Vân Anh rảo bước một hồi lâu thì chẳng biết sao lại tự động quẹo vô quán rượu. Cô cười nhạt rồi tự gọi ra vài chai rượu mà uống cạn. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu thì bỗng nhiên từ phía sau cô phát ra một giọng nói quen thuộc.
" Xem ra rất có duyên đấy chứ! Lại gặp nhau rồi"
Vân Anh ngạc nhiên. " Sao lại là anh chứ?"
" Chỗ cô đến tôi không đến được à?" - Triết Thành ngồi xuống ghế đối diện với cô. " Một đứa con gái như cô lại tìm rượu giải sầu, không ngờ luôn ấy "
Vân Anh cười nhạt, tay còn cầm ly rượu mà uống ực :" Anh còn dám nói, nếu không tại hôm đó anh cưỡng hôn tôi thì giờ này tôi đâu phải ngồi đây, anh đúng là đồ xui xẻo, tốt nhất là tránh xa tôi ra"
" Tránh xa? Vậy mà hồi đó còn có người nói sau này lớn lên sẽ làm vợ của Ngụy Triết Thành tôi nữa chứ! Còn nằn nặt không muốn tôi đi du học"
" Không ngờ trên đời này còn có một cô nương ngốc đến vậy, tự đi tìm một người vô liêm sỉ như anh về làm chồng"
" Đúng, quả thật là có một người ngốc như vậy. Đúng không Tiểu Nha Đầu"
Vân Anh khi nghe được ba từ " Tiểu Nha Đầu" thì lại ngạc nhiên. Không lẽ đây lại là..... Cô lúc này mới cố suy nghĩ kỹ lại. " Ngụy Triết Thành, Triết Thành, Thành Thành, anh đẹp trai?" - Vân Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
" Nhớ rồi đó à! Tiểu Nha Đầu"
" Là anh thật sao? Là anh đẹp trai hồi đó đó sao?"
Là anh đẹp trai mà lúc nhỏ cô luôn lon ton chạy theo. Là anh đẹp trai mà luôn chiều cô. Là người mà lúc đi ra nước ngoài khiến cô buồn gần cả năm học lớp 1. Chả trách nghe tên và nhìn bóng lưng anh cô thoáng thấy quen thuộc, chỉ tại hôm đó trong hẻm tối quá nên mới không nhìn rõ mặt của anh. Nhưng cũng thiệt là ấn tượng lúc nhỏ của cô về anh ấy rõ ràng là một khuôn mặt đẹp trai ngây ngô luôn tươi cười. Cớ sao 12 năm không liên lạc, khi anh quay về lại là bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị y như con ác ma ở nhà cô vậy hơn hết còn rất vô liêm sỉ. Nhưng mà không thể phủ nhận là anh có đẹp trai hơn xưa nha, hèn gì cô không nhớ ra là phải.
" Còn muốn đuổi anh nữa không?"
" Tưởng đâu anh trốn ở nước ngoài luôn rồi chứ! Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Đúng là đời không như là mơ"
" Sao hôm nay lại ra đây uống rượu? Không sợ bác Tùng la em nữa sao? "
" Ba mẹ em về quê ở gần 2 năm rồi, em ở đây học tạm thời thì đang ở nhờ nhà của học trò ba của em. Mà đừng nói chuyện của em nữa, kể về anh đi, 12 năm qua anh sống thế nào? Về Việt Nam lâu chưa?"
