Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 47: Em Là Của Anh

Vân Anh một tay đẩy ngực anh làm anh nằm ngã vật ra giường, cô nhích người nằm lên người anh, khẽ khẽ cúi đầu xuống, nói bên tai anh :" Em tặng anh hai từ "Ân Chuẩn" ".

Thiên Minh nghe cô nói thì dường như đã hiểu được hàm ý của nó. Anh nhanh chóng lật người cô lật ngửa, anh nhìn thẳng ánh mắt của cô.

" Em chắc chứ? Sẽ không hối hận?" - Giọng anh trầm ấm vang lên.

Vân Anh nằm dưới thân anh, gương mặt đỏ bừng xấu hổ chỉ có thể gật đầu ngượng ngùng. Ngón tay không tự chủ được vươn ra chạm vào chóp mũi của anh, bàn tay lại bị anh nắm lấy. Thiên Minh hôn gò má của cô, sau đó chậm rãi hôn một đường xuống cần cổ trắng mịn, động tác nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy ngưa ngứa khó chịu.

Vân Anh nghiêng đầu sang bên cạnh, cảm nhận được đôi môi nóng ấm của anh chạm vào cổ mình thì lỗ tai không nhịn được hơi đỏ lên. Trong mắt cả hai chỉ có đối phương, nụ hôn của anh như bão táp mưa sa khiến cô không chống đỡ nổi. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô. Bầu không khí càng lúc càng ái muội , mặt Vân Anh càng lúc càng đỏ. Anh hôn cô một cái rồi cởϊ áσ, từng cúc áo được cởi ra, để lộ vùng ngực săn chắn sáu múi. Vân Anh không phải lần đầu tiên thấy bờ ngực săn chắc của anh nhưng đối với lần này bản thân cô cảm nhận nó rất khác.

Vân Anh đưa đôi mắt mơ màng động tình nhìn anh, khẽ cắn nhẹ môi dưới, áo sơ mi được anh cởi ra vứt qua một bên, để thân hình to lớn đè lên người cô, không nói nhiều, bàn tay anh tìm nắm tay cô, các ngón tay đan xen lẫn nhau càng thêm chặt.

Môi chạm môi, anh tham lam đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng thơm tho của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô mυ'ŧ mãnh liệt đến mức chạm đến từng dây thần kinh mẫn cảm của cô. Những ngón tay đan nhau càng thêm chặt chẽ .

Tay trái nâng mặt Vân Anh lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Anh cẩn thận vuốt ve mỗi tấc da thịt của người trong lòng, tận tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ để lát nữa cô có thể chịu được. Đầu lưỡi cô bị anh trêu đùa mυ'ŧ vào từng chút từng chút một, thân thể cũng bắt đầu nổi lên phản ứng.

Thấy cô thiếu dưỡng khí bắt đầu khó thở, anh mới buông tha môi cô, những ngón tay được tách ra. Bàn tay anh luồng vào trong váy trêu đùa trên da thịt, vuốt ve cơ thể cô, vừa thở vừa ôn nhu nói: "Em là của anh… của một mình anh ."

Anh cởi bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể cả hai, cơ thể trắng ngần không một chút tì vết của cô khiến anh say mê. Anh liên tục hôn cô khiến cô suýt ngạt thở mấy lần. Trong đầu cô không nghĩ ngợi được gì, cô chỉ cảm thấy lo lắng vì đây thật sự là lần đầu của cô.

" Bảo Bảo, em thật đẹp và rất quyến rũ " Giọng anh nhẹ tênh, gương mặt đẹp trai của anh nhuốm đầy sắc màu ma mị.

Thiên Minh bị cô mê hoặc như vậy trong lúc này không biết làm gì liền luống cuống nâng mặt cô lên, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi của cô. Sau cùng Vân Anh bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh . Anh hôn cô say mê, không muốn rời. Lúc này người cô đã hoàn toàn mềm nhũn trong lòng anh.

Cả người cô lúc này đã đầy vết hoan ái do anh để lại. Lúc này.. Tay phải anh lần mò xuống giữa hai chân cô, sau khi tìm được hoa tâm thì dùng lực miết một cái khiến cô run lên, chân hơi khép lại. Anh thích thú dùng ngón giữa vuốt ve trêu đùa điểm nhạy cảm này của cô, đồng thời buông tha môi cô mà hôn dọc xuống cằm đến xương quai xanh tinh tế, sau đó dừng lại ở một bên ngực đang nhô cao.

Cô dù sao cũng là thiếu nữ với lần đầu tiên đương nhiên sẽ thấy rất khó chịu. Vân Anh bị anh yêu thương thì cả cơ thể liền quặn quẹo khó chịu, bàn tay thì vấu chặt vào bờ vai của anh.

