Thiên Minh vừa lái xe vừa suy tư trong lòng. Bản thân anh bây giờ không chỉ phải đối phó với một Lâm Vũ Phong nữa mà còn thêm một Ngụy Triết Thành. Những gánh nặng cứ liên tiếp chồng chất lên vai của anh. Giữa sự nghiệp to lớn và tình yêu tri kỷ anh đành phải chọn một. Cho dù sau này anh và cô không còn bên nhau nữa thì anh vẫn sẽ bảo vệ cho cô một đời chu toàn. Có một loại tình yêu dù không ở bên cạnh nhưng luôn ở trong tim.
Kể từ buổi đi chơi hôm ấy anh chính thức cắt đứt liên lạc với cô. Vân Anh cứ buồn rầu hết hỏi Thái Phương rồi đến Hạ Trâm. Cô luôn tìm đủ mọi cách để được gặp anh thôi. Đêm hôm ấy, Vân Anh quyết đứng trước cửa nhà anh. Cô đợi cũng đã hơn 2 tiếng rồi. Xem đồng hồ trên tay cũng đã hơn 9 giờ tối. Vân Anh vừa lạnh, vừa mỏi cố gắng đứng đợi anh trở về.
Hai tên đàn em mà anh cho theo bảo vệ cô là Bảo Nam, Bảo Lộc dù khuyên thế nào cô cũng không chịu về. Cô chủ nhỏ này với đại ca của hai cậu đúng là quá giống nhau. Bất đắc dĩ hai cậu cũng đành ở bên để bảo vệ cho cô.
Đúng lúc này có một chiếc xe chạy đến. Vân Anh cứ tưởng là Thiên Minh về nhưng người bước xuống lại là Triết Thành.
" Vân Anh, em mau về nhà đi, bác Tùng lo cho em lắm đấy!"
Triết Thành xuống xe bước lại phía cô, nắm tay cô khuyên bảo. Vân Anh lạnh lùng gạt tay cậu ra.
" Không gặp được Thiên Minh thì em không về đâu. Em không tin là anh ấy có thể trốn em. Anh mau về đi, còn về ba em thì em sẽ về chịu tội sau" - Cô giọng nói dứt khoát, ánh mắt thể hiện lên sự kiên định không nhỏ.
" Rốt cuộc cậu ta có gì tốt? Em đừng như thế nữa! Tội tình gì phải tự dày vò bản thân vì một người không xứng đáng với em! Em có biết bệnh tình của em đã trở nặng rồi không? Nếu cứ tiếp diễn thế này thì em sẽ suy kiệt thật đấy!" - Triết Thành bất mãn lớn tiếng. Cho dù lúc đầu chỉ là lợi dụng cô nhưng mãi đến sau này cậu mới cảm thấy thương cô nhiều hơn. Vân Anh luôn là đứa em gái cậu muốn bảo vệ nhất.
" Tiểu nha đầu, em hãy nghe tôi, hãy rời xa Thiên Minh đi có được không? Đừng suốt ngày cứ đau buồn cho cuộc tình không đáng này! Nếu em một lòng si tình với hắn thì bây giờ ta sẽ đi gϊếŧ hắn."
" Triết Thành! Nếu anh dám động đến Thiên Minh tôi quyết cả đời này không tha thứ cho anh. Nếu anh ấy chết tôi quyết không sống một mình!"
Vân Anh đôi mắt ngấn lệ nhưng rất kiên quyết, từng lời phát ra đều có sức nặng hơn người.
" Em đừng có như thế được không? Cầu xin em hãy rời xa Thiên Minh, chỉ cần em chịu rời xa hắn, em bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Đừng như vậy nữa!"
Triết Thành bất lực mà cầu xin. Cậu kéo cô ôm chặt vào lòng. Dù rằng không phải ruột thịt nhưng đối với cậu thì cô chính là người mà cậu xem là gia đình.
Đến lúc này Thiên Minh lại vừa về tới, ngồi trong xe anh đang thấy cô và Triết Thành đang ôm nhau. Thiên Minh cuộn tay thành nắm đấm. Anh tức giận bước xuống xe. Vân Anh thấy hình bóng của anh thì liền hoảng hốt, cô dùng hết sức đẩy Triết Thành ra.
" Thiên Minh !" - Cô bất ngờ gọi tên anh.
Triết Thành nghe cô gọi thì liền quay đầu lại.
" Ngụy Triết Thành! Có phải anh muốn chết không?"
" Trần Thiên Minh, cậu có biết tiểu nha đầu cổ..."
Triết Thành chưa nói hết câu thì Vân Anh đã chạy ra trước mặt cậu ngăn lại. Chuyện bệnh tình của cô tuyệt đối không được cho anh biết. Do tai nạn lần đó mà dây thần kinh thị giác của cô đã bị ảnh hưởng. Nếu cứ không chịu điều trị thì có thể sẽ bị mù. Triết Thành rất lo cho cô, luôn muốn cô vào bệnh viện để anh chữa trị nhưng mà cô ngày ngày cứ đi tìm Thiên Minh bất chấp sức khỏe khiến cậu rất bất lực.
" Nếu anh dám nói ra thì ngay lập tức tôi sẽ hủy đi đôi mắt này, tôi nói được sẽ làm được!" - Vân Anh nhìn chằm chằm cậu mà đe dọa.
