Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 30: Pk 4

Dịch: Minovan

Trông tinh thần Ava không phải tốt bình thường đâu, giọng điệu cũng mang theo ít nhiều sự kích động: Hôm nay tôi với Roger đi bàn việc có hơi muộn chút, chúng tôi còn sợ đến muộn rồi cơ.

Tôi trộm liếc nhìn Lâm đại nhân, trong phòng ánh sáng mờ ảo, ái muội, bên ngoài ánh sáng cũng mập mờ, không nhìn rõ được những biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ nghe thấy anh nói: Náo nhiệt quá, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng mọi người rồi. Tổng giám đốc Vương à, công ty tôi tụ họp không ngờ lại tổ chức ở nhà anh, làm phiền rồi.

Tôi âm thầm dò đoán Ava đã nói chuyện tụ họp tối nay như thế nào với Lâm đại nhân, Lâm đại nhân lại liên tưởng như thế nào từ việc tôi đã mời anh ấy xong lại lấy lý do bảo anh đừng đến, nghĩ đến mức mí mắt tôi giật không ngừng, miệng đắng lưỡi khô.

Vương Hiên Dật trông thấy biểu cảm kinh ngạc của Lâm đại nhân, nhưng biểu cảm đó vẫn còn kém xa so với biểu cảm của tôi, thế mà cậu ta vẫn lập tức tỏ ra hoan nghênh một cách bình thường.

Từ cái hôm mà Lâm đại nhân và Vương Hiên Dật tình cờ gặp nhau ở nhà tôi, tôi luôn cảm thấy giữa bọn họ vẫn luôn duy trì một trạng thái “giả phát triển” giống như bong bóng kinh tế thị trường bất động sản vậy. Mà tình trạng “giả phát triển” này là bởi vì những ký ức hồi đại học của tôi cộng với việc lời nói dối về mối quan hệ giữa tôi và Vương Hiên Dật đã từng là người yêu gây ra, tự nhiên tôi có một cảm giác vừa căng thẳng, vừa chột dạ.

Đương nhiên tất cả mọi người ở đây đều có tâm trạng hồi hộp, căng thẳng chột dạ đó. Lâm đại nhân nửa năm gần đây đều rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể, bình thường lúc nào cũng đúng giờ về nhà, hồi đó chúng tôi còn tưởng anh ấy bị “hồ ly tinh” ở trong nhà quyến rũ, khiến cho anh ấy chìm đằm trong mỹ sắc. Bây giờ biết được chuyện anh ấy độc thân, hơn nữa lại còn đến tham gia một bữa tiệc cá nhân không phải lấy kinh phí từ chính công ty thì mọi người đều trở nên sôi sục.

Tôi nhận thấy Lâm đại nhân nếu vào đây sẽ không có ghế hay bất cứ thứ gì có thể ngồi nữa, đang chuẩn bị đứng dậy quay về nhà lấy thêm vài cái ghế sang đây, không ngờ tới đám yêu nữ kia tưởng tôi muốn nhường chỗ, nên ai ai cũng cảm giác cơ hội này vô cùng khó gặp, không thể để tôi một mình có được, nên đều đứng dậy nhường chỗ cho Lâm đại nhân, cũng bỏ lơ luôn Ava, khiến cho gương mặt lúc nãy còn tươi cười như hoa của cô ấy bỗng chốc tàn rụi.

Lâm đại nhân hé miệng lộ ra hàm răng trắng tinh, nói câu cảm ơn, sau đó chọn một vị trí bên trái tôi rồi ngồi xuống, những đồng nghiệp trong bộ phận Kế hoạch thấy Lâm đại nhân đã yên vị mới bắt đầu nhận ra đại Boss cần nịnh bợ nhưng cũng không nên ngó lơ Boss nhỏ, nên lại tranh giành nhường chỗ cho Ava, lúc này sắc mặt của Ava mới bình thường hơn chút.

Sau khi ngồi xuống, Ava dường như nhớ ra điều gì đó lại đứng dậy nói: A, tôi có đem đến một vài chai rượu, để tặng Yêu tử mừng nhà mới, nghe nói cô mới dọn đến đây. Vừa nói cô ta vừa tìm trong chiếc túi hàng hiệu của mình mấy chai rượu rực rỡ màu sắc, rồi nhẹ giọng nói với Vương Hiên Dật: Không ngại nếu mọi người uống rượu ở đây chứ?

