Mấy ngày tiếp theo cũng vậy, buổi sáng cho cô ăn sáng xong, rửa vết thương cho cô xong anh mới đi làm đến giờ nghỉ trưa thì lại vào với cô. Buổi tối thì luôn túc trực bên cạnh. Buổi sáng hôm ấy là chủ nhật anh không cần phải đến công ty nên đã ở lại cùng cô luôn. Trong lúc ăn sáng cùng cô.
" Anh !"
" Hửm ?"
" Cho em xuất viện đi, em khỏe nhiều rồi, vết thương cũng đã lành đi rất nhiều rồi ở đây khó chịu lắm với lại anh còn phải đi làm nữa mà cứ chạy vô chạy ra bệnh viện hoài cũng cực cho anh lắm !"
" Con nhóc này cực gì chứ, nếu khỏe rồi thì xuất viện nhưng trước khi về là phải kiểm tra tổng quát cái nữa "
" Vâng. "
" Được rồi, ngồi ăn đi anh đi gọi bác sĩ "
" Dà.."
Anh đứng lên đi gọi bác sĩ nhưng vừa mở cửa bước ra thì...
" Đến đây làm gì?"
" Thầy...em.."
" Đừng gọi như vậy, tôi không phải là thầy của em !"
" Em...muốn đến thăm Vân Anh "
" Em ấy khỏe rồi không cần thăm đâu, em về đi !"
Vân Anh ngồi bên trong nghe có tiếng nói nên đứng dậy đi ra xem thử.
" Anh vậy anh?" . Cô bước ra xem tình hình, vừa ra thì thấy nhỏ. " Mỹ Hân !!"
" Đã thấy em ấy rồi thì về đi, em ấy vẫn chưa chết đâu nên không cần em giả nhân giả nghĩa mà đến thăm đâu"
" Hải!!!..Cứ để cô ta vào, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em đi "
" Được rồi, có gì thì gọi anh "
Anh đi ngang không quên liếc nhỏ một cái.
" Bà vô đi !"
Cô dẫn nhỏ vào trong.
" Ngồi đi !"
" Cảm ơn bà "
Hai đứa ngồi xuống.
" Đến đây có việc gì không?"
" Tôi muốn đến thăm bà với...với lại cũng muốn xin lỗi !"
" Không cần đâu, mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ ai xin lỗi ai thì cũng vậy thôi !"
" Tôi biết là cho dù tôi có xin lỗi thì có lẽ bà sẽ không tha thứ và sẽ không làm cho thầy Hải nguôi giận nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi này. Chắc có lẽ bà hận tôi lắm "
" Thật ra nói hận thì cũng không đúng chỉ là không thể không oán trách. Ta chỉ trách cô hận thù quá sâu nặng che mờ đi lí trí làm ra những chuyện thế này, suýt thì.... Nếu bản thân tôi có mệnh hệ gì thì cô nghĩ thầy Hải sẽ để yên cho cô sao? Cô cũng thừa biết cô cũng là một tiểu thư tương lai còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp nhưng lại hành động như vậy, quả thật là...."
" Đúng hơn nỗi oán hận giữa hai chúng ta không phải là vì hận thù quá sâu nặng mà là vì yêu quá sâu đậm. Đến bây giờ tôi vẫn còn rất yêu thầy ấy. Một tiểu thư như tôi từ nhỏ muốn gì được đó vì vậy trong tình yêu tôi càng muốn có được đối phương, chỉ là..tôi đã..."
" Tình yêu không phải có được đối phương là sẽ hạnh phúc. Đôi khi sự buông tay của mình cũng có thể là hạnh phúc của người ta. Tôi và anh ấy đến được với nhau chẳng dễ dàng gì nhưng nếu bản thân anh ấy đã tìm được một người tốt hơn tôi thì tôi cũng sẵn sàng buông tay. "
" Thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người nhưng có lẽ đây là lần cuối tôi có thể nói chuyện với bà, tôi cũng sắp sang Đức du học rồi có lẽ trong 1 khoảng thời gian sẽ không về Việt Nam "
Cô trầm ngâm một hồi.
" Khi nào đi?"
" Ba ngày nữa! Hi vọng sau này tôi trở về thì thầy Hải sẽ không còn định kiến với tôi nữa "
" Thầy ấy chắc chắn sẽ không để tâm đâu !"
" Nếu được vậy thì hay quá, à mà tôi cũng phải về rồi, cố gắng giữ sức khỏe nha, tôi rất xin lỗi.!"