" Dương Vân Anh, em xem tôi như không tồn tại có đúng không"
" Hai bọn ta thì thầm xem như cậu không tồn tại đó thì sao? Cậu muốn ra tay à? Được thôi, nhưng trước mặt tiểu nha đầu tôi sẽ không động tay với cậu. Nếu có bản lĩnh thì đến một nơi khác!"
Triết Thành vỗ vai anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi cất bước đi trước. Thiên Minh đôi mắt đầy sự tức giận, anh quay lưng cất bước đi theo Triết Thành. Bản thân anh cũng muốn biết cậu có bản lĩnh đến đâu mà dám đeo bám bạn gái anh chứ. Nhưng khi vừa cất bước đi thì đã bị Vân Anh kéo tay lại. Cô đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
" Bảo Nam, Bảo Lộc. Đưa cô chủ vào nhà. Canh giữ cho kỹ, không cho cô ấy ra ngoài !"
Anh hét lớn gọi hai tên đàn em ra. Nhanh chóng Nam - Lộc đã kéo cô vào trong nhà. Còn Thiên Minh thì cất bước đi theo Triết Thành. Ân oán bao lâu nay anh quyết làm rõ một lần.
......................
Vân Anh bị nhốt trong nhà của anh. Phía ngoài cửa thì có Bảo Nam, Bảo Lộc canh giữ cô vốn không thể trốn được. Vân Anh lo lắng sốt ruột cứ đi qua đi lại trong phòng khách.
Tầm 45 phút sau Thiên Minh cũng đã trở về, tay đầy đầy vết sướt, còn rướm máu nữa. Anh trầm lặng bước vào nhà. Vân Anh vừa thấy anh thì liền chạy lại hỏi.
" Triết Thành đâu? Anh đã làm gì anh ấy rồi?"
Vân Anh kích động hét lớn với anh. Thiên Minh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.
" Lo lắng đến vậy sao? Em lo lắng cho anh ta đến vậy sao?"
" Triết Thành là người thân của em. Anh mau nói đi, Triết Thành đâu? Anh làm gì anh ấy rồi? Trả lời đi!"
" Tôi cho đàn em xử anh ta rồi, bây giờ chắc là đang chết bờ chết bụi ở xó xỉnh nào rồi cũng nên!"
" Anh nói cái gì vậy? Sao lại làm như vậy?"
" Anh ta năm lần bảy lượt gây hấn với tôi, còn suốt ngày đeo bám theo em thì dựa vào đâu tôi không được gϊếŧ anh ta. Lẽ nào tình cảm mà em dành cho anh ta còn sâu đậm hơn đối với tôi?"
Thiên Minh lớn tiếng, hất mạnh tay của cô ra. Vân Anh như không tin vào những thứ đang nghe thấy. Trần Thiên Minh cô quen biết giờ này chỉ còn lại là một kẻ lạnh lùng, tàn ác.
" Đúng, tình cảm của em dành cho Triết Thành nhiều hơn anh thì đã sao? Anh bỏ mặc em là anh ấy ở bên cạnh em. Em bị thương là anh ấy chăm sóc em. Em bỏ đi cũng chỉ có anh ấy đi tìm em thì đương nhiên tình cảm của em dành cho Triết Thành nhiều hơn anh rồi!" - Vân Anh bất mãn mà nói lời khó nghe. Tình cảm của cô anh còn không hiểu sao mà còn chất vấn.
" Em là người phụ nữ của tôi mà lại tơ tưởng, thương nhớ người đàn ông khác. Anh ta tốt với em, an ủi em. Em có biết hai từ liêm sỉ viết ra sao không?"
Thiên Minh tức giận quát lớn, tay còn chỉ thẳng vào mặt cô mà buông lời mắng mỏ. Anh không ngờ những lời nói vừa rồi cô có thể thốt ra được. Hai năm qua, những lúc cô bệnh là anh đã đút từng thìa cháo, mua từng liều thuốc cho cô. Là ai mỗi đêm đều thoa dầu cho cô để tránh bị muỗi đốt? Là ai ngày nào cũng nấu ăn cho cô? Là ai ngày ngày không màng công việc bận rộn mà luôn ở bên cô mỗi ngày?. Tất cả đều là anh cùng cô đồng hành, cùng cô trải qua. Để rồi hôm nay cô lại nói rằng tình cảm của anh cũng chẳng bằng sự quan tâm, chăm sóc của Triết Thành trong một tuần qua.
" Là em không biết liêm sỉ, anh có thể khống chế mọi chuyện nhưng không thể khống chế trái tim của em"
" Tôi không khống chế được trái tim em nhưng khống chế được con người em. Dù sao đối với tôi chuyện nữ nhi tình trường chẳng là gì cả. Từ ngày hôm nay Dương Vân Anh cô hãy an phận, đừng làm vướng bận đến sự nghiệp của tôi!"
Thiên Minh tức giận nói rồi liền bỏ đi lên lầu mặc kệ cho Vân Anh gọi lớn tên anh như thế nào. Vân Anh bất lực dưới sàn mà khóc lớn. Sao cuộc đời của cô lại bi ai đến như vậy? Có phải ông trời thích trêu người phải không? Có phải đây là số kiếp cô phải đối mặt hay không chứ?