Tôi nghĩ tuy rằng nói là tặng quà tôi, thì cũng nên hỏi ý kiến tôi chứ, xem tôi có đồng ý không thì mọi người mới nên mở ra chứ đúng không.

Vương Hiên Dật mỉm cười: Đương nhiên là không ngại rồi. Đêm nay có rượu đêm nay say. Đáng tiếc tôi lại không uống được rượu, chỉ đành nhìn mọi người vui vẻ rồi.

Ngồi bên tay phải tôi, Colla đột nhiên nói chuyện với Wendy: Chj nhìn xem, nhìn từ góc độ này thì cậu ấy cười lên trông cực kỳ giống Jang Geun Suk

Wendy nhìn Vương Hiên Dật rồi hỏi lại: Giống chỗ nào?

Colla phấn khích giải thích: Chị phải nhìn từ góc độ này cơ, chị ngồi dịch vào đây một chút, có nhìn thấy đường nét trên gương mặt cậu ấy chưa? Còn có lúm đồng tiền kia, trông vừa non nớt, vừa rạng rỡ, còn có một chút gợi cảm. Em đoán nếu cậu ấy có khóc thì chắc chắn cũng rất đẹp trai.

Có thể nói rằng thế giới bây giờ đã hoàn toàn bước qua giai đoạn “Đàn ông khóc đi không phải là tội”, tính từ “Khóc như hoa rơi”* không chỉ dùng cho giới nữ nữa rồi. Trước đây một số nam giới trong giới nghệ thuật chỉ chụp ảnh cười hở tám cái răng, sau đó phát triển thành những bộ ảnh với gương mặt thâm trầm, hiện nay là trend chụp ảnh với vẻ đẹp đầy tính thương cảm. Cái gọi là “Thấy dòng lệ rơi, lòng không biết hận ai”, mắt rơi lệ, tim chảy máu, những người đàn ông như vậy so với hình tượng ngây ngốc mỉm cười xưa kia thì thường có giá trị thương mại cao hơn. Thế nên khó trách Colla nhìn thấy trai đẹp mỉm cười lại nghĩ tới người ta khóc, thật ra cũng không phải có ác ý gì. Chẳng qua là thẩm mỹ của hầu hết mọi người đã đến mức độ không suy nghĩ gì rồi sao. Thứ tôi thấy khó hiểu nhất là, sao một người có thể nhìn ngoài đã non nớt lại còn gợi cảm được nữa. Bởi vì bình thường khen như vậy phải cách bao nhiêu tuổi chứ, non nớt là tính từ dành cho người khoảng 10 tuổi, vậy một người hơn mười tuổi mà lại có thể gợi cảm trừ khi mọi người có bệnh ấu da^ʍ à…

(*ở đây dùng thành ngữ hoa lê đái vũ: khóc mà vẫn đẹp như hoa lê dính hạt mưa, chỉ sự kiều diễm của người con gái)

Lâm đại nhân ngồi ngay bên cạnh tôi, chắc chắn cũng nghe thấy những gì Colla bình luận, hỏi tôi một câu: Em đúng là một người biết sinh sự nhỉ? Tổ chức cho một đám người tới tham quan bạn trai cũ của mình, tâm trạng như thế nào vậy?

Tôi trộm liếc nhìn anh một cái, những lọn tóc nhẹ nhàng phủ trước trán, cảm giác có một chút lười biếng và tùy ý, nhưng khóe mắt lại hiện ra sự tức giận và bực bội. Thế nhưng ánh sáng trong phòng quá đỗi dịu dàng, chút tức giận và bực bội đó lại tự động biến thành sự tươi trẻ, phấn chấn. Từ góc độ này của tôi nhìn qua, đúng là thực sự trông vừa non nớt lại vừa gợi cảm, không ngừng cảm thán thế giới này yêu nghiệt quá hoành hành rồi, gấp gáp cần tôi thay trời hành đạo thu phục yêu quái.

Đám yêu nữ kia uống một ít rượu vào, lá gan cũng ngày càng to hơn, bắt đầu thăm hỏi những vấn đề không nên hỏi. Ví dụ như một yêu nữ B nào đó nửa đùa nửa thật hỏi rằng: Roger, một người đàn ông độc thân xuất sắc như anh lại âm thầm như vậy, đến gần đây chúng tôi mới được biết đó, anh giấu kỹ ghê cơ.

