Tại căn phòng làm việc quen thuộc của anh.
Thiên Minh tức giận cầm sấp tài liệu mà ném xuống sàn. Giờ thì hay rồi tên Lâm Vũ Phong ấy đã chính thức rút cổ phần khỏi tập đoàn Thiên Long ra ngoài lập công ty riêng. Cũng vì chuyện này mà giá cổ phiếu mấy ngày nay cứ tụt dốc không phanh.
" Các cậu để tình hình thế này thì giải quyết làm sao? Nói đi!" - Anh tức giận quát lớn. Cả Thái Phương và Trịnh Thiên cũng không ngờ rằng tên Lâm Vũ Phong này lại cao tay đến vậy. Âm thầm mua hết cổ phiếu của những người khác trong tập đoàn rồi lại đòi rút vốn. Đây chẳng phải là con đường tận diệt với tập đoàn Thiên Long của anh sao?
" Lập tức sắp xếp cuộc họp hội đồng quản trị ngay chiều nay cho tôi! Trịnh Thiên cậu liên lạc với Alex bên Mỹ bảo cậu ấy rút 20% vốn ở bên đấy gửi qua đây liền"
" Còn sản phẩm lần này?" - Thái Phương e ngại nói. Mẫu máy tính mới anh định đầu tháng sau sẽ tung ra thị trường nhưng hiện giờ tập đoàn đang gặp khó khăn việc đưa sản phẩm mới ra mà không có kết quả khả quan thì chỉ có nước phá sản.
" Bảo bộ phận maketing nhanh chóng đi thăm dò thị trường, bộ phận tài vụ lập tức tổng kể, kiểm kê tại tài sản nguồn vốn lưu động của hai công ty con. Chiều nay phải lập tức xong hết cho tôi!"
" Còn về công ty KM của Hàn? Chúng ta đã đi được đến nữa đường rồi không thể dừng lại. Hiện giờ công ty H&D của Mỹ cũng ráo riết muốn thu mua KM. Chuyện này.."
" Các cậu cứ lo việc ở công ty, chuyện của KM cứ để tôi. Để tránh bứt dây động các cậu cứ bảo là cục thuế kiểm tra sổ sách. Không được để Lâm Vũ Phong nắm thóp nữa"
Thái Phương và Trịnh Thiên cũng nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện. Còn Thiên Minh đang tích cực giữ chân các cổ đông còn lại, cố gắng liên lạc với các công ty con bên Mỹ để góp vốn cứu cánh. Giai đoạn khó khăn này anh nhất định phải vượt qua, không thể bị đánh bại như thế nữa.
Buổi chiều hôm ấy, anh sau khi họp xong thì lập tức bay sang Hàn để giải quyết việc thu mua KM. Anh tất bật sắp xếp tất cả mọi việc để nhanh chóng ổn định tập đoàn.
Còn về Vân Anh mấy ngày nay cũng chẳng nghe được bất cứ thông tin gì về anh nữa. Cô nhân nhân cơ hội ghé thăm Hạ Trâm mà hỏi thông tin của anh luôn. Dù rằng bên ngoài lạnh lạnh, cự tuyệt nhưng cô vẫn rất thật lòng lo cho anh đấy.
Vân Anh ngồi trong tiệm sách của Hạ Trâm hỏi chuyện.
" Chị cũng không biết rõ nữa. Thái Phương và Trịnh Thiên sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của chị nên không cho chị biết. Nhưng không hiểu sao hai hôm trước lúc ra sân bay ở Hàn thì anh ấy đột nhiên lại bảo trợ lí về trước rồi mất tin tức đến giờ luôn"
" Có khi nào anh ấy muốn giải khuây thư giản nên mới đi đâu đó!"
