Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 21

Dịch: Minovan

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của tôi trôi qua trong sự bận rộn không ngừng. Một bên tôi vẫn để những quyển giáo trình căn bản về quảng cáo mà Lâm đại nhân đưa cho, một bên còn lại là bản điều tra thị trường với những con số lộn xộn, phức tạp. Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu, tăng ca làm thêm một chút cũng chẳng khác gì ruồi nhặng mất đầu. Cảm giác này làm tôi không kiềm chế được mà nhớ lại năm năm trước, trước khi thi cấp 4 một tuần. Lúc đó dạng đề được đổi mới hoàn toàn, lại còn cả danh sách từ đơn phải học dài dằng dặc. Cái cảm giác ấy làm cho người khác bất an, hồi hộp, lo lắng. Vốn nghĩ rằng mình đã vượt qua giai đoạn đó, nhưng không ngờ khốn cảnh còn có thể xuất hiện lại một lần nữa.

Tối thứ ba lại là một ngày tăng ca không hiệu quả đến rạng sáng, đến khi thực sự không chịu được nữa rồi, tôi đành chán nản đi về nhà. Nhưng vừa đi đến đoạn rẽ, đứng từ xa lại nhìn thấy ánh sáng vàng toát ra từ cửa sổ kính của Lâm đại nhân, giống như quỹ đạo của những ngôi sao không tránh khỏi được lực hút, tôi như bị quỷ ám mà vặn khóa phòng.

Trong phòng không có người, trên bàn đang bày la liệt vài trang giấy nháp, cốc cà phê Lam Sơn vẫn còn lưu lại vết tích. Chiếc bút máy hiệu Parker vẫn còn chưa được đóng nắp, hình như người ở đây vừa mới rời đi chưa được lâu. Tôi tiến thẳng đến bên cạnh bàn, sắp xếp gọn gàng tài liệu trên bàn, lại kiểm tra xem các đồ dùng hàng ngày trong văn phòng còn đủ dùng không, bột cafe còn đủ không, chậu cây xanh trên bệ cửa sổ có phải đã ra hoa không. Vốn đây không phải là những việc tôi phải làm, nhưng khi làm lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều so với những việc đau đầu kia.

Đằng sau đột nhiên vang lên chất giọng đầy từ tính, trầm ấm của Lâm đại nhân: Sao lại ở đây làm cô Tấm vậy?

Tôi hơi giật mình, lập tức xoay người lại: Vừa hay đi qua, vốn tưởng anh ở trong phòng nên vào đây xem sao, rồi thuận tiện dọn luôn. Do thói quen nghề nghiệp thôi… Anh bỏ quên đồ gì ư?

Lâm đại nhân lắc đầu: Không có, không yên tâm nên qua đây xem.

Nói xong liền liếc nhìn chiếc bàn đã được tôi thu dọn lại một cách gọn gàng, sau đó lại liếc mắt nhìn thẳng về phía tôi.

Đó không phải là ánh mắt làm anh hùng thầm lặng vô tình được người khác biết đến mà là ánh mắt đầy sự tán thưởng. Ánh mắt này quá đỗi sắc bén, giống như sắp vượt qua núi non trùng điệp, trăm bể vạn sông soi thẳng vào trái tim tôi. Tôi ở đó cắm rễ, đâm chồi, ý nghĩ hèn mọn đó bắt đầu hiện ra, gấp gáp muốn xóa tan mây mù, để có thể nhìn thấy được ngày mai, thấy được ánh mặt trời.

Lâm đại nhân đột nhiên lại cười, gương mặt ôn hòa lên tiếng hỏi: Yêu tử, có phải cô mong quay lại rồi không? Không muốn ở phòng Kế hoạch nữa?

Tôi đau buồn cúi đầu, không biết phiền não vì bản kế hoạch hay là do tâm ý như ngọn cỏ trong lòng vừa rồi.

Lâm đại nhân vớ lấy chùm chìa khóa nói: Nếu như cảm thấy không tự tin, thì quay về đây. Tôi còn không nỡ để cô đi đâu. Đi thôi nào, đi ăn đêm.

