Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 9: Hồi ức

Dịch: Minovan

Từ lúc tôi bắt đầu học đại học cho đến nay, thì đã có khoảng 32 lần thích âm thầm, duy nhất một lần là yêu đơn phương. Còn đối tượng yêu đơn phương của tôi chính là cái tên yêu nghiệt Vương Hiên Dật kia.

(Ở đây tác giả dùng 2 từ khác nhau 暗恋: thích, yêu thầm nhưng không nói ra, không ai biết và 单相思: cũng có nghĩa là yêu đơn phương nhưng đối phương đã biết bạn thích họ. Về cơ bản thì tiếng việt của mình không có sự khác nhau lắm nên mình phải giải thích qua)

Vương Hiên Dật của trước đây tất nhiên không có được cốt khí như bây giờ, lúc ấy trên mặt cậu ta vẫn còn những nét vô cùng trẻ con, dễ thương, thế nhưng điều đó lại không hề ảnh hưởng chút nào đến việc cậu ta ở học viện Lâm trưởng thành giống như một gốc cây xanh um tùm, giống hệt một cây đại thụ hiên ngang giữa trời xanh. Lâm Tây là một thành phố tương đối ít người, dân địa phương cũng rất chất phác. Những người đến đây học đều là những người đến từ vùng ngoại ô hoặc là những gia đình bình thường sống ở trong thành phố, cho nên họ vẫn còn chưa có khái niệm gì nhiều đối với hàng hiệu. Lúc đó Vương Hiên Dật đã mặc một bộ quần áo thể thao, chân đi một đôi giày của Nike rong ruổi khắp sân bóng, những cô gái năm nhất đại học giản dị ấy đương nhiên vẫn chưa chú ý đến những thứ vật chất kia….vẫn chưa sùng bái rồi suốt ngày bàn tán về những món đồ ấy. Nhưng khi Vương Hiên Dật dù đổ mồ hôi như mưa, nhưng vẫn đứng trên sân liên tục chỉ huy, cổ vũ đồng đội, bạn bè của mình không ngừng nghỉ thì tự nhiên trong lòng những thiếu nữ đó lại sinh ra một chút ít tình cảm thuần tuý, chút gì đó vô cùng mông lung. Cuối cùng chúng tôi đem những biểu hiện ấy quy nạp lại thành hai từ: Tương tư.

Lúc Vương Hiên Dật đá bóng ở trên sân trường, người bình thường sẽ nhìn thấy một đám con gái lố nhố đứng ở bên ngoài, ngại ngại ngùng ngùng, nhưng ở trong lòng thì đang không ngừng muốn thể hiện ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình, cứ đi đi lại lại chung quanh sân bóng mà lòng càng lúc càng bồi hồi, chỉ cần đợi Vương Hiên Dật sút bóng lệch một cái, chẳng hạn như đá phải người các cô ấy, nếu may mắn thì gãy một cái xương, hoặc là còn có thể ngồi ở đằng sau xe đạp của Vương Hiên Dật, trình diễn một đoạn tình cảm thuần khiết nơi thanh xuân vườn trường. Hồi đó sách của Tịch Quyên và Diệc Thư rất được ưa chuộng, cho nên rất nhiều nữ sinh cũng tẩu hoả nhập ma, cho rằng trùng hợp là thứ có thể tuỳ ý sắp xếp, mà trùng hợp vô số lần như thế có thể sẽ thuận lợi chuyển thành tình yêu và hôn nhân. Giản Nhĩ, bạn cùng phòng của tôi cũng chính là một trong những ma nữ đó. Tôi nghĩ ba mẹ của cô ấy nhất định là người Đài Loan, cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi, bằng không làm sao nghĩ ra được cái tên đậm chất ngôn tình như thế chứ. Mỗi ngày Giản Nhĩ đều đọc rất nhiều thơ, thuộc rất nhiều từ tiếng Anh, viết vô số mấy câu truyện, chỉ vì muốn một ngày nào đó có thể tình cờ gặp được Vương Hiên Dật, để cậu ta về sau bất kể có chọn cô ấy vì cái gì, người ngoài nhìn vào đều có thể đoán được đây là một nữ thanh niên tốt đẹp yêu thích thơ ca, mà những người như thế ở nơi Lâm Tây hẻo lánh này người ta gọi bằng mỹ từ “thục nữ”. Bởi vì tôi hơn bọn họ những 2 tuổi, cho nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn nhiều. Tôi tuy rằng thích cậu ra, nhưng tuyệt đối không đến mức giữa mùa đông lạnh giá lại mặc mấy bộ đồ mỏng manh, rồi chạy đến trước sân đá bóng mà đi đi lại lại.