Nhỏ đứng lên, gật đầu chào cô một cái rồi rời đi. Vừa bước ra cửa thì anh cũng bước vào. Nhỏ chỉ gật đầu chào.
" Chúc hai người hạnh phúc "
Nhỏ nói xong thì rời đi, anh thì không quá bận tâm chỉ bước vào ngồi bên cạnh cô.
" Em không sao chứ?"
" Dạ không! Mà..mà Mỹ Hân nói là sẽ đi du học ở Đức có lẽ trong một khoảng thời gian tới sẽ không về "
" Cô ta muốn đi đâu thì đi, em nói với anh làm gì !"
" Dù sao em cũng khỏe rồi, vết thương cũng đã khỏi rồi anh đừng nên mãi ôm thù hận vậy chứ, Mỹ Hân cũng đã cúi đầu xin lỗi em rồi anh cũng nên bỏ qua đi!"
" Bây giờ em ở đây là ai ban cho mà em còn nói giúp cho cô ta, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu, tốt nhất là cô ta đi luôn đi đừng trở về nữa"
" Anh à...."
" Anh không muốn em nhắc đến chuyện này nữa, em nằm nghĩ đi lát bác sĩ lên khám rồi đi về ".
......................
Sau khi bác sĩ khám xong, tình trạng của cô không còn gì đáng ngại nên bác sĩ cũng cho cô xuất viện. Anh thu dọn mọi thứ rồi đưa cô về. Cuối cùng cô cũng được trở về ngôi nhà thân yêu này rồi. Chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ nó như lúc này. Anh dẫn cô vào nhà, cô ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách. Anh thì vào bếp lấy nước cho cô.
" Uống đi rồi đi nghỉ !" - anh đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô, vén mái tóc của cô.
" Còn nhớ ngày đầu em đến nhà anh là khi em bị té ngoài đường rồi anh mới đưa em về đây không ngờ một năm sau em lại gắn liền với nó"
" Ngày đó anh không tình cờ gặp em thì chắc đời con gái em cũng mất rồi "
" Hứ...Không dám đâu, anh đừng có xạo. Chỉ tại hôm đó thấy anh năn nỉ hoài thì em mới chịu về đó thôi !"
" Em đúng là đổi trắng thay đen, anh không nói lại em mà. Cho dù là trước kia em ghét anh thế nào thì bây giờ em đã thuộc về anh rồi muốn chạy cũng chạy không thoát đâu " - anh nhéo mũi cô trêu ghẹo.
" Anh xấu quá đi ! Đồ vô sỉ !"
" Vô sỉ mà có được em anh cũng chấp nhận !"
" Anh thật là..." - cô cười tươi.
" Không giỡn nữa, anh đưa em lên phòng nghỉ anh còn phải dọn nhà nữa kìa. Em xem đi cái nhà như bãi chiến trường rồi kia kìa. "
" Em phụ anh ! "
" Anh làm được mà, em lên nghỉ đi, còn không nghe lời là chết với anh !"
" Anh lại hung dữ òi !"
" Nghe lời anh đi, tối anh chở đi chơi !"
" Thật không?"
" Anh có nói dối em bao giờ !"
Đến cuối cùng cô vẫn bị anh đuổi lên phòng. Thế là anh lao đầu vào dọn dẹp bãi chiến trường như nghĩa của nó. Sau một lúc vật lộn thì anh cũng làm xong. Đang định đi vào bếp nấu cơm thì thấy Tiểu quỷ tay đang ôm một đống đồ bước xuống cầu thang. Anh vội chạy lại ôm đồ giúp cô.
" Anh đúng là ở dơ quá đi, đồ để chất thành đống luôn ấy, em dọn cái phòng anh tưởng đâu là sắp xỉu luôn rồi !"
" Đã bảo đi nghỉ rồi không nghe, dọn làm chi rồi than "
Anh nói rồi quay lười ôm đống đồ đó xuống nhà cho vào máy giặc. Còn cô thì bị anh trách cho điên lên, cô chạy theo anh.