Ánh mắt Thiên Minh lúc này lộ lên tia ấm áp, anh nhẹ nhàng áp chế cô bằng nụ hôn mật ngọt. Anh hôn trượt dài xuống cần cổ trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp, anh ngậm lấy nụ hoa bầu ngực sữa căng tròn . Ra sức mυ'ŧ thỏa thích. Vân Anh khó chịu phát ra tiếng rên nhỏ. :" Ưʍ..Minh...Em khó chịu"

Thiên Minh hôn lên môi cô, đem tiếng kêu của cô đều chặn kín lại, cánh tay tìm đến nơi hai người kết hợp mà khẽ xoa lên hoa tâm, giúp cô bớt căng thẳng một chút.

" Cảm giác khó chịu của em sẽ bằng lúc anh thấy em vui vẻ cười đùa với tên Triết Thành đó sao? Để xem hôm nay anh sẽ dạy dỗ em thế nào!"

Thiên Minh dứt lời thì ngón tay phía lại luân động thêm phần mãnh liệt. Vân Anh trợn mắt nhìn anh…Trời ạ? Cái tên đàn ông này quá nhỏ nhen…Thì ra anh còn để thù việc Triết Thành đưa cô về ngày hôm đó. Thường ngày không nói nhưng khi lên giường lại tính sổ với cô, vốn biết anh có tính chiếm hữu rất cao, không ngờ vì chuyện đó mà hành hạ cô từ lúc giờ… Vân Anh ất muốn cắn vào cổ anh một phát… Nhưng cả người cô bây giờ khó chịu cần anh lấp đầy, không cam tâm nhưng cũng phải ngoan ngoãn nũng nịu gật đầu.

Đôi môi ấm nóng trượt lên vành tai mẫn cảm của cô, cắn nhè nhẹ khiến cô phát run, cơ thể cả hai cứ thế mà dần nóng lên.

" Tiểu Bảo Bảo … muốn anh yêu em không?" Giọng nói khàn khàn trầm đυ.c thì thào bên tai cô. Vân Anh đang mê muội trong những cảm giác anh mang đến, lúc này hầu như không ý thức được gì cả, chỉ mềm nhũn trong lòng anh .

“Nói đi, nói cho anh biết, em muốn anh yêu em không?” Môi anh trêu đùa môi cô, như có như không, đôi mắt đầy ma lực lại chăm chú nhìn cô, khiến cô như lạc trong lưới tình của anh . Mỗi tế bào trong cơ thể cô dường như đều đang kêu gào.

Hơi thở của anh và cô càng lúc càng nóng, vật to lớn cũng đang cọ vào nơi đó của cô, nhưng anh vẫn kiềm chế để nghe sự đồng ý từ cô. Du͙© vọиɠ mãnh liệt nổi lên Thiên Minh không còn để ý đến lời hứa sẽ giữ gìn gì đó nữa, anh sẽ dùng chính mình làm lời hứa, tự hứa sau này sẽ mãi yêu cô. Cánh tay mảnh khảnh của cô ôm lấy cổ anh, giọng nói ướŧ áŧ mà đầy sức quyến rũ : "Minh, yêu em đi…em muốn anh yêu em!"

Thiên Minh cười ôn nhu, vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của cô. Anh rút ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt đó của cô, nhất thời Vân Anh cảm thấy nhẹ nhõm một chút nhưng lại bị vật to lớn của anh chen vào.

" Á…" Cái lấp đầy này khiến Vân Anh đau đến mức cắn chặt bờ môi mình. Nước mắt không tự chủ rơi xuống: " Minh … em đau quá…"

Anh ngừng luân động cúi người hôn lên môi cô, đưa tay lâu nước mắt cho cô: " Đau lắm hả em? Nghe lời anh, thả lỏng, một chút nữa thôi sẽ không thấy đau nữa". Động tác của anh đã nhẹ nhàng hơn. Mọi thứ đang diễn ra một cách chậm rãi để cô cảm thấy dễ chịu nhất có thể, nhưng cảm giác lần đầu một thứ bên trong cơ thể bị phá vỡ thì không thể nào tránh khỏi đau đớn.

Thiên Minh nói thì thầm : "Vân Anh… em là của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này.!"

Đôi gò bồng căn tròn bị anh xoa nắn, khiến cô run run. Một lời nói của cô như cổ vũ anh. Bàn tay nóng rực lại tiếp tục mân mê trên gương mặt cô như đang trêu đùa.

Thiên Minh rất chậm rãi ra vào để cô kịp thích ứng. Anh nhìn thấy biểu cảm và những giọt nước mắt đó thì biết chắc đây là lần đầu của cô. Anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt của cô.

