Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 85: Trò Đùa

Mấy ngày tiếp sau đó, Vân Anh cảm thấy bản thân có điều rất bất thường. Cả cơ thể đều nhức mỏi, đầu lại đau, đêm lại mất ngủ hơn hết kinh nguyệt cũng chậm cả tuần rồi. Vân Anh lo lắng không biết có gì ngoài ý muốn không nữa. Chiều hôm ấy, cô trốn học một buổi đi đến bệnh viện kiểm tra thử. Vân Anh không báo cho anh biết nên đã tự mình đến bệnh viện kiểm tra.

Vân Anh ngồi ngoài phòng chờ đang rất lo lắng. Cô suy nghĩ hết mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu lỡ cô có mang thai thì sao? Liệu rằng anh có chấp nhận không? Rồi còn ba mẹ của cô nữa. Vân Anh đang đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì bỗng cô y tá bước ra gọi tên của cô. Vân Anh ngượng ngùng bước vào trong. Cô rất thành thật kể hết tình trạng cho bác sĩ nghe. Qua các bước kiểm tra, siêu âm nhận thấy cô không có gì là bất thường cả. Vân Anh rất không an tâm, nếu không có gì thì sao bản thân cô lại mệt mỏi như vậy, lại chán ăn, nguyệt sự cũng chậm đi cả tuần. Vân Anh ngây ngô hỏi bác sĩ nhưng lại bị quăng một câu khiến cô muốn độn thổ luôn:

" Vậy thì tôi nghĩ cả hai nên biết điều tiết lại" - Vị bác sĩ phụ khoa vừa cười vừa bảo.

Vân Anh nghe đến đây thì mặc lại đỏ bừng vì ngượng. Quả thật thì thời gian gần đây cả anh và cô đều nhiệt tình quá mức cho phép. Cứ cách mấy hôm thì lại mây mưa một lần. Cô ngại ngùng rời khỏi phòng khám, trong lòng cũng không quên mắng anh một trận.

Cô cảm thấy tâm trạng không tốt lắm nên quyết định đi dạo một chút. Vân Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ quả thật cô cũng muốn thử xem phản ứng của anh như thế nào khi vô mang thai. Lúc ấy sẽ bảo là sẽ chịu trách nhiệm hay lại nói rằng là vì cả hai còn quá trẻ rồi mang đi bỏ. Dù sao bản thân cô cũng muốn thử một lần nên quyết định sẽ chơi anh một vố sẵn tiện cũng muốn trả thù việc anh đã "yêu thương" cô nồng nhiệt mấy hôm nay.

Chiều về đến nhà, Vân Anh từ phía ngoài cổng thì đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Cô vui vẻ bước vào thì thấy anh đang bày biện thức ăn ra bàn.

" Sao hôm nay anh về sớm thế?"

" Anh về sớm không được sao?"

" Anh biết em không có ý đó mà!"

" Mà sao hôm nay em về trễ thế?"

" À chiều nay em thấy ngột ngạt quá nên hẹn vài đứa bạn đi dạo chút thôi"

Thiên Minh không hỏi thêm nữa, anh nhanh tay mang đĩa thịt xào để ra bàn rồi lại kéo tay cô ngồi xuống ghế cùng ăn cơm.

Vân Anh quan sát anh từng chút rồi bỗng hỏi anh một câu:" Anh nghĩ như thế nào về việc nếu em mang thai"

Thiên Minh chợt dừng đũa, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Còn Vân Anh thì đang ngóng chờ câu trả lời của anh. Bỗng Thiên Minh cười nhạt rồi lại cười bảo:" Chuyện đấy sẽ không đâu. Mà cho dù có thì cũng bình thường thôi."

Thiên Minh thản nhiên trả lời. Chuyện cô mang thai chắc chắn sẽ không thành sự thật đâu. Anh đây rất là tự tin vào bản thân đấy.

Vân Anh bĩu môi, lườm anh một cái.

[ Em sẽ cho anh biết thế nào là bình thường] cô tự thầm nhủ trong lòng. Vân Anh nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi chạy lên phòng bày mưu kế.