Có một lần, phí sinh hoạt của tôi và Giản Nhĩ bị thâm hụt nghiêm trọng do tính toán sai mà thực tế thì là vì chúng tôi hay lẻn ra ngoài trường, vào thành phố Lâm Tây, vui vẻ một chút, mà sau đó lại không nghĩ biện pháp nào để khắc phục cả, dẫn đến việc từ sau những lần đó hai đứa mỗi ngày phải thường xuyên góp chung một bữa cơm, hoặc là, từ hai bữa trở thành một bữa chẳng hạn. Ngày đó tôi và Giản Nhĩ còn đánh cược, ai là người hoàn thành xong mấy cái đề số học quỷ dị của diệt tuyệt sư thái họ Lưu kia thì sẽ được ăn toàn bộ cơm ngày đó, người thua thì phải tính tiền toàn bộ. Treo giải rồi tất sẽ có lòng kiên định, tế bào não của tôi vốn đã rất nhiều lần chết trận, rốt cục cũng thắng được chiêu hiểm hóc này, hưng phấn cộng với đói bụng làm cho tôi đói đến mức hai mắt hoa lên, nổ đom đóm. Tôi vừa lôi vừa kéo Giản Nhĩ đi băng qua sân bóng để đến căn tin.

Đang lúc chúng tôi giống như sói đói vồ thấy mồi mà vọt tới cửa phòng ăn, thì từ đằng sau lưng có người ném bóng bay vổng lên trời, bóng nện vào con sư tử đá ở trước cửa phòng ăn, rồi nhanh chóng đập ngược trở lại, mãnh liệt đập bộp vào sống mũi của Giản Nhĩ. Chiếc áo sơ mi màu trắng của Giản Nhĩ bắt đầu nhuốm máu. Tuy rằng tôi cực kỳ không hiểu tại sao con sư tử đá ở trước cửa phòng ăn đang đứng nghiêm chỉnh kia lại lộ ra hai quả hồng hồng ở bộ phận nào đó, nhưng tất nhiên tôi sẽ không đi tìm lãnh đạo nhà trường mà lý luận mấy cái logic học này tránh để cho họ làm trễ nải tôi, cho nên tôi không thể làm gì hơn đành quay đầu tìm người gây hoạ.

Tôi cận nhẹ, nên không có cách nào nhận ra được người kia hình dáng thế nào đành phải ôm bóng chạy tới. Nhưng trong bụng tôi lúc ấy lại trống trơn, người sẽ trả tiền bữa ăn kia cho tôi thì máu lại chảy đầm đìa, khiến tôi cực kì hoảng loạn, đứng từ xa chửi ầm lên: Con mẹ nó, cái rổ lớn như vậy còn ném không trúng? Không biết chơi còn ném ra bên ngoài làm người ta đổ máu, lại còn không mau mang giấy, mang khăn đến lau cho người ta à. Còn đứng ôm bóng làm cái cmn làm gì?

Lúc tôi tức giận thì đại khái đê-xi-ben cũng cao hơn gấp mấy lần, bình thường tôi nói đã không khác gì tiếng cá heo gọi bầy đàn, lực xuyên thấu quả thật rất mạnh. Mấy lời nói kia vang vang ở trong sân bóng, vọng đi vọng lại. Hầu hết mọi người đều đứng ngây ra vô cùng sửng sốt, đến lúc tiêu hoá xong lời nói của tôi thì đều ôm bụng cười nằm rạp xuống đất. Sau này nhớ lại, tôi cũng cảm thấy mình có chút lưu manh, đáng nhẽ không nên chửi bới loạn xạ như vậy, cuối cùng lại làm trò cười cho họ về mãi sau này.

(射不准:có thể dịch thành ném/đá không chuẩn hoặc “bắn không trúng” =)))) Hơi bậy bạ một chút ạ)

Lần “bắn không trúng” này làm cho khu ký túc xá nam sinh của trường đại học có không ít tiếng cười sau mỗi giờ nghỉ giải lao, mà hai năm đầu tiên ấy tôi cũng được toàn trường bầu chọn làm nữ vương độc miệng.