" Đừng khóc! Hay là chúng ta dừng lại nhé. Anh không muốn làm em đau" - Giọng anh rất nhẹ nhàng.

Vân Anh lúc này không thể nói gì nữa, chỉ có thể vòng tay qua cổ anh gửi trao cho anh nụ hôn ngọt ngào như biểu ý cho ý định của cô.

Thiên Minh nhìn thấy hành động của cô thì trong lòng lại bị mật ngọt lấp đầy. Cô cứ vì anh như thế nói sao anh lại không yêu, không thương cô được chứ.

Anh nhẹ nhàng an ủi cô. Sau một lúc Vân Anh cũng đã ổn định được nhịp thở.

" Hết đau chưa em ?" Anh khàn khàn trầm giọng hỏi.

" Không đau nữa." Cô nũng nịu nói.

Thấy cô đã hết đau, anh mới bắt đầu luân động nhẹ nhàng từng chút từng chút một, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướŧ áŧ của cô, anh muốn xem biểu cảm trên gương mặt cô lúc này. Anh bắt đầu dùng sức thúc vật cứng nóng như lửa của mình vào cơ thể mềm mại của cô, khiến cô yêu kiều rêи ɾỉ.

Không chậm trễ anh lập tức đưa vật nóng vào trong cơ thể cô lần nữa…cơn kí©ɧ ŧìиɧ bắt đầu …Thiên Minh khom người **** *** tấm lưng trần trắng mịn, bàn tay đưa ra trước nắm lấy bầu ngực xoa nắn…Vân Anh cũng bắt đầu hùa theo động tác của anh…

" Ừm…a…" - Cô bật lên tiếng rên nhỏ, điều này lại càng làm cho Thiên Minh như được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt.

Trên dưới đồng thời bị anh đánh chiếm, Vân Anh chỉ có thể run rẩy bám chặt lên người anh. Nơi đó bị vật thô to kia cắm vừa nhanh vừa mạnh, cơ thể không ngừng trượt lên trên, lại bị anh kéo xuống, khiến cho đỉnh đầu của vật nam tính đâm sâu vào trong cổ tử ©υиɠ.

Cô vừa đau vừa khó chịu, nhưng xen lẫn trong đó cũng có chút kɧoáı ©ảʍ đang từ từ dâng lên. Theo động tác rút cắm mỗi lúc một nhanh của anh, âm thanh thân thể va chạm không ngừng vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Phân thân bị hai bên vách tường ấm áp hút chặt khiến Thiên Minh không nhịn được mà hung hăng rút ra, sau đó lại dùng lực đâm mạnh vào. Mồ hôi tích giọt trên trán anh, nhỏ xuống thân thể trắng mịn của cô.

Cơn đau qua đi chỉ còn lại cảm giác sung sướиɠ, Vân Anh không trả lời anh đôi mắt nhắm nghiền để tận hưởng cảm giác anh mang lại.

" Từ nay em chính thức là người của Thiên Minh này, cả đời không được rời xa anh đó có biết không?" Âm thanh khàn khàn của anh như mật ngọt rót vào tai cô, làm trái tim Vân Anh thổn thức, cơ thể cô bị anh dẫn dắt. Cô cứ nũng nịu mềm mại thật sự như đang mời gọi. Tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của cô càng lúc càng lớn theo từng nhịp đưa ra thúc vào phía dưới. Cảm giác thỏa mãn khiến cô dần mất lý trí, chỉ có thể để mặc anh yêu thương , sau đó cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng lúc càng mạnh, phía dưới càng lúc càng tăng tốc, khiến cô ôm chặt anh, để du͙© vọиɠ tràn đầy khắp cơ thể

" Á…Mimh… chậm thôi anh, em chịu không nổi…xin anh ."

Bàn tay nắm chặt drap giường, miệng nhỏ hé mở rêи ɾỉ van xin… Trong vô thức eo cô lại nâng lên. Tư thế này càng khiến anh ra vào dễ dàng hơn. Thiên Minh ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp mái tóc rối tung, đôi mắt long lanh ánh nước yếu đuối quyến rũ đến chết người…Bờ ngực phập phòng lắc lư trước mặt…

Mái tóc sủng ướt rủ trước mặt làm khuôn mặt đẹp đẽ của anh càng thêm tà mị. Nơi môi dính chặt dịch trơn bóng loáng… Vân Anh xấu hổ vùi mặt vào chăn chẳng dám nhìn anh… Thiên Minh bật cười ,đè lên người cô ôm lấy mặt cô yêu thương hôn môi cho cô cảm nhận hương vị của chính mình…Bên dưới không hề báo trước đâm sâu vào…

Sau một màn ân ái triền miên Vân Anh mệt lã người, cả thân thể chẳng còn sức lực gì nữa mà nằm sỗng soài trên giường, lấy chăn đắp kín mít. Thiên Minh nhận thấy cô gái rõ vẫn còn rất ngượng ngùng thì lại bật cười. Anh mặc đồ vào rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, từ từ tháo chăn ra.

