Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 37: Quán bar (3)

Dịch: Minovan

Tôi xin thề, đây không phải là nụ hôn đầu của tôi.

Đời người có rất nhiều chuyện sẽ bị lãng quên, ví dụ như nguyên nhân – hậu quả. Sau khi đã trải qua rồi, tất cả mọi việc cũng sẽ theo thời gian mà trôi đi, dần dần cũng hóa thành trầm tích, nghiền nát thành những mảnh vụn. Thế nhưng có một số chuyện dù cho lúc đó bạn đang không tỉnh táo, đầu óc hỗn loạn, ví dụ như vị giác, cảm giác, hơi thở sẽ mãi khắc sâu trong đầu của bạn. Giống như biến thành một phần trong kho lưu trữ ký ức của bạn vậy. Bình thường bạn sẽ không thể nhớ nổi ra nó, nhưng chỉ cần bạn tiếp xúc lần nữa với nó thôi, những thứ này lại giống như tự động kích hoạt, kết nối với nhau, dần dần hiện ra trước mắt.

Vào đêm say rượu ngày đó, anh đã từng hôn tôi như vậy, không ngừng cuốn lấy, gặm cắn, từng tấc từng tấc một rơi trên làn da của tôi, thế nên lúc đi tắm mới phát hiện ra dấu vết đỏ thẫm cả người. Nói như vậy, cảm xúc của anh tối đó cũng giống như bây giờ sao, ảo não, tức giận, nóng nảy, bất lực, không thể kiềm chế – là cảm xúc như vậy sao?

Đợi đến khi anh rời khỏi môi tôi, anh liền ôm lấy tôi thật chặt, sau đó anh lại nói khẽ bên tai tôi: Miệng mọc trên người anh, anh thích hôn em thì hôn, em có quản được không?

Đọc nhiều tiểu thuyết, đương nhiên sau khi được người mình yêu cưỡng hôn, bản thân cũng như cởϊ áσ giáp ra hàng, sau đó củi khô bốc lửa, hận không thể ngay tại đó bổ nhào lên một cái giường nào rồi lăn lăn lộn lộn cho xong chuyện. Nhưng đại khái tôi lại là một đứa bất thường, đối với chuyện này tôi lại giữ được sự tỉnh táo một cách hiếm có. Cuộc đời của tôi, những lần có thể giữ được tỉnh táo một cách hiếm có như thế này không nhiều, khả năng là do thời tiết quá lạnh, khiến tôi có thể duy trì được lý trí đáng quý của mình trước nụ hôn bất ngờ rơi xuống này.

Tôi giơ tay hỏi Lâm đại nhân: Này, Roger, cảm nhận của anh là gì khi hôn một cô gái có thất khiếu mà đến ngũ khiếu đều đang tiết dịch?

Một tay anh vẫn ôm chặt eo tôi, một tay kéo tay tôi hạ xuống rồi xoa nhẹ lên tóc: Em kiểu gì vậy? Vừa hôn xong mà em cũng có thể nói như vậy à?

Tôi còn đang suy nghĩ xem với tình cảnh như thế này thì nên phản ứng như thế nào mới đúng thì Lâm đại nhân đã lên tiếng nói tiếp: Ít nhất thì dịch từ khiếu thứ 5 tiết ra cũng bị anh chặn lại không phải sao?

Đáng sợ quá…

Tôi chậm chạp mới phản ứng lại, chỉ vào anh nói: Lúc nãy anh vừa sàm sỡ em!

Lâm đại nhân nắm chặt bàn tay tôi đang chỉ về phía anh: Hai tháng trước sàm sỡ em thì em không tố cáo, bây giờ mới nói ư.

Nói xong anh liền khoác áo lên người tôi, vừa khoác vừa hỏi: Lúc nãy nói chuyện điện thoại với ai? Còn “đồ hư hỏng” nữa!

