Ngày hôm sau, Thiên Minh buổi sáng lên công ty, buổi chiều lại lại vào thăm cô. Trước khi vào bệnh viện anh ở nhà cũng đã nấu sẵn cháo để đem vào và đây có lẽ là lần cuối cùng anh làm việc này. Thiên Minh đứng trước cửa phòng bệnh, anh đắn đo mãi mới mở cửa bước vào. Vừa vào trong thì đã thấy Vân Anh cùng ba của cô đang tâm sự.
" Dạ chào thầy! Em có thể thăm Vân Anh chút không ạ?" - Anh kính cẩn nói.
Ba cô cũng không muốn làm khó anh. Ông đứng dậy.
" Ba ra ngoài mua ít đồ cho con. Vân Anh đừng có ương bướng làm thầy Hải nổi giận đó nha" - Ông vừa trêu cô nhưng cũng vừa đánh vào tâm lí của anh. Thiên Minh đương nhiên hiểu được hàm ý của câu nói. Tình cảm thầy trò vốn là thứ tình cảm không đúng mực nên việc ông có định kiến thì cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi ba cô rời đi anh mới bước lại chỗ của cô. Thiên Minh ngồi lên ghế đặt phần cháo lên bàn.
" Tiểu Bảo Bảo còn khó chịu chỗ nào không" - Anh cười hiện dịu quan tâm cô.
" Em chỉ thấy hơi đau chút thôi. Không có gì nghiêm trọng cả!" - Vân Anh cười nhẹ trả lời, cô không muốn làm anh lo lắng.
" Anh có nấu món cháo bí đỏ mà em thích này, muốn ăn không?"
" Đồ anh nấu đương nhiên em muốn ăn rồi!" - cô cười tươi với anh. Sự vô tư hồn nhiên của cô chính là điều làm anh xao xuyến nhất. Cô gái nhỏ trước mắt anh không chỉ đơn giản là bạn gái mà còn là người quan trọng nhất trong lòng anh.
Thiên Minh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô rồi lấy cháo ra đút cho cô ăn. Anh cẩn thận thổi nguội từng muỗng. Vân Anh cảm nhận được tình cảm của anh thì không khỏi hạnh phúc.
" Vân Anh. Trong một tuần tới anh có chuyến công tác dài hạn nên có lẽ sẽ không vào thăm em được"
" Vậy khi nào anh đi?"
" Có lẽ là sáng mai. "
Mặt Vân Anh thoáng chút buồn. Thật ra Thiên Minh chỉ đang nói dối, anh vốn không có chuyến công tác nào cả. Anh muốn trong thời gian tới cả hai ít gặp mặt nhau hơn, bản thân anh muốn học cách rời xa cô.
Anh bên ngoài thì cười đùa cùng cô nhưng thật chất bên trong thì đang rất đau lòng.
" Nhớ sau này không có tùy hứng mà làm việc nguy hiểm như lần này nữa có biết không? Thêm việc nữa là phải cố gắng để thi đậu đại học, đừng làm ba mẹ em thất vọng!"
" Có anh bên cạnh thì em luôn cố gắng hết sức!" - Vân Anh vô tư trả lời anh. Thiên Minh cười nhẹ một cái. Anh ước gì khoảng thời gian này có thể trôi chậm một chút vì không biết sau này anh còn thấy được nụ cười rạng rỡ của cô không nữa.
" Ăn thêm chút nữa đi nè. Anh đút cho !" - Thiên Minh nhỏ nhẹ từng lời, từng động tác nhẹ nhàng chăm lo cho cô.
Vân Anh thì nhận thấy ánh mắt của anh có phần đượm buồn, muốn hỏi lắm nhưng thôi. Trong đầu cô cũng đã có dự tính, sau lần này xuất viện về cô sẽ đích thân đi cầu xin để anh và cô có thể tái hợp về bên nhau.
" Em muốn ngày nào anh cũng bên em như vầy!"
" Đồ ngốc, em lớn rồi đừng nhõng nhẽo bám lấy anh như thế, phải biết tự lập, lỡ sau này không có anh bên cạnh thì sao? "
" Không có lỡ như, em không có phép anh rời xa em đâu!"
" Không cho tôi cũng đi, ở kế bên coi chừng ngày nào tui giận lên là đè cô ra mà đánh đấy, tới đó đừng có than trời trách đất ah" - Thiên Minh trêu đùa cô. Vân Anh nghe anh nói thì bĩu môi.
