" Nhanh đi anh" - Vân Anh đứng một bên hối thúc anh.
Thiên Minh từ trong tolet bước ra. Anh đang mặc trên mình một bộ vest lịch lãm. Vân Anh đi vòng quanh ngắm nhìn anh một lượt.
" Bộ này được nè. Nhanh đi thôi" - Vân Anh hí hửng nói.
" Bộ này mà không được nữa là anh ở nhà luôn. Sáng giờ cứ bắt anh thử biết bao nhiêu là bộ rồi. Sợ em luôn" - Thiên Minh bất lực nói còn Vân Anh thì cười đắc ý.
Hôm nay là ngày thành hôn của Hạ Trâm và Trung Khánh nên từ sớm cô và anh đã chuẩn bị tươm tất. Tối qua còn đi hết cái trung tâm mới lựa được vài bộ ưng ý. Cô cứ cho anh thử hết bộ này rồi đến bộ khác làm anh muốn điên luôn. Đến giờ mới được một bộ mà cô thấy hài lòng.
" Được rồi, đi thôi" - Vân Anh nói rồi thì nắm tay anh đi xuống nhà. Thiên Minh lấy xe ra rồi cùng cô đi đến bữa tiệc.
" Anh không ngờ em lại có hứng thú với mấy buổi tiệc ồn ào này đấy" - Anh vừa lái xe vừa nói với cô
" Em là đang lo cho anh đó. Hôm nay là ngày đặc biệt của cô Trâm cũng là em gái của anh, em là đang giúp anh đó hiểu không? Anh trai gì đâu mà đến đám cưới của em gái cũng không bận tâm. Anh đúng là kẻ vô tâm nhất thế gian" - Vân Anh lại lên tiếng cằn nhằn anh. Thiên Minh thì chỉ biết cười khổ. Dạo gần đây cô lại lí sự hơn nhiều khiến anh nhiều lúc cũng hơi khó chịu nhưng cũng phải nhịn vì đã ràng buộc nhau rồi đâu thể nào bỏ được.
Đến nơi, Vân Anh cùng anh khoác tay nhau cùng đi vào trong. Bây giờ trong khán phòng đều đã đầy đủ quan khách từ hai bên gia đình. Anh vừa tiếp khách cũng như vừa giới thiệu cô với mọi người.
Thiên Minh nắm tay cô đi gặp hết người này rồi đến người khác. Đến lúc này cô mới nhận ra rằng con người anh không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô cứ hướng ánh mắt nhìn anh, từ cách ăn nói đến hành động đều toát lên vẻ lịch thiệp mà cô chưa từng thấy trước đây. Có lẽ đây chính là bộ dạng của một chủ tịch cao cao tại thượng.
Cuối cùng thì hai nhân vật chính cũng đã đến. Trung Khánh tay trong tay cùng Hạ Trâm bước vào lễ đường. Hạ Trâm giờ đang khoác lên mình bộ váy trắng cực kỳ tinh tế, đầu còn đội cái vương miện nhỏ. Trung Khánh thì mặc trên người bộ vest trắng tựa như một vị hoàng tủ, gương mặt điển trai càng khiến chị em động lòng. Hai người đứng trên khán đài trao nhẫn cho nhau, tình tứ khiến cho tất cả mọi người cũng phải thẹn thùng.
Suốt buổi lễ ngoài việc chúc phúc cho cô dâu chú rể thì mọi người còn rất quan tâm đến chuyện tình của anh và Vân Anh. Đây có lẽ là lần hiếm hoi anh giới thiệu bạn gái công khai trước tất cả bạn bè còn Vân Anh thì chỉ biết gật đầu xấu hổ.
Trong bàn ăn là tất cả bạn bè thân thiết của anh. Họ liên tục hỏi đủ thử điều làm cho Vân Anh có phần lúng túng còn Hạ My ngồi kế bên thì rất khó chịu. Cô cứ rót rượu mà uống không ngừng mặc cho Thái Phương khuyên răn thì cô vẫn cố chấp.
" Rồi tới khi nào cậu mới tính chuyện kết hôn đây?" - Một người bạn của anh lên tiếng.