Số tôi sinh ra vốn dĩ đã là quả hồng mềm rồi, lập tức nói: Con trai anh.

Lâm đại nhân giữ cằm tôi lại, liếc mắt nhìn: Em lừa ai thế? Còn không mau khai ra?

Tôi ậm ừ không rõ nói: Vậy anh khai trước đi, sao anh đột nhiên lại như thế này? Anh có chắc người mình vừa hôn không phải là người nào đó vừa khóc chạy đi sao?

Lâm đại nhân không cười nữa, đột nhiên gương mặt trở nên vô cùng nghiêm túc trang trọng. Đời này, khoảnh khắc nghiêm túc duy nhất mà tôi có được chính là khoảnh khắc lúc tôi được thay từ khăn choàng xanh thành khăn choàng đỏ, phần còn lại của cuộc đời mình, tôi đều đang tự giễu hoặc giễu cợt người khác, thế nên đối mặt với tình cảnh nghiêm túc trang trọng như thế này, quả thật khó mà thích ứng.

Lâm đại nhân giống như đang muốn tuyên bố một quyết định lớn gì đó, nhìn tôi lên tiếng: Vốn dĩ, anh định từ từ mới nói với em, nhưng những lời ngày hôm đó em nói như “Gạo sống nấu thành cơm chín” đã kích động đến anh. Chúng ta chẳng phải đã là một đôi “cơm chín” rồi đó sao, nếu như cứ chậm chạp chờ đợi tiếp, chờ đến khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng thực sự không cần thiết.

Lúc nãy khi Lâm đại nhân hôn tôi, nhịp tim của tôi có tăng một chút, nhưng không nhiều, thế nhưng những lời anh nói bây giờ, tôi đột nhiên cảm thấy như trái tim mình vừa mới lắp thêm một chiếc máy gia tốc, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh, dường như sắp không chịu được mà phát nổ vậy.

Tôi xoa xoa mặt, giọng nói có chút run run lên tiếng: Sau đó thì sao..?

Lâm đại nhân cố tình nở một nụ cười thản nhiên, nhưng tôi quá dễ dàng nhìn thấu được nụ cười ấy. Tôi biết hiện tại anh đang vô cùng căng thẳng, chưa từng căng thẳng như vậy bao giờ, dường như câu tiếp theo đây nói ra sẽ phí sức lực cả đời của anh vậy.

Anh nói: Sau đó, anh muốn mời em làm mẹ của con anh, làm bạn gái của anh. Đương nhiên nếu em đồng ý, chúng ta cũng có thể nhảy cách giai đoạn để em làm vợ anh.

Tôi hít một hơi sâu, ôm chặt trái tim đang không ngừng gia tăng kịch liệt đến sắp nổ của mình, đột nhiên không biết hôm nay là hôm nào.

Lâm đại nhân nói: Bây giờ em có 2 lựa chọn. Mọt là chọn em thích anh, hai là chọn em yêu anh. Em bắt đầu chọn đi.

Tôi liếc mắt nhìn hai người đằng sau lưng anh không biết là bị gió thổi hóa đá hay gì, lên tiếng trả lời: Anh không cho em chút thời gian để suy nghĩ được sao? Sau khi tỏ tình xong không phải sẽ cho người ta thời gian suy nghĩ à?

Lâm đại nhân nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: Ồ, vậy à? Được thôi, cho em năm phút suy nghĩ. Em đứng ở đây, à không, vào chỗ mà lúc nãy em đứng nghe lén ấy đợi anh một chút, anh quay lại đón Thông Thông, sau đó chúng ta cùng về nhà đi.

Sau đó anh khẽ vỗ nhẹ lên gương mặt đã sắp đông cứng thành băng của tôi, kéo chặt lại áo cho tôi rồi nói: Ngoan, vào trong đi.

Tôi nhìn theo bóng dáng anh quay trở lại quán bar, rồi tiếp tục đứng lặng trong gió, đầu óc hỗn loạn như vừa bị sét đánh vậy.