" Anh nói vậy mà nghe được à? Trước đây anh sống thế nào cũng được nhưng có em rồi phải biết điều chỉnh chứ! Anh xem đi cái nhà dơ một thì cái phòng của anh dơ tới mười, em dọn giúp cho mà còn trách ngược lại em "
Cô cứ đi theo anh mà lí luận, anh vừa làm vừa cười khổ. Hai người bọn họ chẳng khác nào là một cặp vợ chồng son suốt ngày quấn quýt bên nhau đôi khi lại cãi nhau bởi những chuyện cỏn con. Người ta bảo đàn ông lấy vợ chẳng khác gì mua dây buộc mình, tự đâm đầu vào rọ. Trước kia Thanh Hải anh cũng không thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, bất quá bây giờ anh đã lĩnh giáo được thâm ý sâu xa của nó rồi. Nếu để người ngoài biết đường đường là chủ tịch của một tập đoàn Thiên Long uy nghi mà lại đi sợ một cô bạn gái thế này thì danh tiếng của anh xem như hỏng bét hết…
Cô cứ lẽo đẽo theo anh mà huyên thuyên không ngừng bỗng anh quay lại nhìn thẳng đôi mắt của cô gái nhỏ trước mặt mình.
" Anh sai rồi! Sau này anh sẽ không như vậy nữa, em cũng nên bớt giận đi chứ, mắng anh từ nãy tới giờ rồi". Đến cuối cùng thì cũng phải xuống nước mà xin lỗi Tiểu quỷ này. " Em đi tắm đi anh nấu cơm rồi ăn nha !"
" Tạm tha cho anh !"
Cô nói rồi thì quay người đi nhưng lại bị anh kéo tay lại, cả người cô bị anh ôm chặt, đôi tay anh vòng qua cái eo nhỏ của cô. Bất ngờ anh cúi thấp người phủ lên đôi môi cô. Anh quấn chặt lấy đầu lưỡi của cô, hút hết hương vị ngọt ngào của cô vào trong miệng. Bản thân cô cũng không phản khán mà đôi tay còn vòng qua cổ anh, cảm nhận giây phút tuyệt vời này. (....). Bỗng anh nheo lại đôi mắt nguy hiểm, bất chợt buông tha cho đôi môi nhỏ bé của cô. Tay anh vẫn ôm ghì chặt vòng eo nhỏ của cô.
" Không cho phép em hung dữ vậy nữa, nếu không thì biết tay anh "
" Anh thật là quá đáng..."
" Chẳng phải em cũng thích lắm sao? Không thèm phản khán luôn cơ mà !"
" Anh thật là bỉ ổi, không thèm nói với anh nữa em đi tắm đây cấm có ý đồ bậy bạ "
Nói rồi cô nhanh chân chạy tót lên phòng. Anh thì nhìn theo bóng lưng của cô mà khẽ cười.
......................
Trong lúc anh đang ở dưới bếp nấu cơm thì cô cũng vừa tắm xong nên đang đi xuống dưới nhà. Cô bước xuống thì thấy anh vẫn đang loay hoay dưới bếp.
" Cần em phụ không?"
" Sắp xong rồi, em lấy nước trái cây ra giúp anh đi "
Cô vui vẻ mở tủ lạnh lấy nước trái cây rót ra ly rồi đặt lên bàn, cô ngồi xuống ghế ngắm nhìn anh, người đang làm bữa tối, sau đó tò mò hỏi:
“Này, em thật ra rất thắc mắc, không biết anh phát hiện mình yêu em là từ khi nào?"
“Anh quên rồi.”
“Thật sự quên rồi? Em nghe nói trí nhớ của anh rất tốt kia mà?”
Anh một thân khí khách lại đứng trước bếp xào rau, cổ còn đeo một cái tạp dề rẻ tiền màu hồng nhạt được cô mua ở chợ về, trông qua có chút buồn cười.
Anh tắt bếp, đem tạp dề tháo ra rồi treo lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, chậm rãi nói:
“Làm sao biết được khi nào chúng ta sẽ yêu? Duyên đến, tâm tự nhiên sẽ thông suốt.”
Hôm nay anh đột nhiên phun ra một câu triết lý như vậy, khiến Vân Anh ngẩn cả người, hai gò má phút chốc ửng hồng.
Anh nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô, trên khuôn mặt lạnh lùng kéo lên ý cười nhàn nhạt
Trên bàn ăn bày hai món mặn và một món canh, anh ngồi đối diện Vân Anh, không ngừng gắp thức ăn cho cô.
Nhìn chén mình chất đầy thịt, cô bất đắc dĩ đưa tay ngăn lại động tác của anh
“Bụng em sắp thành một mâm thịt ba chỉ rồi, anh còn muốn em tăng cân sao? Sẽ xấu.”
