Hôm nay là ngày Vân Anh được Trang mời đi ăn cơm cùng với bạn trai của cô. Vân Anh lúc đầu rất vui vẻ, từ sớm đã soạn tươm tất để đi gặp cô bạn thân. Đến nơi, Vân Anh đã thấy hai người họ ngồi trong quán tình tứ.
Vân Anh bước lại, để túi xách lên bàn rồi ngước nhìn người thanh niên trước mắt. Vân Anh đơ người, đây chẳng phải là người cô đã gặp ở quán ăn hôm trước sao. Hôm ấy anh ta còn ngồi bàn đối diện với cô, ôm ấp một cô gái khác bên cạnh đó sao? Sao giờ lại...
" Hình như tôi và anh đã từng gặp nhau thì phải?" - Vân anh nghi ngại hỏi.
" Có sao? Sao tôi không nhớ!" - Minh Nhật bình thản đáp.
" Chắc là lầm thôi. Người giống người đâu phải chuyện hiếm, nào mau ngồi xuống đi" - Trang lên tiếng cắt ngang bầu không khí đang khó chịu.
Vân Anh bình tâm ngồi xuống. Suốt cả buổi ăn, Vân Anh thấy anh ta cứ cố tình chạm vào người của Trang, gương mặt cũng rất gian dối.
Vân Anh bắt đầu cảm thấy anh ta không đáng tin nhưng quyết định không nói cho Trang biết, cô muốn tìm hiểu rõ rồi mới nói cho Trang.
Buổi tối, Vân Anh về nhà. Đang ngồi xem phim cùng Thiên Minh. Cô nói mọi chuyện cho anh nghe, Thiên Minh có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.
Mấy ngày tiếp theo, Vân Anh cùng Thiên Minh đi siêu thị mua đồ làm bữa tối lại tình cờ gặp Minh Nhật cũng ở đó. Vân Anh âm thầm theo dõi nào ngờ lại thấy một cảnh tượng không thể nào khó coi hơn. Cậu ta đang vui vẻ với cô gái hôm trước mà Vân Anh đã gặp trong quán ăn. Vân Anh tức đến bốc khói, lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh làm chứng cứ rồi bước lại chỗ của Minh Nhật.
" Minh Nhật! Anh đang làm gì vậy hả?" - Vân Anh bức xúc lớn tiếng ngay chỗ đông người.
Cậu ta quay lại thấy Vân Anh nhưng cậu ta không hề biến sắc.
" Sao cô em? " - Cậu ta bình thản nói chuyện với cô, tay còn ôm cô gái đứng bên cạnh.
" Anh với cô gái này có mối quan hệ gì? Giữa thanh thiên bạch nhật anh ôm ấp người con gái khác vậy thì Trang thì sao? Chẳng phải hôm trước anh nói là sẽ làm bạn trai cô ấy còn chăm sóc đối xử tốt với cô ấy sao?"
" Anh! Cô ta nói gì vậy?" - Cô gái kia đứng nép sát vào người anh, ánh mắt nghi ngại cất tiếng hỏi. Minh Nhật đưa tay xoa đầu cô gái đó rồi quay sang đáp trả Vân Anh.
" Cô nói đủ chưa? Trước hết, tôi với cô không quen biết. Thứ hai tôi không hiểu và biết Trang là ai hết. Mong cô bớt gây rối, phiền tránh đường" - Cậu ta nói rồi thì đẩynhje cô ra, tay nắm chặt cô gái phía sau rồi bước đi.
Vân Anh tức không tả được, định chạy theo phân minh rõ ràng thì bị anh phía sau nắm tay ngăn lại. Thiên Minh không nói gì dắt cô nhanh chóng rời khỏi siêu thị.
Về đến nhà, cô mặc kệ cho anh một mình trong bếp nấu ăn còn cô thì liên tục gọi cho Trang nhưng cô không bắt máy. Vân Anh tức giận ném điện thoại lên ghế sofa. Thiên Minh thấy cô khó chịu nên bước lại bắt chuyện nào ngờ lại bị cô trút giận không thương tiếc. Thiên Minh cười trừ rồi cũng cho qua.