Có một số hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, khiến bạn hoài nghi về tính chân thực của nó. Sau khi suy nghĩ về tính chân thực của nó, không tìm được bằng chứng nào để bác bỏ tính chân thực này, cũng bỏ ra khỏi đầu đây có thể là thuyết âm mưu. Đáng tiếc là tôi nghĩ rất lâu, ngoại hình của tôi thì cũng bình thường, IQ cũng chỉ mức bình thường, gia đình bình thường, dùng một từ khái quát thì là trung bình. Nếu như Lâm đại nhân thích tôi thế thì đâu chỉ là mộ tổ có khói xanh chứ, có mà phun núi lửa thì đúng hơn.

Tôi mở máy muốn gọi cho Lâm Lâm để kể cho cô ấy nghe về chuyện kinh thiên động địa này. Điện thoại vừa mới kết nối lại sóng, Vương Hiên Dật đã gọi điện thoại đến rồi. Nghĩ tới lúc nãy mình nói nhăng cuội, chắc làm cho cậu em này phát hoảng lên rồi, tôi vội vàng nhấc máy lên tiếng trả lời.

Vương Hiên Dật dường như không còn ở trong quán bar ồn ào nữa, mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp của cậu ta ở đầu dây: Yêu tử, cậu đang ở đâu đó? Tôi tìm cậu mấy vòng rồi, tại sao cứ một lúc lại tắt máy? Cậu mua điện thoại rốt cuộc để làm gì vậy? Cậu có biết những lời cậu vừa nói làm tôi hoảng lắm không hả? Sao cậu có thể tùy tiện lợi dụng cảm xúc của người khác như thế hả? Cậu đang đùa cợt tôi đấy ư? Shit, cậu đang ở đâu?

Tôi hứng gió cả người run lên không ngừng, bị Vương Hiên Dật quát một trận như vậy càng làm tôi thêm run hơn, sau khi liên tiếp hắt xì hơi vài cái, tôi mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh: Hiên Dật, tôi xin lỗi. Tình huống lúc nãy có chút nhạy cảm, nói chung là để giải thích thì hơi khó khăn một chút…

Vương Hiên Dật ở đầu dây bên kia vẫn cố chấp hỏi: Cậu đang ở đâu?

Tôi thở ra từng làn khói trắng, lên tiếng: Hiện tại tôi đang ở cửa sau của quán bar, nhưng mà tôi sắp…

Còn chưa dứt lời, bên kia đã truyền lại tiếng tút tút rồi. Đang định gọi lại thì tôi ngạc nhiên phát hiện Vương Hiên Dật từ cửa sau chạy ra.

Tôi vội vàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ hỏi: Lúc nãy tôi nghe thấy cậu hát rồi, đã tìm được người cậu thích chưa vậy?

Vương Hiên Dật nhìn thấy trên người tôi đang khoác áo của đàn ông, vẻ mặt bỗng trở nên tái nhợt.

Trực giác của tôi bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác không được tốt lắm, trực giác này trong một cái chớp mắt bỗng liên kết lại tất cả những ám chỉ, mập mờ, giống như một thám tử khi đối diện với vô vàn những bằng chứng bỗng nhiên tìm được động cơ của vụ án vậy, khiến tất cả những thứ vụn vặt, rời rạc gom nhặt lại với nhau, một chút sơ hở cũng không có, hoàn hảo, không tì vết, khiến người khác không thể nào không tin đây là sự thật, chỉ còn thiếu việc đối chất với đương sự mà thôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, hôm nay là ngày những “đóa hoa đào” của tôi nở rộ nhất từ trước tới nay, thế nhưng tôi không thấy điều đó là một niềm vinh hạnh. Tôi không cho rằng việc mình được một vài người đàn ông yêu thích tạo nên giá trị cho bản thân mình. Một đời này, chỉ cần có một người đàn ông yêu tôi là đủ rồi. Những người đàn ông khác cũng chỉ như phong cảnh bên đường, có thể nhìn ngắm nhưng không thể dừng lại, càng không thể chiếm hữu.