Trong lúc đó, Giản Nhĩ và Vương Hiên Dật cũng thường xuyên qua lại, quả nhiên cuối cùng cũng đến bước làm người yêu. Từ sau khi có Vương Hiên Dật làm bạn trai, Giản Nhĩ càng ngày càng giống nữ thanh niên đam mê văn học, mỗi đêm không ôm một tập thơ để đọc thì sẽ không thể ngủ yên, mỗi lần trước khi ngủ lại nặng nề thở dài liên tục. Giống như một khi đã ngủ là sẽ cưỡi hạc bay về phương Tây (1:hạc là một con vật mang đến điềm may, phía Tây là chỉ thiên đường=> cưỡi hạc bay về thiên đường hoặc là dùng để nói giảm nói tránh về cái chết, có ý nghĩa tôn kính vs người đã chết). Tôi nghĩ, Vương Hiên Dật là một người đam mê thể thao, lại đi thích 1 cô gái hay ảo não, thở ngắn than dài, cũng thật khó tưởng tượng nổi. Chỉ là mối tình này cũng không duy trì được lâu, Vương

Hiên Dật lại rơi vào bẫy của 1 nữ sinh khác, cũng tiện thể đá cô ấy luôn. Vì thế, Giản Nhĩ trở nên ngẩn ngơ giống chị Tường Lâm, không biết làm gì đành nói với tôi, bảo tôi đi cùng cô ấy tới sân bóng.

(Chị Tường Lâm là một nhân vật trong truyện Lỗ Tấn)

Thoạt đầu cũng bởi vì là bà mối của hai người bọn họ, tôi vẫn còn lén hẹn gặp Vương Hiên Dật, mong hắn đối xử tốt với Giản Nhĩ, cũng thuận tiện xin lỗi với việc lộng ngôn của tôi hôm đầu tiên gặp. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh lúc mà mình nói chuyện ngoại trừ từ “con mẹ nó”là thường nói ra, những câu mắng chửi khác đều không có ý nghĩa thô tục. Lúc tôi nói ra cũng không hề có chủ ý gì, mà chỉ tại người nghe suy nghĩ nhiều mà thôi.

Tôi vẫn nhớ hôm đó, gió mát nhẹ, sóng gợn lăn tăn. Đoá hoa sen giữa hồ của học viện Lâm nở đẹp đến loá mắt, từng nhóm chuồn chuồn bay lượn quanh quẩn bên hồ sen. Dưới trời chiều, hai chiếc bóng đổ dài in trên những khóm hoa vàng vô danh nào đó. Cảnh đẹp thật tình thơ ý hoạ.

Ngày đó Vương Hiên Dật vẫn mặc một bộ đồ thể thao, áo may ô, quần sooc. Quả bóng dưới chân cậu ta uyển chuyển vòng tới vòng lui. Phần chân vì lâu ngày bị phơi nắng trở nên đen nhẻm, phần cơ bắp cũng khá chắc, rất có dáng dấp của một vận động viên. Nghe xong tôi nói, cậu ta chỉ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chỉ trong nháy mắt cậu ta luống cuống, do dự ấy, tôi lần đầu tiên nảy sinh tình cảm với cậu ta. Lần đó khiến cho tôi thấy cậu ta có chút thân thiện hẳn. Đẹp không có nghĩa sẽ trở nên xa cách, cao cao tại thương, cậu ta cũng sẽ biết đi đại tiện, cũng sẽ biết đi tiểu, cũng sẽ mất tự nhiên, cũng sẽ xấu hổ.

Một mặt đời thường của anh chàng soái ca bỗng hiện ra, khiến người khác cảm thấy gần gũi hơn, giản dị hơn. Nhưng dù có nảy sinh tình cảm thì tôi cũng không đến mức giống fan của cậu ta, hận không thể ở bữa tiệc cuối năm đeo biểu ngữ “Hiên ngang khí vũ, dật đàn tuyệt luân” (phong thái hiên ngang, ưu việt vô song). Chỉ là tôi thầm nghĩ, học viện Lâm vốn giản dị, bình thường vì sự xuất hiện của Vương Hiên Dật mà trở nên sôi nổi hơn hẳn.

Vương Hiên Dật không còn qua lại với Giản Nhĩ nữa. Giản Nhĩ cũng hạ quyết tâm từ bỏ cậu ta, ngược lại quay sang yêu một cậu thành viên trong đội bóng tên là Triệu Phi.