Vân Anh sau đó gửi những bức hình bản thân chụp được cho Trang coi. Trang bán tín bán nghi vì ảnh chì chụp từ phía sau nên cũng không tin lời Vân Anh nói.
Mấy hôm sau, trong lúc Vân anh đang ngồi làm bài tập trong phòng thì nhận được một tin nhắn từ người lạ. Cô mở lên xem, nhắn hỏi vài câu thì mới biết đó là Minh Nhật. Vân Anh rất tức giận trước những câu nói không biết ngượng miệng của tên đó. Vân Anh tức giận ném điện thoại lên giường. Lúc này Thiên Minh cũng vừa bước vào, thấy hành động của cô, anh nhíu mày bước lại cầm điện thoại lên xem thì thấy đoạn tin nhắn vừa rồi.
" Tên đó còn tìm đến em nữa cơ à?" - Thiên Minh quay sang hỏi Vân Anh.
" Em mà gϊếŧ người được em sẽ gϊếŧ tên đó đầu tiên. Không ngờ trên thế gian này còn loại đàn ông như vậy. Đã có bạn gái mà còn đồng ý đi quen người khác rồi giờ lại bắt sang thả thính người này người nọ" - Vân Anh bực tức trả lời
Thiên Minh vẻ mặt không vui, bước lại kí lên đầu cô một cái đau điếng. Vân Anh định quay sang phẫn nộ với anh thì bị anh liếc mắt một cái.
" Nín!" - Anh không lớn không nhẹ cảnh cáo. Nói rồi thì bước lên giường nằm đọc sách. " Làm bài lẹ đi rồi đi ngủ!" - Anh nhàn nhạt nói một câu.
Vân Anh tức tối, lầm bầm chửi anh :" Cái đồ Thiên Minh chết tiệc, dám cú đầu em đau như vậy" - Cô bức bối gạch mấy đường trong cuốn tập.
Anh ngồi trên giường thấy hành động của cô thì lại bật cười. " Cuốn tập với cây viết không có tội, đừng có mà giận cá chém thớt. Muốn mắng gì thì lại đây"
" Anh còn vui vẻ vậy sao?"
" Tại sao không?" - anh bình thản trả lời. Vân Anh tức giận bước lại giựt lấy cuốn sách và cái mắt kính anh đang đeo.
" Em đang lo đến tức chết đây mà anh còn trêu đùa em! Anh muốn chết hả?"
" Em tức thì làm được gì. Trang quyết định chọn cậu ta chúng ta đâu có quyền can thiệp vào. Còn em bữa nay dám lớn tiếng với anh, muốn được anh dạy dỗ hả bảo bối?"
" Em không có tâm trạng giỡn với anh. Anh cũng nên nhớ toàn bộ tiền bạc anh đưa em giữ hết rồi, anh còn dám chọc giận em thì em cắt lương anh luôn" - Vân Anh nửa thật nửa đùa nói với anh.Thiên Minh cười nhạt, lấy lại cuốn sách rồi đọc tiếp làm cho Vân Anh tức chết.
" Ngày mai cắt lương. Cắt luôn một tháng!" - Vân Anh tức tối.
" Cắt luôn cũng tốt. Dù sao anh cũng chẳng rượu chè, cờ bạc. Đi làm thì có em mang cơm tới. Cũng coi như là tiết kiệm" - anh điềm tĩnh nói.
" Anh...anh tính chọc tức em hả? Hức...Tối nay đừng hòng ôm em ngủ. Em đi về phòng của mình."
Vân Anh nói rồi thì cầm lấy cái gối bước đi. Ra tới của ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy anh vẫn đang điềm nhiên ngồi đọc sách. Cô tức đến bóc khói, đóng cửa một cái rầm rồi đi về phòng.
" Lớn thể xác nhưng chẳng lớn về suy nghĩ. Đúng là đồ trẻ con" - Thiên Minh cười thích thú về con người của cô. Nhưng chỉ vài phút sau Vân Anh lại quay về lấy cớ là quên điện thoại. Một lúc nữa thì quên dây sạc, rồi lại một lần nữa quên tập vở. Cô cứ thế chạy qua chạy lại giữa hai phòng.
Đến lần này, cô bước qua phòng của anh.
