" Nhanh đi về"
Vân Anh hối hả bước vào trong quán bar lôi Trâm Anh ra. Hồi chiều Vân Anh vừa đi học về thì đã thấy Trâm Anh từ trong nhà bước ra, bộ dạng có vẻ rất hối hả, cô thấy không yên tâm nên âm thầm đuổi theo. Nào ngờ con nhóc này lại đi đến quán bar. Vân Anh hơi lo lắng, gọi cho anh thì anh không nghe máy nên cô đành xông vào. Nhưng có một vấn đề phát sinh ở đây là bảo vệ thấy cô đang mặc đồng phục học sinh nên không cho vào. Vân Anh hết cách đành chạy qua cửa hàng quần áo bên cạnh mua đại một bộ rồi quay trở lại tìm Trâm Anh.
Vừa bước vào quán bar thì đã thấy Trâm Anh đang lắc lư, tay còn cầm ly rượu, nói chuyện rất vui vẻ với một thanh niên đứng bên cạnh. Vân Anh bước lại nắm tay nhỏ.
" Nhanh đi về!"
" Chị làm gì vậy? Bỏ tôi ra"
" Này cô em, muốn bày trò gì đây?" - thanh niên đứng bên cạnh nhỏ lên tiếng.
" Cậu câm miệng liền cho tôi, đừng nghĩ tôi không thấy việc cậu vừa làm, cậu đã bỏ thuốc gì vào ly rượu của em gái tôi?"
" Ai làm chứng?"
" Được, vậy cậu uống hết ly rượu này đi, nếu cậu dám uống xem như là cậu không liên can, tôi sẽ quỳ xuống đây xin lỗi cậu, thế nào dám thử không?"
Thanh niên đó không phản bác lại được. Mặt hắn ta biến sắc, chuyện tốt của hắn đã bị Vân Anh phá hoại rồi. Hắn ta nhếch mép cười, đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô.
" Nhìn cô em cũng xinh đẹp phết đấy. Hay là như vầy, cô em uống hết ly rượu này, anh sẽ cho em ít tiền, nếu thích thì làm bạn gái anh luôn cũng được, em thấy sao?"
Vân Anh không nói gì, một động tác gạt bỏ ly rượu hắn đang cầm trên tay xuống sàn. Hắn ta tức giận, nắm chặt tay của cô lại, Vân Anh điềm tĩnh đá cho hắn một cái ngay chỗ đó, hắn mặt mày nhăn nhó, khụy gối xuống vì đau.
" CHẠY" - Vân Anh nhanh chóng nắm tay Trâm Anh chạy ra khỏi quán bar.
" Tụi bây đứng nhìn cái gì? Mau bắt hai con khốn đó lại đây!" - tên đó ra lệnh cho đàn em đuổi theo hai cô nhóc. Cô cùng Trâm Anh chạy ra khỏi quán bar đứng lại thở một chút thì từ phía sau có một đám thanh niên đang đuổi theo. Thấy không ổn nên cô và Trâm Anh đã chia ra chạy, Trâm Anh chạy qua hương cửa hàng tiện lợi còn Vân Anh thì chạy qua hướng ngược lại để cho Trâm Anh chạy thoát
Chạy được một lúc thì Vân Anh tự nhiên vẹo vô một cái hẻm nhỏ có điều bọn chúng lại sắp đuổi kịp cô. Đang chạy thì cô bỗng đυ.ng trúng một người rồi ngã nhào xuống đất.
" Chết tiệt"
Cô ngẩng đầu lên nhìn thì điều đầu tiên đặt vào mắt cô là một thân hình cao to, khuôn mặt thật tuấn tú , mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy, lóe lên lạnh lẽo và cô đơn nhìn cô khiến cô phải ngẩng người, nhìn đắm đuối. Anh đưa bàn tay đến trước mặt cô, bờ môi của ảnh mấp máy lên vài từ.
" Còn không mau đứng dậy!"
