Anh lái xe đưa cô đến khách sạn mà anh đang ở. Vân Anh trố mắt ngạc nhiên. Đưa cô đến đây, anh có ý gì đây? Cô ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không thể nói được gì. Anh quay sang nhìn cô, thấy gương mặt cô cứng đơ. Thiên Minh cảm thấy khó hiểu.
" Này!" - anh lên tiếng gọi.
Cô sực tỉnh, ấp úng nói.
" Anh...anh bảo là đi xem pháo bông mà sao..sao lại đến đây?"
" Em cứ đi đi"
Anh mở cửa rồi nắm tay cô cùng đi ra. Thiên Minh không nói gì một mạch dẫn cô đi vào trong khách sạn luôn. Do dạo này có dịch bệnh nên phải đeo khẩu trang nếu không để người khác bắt gặp cô đi vào đây chắc thanh danh của cô bay mất luôn quá.
Anh dẫn cô lên sân thượng của khách sạn.
" Lên đây chi vậy ạ?"
" Ngắm pháo hoa, anh đã thử hỏi nhân viên ở đây rồi, sân thượng ở khách sạn này là nơi hoàn hảo để ngắm pháo hoa ấy. Không cần phải chen lấn, không quá ồn ào, chỉ có hai chúng ta là đủ rồi"
Anh nhẹ nhàng nói, từng chữ đều chứ đầy sự ấm áp. Vân Anh mỉm cười, cất bước tiến về chỗ anh. Đứng đối diện với anh, tay cô vòng qua cổ anh, nhón chân gửi trao cho anh nụ hôn ngọt ngào.
" Minh ! Em yêu anh"
Lúc này, pháo hoa cũng đang dần hiện lên rực rỡ trên bầu trời. Anh chỉ muốn khoảnh khắc này, phút giây này dừng lại một chút thôi để anh có thể cảm nhận rõ. Thiên Minh kéo cô vào lòng.
" Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã đến bên anh cho anh cảm giác hạnh phúc như thế này!"
Vân Anh tựa đầu vào ngực anh, khoảng cách của hai người họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Vân Anh vui vẻ cười tươi như hoa, dựa người vào lòng anh. Dù chẳng biết tương lai này có ra sao nhưng bây giờ, khoảnh khắc này đây quả thật là quá ấm áp khiến cho người ta cứ đắm chìm trong tình yêu.
Thời khắc chuyển giao năm mới cũng đã đến. Thiên Minh nắm chặt tay cô cùng cô đón nhận thời khắc tuyệt vời này. Một cảnh đêm bao trùm bởi sự hạnh phúc. Chứa đựng đầy nụ cười và những lời đường mật. Vân Anh trong mắt của Thiên Minh anh cũng như một đứa trẻ của 11 năm trước. Ngây ngô, dễ thương luôn hỏi những câu ngốc nghếch nhưng anh lại không thể nào ghét được. Vì sao ư? Vì đơn giản đó là người anh yêu, người anh muốn bảo vệ trọn cuộc đời này. Con người cũng cho em, tình yêu cũng cho em.
Vân Anh ở lại bên anh một chút nữa thì anh cũng lái xe đưa cô trở về. Vừa lên xe không lâu Vân anh đã ngủ thϊếp đi. Thiên Minh vừa lái xe vừa nhìn cô rồi cười. Khẽ vuốt mái tóc dài của cô, nhóc con này ngủ cũng thật dễ thương ấy.
Một lát sau anh đưa cô về tới nhà nhưng phải đậu xe cách nhà cô một chút để tránh bị phát hiện. Thiên Minh lay gọi cô dậy, đứng nhìn cô vào nhà an toàn rồi mới lái xe về khách sạn.
......................
Sáng hôm sau. Sau khi chúc Tết cả nhà thì cô cũng vừa nhận được tin nhắn của anh. " Không định chúc Tết anh sao Bảo Bảo?". Cô xem tin nhắn xém xíu nữa là bật cười.
Vân Anh cố tình trốn khỏi nhà của mình để đi đến bên anh. Cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi đi đến khách sạn mà anh đang ở. Cô vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy đại Boss ngồi ở trên giường mắt vẫn còn chăm chú vào laptop.
" Không định đi chơi Tết sao? Anh muốn mãi lo công việc sao?"
Vân Anh vừa đi vào vừa nhằn anh một câu. Thiên Minh thấy cô thì gương mặt không giấu được vẻ vui mừng
" Tưởng đâu em bỏ rơi anh luôn rồi chứ! Nào lại đây!"
Anh ngoắc cô lại phía mình, nắm tay cô ngồi trên giường tiện thể nhéo má cô trêu ghẹo một chút.