Tình cảm đó của tôi sau khi Vương Hiên Dật hết yêu rồi lại thay bạn gái liên tục thì cũng dần dần tan biến hết. Đến năm tư, tôi gần như đã quên đi mình đã từng có tình cảm với một anh chàng đẹp trai như vậy. Giản Nhĩ từng nói học đại học mà không tìm được người yêu thì thật nhục nhã, tất nhiên bản thân tôi cũng chưa bao giờ ngừng cái quá trình đi tìm kiếm người bạn đời của mình, không phải tôi không muốn tạm bợ cho qua, mà là vì họ không muốn thế. Cứ như vậy gần đến ngày tốt nghiệp, tôi mới mơ hồ cảm thấy nếu như cứ để cuộc sống đại học trôi qua thế này thì quả thật quá nhạt nhẽo rồi, thế nên tôi mới hạ quyết tâm trước khi tốt nghiệp dù thế nào cũng phải tìm được một người đẹp mắt làm bạn trai của tôi, không biết tại sao, người đầu tiên tôi nghĩ đến lại chính là Vương Hiên Dật.

Năm đó, tôi nghĩ cách theo đuổi Vương Hiên Dật, giống hệt như tôi phải lấy được bằng tốt nghiệp vậy, trở thành một lộ trình phải đi trong cuộc sống của tôi, đến cuối cùng tôi cũng quên đi mục đích theo đuổi cậu ta là gì. Hôm nào tôi cũng thu thập được tin tức chia tay của cậu ta. Rồi một hôm lấy được thông tin chính xác, suốt đêm đó tôi ngồi viết một bức thư tình vô cùng chan chứa. Bức thư này,theo phong cách mà nói, có chút giống Kinh thi,. Hơn nửa phần đầu đều sử dụng thủ pháp nghệ thuật “Hứng”

(“Phú”, “tỉ”, “hứng” được chép sớm nhất ở sách Chu lễ, hợp với “Phong”, “Nhã”, “Tụng” gọi là “lục nghĩa”. Lời chú viết “Phong Nhã Tụng là thể khác nhau của các thiên Kinh Thi, Phú Tỉ Hứng là lời khác nhau về văn của Kinh Thi, lớn nhỏ không như nhau, song gọi chung là Lục nghĩa. Phú Tỉ Hứng là sở dụng của Kinh Thi, Phong Nhã Tụng là sự thành hình của Kinh Thi, dùng ba cái kia để hình thành nên ba cái này, bởi vậy được gọi chung là nghĩa[87]”. Trong Thi tập truyện 詩集傳, Chu Hy giải thích về “phú”, “tỉ”, “hứng” như sau “Phú là trình bày sự việc rồi viết thẳng ra. Tỉ là lấy vật kia so sánh với vật này. Hứng là trước nói một vật khác để dẫn đến lời của thơ[88]”. Nói một cách dễ hiểu thì “phú” là thể trần thuật, “tỉ” là ví dụ so sánh, “hứng” là qua một vật, một việc để gợi hứng cho bài thơ[89].

Trong Kinh Thi, phần Nhã, Tụng phần nhiều dùng phương pháp “phú” để diễn tả; phần Quốc phong thì có một số bài như Thất nguyệt, Trăn Vĩ, Giảo đồng, Kiển thường mà thôi còn đa phần dùng “tỉ”, như bài Chung tư (Chu Nam) lấy hình ảnh con dế chọi đẻ nhiều để chúc mừng việc đông con, bài Chung phong (Bội phong) lấy gió lớn để ví với người chồng bạo tàn, bài Thạc nhân (Vệ phong) dùng hình tượng mầm cỏ, mỡ đông, hạt dưa để ví với hình thể người đẹp Trang Khương, bài Thạc thử (Ngụy phong) lại dùng hình tượng con chuột kễnh để ví von với kẻ thống trị. “Hứng” thì được sử dụng thường xuyên trong Quốc phong, có khi liên quan đến ý chính bài thơ nhưng cũng có khi không, có khi gắn liền với tình điệu nhưng cũng có khi chỉ là lấy vần cuối cùng để dẫn đến những câu dưới),