" Đây không phải là phong cách làm việc của anh ấy. Chị cũng đang rất lo đây. Thiên Minh vừa biến mất ở sân bay thì tập đoàn Thiên Long bên này lại bị cục thuế kiểm tra. Chị cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa"
Hạ Trâm buồn bã giải bày cùng cô. Vân Anh nghe thế cũng rất lo cho anh. Dù có giận đến đâu thì cô cũng rất để tâm đến anh. Vân Anh tự trách bản thân mình rất nhiều, trước đây chỉ vì một vài câu nói mà cô đã oán trách, giận dữ với anh. Nhưng lần này xảy ra chuyện có thể tổn thất rất lớn không chỉ ảnh hưởng đến một mình anh mà còn liên quan đến lương bổng của hàng trăm nhân viên hàng ngàn công nhân. Có điều tổn thất to lớn này của anh cô có thể lo được sao? Càng nghĩ Vân Anh mới nhận thấy được trách nhiệm nặng nề đang đè nặng lên đôi vai của anh.
" Còn Thái Phương và Trịnh Thiên sao rồi ạ? Hai anh ấy vẫn ở công ty chứ ạ?"
" Hai anh ấy bây giờ cũng đang bù đầu bù cổ ấy. Hôm qua Trịnh Thiên vì bất đồng ý kiến với Thái Phương mà lớn tiếng cãi nhau "
Vân Anh càng nghe thì càng sầu não. Liệu rằng lúc này cô có nên thử liên lạc với anh không? Nhưng hiện giờ anh với cô chẳng còn liên quan gì nữa nên lấy tư cách gì để quan tâm. Vân Anh càng nghĩ thì càng mơ hồ. Bây giờ phải nên làm thế nào đây chứ?
Hai ngày nữa trôi qua, Vân Anh lo lắng cho anh mà chẳng tập trung làm được việc gì cả. Ngày nào cô cũng thử gứi tin nhắn cho anh nhưng chẳng lần nào nhận được hồi đáp. Ngay cả mọi người thì cũng không ai biết được tung tích của anh cả. Vân Anh cứ ủ rũ suốt ngày, mỗi khi rảnh rỗi thì lại chạy sang chỗ của Hạ Trâm để hỏi han tình hình.
Chiều hôm ấy, vừa bước vào tiệm sách thì cô lại gặp Thái Phương. Vân Anh ngại ngùng bước lại chỗ của cậu.
" Thái Phương...Em..em có thể hỏi anh một chuyện không?"
" Em cứ hỏi đi!"
" Anh thật sự không biết Thiên Minh đang ở đâu hay sao?"
Thái Phương trầm ngâm nhìn cô. Cậu thở dài một hơi rồi nói tiếp.
" Haizzz...Lần này Thiên Minh thật sự bị kích động rất lớn. Vốn nghĩ rằng có thể thu mua công ty KM của Hàn nhưng lại bị tập đoàn Mỹ nhúng tay vào làm cho kế hoạch hỏng bét. Có lẽ bây giờ cậu ấy đang rất khó chịu!"
" Vậy...Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu chứ?"
" Nếu tôi biết được thì quá tốt rồi. Mà em yên tâm đi, con hổ bị thương ghét nhất là để ai nhìn thấy, nó sẽ kiếm một chỗ kín đáo để chữa lành vết thương. Vì vậy em đừng quá lo, có điều nếu Thiên Minh biết được em lo lắng cho cậu ta thì cậu ta chắc chắn sẽ rất vui đó!"
Vân Anh cúi mặt, cho dù anh vui mà cứ mất tích thế này thì có ý nghĩa gì chứ.
Ba ngày nữa lại trôi qua, cô vẫn không nhận được bất kì tin tức gì của anh cả. Trên dưới Thiên Long đều rất hoang mang. Còn Thái Phương với Trịnh Thiên thì làm việc bất kể ngày đêm.
Đến sáng hôm sau, đang ăn trưa ở căn tin của trường thì Vân Anh nhận được cuộc gọi từ Hạ Trâm.
[ Vâng em nghe.]
[ Vân Anh này. Thiên Minh vừa trở về, hiện giờ đang ở công ty. Nếu chiều nay em rảnh thì cùng chị đi hỏi tội anh ấy nha ]
[ Chuyện này... Em..Chiều nay em bận học rồi. Nếu Thiên Minh về rồi thì thôi, chị cứ đi thăm anh ấy đi ]
Vân Anh vội nói rồi cúp máy. Đến tận bây giờ cô cũng không dám đối mặt với anh thế nào nữa. Vân Anh cứ lưỡng lự không biết nên giải quyết thế nào.