Hihi, anh ấy nói, anh ấy không nỡ để tôi đi

Tặng anh một nụ cười thật tươi

Hihi

Cửa hàng bán cháo 24h ở dưới lầu lúc này vô cùng thưa thớt, một vài người gần đây tan làm đêm không kịp bắt chuyến xe cuối cùng đi về đang bò trên bàn ăn, ngủ một giấc để vượt qua nửa đêm dài còn lại. Trong cửa hàng đang bật một bài nhạc Quảng xưa, nhạc điệu thê lương, réo rắt, khiến người khác muốn rơi lệ. Bên ngoài cửa sổ, trên con đường đi bộ, ban ngày hãy còn đông đúc người qua kẻ lại, bây giờ lại giống như một con đường nhỏ trong cổ trấn tĩnh lặng, trầm mặc trong bóng đêm. Một khung cảnh đẹp như vậy, không hẹn hò yêu đương, thật đáng tiếc.

Nhưng Lâm đại nhân đúng là một người sát phong cảnh, đột nhiên lên tiếng hỏi tôi: Hôm đó trả lời xuất sắc như vậy, sao mãi vẫn không thấy cô có động tĩnh gì?

Tôi trả lời: Số liệu quá nhiều, những nội dung cần phải biểu đạt cũng đa dạng, nhất thời chưa tìm được cách diễn đạt một cách trọn vẹn nhất.

Lâm đại nhân húp một ngụm nước, mỉm cười: Số liệu chỉ là công cụ của cô, không phải là mục tiêu. Cô bị số liệu làm cho bối rối thì bản thân cô đã trở thành công cụ của nó rồi. Những điều cần phải biểu đạt quá đa dạng, mới cần đến cô để tìm ra những thứ tinh hoa nhất, sau đó để cho nó xuất hiện một cách rực rỡ. Nói quá nhiều, không bằng không nói.

Tôi nhìn anh ấy, cố gắng tiêu hóa mớ lý luận khó hiểu đó.

Trong quán ăn lại đổi một bài hát mới, là “Kẻ thứ ba” của Lương Tịnh Như, giả vờ độ lượng, khoan dung, khiến tôi không còn đường nào chạy trốn.

Lâm đại nhân tiếp tục nói: Lấy một cái ví dụ như thế này, có người thích cô muốn theo đuổi cô, người đó sẽ viết một bức thư tình, cũng giống như viết phương án kế hoạch vậy, khen mắt, mũi, tai, miệng, tất cả các giác quan đều khen hết một lượt, cô rất vui vẻ. Nhưng những lời khen đó cũng sẽ dần trôi theo thời gian, rồi mau chóng trở nên mơ hồ, cuối cùng cũng bị cô cho vào dĩ vãng. Cùng một vấn đề như vậy, nếu như cô không tạo ra được một quảng cáo hay, mục tiêu của thứ hàng hóa đó cũng sẽ bị khách hàng quên mất. Nếu như tôi viết thư tình, khả năng sẽ chọn một góc độ nào đó để viết thôi: Cho dù em có lẫn vào trong đám đông, chỉ cần em nhìn về phía tôi, tôi chắc chắn có thể tìm được em. Bởi vì đó là đôi mắt độc nhất vô nhị trên thế giới này, không gì có thể thay thế được, thuộc về một người độc nhất vô nhị không thể thay thế được là em. Tôi nghĩ ít ra một bức thư tình như thế này so với cái người vừa rồi có thể khiến cô rung động hơn.

Ngụm coca vừa mới hút lên bất cẩn lại chảy ngược xuống cốc thủy tinh trong suốt, làm nổi lên bong bóng nước. Mấy ngày trước anh còn nói với tôi: tình yêu ư, thật khó để nói ra miệng, vậy mà tùy tiện nói ra một câu thôi đã có thể đánh thẳng vào điểm yếu của con gái nhà người ta, thật muốn biết nếu như anh để tâm một chút, thêm tẹo thời gian, thì liệu có người phụ nữ nào mà không vì anh “việc nghĩa không chùn chân”, “chết cũng một lòng”, “Núi không còn đỉnh, trời đất là một mới dám cùng quân đoạn tuyệt?” Đúng là hồng nhan họa thủy mà.