Tôi ngồi nói linh tinh đến việc này việc nọ việc kia, gì mà Lâm Tây ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, bài học của giáo sư trên lớp càng ngày càng biếи ŧɦái này, rồi tôi vẫn luôn thích Trương Quốc Quang. Phần sau đột nhiên ngắt lại, văn phong liền đổi, thẳng thắn nói lên suy nghĩ trong lòng mình, tôi là gió anh là cát, tôi là mặt trời, anh là hướng dương. Lúc đang viết bức thư này, bởi vì tôi quá chú trọng vào ưu khuyết điểm của nội dung, mà không quan tâm đến bố cục trình bày của bài, nên rất hồn nhiên viết ba chữ “bạn là hoa hướng dương” năm chữ này sang mặt sau của giấy. mà “tôi là thái dương” bốn từ này tôi lại viết thiếu một chữ “là”, khiến nó thành “tôi thái dương” một câu tuyệt bút. Nội dung của câu này bởi vì cùng câu “tôi dương” có ý nghĩa gần giống, nên lại trở thành một câu nói cực kì bất lịch sự, điều này khiến tôi chần chừ nửa ngày. Giấy dùng để viết thư là loại giấy lấp lánh màu hồng có rất nhiều hình trái tim, đây là đồ tặng kèm lúc tôi mua tạp chí, trên hết là chỉ có một tờ duy nhất mà thôi. Tôi lo lắng cố gắng chèn thêm một chữ “là” nhỏ bé, xiên xiên vẹo vẹo vào giữa chữ “tôi thái dương” rồi lại chú thích thêm ở dưới “bên sau vẫn còn nha. Tôi là thái dương chứ không có ý mắng chửi cậu đâu.” Sau khi viết xong, tôi lại cảm thấy câu cuối cùng giống như càng bôi càng đen, nên nhất quyết gạch hẳn nó đi.

Khó khăn lắm mới thức được đến khi trời sáng, đến phút cuối chuẩn bị đi đưa thư, tôi lại bất hạnh nhìn thấy cậu ta cùng một người khác đang chạy bộ cùng nhau đón ánh mặt trời. Tôi nhìn theo bóng lưng của bọn họ, vô cùng tức giận hét lên một câu, “F you!”

(我阳 – tôi dương còn có nghĩa là F you)

Vì vậy, để thể hiện nỗi đau lần này của mình, tôi đã đặt bút viết một bài thơ, “Trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi, vỡ tan rồi.” rồi gửi đến tờ báo của trường học. Không ngờ, Vương Hiên Dật đúng là một kẻ lăng nhăng, năm tư đại học, số lần cậu ta thay bạn gái sắp vượt qua cả chu kỳ sinh lý của tôi trong một năm. Còn bức thư tình đó, không biết rốt cuộc là tôi đã vứt nó ở cái chỗ nào rồi.

Câu chuyện về bức thư tình này vốn dĩ nên trôi qua một cách lặng lẽ, nhưng sự việc lại luôn có một bước ngoặt bất cờ: Vào đêm tốt nghiệp, đồng chí Vương Hiên Dật đột nhiên mời tôi nhảy cùng một bài. Sau khi kết thúc, cậu ta lại ghé tai tôi nói thầm một câu rằng, chuyện tôi thích cậu ta, cậu ta đều đã biết rồi, tối nay cậu ta sẽ đợi tôi ở ngoài cổng trường.