Đến tối, anh đang làm việc thì Vân Anh đi từ tolet ra, giả bộ tạo ra vẻ mặt lo lắng. Cô bước tới bàn làm việc của anh. Đặt que thử thai lên bàn. Cái này là cô đã mua hồi chiều giờ đi về tô thêm tí mực màu đỏ lên nữa là có thể lừa anh rồi. Vẻ mặt Vân Anh đắc thắng. Cô để lên bàn rồi bảo:

" Anh tính sao đây? Chuyện anh nói không có giờ thành sự thật rồi ấy!"

Thiên Minh ngây người, ánh mắt nhìn chăm chăm que thử thai trên bàn. Hai vạch? Anh không nhìn lầm chứ. Con nhóc này là thật sự mang thai? Anh dường như không tin vào mắt mình, vừa bối rối nhưng xen lẫn là niềm hạnh phúc đang trực trào trong anh. Thiên Mình suy tư một lúc rồi lại nắm lấy tay cô mà không giấu được vẻ vui mừng.

" Chuyện...chuyện này là thật sao? Em..em thật sự là.. mang thai?" - Thiên Minh vui mừng nói chuyện cũng chẳng rõ ràng nữa. Anh vội kéo cô vào lòng mà thể hiện niềm hạnh phúc.

Vân Anh hơi bất ngờ bởi phản ứng của anh. Cô không ngờ Thiên Minh lại như thế. Lúc này cô mới chợt nhận ra thì ra là không phải bản thân anh không muốn mà là anh không thể. Thiên Minh trước giờ luôn lo nghĩ đến cô, sợ cô sau này sẽ hối hận, mọi việc đều luôn rất cẩn trọng. Cho dù năm nay anh cũng đã 28 tuổi rồi nhưng vẫn không lần nào đề cập vấn đề con cái với cô.

" Em...em có bao lâu rồi? Sao không nói với anh? Em.. em có khó chịu chỗ nào không? Em có muốn ăn gì không? Hay là anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra thử nha!" - Thiên Minh không giấu được vẻ vui mừng.

" Giờ..giờ này tối rồi..em" - Vân Anh ấp úng.

" Được được, tất cả nghe theo em hết. Nào nào nào lên giường nằm đi" - Anh nắm tay cô kéo lại phía giường. Từng hành động nhẹ nhàng đều thể hiện lên niềm hạnh phúc trong anh.

Vân Anh thấy niềm vui của anh mà lại băn khoăn, nếu bây giờ cô nói việc này là giả thì sao?

" Em đấy. Sau này làm mẹ rồi không được ương bướng, cứng đầu nữa, phải biết bình tâm, không được nóng nảy có biết không?" - Thiên Minh nhẹ nhàng nói, tay thì vuốt mấy sợi tóc của cô ra phía sau.

" Anh mong chờ đứa con đến thế sao? Anh không sợ sẽ có thêm gánh nặng sao"

" Chăm sóc người mình yêu thương, che chở người mình yêu mến thì sao gọi là gánh nặng được. Đứa con này anh không nghĩ là sẽ có nhưng anh cũng rất vui"

Vân Anh nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh mà tự cảm thấy bản thân mình có lỗi. Nếu biết anh sẽ ngỡ ngàng và xúc động như thế thì cô đã không thử anh bằng cách này rồi.

" Minh..." - Cô khẽ gọi tên anh.

" Sao thế? Em khó chịu à?" - Anh lo lắng vì cảm nhận được giọng nói của cô đã trầm xuống.

Vân Anh ngập ngừng, ấp úng mà nói:" Thật..thật ra nãy giờ em chỉ đùa với anh thôi. Em...em không có mang thai"

Thiên Minh trợn mắt nhìn cô :" Em thật là... đã làm mẹ rồi còn thích trêu anh. Hai vạch rành rành như thế không mang thai thì là gì đây" - Anh vẫn nghĩ là cô nói đùa.

Vân Anh chợt im lặng, cô cầm que thử thai lên lau đi vết mực trên đó. Thiên Minh nhìn thấy thì ngay lập tức đứng hình.