" Em còn quên gì à?"
" Em...em quên gì thì kệ em, không liên quan đến anh". Cứ thế cô giả bộ lại tủ đồ lục lọi gì đó. Ánh mắt thì cứ lén nhìn anh. Thấy Thiên Minh vẫn bình thản đọc sách khiến cho Vân Anh tức càng thêm tức.
Cảm thấy có một luồn khí lạnh đang tràn ngập trong phòng anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô đang nhìn chằm chằm anh.
" Được rồi! Không cần giả bộ nữa đâu. Anh biết là em không nỡ xa anh mà. Nào lại đây anh ôm" - Thiên Minh nhẹ nhàng nắm tay cô lên giường. " Giận dỗi cái gì? Lớn rồi mà vẫn nóng nảy như con nít, hở tí là tức giận. "
" Anh muốn giảng đời thì em không có tâm trạng để nghe đâu. Em về đây" - Vân Anh vừa đứng lên thì bị anh nắm tay kéo lại ngã vật trên giường.
" Định bỏ trốn sao? Xem ra em không có khả năng đó rồi!"
Vân Anh vẻ mặt ngượng ngùng nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của anh. " Minh! Thả...thả em ra đi. Em không chạy nữa" Vân Anh khẽ lên tiếng cầu xin. Anh cười ôn nhu, ngón tay thon dài lướt dọc trên sống mũi của cô.
" Tạm tha cho em, sau này còn dám bướng thì không phải là ăn roi giống mấy lần trước đâu nhé. "
" Vậy anh sẽ làm gì?"
" Em nghĩ thử coi, với một người đàn ông thì sẽ làm gì? Đương nhiên là muốn yêu thương bạn gái rồi. Hay là bây giờ thử nhé!"
" Anh đừng làm bậy nha. Không là anh về phòng đó cái đồ háo sắc. Trâu già mà thích gặm cỏ non"
" Còn em chẳng phải là trẻ con thích chơi đồ cổ sao?"
Anh cười tà mị rồi cũng nằm vật xuống giường. Vân Anh nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Hôm nay lại dễ dàng tha cho cô vậy sao?
" Anh khỏe chứ" - Vân Anh ngây ngô hỏi.
" Anh vẫn khỏe mạnh mà hay là muốn thử?"
" Không không không, em chỉ hỏi vui thôi. " Vân anh gượng cười rồi tắt đèn bước lại nằm cạnh anh. Ngay lập tức cô đã bị anh ôm chặt vào lòng.
......................
Buổi tối hôm sau Vân Anh được Trang gọi ra quán cà phê để nói chuyện. Thiên Minh nghe giọng điệu của Trang trong điện thoại không tốt lắm nên đã đích thân chở Vân Anh đi đến điểm hẹn.
Đến nơi nhưng anh không bước vào mà ngồi ngoài xe quan sát. Vân Anh ung dung đi vào ngồi vào chỗ đối diện với Trang.
" Có chuyện gì không?" - Vân Anh hơi lạnh giọng vì hai cô nhóc đang giận nhau nguyên nhân cũng là do tên Minh Nhật kia. Vân Anh luôn cảnh cáo Trang nhưng cô không nghe và thế là cả hai đã chiến tranh lạnh với nhau.
Trang uống một ngụm nước rồi lấy trong túi ra cái điện thoại rồi đưa một vài tấm hình cho Vân Anh coi. Đó là những bức ảnh chụp màn hình của một đoạn tin nhắn. Vân Amh cầm lên xem mà há hốc mồm.
" Đúng là đồ đê tiện!" - Trang buông lời mắng nhiếc Vân Anh.
" Từ đâu cậu có đoạn tin nhắn này!" - Vân Anh đặt điện thoại lên bàn, vẫn điềm tĩnh nói chuyện với Trang.
" Nếu sợ người khác phát hiện thì đừng có làm. Cái gì mà em rất ngưỡng mộ anh, Trang không tốt như anh nghĩ đâu, cô ấy không xứng với anh đâu. Cô đã có Thiên Minh bên cạnh mà còn đi quyến rũ người khác, còn cố tình li gián tôi với Minh Nhật rốt cuộc cô có âm mưu gì?"