Lâm đại nhân liếc nhìn tôi, trả lời đơn giản: Mọi người cũng đâu có hỏi tôi có đang độc thân hay không đâu? Tôi cũng đâu có thể đi viết bảng thông báo đúng không.

Nghe xong thì có vẻ rất hợp lý, nghĩ lại hồi trước tin anh ấy kết hôn cũng là do tôi truyền ra, hiện tại tin anh độc thân cũng là do tôi nốt.

Yêu nữ kia trí thông minh có vẻ cao hơn tôi chút, không bị Lâm đại nhân lừa gạt cho qua nên trực tiếp hỏi: Vậy Roger có phải anh không muốn tái hôn không? Nếu không thì tại sao ngay cả một tin đồn cũng không có chứ? Ngoài việc giám đốc của Trung Thiên có quan hệ khá thân thiết với anh ra thì hình như những người khác anh đều không chú tâm lắm thì phải.

Hỏi xong câu này, yêu nữ kia cảm thấy khẩu khí của mình có vẻ hơi ép người quá, nên ngừng một lát rồi lại haha cười thêm một cái để hòa hoãn một chút.

Trước đây tôi luôn cho rằng “chó săn” ở đại lục này tung tin không triệt để, đào bới thông tin không đủ sâu, lần nào cũng đến đoạn hay là ngừng, ngay đến cả mức độ cơ bản nói bóng nói gió cũng không có, chứ đừng hy vọng gì đến việc có thể viết ra những bài báo như mượn dao gϊếŧ người, chỉ gà mắng chó, khiến cho người khác phải tưởng tượng bất tận. Quốc gia của chúng ta từ trước đến nay đều háo thắng, mỗi lần thi đấu gì đều có khẩu hiệu giành nhất giữ nhì, cùng lắm lúc thua thì lại nói là tình hữu nghị vẫn là nhất. Trong khi ngành công nghiệp giải trí và biệt đội chó săn tại quốc gia chủ nghĩa đế quốc đã cách xa chúng ta tới vậy mà chúng ta chỉ biết nhìn theo bóng lưng người ta mà thôi.

Tôi đúng là sai xót rồi, một cao thủ thực sự thì luôn mai danh ẩn tích ở nhân gian. Họ đã từ bỏ sự nghiệp săn tin chuyên nghiệp nhưng vẫn thời thời khắc khắc chuẩn bị cho chính mình, thân làm con tốt thí, khổ cực vì mọi người đào ra những bí mật mà người khác không biết.

Tôi nghĩ Lâm đại nhân có thể giở trò này, đó là sắc mặt thay đổi một chút, sau đó ngừng lại tất cả những câu hỏi mang tính công kích lại, tuy nhiên tôi còn hy vọng được nghe đáp án hơn cả họ

Không nghĩ tới Lâm đại nhân lại nghiêm túc giống như ký tên trên văn kiện vậy còn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới ngẩng đầu trả lời: Đợi thời cơ chín muồi, đương nhiên sẽ lựa chọn kết hôn, chỉ cần người tôi yêu không chê là được.

Tôi ngước nhìn Lâm đại nhân, trong lòng nghĩ Lâm đại nhân có thể trực tiếp nhảy đến top đầu của Super star rồi, một câu hỏi “chó” như vậy mà lại có thể trả lời một cách đầy hàm ý đồng thời còn để lại không gian cho mọi người tưởng tượng, như là giấu giấu diếm diếm, muốn nói lại thôi vậy. Tôi nghĩ rằng công ty mà có tuần san đưa tin bên lề, thì đã có thể làm một bảng báo cáo tra tìm những gì liên quan tới người mà Lâm đại nhân yêu, cộng với bức ảnh ống kính bị làm mờ, cộng thêm với những lời mà Lâm đại nhân vừa nói ban nãy, đúng là một cái tít đầu xuất sắc.

Tôi âm thầm sát lại Lâm đại nhân lên tiếng hỏi: Vậy thì bao giờ mới là thời điểm chín muồi? Anh có người yêu rồi à?

Thật ra với tính cách của tôi hiện giờ, tôi sẽ tuyệt đối không hỏi Lâm đại nhân ngay tại đây những điều mà khiến tôi áp lực suốt bao lâu nay, thế nhưng bầu không khí xung quanh hiện tại quá đỗi hòa hợp, sự tò mò càng ngày càng sâu, nếu như không hỏi thì đúng là uổng phí cơ hội mà mọi người đã giúp tôi tạo nên.