" Anh đánh em thì phải có trách nhiệm lo cho em á nha!"
" Lí sự. "
Anh mắng yêu cô rồi tiếp tục đút cho cô ăn. Hai người họ trêu đùa lẫn nhau, anh ân cần dịu dàng còn cô thì hoạt bát năng động. Thiên Minh nán lại một chút rồi cũng chuẩn bị ra về. Trong lòng Vân Anh tự nhiên lại có một cảm giác bất an nào đó. Anh định rời đi thì bàn tay của cô kéo anh lại.
" Anh....anh sẽ vào thăm em nữa chứ?"
" Đương nhiên, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm rồi sẽ thăm em. Trong mấy ngày tới phải cố gắng nghỉ ngơi đó"
Vân Anh ngoan ngoãn gật đầu, cũng buông tay anh ra. Thiên Minh thật sự không muốn ra đi theo cách này nhưng anh không còn lựa cọn nào khác. Anh quyến luyến cúi người hôn nhẹ lên trán của cô. Lấy trong túi ra một món đồ rồi đưa cho cô.
" Cái bảng tên lần trước em đánh rơi trong phòng của anh nè. Nhớ kỹ dù sau này có ra sao thì vẫn hãy giữ nó bên mình. Hứa với anh, được chứ?"
Vân Anh nhận lại cái bảng tên rồi giữ chặt trong tay, cô cười tươi đồng ý với anh. Thiên Minh cười nhẹ, xoa đầu cô rồi rời đi. Vân Anh cứ quyến luyến nhìn theo bóng hình của anh. Cô cảm thấy anh hôm nay rất lạ, từng lời nói đều chứa đầy tâm tư.
Cũng đã hai ngày trôi qua, Vân Anh giờ nào cũng nhớ đến anh nhưng đến một tin nhắn anh cũng không hỏi thăm cô. Vân Anh gọi cho anh thì cũng không liên lạc được, hầu như giữa anh và cô đều mất liên lạc lẫn nhau. Cô rất lo lắng nên đã đi gọi hỏi thử Thái Phương.
[ Thiên Minh cậu ta đi công tác hai ngày nay rồi, hôm trước nghe trợ lí cậu ta báo là cậu ta vừa mất điện thoại nên chưa thể liên lạc gì với em ]
[ Anh ấy không sao là tốt rồi, chắc em lo xa quá rồi ]
[ Em cố gắng giữ sức khỏe nha, Thiên Minh về mà nghe em chưa bình phục thì bọn nhân viên quèn như bọn anh không chịu nổi cơn thịnh nộ của cậu ta đâu ] Thái Phương vừa nhắc nhở cô lại vừa trêu đùa một câu.
[ Em cũng khỏe nhiều rồi, vài ngày tới là có thể xuất viện, anh có liên lạc được với anh ấy thì nói là em không sao nha. Em không muốn anh ấy lo lắng quá nhiều chuyện ]
[ Ừm. Anh biết rồi, em cố nghỉ ngơi nha ]
Vân Anh vâng dạ một tiếng rồi cũng chào tạm biệt. Thái Phương bên này tắt máy rồi quăng điện thoại lên bàn, lườm anh một cái. Thật ra từ nãy đến giờ Thiên Minh luôn ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai. Thái Phương thở dài, bất mãn mà nói với anh.
" Tôi thấy Vân Anh rất nặng tình với cậu đấy, cậu không thể dùng cách này để kết thúc được đâu. Cậu càng làm như vậy thì sẽ càng dày vò bản thân và cũng sẽ dày vò Vân Anh đấy "
" Tôi không thể, nếu không thể ra đi trong êm đềm thì tôi sẽ làm cho Vân Anh ghét tôi, khi ấy Vân Anh sẽ phải từ bỏ"
" Cậu thật là ngốc. Thế gian rộng lớn, hai người đi đâu mà chẳng được, cớ sao lại dày vò nhau như vậy!"
" Cậu không phải tôi, cậu không hiểu đâu. Chuyện này tôi đã có suy tính rồi, đừng bàn thêm lần nào nữa!"
Thiên Minh lạnh giọng nói rồi mang sấp tài liệu đi ra ngoài. Thật ra trong chuyện này anh mới là người đau khổ nhất, tự tay đẩy người con gái mình yêu ra xa thì có gì đau đớn hơn chứ. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Có lẽ kết thúc này đối với cả hai đều tốt cả.