Vậy nên tôi không muốn kiểm chứng trực giác này của mình, một khi đã kiểm chứng rồi, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ trở nên phức tạp, còn tôi từ nhỏ đã không giỏi về việc giải các phương trình phức tạp, giả vờ như không biết gì có lẽ là cách tốt nhất.

Vương Hiên Dật nhìn vào mắt tôi, bỏ qua câu hỏi vừa nãy của tôi mà nói: Lúc nãy có phải cậu ở cùng Roger? Hai người cuối cùng ở bên nhau rồi sao? Lúc ở Mỹ, anh ta đã nói rằng, cho dù anh ta không thể cùng về nước sớm giống tôi, thì vẫn có thể nắm tay cậu sớm hơn tôi. Đúng là rất có chí khí đúng không? Từ trước đến nay, anh ấy không bao giờ đánh một trận nào mà không chắc chắn, trên thương trường là vậy, tình trường cũng là vậy. Thế nhưng, nếu như tôi không do dự, không bỏ đi, quyết đoán giống như anh ta, cũng chưa chắc có được kết quả giống như anh ta đâu nhỉ. Dù sao thì, lòng người vốn là thứ khó mà điều khiển được.

Vương Hiên Dật tiếp tục lên tiếng: Yêu tử thật ra cậu rất thông minh. Từ lúc học đại học, cậu đã học được cách đối phó với vô vàn những khó khăn rồi. Đồn đại vô căn cứ cũng kệ, bạn bè phản bội cũng kệ, cậu là một người giải quyết đống hỗn độn ấy một cách hoàn hảo. Thói quen xử lý của cậu chính là bàng quan mặc kệ. Tình hình càng tệ thì cậu lại càng không quan tâm. Rất nhiều người cảm thấy cách thức này rất bị động, thậm chí còn cho rằng đây còn chẳng phải là một cách thức, mà là nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng cậu lại thực hiện phương pháp này rất tốt. Cậu là cô gái nhẫn nại nhất trên đời này mà tôi đã từng gặp.

Khóe môi của Vương Hiên Dật nhẹ nhàng cử động theo từng câu nói, nốt ruồi đào hoa cũng lúc ẩn lúc hiện: Thế nên, Yêu tử, cậu cứ tiếp tục giữ đức tính nhẫn nại của mình đi, những chuyện phức tạp mà cậu không muốn xử lý, cậu cứ để nó phức tạp như vậy đi.

Trong mắt Vương Hiên Dật bỗng xoẹt qua ánh sáng lấp lánh, giống như đã nói ra hết những điều mà cậu ấy vốn không định bộc lộ, giống như trút được gánh nặng, lại giống như đã đến bước đường cuối cùng. Thế nhưng cái khoảnh khắc ấy cậu ấy lại nở một nụ cười quyến rũ như mọi khi, đôi mắt dưới hàng mi mềm mại ấy nhìn thẳng vào tôi: Xin lỗi, vì lúc nãy đã lên giọng với cậu qua điện thoại. Cậu biết rằng cậu là người mà tôi không muốn tức giận nhất mà. Thế nhưng những việc khiến tôi tức giận đã không còn nhiều nữa rồi, thế nên cậu thực sự rất có bản lĩnh đó. Còn nữa, sau này chắc tôi sẽ có rất ít cơ hội để làm hàng xóm của cậu rồi, có lẽ thỉnh thoảng sẽ quay lại đó ở một hai hôm. Nếu như cậu có vô tình gặp được tôi, nhớ rằng phải nói với tôi là: “Hiên Dật cậu xem cậu chỉ được như thế này thôi sao, đã đến mức này rồi mà cậu vẫn còn dám ở đối diện tôi sao?” Như vậy thứ phức tạp là tôi đây có thể hoàn toàn biến mất rồi