Mái tóc vốn bồng bềnh, mềm mại giờ đã rối tung, ướt sủng, trên má vẫn còn lăn dài giọt nước mắt.

" Em sao thế?" - Thiên Minh vừa hỏi vừa vuốt tóc cho cô.

" Em...đau" - Vân Anh nhỏ giọng nói với anh.

Thiên Minh không nói gì thêm. Vươn tay vuốt lưng giúp cô ổn định nhịp thở. Một lúc sau, cô đã không còn khóc nữa. Anh mới tháo hết tấm chăn ra, Vân Anh gương mặt đỏ bừng, cả người cô chẳng còn một miếng vải che thân.

" Anh đừng nhìn nữa". - Vân Anh nũng nịu nói.

" Được được, anh đưa em đi tắm rồi ngủ nha. " - Thiên Minh nhẹ nhàng bế cô trên tay cùng vào nhà tắm. Anh xả nước ấm vào bồn rồi đặt cô vào.

" Em tự tắm được rồi, anh ra ngoài đi"

" Còn ngượng cái gì! Lúc em ở bệnh viện, lúc em uống rượu say là anh thay đồ, lau người cho em chứ ai mà còn ngại, ngồi im anh tắm cho, đau thế còn gì"

Vân Anh nhìn anh. Con người anh vốn giờ rất khó hiểu nhưng lại rất ấm áp khi ở gần cô. Chuyện gì cũng lo nghĩ cho cô. Bao nhiêu khó khăn cũng đều tự mình gánh lấy không da^ʍ để cô phải muộn phiền. Thử hỏi trên thế gian này còn người đàn ông tốt thế không?

Anh dùng bông tắm giúp cô tắm rửa sạch sẽ, Vân Anh cảm thấy rất là ngượng. Từ nhỏ đến lớn ngoài mẹ cô ra thì anh chính là người thứ hai làm việc này.

" Em muốn ngâm mình một lát, anh ra ngoài trước đi"

" Được rồi, vậy anh ra trước. Có gì thì gọi cho anh, ngâm ít thôi, ngâm nước nhiều vào buổi tối không tốt đâu" Anh nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô sau đó bước ra ngoài.

Thiên Minh quay lại phòng, anh dọn quần áo gọn gàng, còn thay luôn grap giường. Anh nhìn thấy vết máu màu đỏ hiện rõ trên giường, bỗng dưng lại nở nụ cười hạnh phúc.

Thiên Minh ôm hết mọi thứ đi xuống dưới nhà bỏ vào máy giặt. Anh còn vào bếp pha ly sữa nóng cho cô. Anh trở về phòng nhưng không thấy cô. Thiên Minh không ngần ngại mở cửa nhà tắm bước vào. Thấy cô vẫn đang ngâm mình trong dòng nước thì lại chau mày.

" Ư ...hừm.." - Anh lên tiếng khiến cô hơi giật mình. Thiên Minh bước lại chỗ của cô. " Đã bảo ngâm lâu không tốt rồi mà còn dám cãi, lại muốn bị đòn à. Món nợ hồi chiều anh chưa tính đấy, muốn cộng dồn vô đánh cho nát mông luôn không?" - anh lên tiếng hăm dọa.

" Chẳng phải lúc nãy đã....rồi sao. Còn đau hơn lúc bị đòn vậy mà còn đòi đánh em, anh là đồ vô tâm"

" Rồi tôi sai sai được chưa cô nương, bây giờ đi ngủ nè, gần 1h sáng rồi" - Anh đỡ cô ra, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm từ từ bước lại phía giường ngồi xuống.

Anh đưa ly sữa cho cô. Rồi lấy khăn lau khô tóc cho cô. Vân Anh uống xong ly sữa thì nằm xuống giường. Anh đứng dậy bước đi thì bị cô nắm tay lại.

" Em muốn đêm nay anh ở bên em"

" Anh không đi đâu cả, anh ở với em nhưng phải để anh đi thay đồ cái đã, ngoan nằm xuống ngủ đi"

Cô nghe lời anh ngoan ngoãn nằm xuống. 5 phút sau anh thay đồ xong thì quay trở lại cùng cô, ôm cô ngủ đến sáng.