Lâm đại nhân nhíu mày lại, rồi xoa nhẹ lên đầu tôi: Yêu tử, cô không cảm thấy như thế sẽ rất buồn nôn sao?

Tôi cười mỉa mai: chủ yếu là vì ví dụ bức thư tình của anh quá đỗi hợp lý rồi, tôi tình nguyện chịu thua. Roger, hồi còn là nam sinh có phải anh thường dùng thủ đoạn như thế này để lừa các nữ sinh khác không?

Ngón tay của Lâm đại nhân đặt trên bàn gõ nhẹ theo tiết tấu: Ngay đến cô còn không lừa được thì còn có thể lừa được ai đây?

Tôi lại nhớ đến bức thư tình duy nhất trong cuộc đời của mình, nội dung mơ hồ, không rõ tung tích, khó khăn lắm mới được đem ra ánh sáng thì cuối cùng lại bị người ta cho leo cây, để cho trái tim thiếu nữ hồi hộp lên xuống suốt bốn tiếng đồng hồ một cách lãng phí, thật đúng là một bức thư tình thất bại từ đầu đến cuối. Tôi cười với Lâm đại nhân: Thư tình của tôi kém anh nhiều rồi, không những không lừa được người ta còn bị người ta lừa lại.

Lâm đại nhân im lặng một lúc, hàng lông mày nhíu lại thật chặt thành hình chữ Xuyên. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: Ý cô chỉ là Vương Hiên Dật? Qua bao nhiêu năm như vậy mà vẫn còn không quên được sao…

Lâm đại nhân chắc chắn lại hiểu nhầm câu “Còn bị người ta lừa lại”, chẳng qua chỉ là bị người ta cho leo cây mà thôi, khiến cho tôi thất vọng, phẫn nộ một chút, chứ không đến mức giống như lời bài hát “Anh lừa mất cả trái tim tôi” kiểu đau đớn tê tâm liệt phế, sống không bằng chết như thế. Đang định lên tiếng giải thích, đột nhiên nhớ đến mới chưa được mấy hôm trước còn bịa ra một mối tình đau đớn ngược tâm xong. Một lời nói dối vẫn luôn cần ngàn ngàn vạn vạn lời nói dối khác để che giấu, tôi chỉ còn cách hơi nghiêng đầu, giả vờ ưu thương. Không ngờ đã nhanh chóng nhập vai, máu văn nghệ cũng tuôn trào ra, tôi chỉ vào ánh đèn neon đang lấp lánh mờ ảo đằng xa ngoài cửa sổ, nói với anh: Roger, anh nhìn những ánh đèn neon cô đơn, cố chấp đằng kia đi, rõ ràng không còn ai ngắm nhìn thưởng thức nữa, nhưng vẫn ngang bướng cố thay đổi ra những màu sắc rực rỡ nhất. Nó vốn rực rỡ, lấp lánh trong mắt người khác, nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ là một bóng ảnh đơn độc lạc lõng trong cái thế giới này thôi.

Lâm đại nhân hơi nhíu mày, ngắm nhìn ngọn đèn rất lâu sau đó mới chầm chậm quay đầu lại hỏi tôi: Cô muốn nói gì?

Đúng là một câu hỏi hay!

Tôi chớp chớp mắt, cũng nhíu mày nhìn ánh đèn neon chớp tắt chớp sáng ở đằng xa một lúc, cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, sau đó mới lên tiếng: Ý tôi là, bây giờ đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tượng tượng ra được một Thượng Hải vào những năm 30 dưới ngòi bút của Trương Ái Linh: những bộ xường xám cắt may tỉ mỉ, những chiếc xe động cơ rền vang, những thỏi son hộp phấn, những củi gạo dầu muối, Có lẽ “Hoa dạng niên hoa” cũng được quay dưới khung cảnh như thế này, những thứ vật tầm thường thông qua ống kính của Vương Gia Vệ bỗng trở nên có linh tính, thật thú vị biết bao.

Lâm đại nhân im lặng nghe tôi nói xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không: Yêu tử, thật ra cô như thế này cũng rất tốt.