Lâm đại nhân nhẹ giọng trả lời: À, tôi đang suy nghĩ xem có nên thúc đẩy thời cơ chín muồi hay không.

Wendy vỗ vỗ vào vai tôi hỏi: Hai người đang thầm thì gì đó? Không thấy trong mắt mọi người đều đổ máu rồi sao?

Tôi quay đầu trả lời chị ấy: Lâm đại nhân nói anh ấy đã có người trong lòng rồi, bảo mọi người nên tập trung hỏa lực đối phó Vương Hiên Dật đi.

Lâm đại nhân không ngờ tôi lại nói ra ngay được nên ôm đầu nhìn tôi.

Trong mắt đổ máu thì có là gì, máu của tôi sắp chảy ngược ra thành sông rồi, thất khiếu có chảy máu cũng chỉ là thương nhẹ thôi.

Bản thân tự mài cho mình một con dao thật sắc, xoẹt một cái đâm thẳng vào tim gan, máu phun ra 3 mét, ngay đến cả ánh đèn cũng biến thành một màu đỏ tươi.

Cuộc đời đúng là một quá trình phải vượt chướng ngại vật không ngừng. Vượt được tin đồn yêu đồng tính, lại phải vượt qua cảm giác trách nhiệm với Lâm phu nhân, trước mắt còn phải vượt qua cả người yêu không rõ tên tuổi này. Đợi đến khi cuộc sống đã tôi luyện tôi trở thành một Lưu Bằng**, không biết tử thần có tặng tôi một giải thưởng thành tựu trọn đời hay không.

(**VĐV vượt chướng ngại vật)

Khóe mắt tôi chợt ướt, lập tức tự rót cho mình một ly, để che giấu đi sự thất thố của mình lúc này.

Không ngờ tất cả mọi người cũng giống tôi đều tìm cho mình một ly rượu.

Sau đó Wendy đột nhiên kêu lên một tiếng chúc mừng: Vì người trong lòng của Roger, cạn ly.

Mọi người đồng loạt hô vang “Cạn ly”, sau đó là hàng loạt thanh âm những chiếc ly va vào nhau, một hơi hết sạch.

Có một câu nói như thế nào nhỉ, cuồng hoan là sự cô đơn của mọi người, cô đơn là sự cuồng hoan của mọi người. Ý nghĩa chắc cũng chính là tình hình bây giờ thôi.

Tôi hiểu ra vì sao một minh tinh như Lưu Đức Hoa khi kết hôn cũng phải che giấu như vậy, Nghĩa vụ của một người tình quốc dân chính là phải bảo vệ trái tim thuần khiết của mình, chỉ được dành cho những fan hâm mộ mà thôi. Lâm đại nhân rõ ràng không phải là một người có tố chất làm người tinh quốc dân, đầu tiên là tự bịa ra tin đồn là một người đã có vợ, tiếp theo sau đó lại tạo ra tin đồn hoa đã có chủ, hơn nữa tin đồn này còn do chính bản thân anh xác thực, hết lần này tới lần khác làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim của các cô gái.

Đám yêu nữ cuối cùng cũng thức tỉnh, lại tập trung hết về phía Vương Hiên Dật.

Colla vẫn si mê một góc nghiêng nào đó của Vương Hiên Dật, nên cậu ta thay đổi tư thế nào, cô ấy cũng thay đổi tư thế ngồi để ngắm, sắp đến mức sản sinh ra ảo giác về thần tượng Jang Geun Suk. Những người khác cũng dần dần không để ý đến tôi và Lâm đại nhân đang ngồi ở một góc ghế nữa, toàn tâm toàn ý đi nghiên cứu những góc độ mỹ học của Vương Hiên Dật.

Từ việc chỉ nhấm rượu tôi chuyển qua đổ rượu, cũng không phải là mượn rượu giải sầu gì đó, chỉ là rượu mà Ava mang đến vị rất thơm, uống vào một ngụm đã biết được đây là rượu ngon đắt tiền, nếu không uống thì chẳng kiếm chác được tí gì về việc xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Thêm nữa hôm nay trong lòng có chút buồn bực lại không có nơi nào để trút giận, cũng không thể tìm Lâm đại nhân để mắng mỏ khóc lóc, chỉ đành đi theo cái đám yêu nữ kia trêu ghẹo Vương Hiên Dật. Thời gian sau đó, bên tai chỉ còn vang lên những tiếng cười, trong miệng là hương rượu thơm, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Rượu một lúc sau bắt đầu phát tác, hơi choáng váng, hơi không còn giữ tỉnh táo được nữa.