" Anh vẫn rất ổn, ba mẹ anh hiện ở bên Mỹ luôn còn anh thì muốn về đây sống một mình nên đã lén đi về. Anh về cũng tầm một tháng rồi, đang làm thủ tục nhận việc"
" Là bác sĩ rồi, xem ra anh cũng giỏi quá đấy! Em cũng muốn làm bác sĩ mà thấy nản quá, nội dung và thời gian học quá nhiều em như muốn điên luôn"
" Nản đến vậy à? Vậy cần tốt nghiệp cấp 3 là được rồi. Sau này, anh nuôi. Dù sao em cũng hứa là gả cho anh rồi mà. Ba em cũng đâu phải không biết ang"
" Lúc đó còn nhỏ chỉ là buộc miệng nói ra thôi, anh đừng tin là thật chứ. Em giờ có bạn trai rồi đừng có bám theo em, vì nụ hôn lần trước mà giờ em mới khốn đốn đây này"
Triết Thành cười cho bộ dạng của cô lúc này. Sau 12 năm không liên lạc thì tiểu nha đầu của anh đã thành thiếu nữ còn có bạn trai nữa chứ.
" Nào, nào, nào, dù sao hôm nay cũng coi như là ngày hội ngộ của hai chúng ta. Nào uống thôi, nhất định không say không về"
" Uống ít thôi, rượu này mạnh lắm, say rồi anh không đảm bảo sẽ đưa em về nhà được đâu"
" Đừng xem thường tửu lượng của người khác không tốt nha. Nào uống đi"
......................
Hai tiếng sau....Lúc này Vân Anh đã say khước. Triết Thành dù nói là uống cùng cô chứ thật chất chỉ là nhớp môi thôi chứ uống thật sự thì cô say ai sẽ đưa cô về đây.
Gần 8h tối, Vân Anh lúc này chẳng còn tỉnh táo nữa. Triết Thành đỡ cô rồi bắt một chiếc taxi rồi cùng cô về. Anh nhìn thấy trên túi xách của tôi có gắn một cái bảng tên, vừa nhìn đã biết là dùng để liên lạc lúc khẩn cấp. Anh sống bên Mỹ gần ấy năm nên rất hiểu về cái này, bên nước ngoài việc mang theo bảng tên bên mình là rất phổ biến. Triết Thành nhìn trên đó có địa chỉ nhà của cô nên nhờ bâc tài lái đến đó.
Ở nhà bây giờ vẫn có một người đang lo lắng không thôi. Thiên Minh vừa về đến nhà thì không thấy ai đâu cứ tưởng là cô ra ngoài mua đồ nhưng đã hơn 1 tiếng vẫn không thấy cô trở về nên anh rất lo lắng. Mở định vị lên xem thì hiển thị trên bản đồ là cô đang di chuyển về nhà. Anh thở phào một chút.
Tầm 20 phút sau...
" Nào nào nào, cẩn thận" - Triết Thành nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi xe.
" Triết Thành, đi uống rượu, em muốn đi uống rượu."
" Em không định vào nhà nữa sao?"
" Không về, ta không biết nhà là gì hết, đi uống rượu, Triết Thành chúng ta đi uống tiếp thôi"
Đúng lúc này Thiên Minh từ trong nhà bước ra. Đặt vào mắt anh chính là hình ảnh cô và Triết Thành đang nắm tay, vai tựa vai. Đôi mày anh nhíu lại. Nhìn thoáng ra là anh đã nhận ra Triết Thành chính là người trong bức ảnh đã cùng cô khóa môi hôm trước. Anh vội bước lại, nắm chặt lấy tay của cô.
Vân Anh loạng choạng đứng trước mặt anh, mơ mơ màng màng.
" Triết Thành sao anh lại biến thành Trần Thiên Minh rồi. Biến lại biến lại" - cô vỗ nhẹ vào hai bên mặt của anh.
" Tiểu nha đầu, ta ở đây"
Nghe giọng nói của Triết Thành cô mới ngẩng đầu nhìn. Cô vừa cười vừa nói :" Triết Thành, chúng ta cùng đi uống rượu thôi". Cô khập khiễng chạy qua chỗ của Triết Thành nhưng vừa đi được vài bước thì cánh tay đã bị Thiên Minh kéo lại, còn Triết Thành cũng vừa bắt lấy được bàn tau của cô.
" Triết Thành, đi uống rượu, không say không về"
" Nếu cậu còn muốn an toàn trở về nhà thì mau buông tay" - Thiên Minh buông lời cảnh cáo.