" Khi nào cô ấy muốn tôi sẽ tiến hành" - Thiên Minh cười rạng rỡ, vòng tay qua vai cô ôm lấy.
" Mấy chuyện này thì đàn ông phải làm chủ chứ. Cậu thật là. Mà Vân Anh này! Sau này Thiên Minh có bắt nạt em thì cứ nói với bọn anh, tụi anh sẽ đòi lại công bằng cho em"
Vân Anh miễn cưỡng cười trừ. Thiên Minh cười cùng lũ bạn rồi cùng họ nâng ly.
Ngót nghét cũng đã đến chiều. Mọi người đều ra về chỉ còn lại vài người bạn thân thuộc. Hạ Trâm lúc này đang đứng trước mặt anh.
" Rất cảm ơn em vì đã cho anh lấy thân phận anh cả đưa em đi lấy chồng. Mặc dù không phải anh em ruột thịt nhưng anh vẫn rất yêu thương em, nên nhớ rằng anh và mọi người đều đứng phía sau bảo vệ em. Chúc em hạnh phúc"
" Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, nhất định sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi" - Trung Khánh khẳng định với mọi người.
Thiên Minh cười nhẹ, ôm lấy Hạ Trâm một cái.
" Em nhất định sẽ hạnh phúc" - Hạ Trâm nhìn anh tươi cười nói.
Nói rồi thì cô quay ánh mắt nhìn về Hạ My, cô bước lại ôm lấy cô bạn thân của mình một cái.
" Phải thường xuyên liên lạc với mình đó, đừng nghĩ lấy chồng rồi là rời xa minh. Còn anh nữa! Dám bắt nạt Hạ Trâm là biết tay em"
Trung Khánh cười khổ với cô chị em thân thiết của vợ mình.
Mọi người ở lại môtn chút rồi thì cũng nhanh đi về. Thuên Minh và Vân Anh vừa ra khỏi xe thì anh lại nhận cuộc điện thoại từ công ty nên phải gấp gáp quay về.
Anh bận bịu làm cho xong cái đề án còn cô thì ngồi trêm sofa đợi anh. Đợi đến khi Thiên Minh giải quyết xong cũng đã gần 7h tối. Vân Anh cũng gật gù bên sofa luôn rồi. Anh bước lại lay nhẹ cô dậy rồi cùng nhau ra về. Nhưng chạy chưa được bao lâu thì từ phía sau lại có một chiếc xe dường như là đang theo dõi anh. Thiên Minh lấy làm lạ nên tăng tốc một chút vì đang có Vân Anh ở đây nên không thể manh động nhưng anh càng chạy nhanh thì chiếc xe cũng một mực đuổi theo.
" Muốn đối đầu sao? Được thôi" - Anh tự thầm trong lòng. Thiên Minh nhìn sang cô đang nghịch điện thoại, nhân lúc cô không để ý anh đã bỏ viên thuốc ngủ vào trong chai nước rồi đưa cho cô uống. Vân Anh không nghi ngờ gì nên nhận lấy và uống nó. Chỉ vài phút sau, cô bắt đầu thấy choáng váng là ngất đi.
Thấy cô đã nằm lịm anh mới lái xe đến một khu vắng rồi tấp xe vào lề đường. Anh nhìn sang cô, vuốt mái tóc của cô.
" Đợi anh!" - Anh hôn nhẹ lên trán của cô rồi lấy một khẩu súng nhỏ được giấu ở ghế sau. Anh bước ra khỏi xe, khóa cửa xe lại để bảo vệ cho cô. Anh đứng nhìn thẳng chiếc ô tô đang tiến lại phía mình. Chiếc xe dừng lại trước mặt anh, ánh đèn pha sáng rọi cả khúc đường. Trên xe đó có 3 người bước ra.
" Tụi bây là người của ai?" - Anh nhìn bọn chúng nhàn nhạt nói một câu.
