từng hứa với ba mẹ anh là sẽ tận tâm đi theo anh, giúp anh trả thù.
[ Thiên Minh. Tôi với cậu từng thề rằng sống cùng sống, chết cùng chết. Cậu nhất định sẽ không xảy ra chuyện ]