Lúc này, cô mới sực tỉnh. Cô nắm lấy bàn tay anh rồi đứng dậy, phủi bụi cát trên váy mình rồi định mở miệng cảm ơn anh thì bỗng nghe được tiếng của cái tên đầu xỏ kia hét lớn.
" CON KHỐN!!!!! MÀY ĐÂU RỒI???? RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TAO!!!"...
Cô không nghĩ ngợi gì cả nhanh tay kéo thân thể anh áp sát người mình vào vách tường, thân thể to lớn của anh dường như có thể che khuất cô
Anh nhăn mặt, ánh mắt hiện lên rõ vẻ bàng hoàng, cô không để ý đến anh mà cứ chăm chăm nhìn đầu con hẻm, anh định mở lời thì tên kia bỗng nhiên bước vào. Cô cuống cuồng cả lên, anh nhếch mép cười, cuối đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn . Cô mở to mắt kinh ngạc, thầm nghĩ :" Anh này điên thật rồi. "
Tên kia bước vào đột nhiên thấy mình bị cho ăn cẩu lương nên cũng chẳng quan tâm đến hai con người đang hôn nhau thắm thiết kia chỉ từ từ bước ra khỏi con hẻm. Mặc dù đang hôn anh nhưng hai con mắt cô vẫn cứ dán vào tên kia, lòng thấp thỏm không yên, chợt thấy hắn đã đi rồi cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi mới để ý đến anh, cô sững sốt đẩy nhẹ anh ra rồi lấy một tay che miệng mình. Anh bị lực đẩy của cô chao đảo cả hai chân.
" Anh vừa làm gì thế?" - Vân Anh bực bội
" Tôi mới vừa cúu cô đấy! Còn dám không biết điều"
" Anh....Đồ vô liêm sỉ"
Tên kia nghe có tiếng động lạ thì lại nghi ngờ, nhanh chân bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã ấy, Vân Anh lại nơm nớp lo sợ, cô không biết phải làm gì để qua mắt hắn một lần nữa, nhìn sang anh thì cô mới sực nhớ. Thấy thế cô liền vươn tay lấy thân hình to lớn của anh áp lên người mình một lần nữa. Tên kia bước vào thì lại thấy một show ân ái nên hắn cũng đành đi ra chẳng nói gì cả. Vừa bước ra thì đàn em của hắn đến báo cáo.
" Tụi em đã kiếm hết mấy cái hẻm kia hết rồi nhưng ko thấy con nhỏ đó đâu cả làm sao bây giờ đại ca"
" Thật là vô dụng có một đứa con gái mà cũng tìm ko ra vậy tao nuôi tụi bây để làm gì nữa"
" Tụi em xin lỗi đại ca"
" Mau chia ra tìm nó cho tao"
" Vâng"
Cô cảm thấy bọn chúng có lẽ đã đi hết rồi, liền đẩy anh ra một lần nữa. Lần này anh đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần cô đẩy anh cũng tự nhích ra, đôi mắt đen láy ấy nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô anh cảm thấy thích thú. Còn cô thì không dám ngẩng đầu lên.
" Chẳng phải lúc nãy còn bảo tôi là kẻ vô sỉ sao? Cô Dương Vân Anh"
Vân Anh ngớ người, ngạc nhiên.
" Sao anh biết tên tôi?"
" Không quan trọng nhưng sao này cô nhất định phải trả ơn tôi đấy" - anh vừa nói vừa đặt một tấm danh thϊếp lên đầu của cô.
Vân Anh cầm tấm danh thϊếp trên tay. Ngụy Triết Thành, là bác sĩ khoa ngoại thần kinh.
" Sau này nhất định sẽ gặp lại, tới lúc đấy cô sẽ phải nghe lời tôi " Anh nhìn cô rồi lặng lẽ bước đi. Cô ngẩng ngơ nhìn dáng đi của anh :" Đồ điên loạn"
Vân Anh ngây người một lúc rồi mới đi ra đầu đường bắt taxi về nhà. Nhưng cô đâu biết ở nhà đang có một con âc ma đang đợi cô về để hỏi tội.