Tôi vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng phân tích ra được khả năng bức thư đó đã bị lộ ra ngoài. Bởi vì trừ tôi và cái bức thư quái dị đó ra thì không còn tồn tại bất cứ nhân chứng, vật chứng nào có thể khiến cho Vương Hiên Dật kết luận như vậy. Tôi không hề giống với những người khác, điên cuồng đến sân bóng gào thét cổ vũ hay tỏ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng thưởng thức bóng lưng của cậu ta mà lúc nào cũng nhìn cậu ta một cách vô cùng tự nhiên. Đây là một kiểu tán thưởng vô cùng đơn thuần. Tôi thích đôi mắt một mí của cậu ta, thích chiếc mũi cao và thích đôi môi đầy đặn ấy, thích thân hình cao lớn và bờ mông cong cong. Đây chính là món quà tốt đẹp nhất mà thượng đế đã ban tặng cho con người, giống như là một loại nghệ thuật. Trong lúc thưởng thức loại hình nghệ thuật đó, có chút “trần tục, trần trụi” nhưng không có chút ý niệm ham muốn thể xác gì cả. Đương nhiên mọi người có thể nói cái “trần tục, trần trụi” kia của tôi có khác gì ham muốn đâu. Vậy thì bạn đã phạm phải những sai lầm của các cô gái trong trường chúng ta rồi. Ý của tôi là, nếu như Vương Hiên Dật là một kẻ vô cùng xấu xa, ví dụ như gϊếŧ người chẳng hạn, tôi vẫn sẽ dùng thái độ “trần tục, trần trụi” đó để nhìn cậu ta, nhưng tất cả các cô gái trong trường đảm bảo không có một ai lại nảy sinh ham muốn với một kẻ gϊếŧ người cả. Tôi nghĩ Vương Hiên Dật là một người thông minh, cậu ta có thể phán đoán được sự khác biệt đó từ ánh mắt của tôi khi nhìn cậu ta nhưng hiện giờ cậu ta lại chắc chắn khẳng định rằng tôi thích cậu ta, chẳng qua cũng chỉ vì một bức thư tình có nét chữ của tôi viết mà thôi. Tôi thật sự muốn nói với cậu ta rằng, nếu như cậu ta may mắn có cơ hội đọc được bức thư đó, vậy thì cậu cứ coi như đây chỉ là nỗi lòng của một bà cô già cô đơn trong một đêm xuân than thở là được rồi, không cần phải để nó ở trong lòng vậy đâu. Điều quan trọng nhất là, tự bản thân tôi còn không biết tôi có phải đã từng thích cậu ta hay không, hiện giờ còn thích hay không. Cũng có thể hiểu rằng, bây giờ tôi cũng không dám chắc chắn là trong cái sự “trần tục, trần trụi” đó của tôi có bao gồm ham muốn gì không.

Tối ngày hôm đó, tôi do dự rất lâu, không biết nên trả lời như thế nào thế nhưng tôi vẫn đúng giờ có mặt ở trước cổng trường, còn mang theo MP3, nghe bài hát đau đớn dằn vặt “In the end” của Linkin Park.

Tôi đứng ở ngoài cổng đợi hết 4 tiếng đồng hồ, tôi nghĩ Linkin Park hát liên tục trong 4 tiếng như vậy, họng chắc muốn phát nổ luôn rồi. Chú bán thịt xiên ngoài cổng trường đã bắt đầu thu dọn, các đôi tình nhân cũng lục tục kéo nhau đi “đánh trận đêm” còn tôi vẫn không đợi được cậu ta. Đêm hè vắng lặng, từ khu thực nghiệm truyền tới từng đợt ve kêu. Bầu trời mù sương, không thể nhìn thấy một ngôi sao nào. Tôi mặc một chiếc váy liền màu xanh mỏng manh, dưới chân đi một đôi guốc màu trắng, trong cơn gió lạnh ngắt không ngừng run rẩy. Mỗi lần tôi muốn quay đầu rời khỏi đó, tôi lại đều có cảm giác có tiếng bước chân đang tiến lại từ đằng sau, thế nên hết lần này tới lần khác tôi lại tự nhủ với bản thân mình cố đợi thêm một chút, một chút nữa thôi. Đến khi cổng ký túc xá sắp đến giờ đóng cửa, tôi mới thực sự hiểu ra được một điều, có những sự việc, có những người không phải cứ đợi là sẽ đến. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bị tổn thương, cũng là lần cảm thấy nhục nhã nhất, hận không thể đấm cậu ta chết thì thôi.

Một tháng sau, tôi nhận được điện thoại của cậu ta, không kịp chờ cậu ta kể lể sự việc, tôi lập tức nói ngay: cậu đi chết đi, sau đó mạnh mẽ cúp điện thoại.

Từ đó, đoạn hồi ức này bị tôi niêm phong cẩn thận, đóng gói kỹ càng rồi ném xuống đáy cốc. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ lại, tôi chẳng qua chỉ tức giận vì bị cậu ta cho leo cây chứ chưa đến mức vì bị cậu ta phụ tình. Hơn nữa, lần yêu thầm đó rốt cuộc có phải là thật không thì cũng khó nói lắm, bởi vì tôi từng yêu thầm nhiều anh chàng đẹp trai lắm, còn Vương Hiên Dật cũng chỉ là một trong số đó, cũng không phải là một ví dụ đặc biệt nào. Chu Lâm Lâm sau khi biết tôi từng yêu thầm Phương Dư Khả, thậm chí còn từng hứa hẹn trước mặt cậu ta, rằng có thể cho tôi sờ mó cơ bụng của cậu ta tùy thích nữa kìa. Khi mọi người có thể cười đùa và nói về chuyện này thì có nghĩa là tôi đã không còn tình cảm nam nữ gì với Phương Dư Khả nữa rồi. Vậy nên bây giờ tôi có thể bình tĩnh gặp lại Vương Hiên Dật, thản nhiên lại gần nói chuyện với cậu ta, chứng tỏ tôi đã quên hết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu chuyện đau lòng, bi thương, thêm một chuyện hay bớt một chuyện cũng đâu khác biệt gì, con người sống vốn không phải nên càng sống càng phải phóng khoáng hơn sao.