Tôi không hiểu thế nên hỏi lại: Tốt chỗ nào?

Lâm đại nhân tiếp lời: Chỗ nào cũng tốt, vì cô là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế, vậy nên chỗ nào cũng tốt

Ngụm coca đang ngậm trong miệng nửa đang nuốt vào nửa còn ở lại, tôi phải nhẫn nhịn lắm mới không phun lên chiếc áo trắng đắt tiền của Lâm đại nhân, nhưng cũng vì thế mà rỉ vài giọt bên khóe miệng. Dù sao tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cho dù có giả vờ văn nghệ như thế nào, nghe được một câu nói đầy ái muội cũ rích như thế cũng có thể bị dìm cho chết.

Lâm đại nhân lập tức rút ra vài tờ giấy ăn trên bàn, lau miệng giúp tôi.

Câu nói của anh vẫn còn văng vẳng đâu đây, mà tay anh lại chạm vào da của tôi, khiến tôi lại lập tức hoảng hốt, nửa ngụm coca còn lại chưa kịp nuốt xuống bị mắc nghẹn, cả mặt tôi đỏ bừng, ho đến mức như muốn chết đi, tí nữa thì không qua được.

Hơi thở dần ổn định lại, tôi mới chầm chậm lên tiếng: Roger, anh đúng là thật thích đùa. Coi tôi là con nhóc nên mới đùa cợt đúng không.

Lâm đại nhân thở dài một cái, chầm chậm buông tay xuống, thấp giọng trả lời: Đúng, tôi đùa cô thôi, đùa đến mức cả mặt cô đỏ bừng như tôm luộc rồi nên rất vui.

Tôi ôm ngực, trong lòng thầm nghĩ, có phải anh ấy động lòng rồi không? Bởi vì khí chất ưu thương của tôi lúc nãy, vẻ ưu thương khi nghĩ đến tường trắng ngói đen, hoài niệm những năm tháng cũ?

Tôi nghĩ Lâm đại nhân đúng là một người quá đỗi trượng nghĩa rồi, cứ nhất quyết vào lúc cuộc đời tôi đang ở dưới đáy nhất, đẩy tôi một cái, khiến tôi rơi xuống tận cùng của đáy hơn.

Thứ 6 đúng là một ngày hỗn loạn.

Đầu tiên bởi vì đêm hôm trước tôi mất ngủ nên trễ tới nửa ngày, mặt trời lên đến ba sào rồi mới tới công ty, trưởng phòng bởi vì biết tôi là người Lâm đại nhân chỉ định đến nên không tiện lớn tiếng mắng mỏ, chỉ đành mượn việc công báo thù riêng bắt tôi trước tối nay phải nộp bản phương án quảng cáo. Tôi nghĩ trong lòng, chắc chắn cô ta là thành viên trong nhóm fan cuồng của Lâm đại nhân. Cùng trong nhóm fan thì sẽ yêu thương nhau đoàn kết thân ái nhưng tiền đề lâu dài cho việc này là tất cả các fan phải được hưởng đặc ân một cách bình đẳng từ thần tượng. Nếu như có một ai đó may mắn phá vỡ quy tắc này, sản sinh ra mối quan hệ vượt qua quy tắc giữa thần tượng và fan, mê hoặc với bị mê hoặc, cho dù chỉ đơn thuần là trở thành một bạn bè bình thường, thì tất cả các fan bị bỏ mặc còn lại đều sẽ biến người may mắn kia trở thành một tên phản đồ không vừa mắt, hành bạn đến cùng. Nói như vậy, vị trưởng phòng này chắc chắn hận tôi đến tận xương, biểu hiện ra là hình phạt về công việc, nhưng thực tế là lại đang báo thù riêng. Tôi không ngừng cảm thán, đố kỵ đúng là con rắn rết trong lòng phụ nữ mà.