Nói dứt lời, cậu ấy đột ngột ôm lấy tôi thật chặt, lớp áo sơ mi mỏng manh có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng. Cậu ấy xoa nhẹ đằng sau đầu tôi, tiếp tục nói khẽ bên tai tôi: Yêu tử, bảo trọng. Còn nữa, xin lỗi, tôi yêu cậu… Câu nói này tôi muốn nói với cậu từ rất lâu rồi, để tôi ích kỷ một lần đi, để cho câu chuyện phức tạp này càng trở nên rối rắm tồi tệ hơn đi, dù sao thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm rồi.

Cậu nhanh chóng xoay người, sau đó trước khi bước vào trong cửa, bẻ vỡ điện thoại thành hai mảnh, vứt vào thùng rác.

Tôi vốn không cảm thấy khó khăn gì với việc giải quyết chuyện phức tạp này, chỉ cảm thấy đáng tiếc cho cái điện thoại hy sinh không lý do kia.

Đằng sau bỗng truyền đến giọng nói non nớt của Lâm Tư Thông: Dì Yêu tử ơi, dì thảm thật rồi, bắt cá hai tay còn bị ba cháu bắt tại trận.

Nói xong, thằng bé chạy ào qua đây, nắm chặt tay tôi lên tiếng: Mau mau xin lỗi ba đi, dì xem ba cháu tức đến mức xanh mặt rồi kìa.

Tôi bế Lâm Tư Thông lên, đứa bé bảy, tám tuổi khá nặng, nhưng cũng may, tôi không phải kiểu con gái không chịu được chút khó khăn. Hồi còn nhỏ, ngoài việc chạy marathon lấy giải quán quân ra thì môn cử tạ cũng là sở trường của tôi. Chỉ là hôm nay đôi giày đang mang không phù hợp, lúc bế lên cảm giác có chút không vững. Sau khi đứng vững lại, tôi cố ý lớn tiếng nói: À, không sao, ba cháu vốn là Shrek, mặt xanh là chuyện bình thường.

Lâm đại nhân bước từng bước lại gần, đón lấy Lâm Tư Thông từ trong tay tôi: Gan càng ngày càng lớn rồi, cho em thời gian 5 phút mà cũng đã trèo tường*. Sau này cấm túc thôi, về nhà quỳ ván giặt đi.

(*Trèo tường: ý chỉ nɠɵạı ŧìиɧ)

Lâm Tư Thông cười nghiêng ngả: Ba ơi, nhà mình không có ván giặt, có cần đi mua một cái cho dì không?

Tôi trừng mắt nhìn nó, thằng nhóc này, từ lúc nào thích bên nào thì nghiêng bên đấy thế hả?

Lâm đại nhân ôm vững được Lâm Tư Thông xong, mỉm cười quay sang nhìn tôi,

Dưới ánh đèn, có bóng của ba người đang kéo dài, cao cao thấp thấp trộn vào với nhau, lại cảm thấy hòa hợp một cách bất ngờ. Tôi đã từng nói rằng, cuộc đời của tôi vốn là nữ chính, còn cách một kết thúc hoàn chỉnh một nam chính mà thôi. Giờ đây tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay đến cả vấn đề con cái cũng xong xuôi, mua một tặng một, đều vừa ý tôi. Đời người thực sự là viên mãn.

Theo như những gì tôi nắm rõ về đồng hồ sinh học của Lâm Tư Thông mấy ngày nay, thì bây giờ đã đến lúc thằng bé ngủ say. Quả nhiên, Lâm Tư Thông tựa đầu trên vai Lâm đại nhân, ngủ say tự lúc nào, gương mặt non nớt vô hại. Tay của tôi bị nắm chặt trong lòng bàn tay của Lâm đại nhân. Chợt nghĩ bây giờ nếu phát khúc nhạc dạo “Tay lớn nắm tay nhỏ” của Lương Tịnh Như, vậy thì cũng không tốt, không khí tốt quá nắm tay thôi không ổn lại trực tiếp đi thuê phòng không chừng.