Những mảnh ký ức đó nghe qua có vẻ rất dài nhưng khi nhớ lại thì chỉ là chuyện của vài giây. Những khung cảnh đó giống như những trang sách bị gió thổi qua, nhanh chóng và rõ ràng lướt qua trong đầu tôi. Vương Hiên Dật đang ngồi trước mặt vẫn vuốt ve chiếc ly thủy tinh, Kelly nhìn cậu ta còn Lâm đại nhân thì nhìn về phía tôi.

Tôi mím chặt môi, sau đó cất tiếng cười đầy nhạt nhẽo: Trước mắt thì đó cũng là điệu nhảy cuối cùng trong cuộc đời tôi.

Ánh mắt của Lâm đại nhân nhìn về phía tôi càng trở nên sâu sắc.

Tôi lại phải bổ sung thêm một câu: Tại vì lần đó nhảy quá tệ, suýt nữa thì dẫm hỏng giày của Vương tổng, à, Hiên Dật. Ấn tượng của tôi về chuyện này không tốt cho nên đến bây giờ cũng không khiêu vũ gì nữa, ngay đến cả Belly dance đang thịnh hành như vậy cũng dám học.

Tôi tỏ ra vô cùng chân thật, giống như ngày đó tôi thực sự vô cùng hoảng hốt, bất an vậy. Nhưng thực thế thì ngày đó tôi nhảy rất tốt. Ba mẹ tôi đã từng đến Liên Xô, tài sản quý giá nhất họ mang về chính là khiêu vũ. Tôi cũng may mắn được học từ nhỏ, thế nên đung đưa, lắc lư theo nhạc vốn là bản năng của tôi.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó, đến khi kết thúc điệu nhảy, trên sân khấu chỉ còn lại mình tôi và Vương Hiên Dật. Mọi người đều đang đứng ở bên rìa, im lặng nhìn chúng tôi đang khiêu vũ đến mức quên mất mọi người xung quanh, nhảy bằng cả trái tim. Có thể, nếu đêm hôm đó cậu ta đến đúng giờ hẹn, tôi sẽ đồng ý với cậu ta, sau đó tôi sẽ phát hiện thật ra tôi cũng thích cậu ta.

Vương Hiên Dật uống một ngụm nước, sau đó nhìn về phía Lâm đại nhân lên tiếng: Hôm đó cô ấy nhảy rất đẹp, giống như thiên nga vậy.

Nếu như không phải hôm nay chúng tôi không uống rượu, tôi còn nghĩ là Vương Hiên Dật say rồi. Câu này nói ra có chút ái muội, ngay đến cả tôi còn nghĩ có khi nào tôi nhớ nhầm gì rồi không, có phải giữa tôi và cậu ta từng có một đoạn phong hoa tuyết nguyệt nào đó không…

Sau đó cậu ta lại thoáng cười: Có điều hồi đó, cô ấy mắng người khác ghê lắm, bây giờ chắc hẳn cũng đỡ nhiều rồi. Roger, tôi nghĩ cậu nên cẩn thận với cô ấy đấy. Hồi trước cô ấy được chúng tôi phong tặng làm nữ vương độc miệng cơ.

Lâm Tử Tùng hơi mỉm cười, quay ra nhìn tôi với ánh nhìn đầy ấm áp, vui vẻ: Yêu tử tuy nói năng có hơi chua ngoa nhưng lại là người mềm lòng, quen biết lâu rồi cũng thành quen.

Ở trước mặt người khác, Lâm Tử Tùng hay gọi tôi là tiểu Trương, chỉ có khi ở công ty, mới hay tùy tiện gọi tôi là Yêu tử. Lần này đột nhiên lại thay đổi cách gọi khiến cho tôi cảm giác khó mà thích ứng hơn nữa trời đất làm chứng, tôi chưa từng lớn tiếng cạnh khóe, chua ngoa gì trước mặt anh ta cả, cùng lắm là chỉ âm thầm ở trong lòng mà thôi.