Chỉ nghe được tiếng hỏi non nớt như một cô gái mới lớn mới bước chân vào đời đang ngại ngùng của Colla: Anh Hiên Dật, hồi học đại học có phải anh cũng nghe kiểu âm nhạc này không?

Vì nghe thấy từ “Anh Hiên Dật” này mà cả người run lên, uống một ngụm rượu, không đợi Vương Hiên Dật trả lời, lập tức lên tiếng thay: Anh Vương Hiên Dật nhà em hồi học đại học thì làm gì có thời gian nghe nhạc chứ. Mỗi ngày đều phải ứng phó với những tin đồn tình ái đã đủ làm cho cậu ta bận rộn lắm rồi. Hồi trước những tiêu đề trên BBS ngoài việc thông báo thời gian thi cử ra thì toàn là tin scandal tình cảm của cậu ta.

Vương Hiên Dật im lặng không lên tiếng, ánh mắt xuyên qua ánh đèn nhu hòa ấm áp quét thẳng đến chỗ tôi.

Colla vốn hy vọng có thể tạo nên một chủ đề gì đó để có thể tiếp cận Vương Hiên Dật, không ngờ tới lại bị tôi làm hỏng mất, không những làm cô ta và Vương Hiên Dật không nói chuyện được với nhau mà còn nghe thấy việc tôi làm xấu hình tượng cậu ta, khiến cậu ta từ một mỹ nam ấm áp thành một mỹ nam lăng nhăng thì vô cùng buồn bực, nhưng lại vì đang ở trước mặt Vương Hiên Dật, phải duy trì hình tượng thục nữ, ôn hòa, rộng lượng, nên chỉ lẩm bẩm nói: Anh Hiên Dật trông đẹp trai như vậy cũng không phải là lỗi của anh ấy. Cây cao thì gió lớn. Trong tiểu thuyêt không phải thường nói đến những chuyện rất biếи ŧɦái như bản thân không có được cũng không muốn người khác có được, nên sống chết cũng phải phá hoại đi hết danh dự của người mình thích sao?

Nói xong cô ấy còn cố ý liếc nhìn tôi một cái, để tôi nhận thức được rằng cái người “biếи ŧɦái” mà cô ấy nói chính là tôi.

Hồi còn học đại học, tôi đã từng đọc được rất nhiều bức thư “chất lượng” nói móc tôi, chế giễu hình tượng của tôi. Nếu như tôi không phải là người bị mắng chửi đó tôi còn muốn đập bàn tán thưởng nữa kìa, một bức thư nhìn qua có vẻ bình thường nhưng lại thấy được sự thực, trong sự thật thấy được cả sự hèn hạ, trong hèn hạ lại như có một con dao găm, chỉ thẳng về điểm yếu của tôi, khiến tôi mong bị chửi không được, muốn khóc không xong, toàn thân vô lực chỉ còn cách tiếp nhận hết. Thế nên đối với sự châm biếm trình độ thấp như này, chỉ cần không đến mức đυ.ng đến gia đình bạn bè thì tôi hầu như đều mỉm cười cho qua

Nhưng đáng tiếc hôm nay tôi đã uống ít rượu, hơn nữa tâm trạng lại lên lên xuống xuống không ngừng, những phản ứng bình thường cũng bất giác quá đà hơn. Tôi chuẩn bị phản kích.

Tôi uống thêm một ngụm rượu nữa: À, đúng rồi, nghe nói anh Hiên Dật của em từ năm hai đã mỗi ngày đều đặn nhận được môt bức thư, đều đặn hàng tuần có một người bầu bạn, đều đặn một tháng một cô bạn gái. Đương nhiên đây cũng không phải do tôi thống kê lại đâu, đây là thành quả, bằng chứng mà tất cả mọi người trong trường thu thập được. Em có muốn xem ảnh không? Em lên diễn đàn trường tôi, mục tinh hoa còn có ảnh cậu ta lúc ngủ đó, đẹp như thiên thần, không có rỉ mắt không có nước miếng, chỉ thiếu hai chiếc cánh thôi là có thể bay lên trời ý. Mai đến công ty, tôi sẽ gửi cho em địa chỉ. Nếu không vào được BBS nội bộ của trường thì đổi DNS đi, nếu còn không biết thì chị đây dạy cho.