Lần này, căn cứ theo tình báo của chị Wendy, Kelly người phụ trách hạng mục của Trung Thiên đến đây để làm loạn. Chị nói:

Yêu tử à, em đừng thấy cô ta ăn mặc nghiêm chỉnh đi làm, thì sẽ là đến để thị sát công việc đâu nhé. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nhìn người của chị, người này là nhắm vào Lâm đại nhân mà đến. Em xem xem cô ta đến đây xong thì chẳng đi bất cứ đâu, trực tiếp đi đến thẳng phòng làm việc của Lâm đại nhân, đến bây giờ vẫn còn chưa chịu ra. Em nghĩ xem thị sát công việc ít nhất cũng phải hình thức mà đến gặp mọi người ở phòng kế hoạch chứ, đến giả vờ còn không giả vờ được.

Đúng là người giàu thật biết cách chơi, cái nào càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lửa càng đốt đến người thì mới chơi cái đó. Ngay đến cả Lâm đại nhân một người đã có gia đình rồi mà cũng không tha. Dưới ánh mắt chằm chằm của mọi người mà vẫn còn muốn làm kẻ thứ ba, đúng là tán tận lương tâm, sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp báo ứng. Sau này đợi vợ của Lâm đại nhân cầm con dao mới ra mắt của Trung Thiên đến kết liễu con hồ ly tinh này, xem ả ta còn có cười được nữa không. Yêu tử nếu như em có cơ hội gặp mặt với hồ ly tinh, nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta đấy.

Dưới tình huống này, tôi chỉ biết cảm thán lần nữa: Đố kỵ quả nhiên đúng là con rắn độc trong lòng phụ nữ mà.

Vì để hoàn thành nhiệm vụ siêu cấp khó khăn của con rắn độc đầu tiên, tôi ngồi ở bàn làm việc bận đến sứt đầu mẻ trán, ngay đến cả việc Lâm đại nhân đứng trước mặt mình lúc nào cũng không biết. Đợi đến khi nghe thấy tiếng nhão nhoẹt của Kelly vọng ra từ đằng sau “Yêu tử thăng chức rồi à” thì tôi mới giật mình tỉnh lại.

Rất nhiều người khinh thường công việc thư ký, cho dù công việc thư ký của bạn một tháng có thể kiếm được 5000 tệ thì khi đổi thành một nhân viên lương tháng 2000 tệ cũng được gọi là thăng chức. Trước mắt, tôi đang ngồi ở bàn làm việc, bận rộn viết viết gì đó, vậy thì càng giống thăng chức rồi.

Kelly trang điểm không khác lắm với hôm tôi gặp ở sân bay, trừ việc hôm nay son hơi lòe loẹt một chút, nước hoa xịt hơi nồng một chút, thì vẫn là dáng vẻ đoan trang ưu nhã như thế.

Lúc này, cô ấy tao nhã nói chuyện với tôi: Yêu tử, chúng ta cùng ăn một bữa đi. Tôi rất thích cô.

Tôi nghĩ trong lòng, nếu như cô biết được tin đồn tôi đồng tính hồi đại học, thì chắc là không dễ dàng nói ra câu “tôi thích cô” đâu.

Tôi nhìn chiếc bàn trước mắt tràn ngập một đống tài liệu, đang so sánh giữa việc làm bản quảng cáo của công ty con Trung Thiên hay nên đi ăn với quản lý cấp cao của tập đoàn Trung Thiên, lại nghĩ có khi giám đốc của công ty còn còn ước được ăn một bữa cơm với vị quản lý này quá chừng, nếu như tôi từ chối lời mời này của Kelly, chuyện này bị đồn ra ngoài, quản lý của công ty con tuyệt đối sẽ không thông qua phương án quảng cáo của tôi, hậu quả đúng thật là không thể tưởng tượng.

Tôi lập tức đứng dậy thu xếp đồ đạc, đi theo Kelly đến quán Bellagio gần đây, đồng thời suy nghĩ xem có nên tiến hành nhiệm vụ con rắn độc thứ hai phân phó không.

Chỉ không ngờ là Lâm đại nhân không đi ăn cùng với bọn tôi, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cho rằng mình chỉ là một cái bóng đèn, để tránh tai mắt dị nghị của mọi người, ăn vài miếng qua loa là có thể tìm đại một cái lý do đuổi tôi đi rồi.