" Á..đau đau đau...Bỏ ra..Tha cho em đi mà" - cô nức nở cầu xin. Thiên Minh bật cười thành tiếng rồi cũng buông tay ra. Còn cô thì lấy tay xoa xoa hai bên má đã đỏ ửng.
" Cái đồ xấu xa. Đầu năm mà đã bắt nạt người ta rồi!"
" Được anh bắt nạt thì chỉ có mình em thôi đó, người con gái khác đừng nói là bắt nạt đến gần anh thôi cũng khó nữa là."
Trời ơi. Xem mặt anh dày chưa kìa. Nói vậy chẳng khác nào Vân Anh được anh bắt nạt thì cũng nên xem là phúc phần cô tích góp được sao. Đại Boss đúng là càng ngày càng ấu trĩ.
" Bỏ đi...Dù sao mục đích em đến đây không phải là để tranh luận với anh!"
" Vậy mục đích của em là gì?"
" Đến chúc Tết. Chẳng phải anh bảo em đến đây chúc Tết anh sao?"
" Vậy chúc thử một câu tốt lành xem nào!"
Vân Anh khẽ cười, im lặng vài giây.
" Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, cung hỷ phát tài. Lì.. Xì " - đôi mắt cô sáng lên, đưa hai bàn tay ra trước mặt anh.
" Không có!"
" Không có? Anh đùa với em à? Anh chẳng phải đã bảo là sẽ cho tiền mừng tuổi em đến năm 60 tuổi luôn sao? Sao lại nuốt lời".
" Anh đâu nuốt lời chứ! Nếu em thành vợ của anh thì anh nhất định sẽ phát lì xì cho em cả đời này luôn!"
" Đồ ấu trĩ. "
Cô bĩu môi kháng nghị. Thiên Minh cười lắc đầu, từ phía sau lấy ra một phong bì đưa ra trước mặt cô. Vân Anh quay lại nhìn.
" Không muốn nhận sao?"
" Muốn chứ" - cô nhận lấy cái phong bì từ tay anh. " Nhưng sao nó mỏng dữ vậy?"
" Vì anh có để tiền ở trổng đâu mà dày được!"
Vân Anh trố mắt nhìn anh. Lì xì mà không để tiền vậy anh để gì ở trong đó chứ. Vân Anh đúng là chẳng hiểu được những ý nghĩ của anh.
" Em không định xem bên trong đó có gì à?"
Cô mở ra xem thì ra trong đó là một cái bảng tên. Nhưng... Cái bảng tên này không phải là...
" Nhớ mang theo bên mình "
" Anh thật là khác người. Lì xì theo cách này cũng chỉ có mình anh" - Vân Anh cảm thán một câu. " Nhưng... Người liên lạc lúc khẩn cấp lúc trước là để tên ba của em nhưng giờ lại để tên của anh thật sự không quen chút nào!"
" Vậy thì nên tập dần cho quen đi!"
Vân Anh ngắm ngía cái bảng tên trên tay. Đại boss này cũng thật bá đạo đi lì xì một cái bảng tên nhưng đây cũng chẳng khác nào là bùa hộ mệnh của cô. Sau này cô gặp bất cứ vấn đề gì thì anh cũng luôn là người đầu tiên biết đến. Tạm thời thì cũng có thể xem là lì xì năm mới đi.
Sau đó Thiên Minh đưa cô đi chơi xung quanh thành phố. Cùng cô nắm tay tung tăng trên phố, nếm đủ các món ngon bên đường. Nhưng đến chiều là anh phải quay về rồi. Do công ty vẫn cần có anh giải quyết nên không thể không về được. Lúc đầu Vân Anh có hơi thất vọng nhưng nghĩ cho cùng thì cũng do anh là người nối nghiệp duy nhất của Trần Gia, mọi việc đều phải do anh gánh vác.
Trước khi đi anh còn dặn dò cô đủ điều. Vân Anh ngoan ngoãn vâng lời của anh. Dù sau thì cũng chỉ vài ngày nữa là cô cũng trở về ở với anh thôi. Hơn hết Tết này cô cunhx đã được ở bên anh rồi đó sao? Như thế cũng xem như là quá đủ rồi.
" Anh đúng là chẳng giống ai suốt ngày cứ tham công tiết việc nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe của mình nha, vài ngày nữa em về với anh!"
" Được, em cũng thế nhé! Để ốm kí nào nữa là chết với anh đó nha!"
" Em biết rồi mà, anh cứ hung dữ miết!"
Anh mỉm cười, hôn nhẹ tạm biệt cô rồi lên xe đi về. Vân Anh đứng nhìn anh rời đi mà có chút tiếc nuổi. Cô ước gì anh vẫn có thể là một giáo viên như trước đây, tuy không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không cần bận tối mặt tối mũi như bây giờ.