" Em nghĩ trò đùa này vui không?" - Thiên Minh trầm giọng, nhìn cô. " Em đem một sinh linh ra đùa giỡn, sao em..." - Anh thật sự là đang rất ức chế. Sợ đây sẽ nói ra những câu không hay nên đành im lặng vậy. Uổng công anh vui mừng đến thế cũng chỉ là trò đùa của cô thôi.

Anh im lặng, rồi lại lên giường nằm im một góc, không thèm ngó ngàng gì tới cô nữa. Vân Anh không ngờ anh lại như thế, xem ra trò đùa của cô đã thất bại thật rồi.

" Em chỉ đùa xíu thôi mà, ai biểu mấy lần trước anh làm càn làm chi!"

" Ừ. Anh thích làm càn đấy. Em ghét anh, mắng anh đánh anh cũng được sao em lại lấy mấy chuyện này ra đùa giỡn, sao em ác thế?" - Thiên Minh bất mãn lớn tiếng. Con nhóc này không ngờ vì muốn trả thù anh mà lại dại khờ như vậy.

Thiên Minh càng nghĩ lại càng giận. Anh là thật lòng thật dạ với cô vậy mà còn dùng cách này để thử lòng. Đúng là chọc tức anh mà.

" Này! Thiên Minh, em xin lỗi mà. Em chỉ là muốn đùa vui xíu thôi. Anh đừng giận nữa nha. " - Vân Anh nhích người lại ôm lấy anh cố gắng năn nỉ. Cô nằm trên người anh mà ra sức mè nheo. Thiên Minh nhìn cô vừa giận lại vừa thương. Con nhóc này thật sự là thèm đòn rồi cơ mà. Thiên Minh ngồi bật dậy ấn cô nằm sấp xuống giường.

" A...đau em..Anh làm gì vậy?" - Vân Anh hoảng hồn

" Em nghĩ em có đáng bị đòn không? Hôm nay còn lừa gạt cả anh! Em ăn được gan hùm, uống mật gấu ha gì?"

" Minh. Tha cho em, đừng đánh mà. Anh đừng hung dữ mà. Em biết sai rồi!" - Vân Anh nhỏ giọng cầu xin, bộ dạng ủy khuất mà mè nheo với anh.

" Được thôi. Ngồi dậy đi ra bàn viết 10 tờ tự kiểm cho anh, hứa là không bao giờ lừa gạt anh nữa, không được làm ra mấy trò đùa ngốc nghếch nữa" - Anh rằn giọng ra lệnh.

" 10 tờ á? Giảm chút đi anh. Em viết không nổi đâu!" - Vân Anh trả giá với anh.

" Một tờ 10 roi. Em muốn trả giá bao nhiêu thì quy ra số roi rồi tính" - Thiên Minh bên ngoài thì nghiêm túc nhưng bên trong thì đang thầm cười. Lần nào cũng vậy mỗi lần bị phạt là đều trả giá với anh.

" Giờ sao đây? Anh đang đợi em ra quyết định đấy!"

" Được rồi, được rồi. Em chép phạt là được chứ gì. Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi" - Vân Anh bĩu môi rồi lết cái thân ra bàn ngồi viết tự kiểm. Thiên Minh nhìn bộ dạng ấm ức của cô mà lại phì cười. Cô bạn gái này của anh quả là còn rất trẻ con ah. Nhưng dù sao thì cũng kẻ để cho anh bắt nạt.

Cũng đã 40 phút trôi qua cuối cùng Vân Anh cũng đã chép xong 10 tờ. Cô cầm cả xấp giấy đưa cho anh. Thiên Minh cầm lấy xem qua một lượt rồi cười nhẹ kéo cô ngã vào lòng anh.

" Phạt thế này là nhẹ lắm rồi đấy nhé! Còn một lần nữa thì tăng lên gấp 5 lần"

" Không có lần sau nữa đâu mà. " - Vân Anh cười híp mắt ôm lấy anh. Dù có lớn như thế nào thì trong mắt của anh cô vẫn là tiểu bảo bối, một tiểu quỷ nghịch ngợm pha chút đáng yêu.