Đợi tôi ngồi yên, Kelly đột nhiên nở một nụ cười vô cùng hiền từ. Cô ấy đánh giá tôi vô cùng kỹ càng, nhìn đến mức khiến lông tơ tôi dựng đứng, trong lòng nghĩ chắc không phải cô ấy có ý đồ thật sự với tôi chứ.

Gọi xong món, Kelly lên tiếng hỏi tôi: Nghe nói bây giờ, cô với Hiên Dật đang ở chung?

Câu nói này đúng là rất dễ gây ra những liên tưởng không tốt, tôi lắc đầu: Chỉ là hàng xóm thôi, vô tình trùng hợp.

Kelly lại lên tiếng hỏi: Cô thấy Vương Hiên Dật như thế nào?

Hỏi đến đây, tôi coi như là đã đoán ra được ý đồ của bữa ăn này rồi. Quý bà giàu có này cho rằng tôi đang muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, lần này tới đây là để đàm phán với tôi. Trong phim truyền hình không phải là như thế sao, quý bà ăn mặc sang trọng, cao ngạo ngút trời lấy ra một tấm chi phiếu hoặc hào phóng một chút sẽ để cho nữ chính tự báo giá, cầm tiền rồi cao chạy xa bay, rời khỏi tầm mắt của nam chính. Theo kịch bản, các cô gái đó chắc chắn sẽ khinh thường tiền như rác rưởi, liếc cũng không thèm liếc lấy một cái, vô cùng mạnh mẽ nói rõ lòng mình có trời đất, trăng sao chứng giám, tuyệt đối không toan tính với vinh hoa phú quý nhất thời. Tôi nghĩ câu nói này có ý nghĩa là: cô ấy không tính toán với vinh hoa phú quý nhất thời mà đang thả con săn sắt bắt con cá rô, kéo cần dài câu cá to. Từ chối một tấm chi phiếu mấy chục vạn, nhưng sau này có thể kiếm được là một tài khoản ngân hàng quẹt mãi mãi không bao giờ hết, có ngu mới từ bỏ kiểu thương vụ mua bán như thế.

Quả nhiên, Kelly móc ra một tấm phong bì màu trắng mỏng tang đưa cho tôi.

Hiện thực so với nghệ thuật còn cao siêu hơn, hiện thực nó không cần phải lộ liễu để cho tất cả mọi người nhìn vào nữa, một tấm phong bì thư mỏng tang tuy mất đi hiệu quả thị giác của tập nhân dân tệ dày cộp, thế nhưng một tờ chi phiếu mấy trăm vạn thì cầm theo cũng tiện hơn,

Tôi chần chờ nhận lấy phong bì, lúc tay chạm đến phong bì, tôi vẫn còn suy nghĩ có nên nói một câu giống Sam Thái không: “Ở Phương Tây có một nhà triết học nói rằng, phụ nữ à, đeo trên mình kim cương chói mắt, ngọc trai lấp lánh, sẽ giúp bạn giành chiến thắng được sự hão huyền viển vông, nhưng xung quanh bạn, chỉ còn sót lại chất độc của sự nịnh bợ, hương thơm kiêu ngạo, cám dỗ người nhưng cũng hủy diệt người.”

Nghĩ đi nghĩ lại, lúc kiểm nghiệm ý chí của bạn không phải là lúc đối phương nói muốn đưa tiền cho bạn mà là khoảnh khắc bạn nhìn thấy con số khổng lồ đó. Đó mới là sự quyến rũ trần trụi nhất, giống như việc bạn nói với một người đàn ông, tối nay có một người phụ nữ quốc sắc thiên hương chi bằng tối nay trực tiếp lột sạch đồ ra, đặt lên trước giường của anh để anh ta tự mình khám phá xem liệu có phải quốc sắc thiên hương thật không.

Đã đến thời điểm khảo nghiệm tôi rồi, tôi nhắm mắt lại, ánh mắt ngờ vực mở phòng bì ra, cảm giác kích động như đang mở thưởng vậy, chẳng qua xác xuất trúng thưởng này là 100%, hơn nữa tôi đoán rằng kể cả giải khuyến khích cũng không thấp hơn 6 con số.