“Em xinh đẹp để làm gì? Dù sao hiện tại cũng chỉ có mình anh cần em, anh không chê là được. Với lại em vừa khỏi bệnh nên bồi bổ thêm chút ít "
Anh vừa nói tay lại vừa gắp thêm thức ăn cho cô. Anh cứ bắt ép cô ăn nhiều ngoài miệng nói là muốn bồi bổ cho ô nhưng thật chất là do cô quá xinh đẹp, chăm cho cô lên cân một chút thì có thể giảm thiểu tình địch đến mức thấp nhất.
Vân Anh nghĩ đến trước kia anh cũng chăm cô như vậy, trong lòng ấm áp, nhất thời cười rộ lên:
“Gặp được anh không biết nên xem là may mắn hay xui xẻo đây?”
“Anh đẹp trai, sự nghiệp ổn định, nếu không muốn nói là vô cùng phát triển, còn đặc biệt sợ bạn gái. Em nghĩ xem, đàn ông như anh còn tồn tại trên thế giới sao? Sớm đã tuyệt chủng rồi! Anh là tiêu chuẩn của người chồng mẫu mực đấy! Em tốt nhất là phải trân trọng anh đi vì trên đời này không có ai giống anh đâu !"
“…”
Anh là ai? Thật là Thanh Hải sao? Vân Anh nghẹn một họng, cơm ở trong miệng không có cách nào nuốt xuống được. Dạo gần đây anh giống như càng ngày càng hài hước? Thật là biết cách chọc ghẹo cô và càng biết cách dỗ ngọt cô.
...****************...
Ăn tối xong anh lại chở cô đi chơi, hai người họ ghé ngay trung tâm giải trí. Anh dẫn cô đi chơi đủ trò, rồi cùng cô đi ăn vặt. Tuy rằng anh với cô đến với nhau chỉ là sự tình cờ, một sự tình cờ đến hoàn hảo luôn khiến những người xung quanh phải ghen tị. Sau tất cả những trở ngại, biến cố thì chỉ làm cho tình cảm của họ càng gắn chặt với nhau, càng thấu hiểu nhau hơn. Cô trẻ con, anh chững chạc, cô vụng về thì anh chu đáo. Tất cả mọi người sinh ra không phải là để hợp nhau mà là để thấu hiểu nhau để hoàn thiện bản thân của mình.
Anh rất yêu chiều và bảo vệ cô nhưng không có nghĩa là có thể dung túng cô bất chấp đúng sai. Cô làm tốt anh khen tặng, cô làm sai thì anh phân tích chỉ điểm giúp cô khắc phục những tật xấu của bản thân, chưa bao giờ anh bỏ mặc cô. Một tình yêu đẹp không phải là lúc nào cũng bên cạnh nhau, lúc nào cũng hạnh phúc mà một tình yêu đẹp là bản thân của mình và đối phương có thể dung hòa được với nhau hay không?. Bản thân không ai là hoàn hảo cả mà chúng ta có thể tìm một nửa mảnh ghép còn lại để trở thành mảnh ghép hoàn hảo nhất.
Buổi tối hôm ấy trời đổ cơn mưa, anh vội vàng chở cô về nhà. Tuy không mắc mưa nhưng lúc chạy ra xe người cô cũng ướt một chút. Vào trong xe người cô hơi lạnh, anh vội lấy áo khoác của mình mặc cho cô rồi điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút. Chỉ chốc lát cả hai đã về đến nhà. Anh bảo cô nhanh lên thay đồ kẻo lại cảm, cô thì như con mèo nhỏ vâng lời anh vô điều kiện. Anh lái xe vào trong sân rồi cũng nhanh lên phòng. Anh vừa nằm trên giường thì chợt lo cho cô nhóc nên anh đã bước sang phòng của cô. Anh không rõ cửa mà bước vào luôn, vừa mở ra thì.... Lúc này cô đang thay đồ thì anh bước vào, cả thân thể của cô hiện lên trước mắt anh. Anh đơ người, cô quay người lại thì thấy anh. Cô hoảng loạn.
" AAAAAAAAA...Anh biến đi "
Anh chợt tỉnh, bất giác đóng cửa lại. Anh dựa người vào bức tường.
" Thiên Minh ơi là Thiên Minh mày vừa làm cái gì vậy? Đúng là xui xẻo mà....Chắc là..cô ấy...." - anh thầm nghĩ.
Còn cô ở trong phòng nhanh chóng mặc đồ vào rồi ngồi thơ thẫn ở trên giường. Chuyện này đâu thể trách anh. Phòng cô có sẵn nhà vệ sinh ở bên trong luôn với lại từ trước tới giờ cô đều vào nhà vệ sinh thay đồ chứ có bao giờ thay ở ngoài đâu nên anh đâu thể để ý được. Anh vẫn đứng ở ngoài, tay định gõ cửa thì lại buông xuống, chẳng biết giải thích thế nào, chắc cô sẽ dùng móng vuốt của mình mà cào chết anh mất.