" Vậy là cậu tin sao? "
" Tôi chỉ tin vào những gì mắt tôi đã nhìn thấy!"
" Nếu đã vậy thì mình cũng không nên nói dối nữa. Quả thật tối hôm qua mình với Minh Nhật đã nhắn tin với nhau nhưng nội dung không giống như vậy. Chắc hẳn từng dòng tin nhắn kia đã được cắt ghép. " - Vân Anh nhẹ giọng nói.
" Hứ...Chính cô cũng đã thừa nhận là đã nhắn tin qua lại với Minh Nhật. Cô nói là bạn thân tôi nhưng lại đi nói xấu tôi với bạn trai, cố tình ly gián tình cảm bọn tôi. Đó là điều cô muốn đó sao?"
" Mình đã nói rồi, đoạn tin nhắn đó đã được cắt ghét bài bản. Nếu cậu không tin thì mình cũng đành chịu, sau này chuyện yêu đương của cậu mình sẽ không can thiệp nữa, hạnh phúc của cậu, cậu tự mình quyết lấy đi"
" Hứ....Đúng là thứ trơ trẽn. Đi dụ dỗ bạn trai của bạn thân mình còn tỏ giọng thanh cao. Tôi đúng là thấy tội nghiệp cho thầy Hải khi có một người bạn gái đạo đức giả như vậy. Giữ một đứa con gái ham danh hám lợi còn đưa tiềm cho cô giữ đúng là có mắt không tròng"
" Này! Cậu nói tôi thế nào cũng được đừng lôi thầy ấy vô đây. Hơn hết, sinh hoạt hằng ngày tôi đều sử dụng tiền của ba tôi gửi lên, tôi chưa từng lấy bất cứ thứ gì của thầy ấy làm của riêng. Cậu không biết nói gì hay thì tốt nhất là nên câm miệng lại." - Vân Anh trầm giọng, tay chỉ thẳng mặt Trang cảnh cáo.
" Cô dựa vào đâu mà bắt tôi im lặng. Cái thứ con gái thực dụng như cô quả thật là không xứng đáng với ai cả còn trơ trẽn dụ dỗ bạn trai của tôi. Cô nói cô lo cho tôi. Lo cho tôi mà đi li gián tôi với bạn trai. Cô đúng là loại người dối trá, tôi thật sự rất hối hận khi đã làm bạn với một kẻ đạo đức giả như cô đó."
Vân Anh tức giận cầm ly nước trên bàn dội thẳng vào người của Trang :" Cậu tỉnh táo chưa vậy hả?"
Trang trong lòng ấm ức, ánh mắt sắc lạnh tát Vân Anh một cái. " Chuyện tôi làm tôi tự biết không cần cô lên tiếng dạy dỗ. Từ ngày hôm nay làm ơn tránh xa tôi ra, tôi với cô không là bạn bè gì nữa hết" - Trang quát nạt còn lấy tay xô Vân Anh.
Lúc này Thiên Minh đã không chịu nổi liền từ trong xe bước ra đỡ lấy cô. Anh quay sang nói chuyện với Trang.
" Tôi thấy em nãy giờ quá đáng rồi đấy. "
" Quá đáng. Sao thầy không thử hỏi cô ta đã làm gì với tôi. Tôi không phải như cô ta mà sợ thầy để thầy ở đây lên giọng giáo huấn tôi. Nếu thầy dư thời gian như vậy thì cũng nên dạy dỗ bạn gái mình cho đàng hoàng. Từ nay không còn là bạn bè gì hết" - Trang nói rồi thì tháo cái vòng tay quăng xuống đất. Đó là vòng tay mà cả hai cùng đan để tặng cho đối phương để thể hiện tình bạn mà giờ đây....
Trang tức giận quay lưng bỏ đi còn Vân Anh thì ngồi sụp dưới đất mà khóc nấc. Thiên Minh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh an ủi cô.
" Thôi ngoan nào. Anh đưa em về nhà rồi hẳn nói chuyện ha" - Thiên Minh nhẹ nhàng dìu cô ra xe. Trên xe Vân Anh cứ khóc miết, tay thì luôn nắm chặt cái vòng tay.