Gương mặt của Lâm đại nhân đang ở ngay bên trái tôi, từng đường nét rõ ràng, trơn mịn, giống như một bức tranh được vẽ vô cùng tỉ mỉ, góc cạnh cứng rắn, những lọn tóc mềm mại hơi rũ xuống che đi một phần lông mày, lông mi dài như chiếc lông vũ đen không ngừng phe phẩy, đôi mắt đen thần bí giống như màn đêm tối ngoài ô cửa sổ, chiếc mũi đẹp và cao như một ngọn núi nhỏ, đôi môi mọng mang theo một nụ cười khẽ.

Apolo đẹp trai xuất sắc trong thần thoại Hy Lạp chắc cũng đẹp đến như vậy mà thôi. Vẻ đẹp không thể phân biệt nổi giữa hai người này không đơn thuần chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà dùng cạn vốn từ cũng không thể nào miêu tả được một cách rõ ràng, mà còn để nói đến khí chất, tính cách, đặc tính phát ra trên người anh, mà tất cả những thứ này đều không thể chạm vào được, giống như một loại từ trường, chỉ có thể tự cảm nhận mà thôi.

Bản thân tôi trong từ trường ấy, cảm giác bất ngờ như sực tỉnh từ trong giấc mộng. Ví dụ như nụ hôn ban nãy, lời tỏ tình ban nãy, tôi đều tỏ ra mình giống như một người sắm vai quần chúng đang xem kịch hay, kéo một chiếc ghế, cắn một đĩa hạt dưa, kịch kết thúc rồi, mọi người về hết, tôi cũng nhấc chiếc ghế lên thu dọn rồi đi về nhà. Thế nhưng kịch là kịch, hiện thực vẫn là hiện thực, chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể nắm bắt – Đây là những lời tôi tự thôi miên bản thân mình sau những lần xem hoặc nghe những câu chuyện huyễn tưởng. Thế nhưng lần này sự hư ảo và sự thực lại dần dần nhập lại vào nhau, hòa chung thành một.

Cảm giác hạnh phúc đến một cách chậm rãi nhưng vẫn cuộn trào mãnh liệt bao vây lấy tôi. Thứ cho tôi vẫn phải tầm thường mà thốt lên rằng: Tôi đang bị chìm đắm trong đại dương bao la hạnh phúc này mất rồi.

Lâm đại nhân đột nhiên quay đầu sang nhìn tôi cười: Đã ngắm xong chưa? Có đẹp trai không?

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, thế nhưng trêu đùa trai đẹp vẫn là bản năng của tôi, Bản năng có nghĩa là, cho dù não bạn đang không suy nghĩ kịp, nhưng rất nhiều những hành động có thể thông qua phản xạ mà lập tức thể hiện ra. Tôi lập tức nói: Đúng là rất đẹp trai, chính là kiểu đẹp trai đến mức độ khiến người ta nảy sinh du͙© vọиɠ muốn dày xéo, chà đạp ấy.

Lâm đại nhân lại xoa đầu tôi: Vậy thì xin hỏi em đang định dày xéo, chà đạp như thế nào?

Tôi nói: Đợi em nghĩ một vài ngày đã, dù sao thì 12 đại hình của nhà Thanh đều dùng hết.

Lâm đại nhân lập tức tiếp lời: Ồ, không nghĩ tới em có khẩu vị nặng như vậy.

Gương mặt này của tôi đúng là không chịu nổi được nữa, cảm giác nóng lên mặt đỏ phừng phừng, lại không dám nói tiếp, trong tiếng gió rít gào không ngừng chỉ còn nghe thấy tiếng cười của Lâm đại nhân.