Hai bên thái dương không ngừng giật giật. Những lời tôi nói có hơi quá đà. Tôi vô tình biến mình thành một kẻ tung tin thị phi, một đứa nhiều chuyện công kích cuộc sống riêng tư của người khác, nhất là khi tôi đã từng là nạn nhân của những kẻ nhiều chuyện đó. Trong lòng biết rõ tâm trạng của người bị người khác nói toạc ra chuyện quá khứ ngay tại đó sẽ như thế nào. Thế nhưng lý trí của tôi đã không thể kiểm soát được nữa. Có lẽ là do rượu đã phóng thích được thứ tà ma ác quỷ trong tôi đang ẩn giấu bấy lâu nay, thứ ác quỷ này nhanh chóng tìm được một lỗ hổng để thoát ra, không tính toán đến hậu quả chỉ muốn được thoải mái, thay thế sự sợ sệt bằng sự nhẹ nhõm nhất thời hoặc những sự nhẹ nhõm giả dối.

Tôi nghĩ Vương Hiên Dật có thể đáp trả lại tôi, lấy từng chuyện từng chuyện một hồi còn học đại học ra để sỉ nhục tôi, giống như việc tôi vừa làm với cậu ta, sau đó sẽ gật gù đắc ý nói một câu “Cùng hội cùng thuyền, cớ hoài gϊếŧ nhau.” như vậy thì tôi sẽ càng nhẹ nhõm hơn.

Ánh mắt của Vương Hiên dật như sắp kết lại thành băng, sương giá như che phủ trên mặt cậu, miệng dường như cũng đông cứng lại. Cậu ta im lặng một khoảng dài, mọi người đều nín thở nhìn hai người bọn tôi, ngay cả chất lỏng sóng sánh trong ly rượu, cũng có thể xuyên qua tiếng nhạc du dương vào tai nghe rõ mồn một.

Wendy kéo kéo vạt áo tôi, nhung rất tiếc trong này dường như quá ấm, tôi vừa mới cởϊ áσ khoác, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt ngắn, muốn kéo cũng không kéo được, cô ấy chỉ còn cách đá đá tôi, nhỏ tiếng hỏi: Tự nhiên sao lại kéo căng bầu không khí ra vậy?

Lâm đại nhân ngồi bên cạnh nhìn tôi, lo lắng hỏi tôi: Em sao vậy?

Tôi chớp chớp mắt, muốn chặn chất lỏng thỉnh thoảng muốn trào lên trở lại xuống, sau đó quay người bĩu môi nói chuyện với anh: Ồ, Sao là sao, đùa một chút thôi mà. Mọi người không phải là tò mò về Vương Hiên Dật sao? Nên tôi đã miễn phí nói cho mọi người một số tin đồn đó. Anh xem con người tôi đúng là không kín mồm kín miệng gì cả. Roger à, tất cả những chuyện về anh đều là do tôi đồn ra ngoài đó, công bằng mà nói, tôi cũng muốn để mọi người biết được sự thật nếu không thì không trượng nghĩa lắm, haha.

Tôi cảm thấy khát nước vô cùng, nên lại uống hết một ly nữa. Tiếp theo bên tai chỉ nghe thấy tiếng im lặng của mọi người xung quanh, chỉ còn lại tiếng âm nhạc du dương khắp căn phòng. Tôi nghĩ chắc mình đã ngủ được 5 phút rồi, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Trong lúc đầu óc mê muội, tôi lại bổ sung thêm: Colla à, tôi không phải cố tình đối đầu với cô đâu. Những gì tôi nói đều là sự thực, Tôi cũng đã từng viết một bức thư tình. Nhưng tôi viết cũng chẳng ra làm sao cả, cũng ngại không dám đưa cho người ta, đến bây giờ thì cũng không rõ tung tích nó đâu, nhưng tôi nghi ngờ rằng Vương Hiên Dật đã đọc nó rồi, nếu không sao cậu ta có thể hẹn tôi chứ? Thế nhưng cậu ta vốn cũng chẳng phải loại đàn ông tốt đẹp gì. Đương nhiên đàn ông đều không phải loại tốt đẹp gì, con mẹ nó ai cũng thế cả… Đầu tôi càng lúc càng nặng, giống như là chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say vậy, chỉ biết rằng tôi cứ lẩm bẩm nói gì đó, nhưng lại không có ý thức được rằng mình đã nói những gì