Lúc này tại phòng họp của tập đoàn Thiên Long.
Bây giờ đã có mặt đầy đủ các trưởng phòng, phó, tổng giám đốc cùng các thành viên của hội đồng quản trị. Thái Phương đứng lên nói với mọi người.
" Thật làm phiền khi đã kinh động đến tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin thông báo một tin vui đó là chúng ta đã thành công thu mua tập đoàn KM. Mấy ngày nay chủ tịch đã âm thầm bay sang Mỹ để thỏa thuận với H&D. Rất xin lỗi mọi người vì trong thời gian này muốn giữ bí mật và tránh gây sự chú ý nên đã tung tin là có cục thuế kiểm tra đột xuất khiến tất cả mọi người lo lắng. Chào đón vị chủ tịch của chúng ta Thiên Minh"
Đúng lúc này anh mở cửa bước vào tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón. Thiên Minh bước vào trong đứng bên cạnh Thái Phương. Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu chào mọi người.
" Đã vất vả cho mọi người trong thời gian qua. Chúng ta đã thu mua thành công KM và cũng đã thỏa thuận cùng nhau hợp tác với H&D. Tương lai mong mọi người cùng cố gắng để giúp Thiên Long vượt qua khó khăn lần này" - Thiên Minh đầy tự tin dõng dạc nói. Mấy ngày nay anh đã rất khó khăn để thuyết phục bên phía H&D cũng may có người của Trịnh Thiên và Alex giúp đỡ nên mới thắng lợi mỹ mãn như vậy.
" Tiếp theo xin được thông báo với mọi người về một đối tác sẽ hợp tác lâu dài với Thiên Long của chúng ta. Xin mời phó tổng của tập đoàn Phong Tuyết - Trương Hạ My"
Hạ My mở cửa bước vào. Cô mặc một bộ vest xanh ngọc rất thanh lịch, mái tóc được thả dài trông rất nhã nhặn.
" Xin chào mọi người tôi là Trương Hạ My - phó tổng của tập đoàn Phong Tuyết. Hy vọng trong thời gian tới giữa Thiên Long và Phong Tuyết có thể hợp tác vui vẻ và lâu dài"
Cô lịch sự phát biểu. Hạ My từng tốt nghiệp thạc sỹ ở Chicago của Mỹ, cầm trên tay tấm bằng danh giá cùng với khả năng kinh doanh bẩm sinh được nối truyền từ gia đình.
Sau cuộc họp, Hạ My cùng Thiên Minh đi ăn trưa.
" Sau này phải nhờ chủ tịch Thiên Minh chỉ bảo rồi!" - Hạ My trêu đùa anh.
" Anh với em chỉ là quan hệ công việc thôi, đừng đi quá giới hạn. Anh không muốn xảy ra những chuyện không hay như lúc trước đâu"
Hạ My im lặng. Xem ra cuộc đời này cô hết hy vọng với anh thật rồi.
" Hai cậu đi ăn cùng tôi nha" - Thiên Minh rủ thêm Tháu Phương và Trịnh Thiên đi cùng, bản thân anh không muốn phải một mình ở cùng Hạ My.
Thế là cả bốn người cùng đi ăn. Nhưng vừa bước ra đại sảnh thì tình cờ gặp cô. Vân Anh đứng đợi anh nhưng không ngờ lại bắt gặp thêm Hạ My đang sánh bước bên anh.
" Vân Anh! " - anh khẽ gọi tên cô.
Vân Anh dù rằng có chút hụt hẫng nhưng vẫn gượng cười, cho dù bây giờ cô làm loạn thì có được gì chứ? Nhìn lại bản thân mình cô cũng biết rõ thân phận của mình. Bề ngoài cũng chỉ mặc áo thun, quần jean đơn giản, đeo cái túi xách cũng đã đủ, đôi giày bata cũng đã lâu chưa được thay bằng cái mới. Nhưng khi nhìn lại anh, từ trên xuống dưới đều rất tươm tất, sang trọng. Kế bên anh lại có thêm một quý cô thanh lịch, dù không muốn nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng anh và Hạ My rất xứng đôi.