Trong lúc đang suy nghĩ bân quơ thì cô mở cửa ra. Anh quay lại, miệng ấp úng.
" Bảo Bảo thật ra anh...anh không cố ý đâu...Em..em đừng hiểu lầm....Anh chỉ muốn..."
" Muốn thế nào?"
" Thật ra...Haizzz Này em muốn làm gì anh cũng được, mắng anh đánh anh cũng được"
Anh nhắm mắt lại, đứng thẳng người.
" Có thật là muốn làm gì cũng được không?"
Anh gật đầu, còn cô thì khẽ cười. Con người không biết lợi dụng như anh liệu còn bao nhiêu chứ! Nếu anh đã ăn chay thì cô đâu ngại làm một miếng mồi ngon chứ!
" Từ nay em muốn ngủ với anh !"
Anh nghe mà tá hỏa, mở mắt ra nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình.
" Em nói gì cơ?"
" Em nói em muốn ngủ với anh !"
Anh bất giác không thể tin được, đưa tay sờ trán của cô.
" Không sốt mà ! Sao lại nói sảng chứ?"
Cô gỡ tay anh xuống.
" Sốt cái đầu anh á! "
" Em cố tình thử lòng anh hả? Anh không dễ bị lừa đâu"
" Nếu là đàng hoàng thì có gì mà không cho em ngủ chung hay là anh sợ em quyến rũ quá mà mê hoặc anh sao?"
" Em nghĩ em đủ sức quyến rũ anh sao? Ngay từ ngày đầu em bước vô nhà này thì đã bước vào hang cọp rồi nhóc à!"
Nói rồi anh nhắc bổng cô lên đưa về phòng của anh. Anh đặt cô lên giường. Anh đặt cô nằm dưới, đôi bằng cô không giấu được vẻ bàng hoàng, bỗng đôi môi chợt mấp máy vài từ.
" Anh...anh muốn sao?"
Đôi tay anh vuốt từ gò má rồi đến cổ bỗng nhấc cằm cô lên.
" Đúng vậy...Anh rất muốn....Nhưng không phải bây giờ"
Lời nói của anh làm cô ngây người. Anh ngồi dậy.
" Chẳng phải em muốn ngủ sao? Vậy thì cứ ngủ đi, anh còn nhiều tài liệu vẫn chưa làm xong lắm, em ngủ trước đi!"
Anh nói rồi thì liền ngồi vào bàn làm việc. Cô nằm dài ra giường mà nghĩ suy. Cô không tin là trên đời này còn có người như anh đấy. Đã dâng tới miệng rồi mà còn không ăn. Cô nằm nghiêng sang một bên để nhìn anh.
Tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây xào xạc cách một lớp kính cách âm lọt vào tai cô, lúc có lúc không, giống như lông vũ nhẹ nhàng phất qua trong lòng, vô cùng mềm mại khiến tâm trạng cô đột nhiên tốt lên rất nhiều.
Cô nằm ở trên giường của anh, không gian dần yên tĩnh lại, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở đều đều của anh.
Anh cứ làm việc của minh đến khi quay người lại thì thấy Bảo Bảo của anh đã ngủ rồi. Anh nhìn cô rồi khẽ cười. Anh tháo mắt kính xuống, cũng đã đến lúc ôm cô gái nhỏ của anh vào lòng rồi nhỉ.
Anh tắt đèn rồi lên giường ngủ cùng cô, anh lật người cô lại rồi ôm chặt vào lòng, tay anh vuốt mái tóc của cô.
" Em tưởng anh ăn chay thật sao? Chỉ là không muốn em khổ thôi Tiểu quỷ à!"
Dứt lời thì anh hôn lên trán cô một cái. Cô sớm đã giật mình nhưng muốn xem anh làm thế nào thôi, khi nghe anh nói môi cô mỉm cười. Cô đem đầu vùi vào ngực anh, cảm giác được hơi ấm nhàn nhạt bên người, chợt nở nụ cười hạnh phúc:
“Thanh Hải, kỳ thật ước nguyện cả đời của em chính là có thể gả cho một người như anh " - cô thầm nghĩ trong lòng. Anh hơi nghiêng người, sau đó vô thức ôm siết cô vào lòng. Hạnh phúc, chính là đơn giản như vậy.