Ba tên đó nhìn nhau. " Đợi khi mày xuống suối vàng thì sẽ biết thôi" - một tên trong đó đáp rồi cả ba cùng xông lên. Tên nào cũng cầm theo dao sắc, bọn chúng điên cuồng tấn công. Thiên Minh vất vả quật ngã từng tên nhưng cũng bị đám mấy phát kinh người. Anh cố gắng gượng dậy chống trả nhưng chẳng may lại bị một tên gạch trúng phần bắp tay khiến máu loang ra thấm đẫm lên cái áo trắng. Anh một chân khụy xuống đất, ba tên đó càng ngày càng tiến lại gần, anh bất đắc dĩ phải lấy khẩu súng ở phía sau ra chỉa vào một tên trong đó và...Đoàng... Một viên đạn đã ghim trúng chân của một tên trong đám khiến hắn ngã xuống.
Hai tên kia nhìn thấy anh có súng nên sững bước. Bọn chúng tính lên xe bỏ chạy thì đã bị anh bắn nổ lốp xe. Hết cách nên hai tên còn liều mạng. Thiên Minh lúc này cũng đã kiệt sức. Mặc dù đang cầm súng nhưng trời tối với sở trường chỉ có thể ngắm bắn cự ly gần thì anh cũng chẳng có chút lợi thế nào. Hơn hết, nổ súng quá nhiều và có án mạng chắc chắn cảnh sát sẽ vào cuộc.
Chết tiệt, nếu không bị thương thì bây giờ hai tên đó cũng xong mạng rồi. Thiên Minh cắn răng chịu đau đứng dậy, anh thở dốc, cầm chắc khẩu súng trên tay. Hai tên kia chạy lại thì bị anh bắn một phát sượt ngang vai. Lúc này viện binh cũng đã tới. Một chiếc ô tô khác có 4 người bước xuống.
" Anh Minh" - Duy Khang cất tiếng gọi anh. Thiên Minh thấy bọn họ tới thì thở phào nhẹ nhõm. Hai tên kia nhanh chóng đã bị người của anh bắt lại. Duy Khang chạy lại đỡ anh.
" Anh không sao chứ?" - Cậu lo lắng hỏi thăm.
" Các cậu gan lắm, dám để tôi đợi đến bây giờ. Tháng này cắt lương hết" - Anh gượng người đứng dậy, nửa đùa nửa thật nói với cậu.
" Anh còn mắng được chắc là không sao rồi"
" Cậu đem ba tên này về, dò hỏi xem xét, định gϊếŧ tôi chắc là có người đứng sau sai khiến, đừng cho Trịnh Thiên biết, chuyện này nên giữ bí mật để tránh rò rỉ kế hoạch" - Anh cố gắng dặn dò với cậu.
" Em hiểu rồi, giờ thì em đưa anh đến bệnh viện, vết thương mất máu quá nhiều cũng không tốt"
Thiên Minh giơ tay ngăn lời của cậu lại. " Không sao, tôi tự lo được, cậu mau làm việc của mình đi"
" Không được, nếu để anh Thái Phương biết em chắc chắn sẽ bị anh ấy đánh một trận đấy. Được rồi, không đến bệnh viện nhưng em sẽ đưa anh về" - Cậu quả quyết nói với anh.
Sau đó cậu ra lệnh cho đàn em đưa ba tên kia về còn cậu thì dìu anh lên xe. Duy Khang vừa mở cửa xe ra thì lại thấy cô đang ngất trong xe, cậu ngạc nhiên hướng mắt nhìn về phía anh.
" Đây là Vân Anh, bạn gái tôi, cô ấy chỉ ngất đi do thuoics ngủ thôi" - Anh lên tiếng thanh minh.
Sau đó, anh ra dãy ghế phía sau ngồi còn cậu thì ngôuf vào ghế lái chính.
" Đỡ cô ấy ra sau giúp tôi" - Anh ra lệnh cho cậu. Duy Khang không dám cãi đành đỡ Vân Anh ra phía sau ngồi cạnh anh. Vân Anh đã ngủ rất say chẳng còn biết gì nữa, Thiên Minh kéo cô vào lòng ôm chặt.
" Vân Anh! Ở bên cạnh anh chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm. Nếu có thể em hãy rời xa anh" - Thiên Minh nhìn cô gái nhỏ trước mắt mà tự nhủ với lòng.