Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 2: Nói về Nguyên tắc làm người của tôi

Dịch: Minovan

Được rồi, tôi là Trương Diệu Hoa.

Cái tên này bao hàm tất cả mọi sự hy vọng tha thiết của gia đình tôi.

Ông nội tôi từng tham gia Hồng quân, ông đã đi qua thảo nguyên, đã bò qua núi tuyết, đã lội qua đầm lầy, nửa cái mạng bỏ ở trên đường hành quân, nửa cái mạng còn lại giữ về để sinh ra ba tôi.

Ông ngoại tôi thì hùng dũng, khí phách hiên ngang, đã từng vượt qua sông Áp Lục(1), là liệt sĩ kháng Mĩ. Nghe nói ở Bắc Triều Tiên, cái nơi khói lửa, bom đạn bay tán loạn ấy, ông ngoại đã hy sinh, để lại bà ngoại tôi bơ vơ một mình, cùng với đứa con gái vẫn còn đang ở trong bụng.

(1- con sông nằm ở sát biên giới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên-baidu)

Nếu như bạn có hiểu biết cơ bản về lịch sử của Trung Hoa, thì sẽ biết ngay, nếu như ba tôi mà ra đời sớm hơn một chút, có lẽ cũng vừa đủ tuổi để làm ba của mẹ tôi luôn rồi, à, cũng chính là đủ tuổi làm ông ngoại tôi luôn ấy.

(* ông nội của bạn nữ chính tham gia vào cuộc nội chiến của Trung Quốc, hồng quân công nông TQ bắt đầu có từ khoảng năm 1927-1949, còn ông ngoại của bạn ấy tham gia vào chiến tranh Triều Tiên vào khoảng năm 1950 gì đó- nguồn tổng hợp)

Nghe những người quen biết kể lại, bà ngoại tôi khi nghe tin ông ngoại tử trận, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Người khác đều khuyên bà nên khóc cho thoả lòng nhưng bà lại nói, khóc cái gì chứ, đứa trẻ sắp sinh ra còn đau khổ hơn nhiều, mười tám năm sau có khả năng lại phải ra chiến trường.

Lúc mẹ tôi cất tiếng khóc chào đời, bà ngoại vừa thấy là một bé gái, liền ngay lập tức cùng nhà ông nội tôi ở chung thôn đính ước làm thông gia. Khi đó, ba tôi đã trở thành một chàng trai khôi ngô khoẻ mạnh, có thể gánh trọng trách trên vai, có thể tự mình tạo nòi giống nên một đứa nhóc đẹp trai không kém. Nhưng ông nội tôi luôn ngưỡng mộ nhà bà ngoại tôi là nhà liệt sĩ, nên vẫn gán ba tôi, khiến một chàng trai trẻ đẹp trai biến thành một ông chú độc thân đã đính ước. Cũng may, mọi sự chịu đựng, chờ đợi của ba cũng đáng giá, bởi vì cuối cùng ông cưới được một cô gái vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nữ như hoa như ngọc.

Ba tôi cùng mẹ tôi rốt cục kết thành lương duyên, bái đường thành thân, động phòng hoa chúc, thế nhưng tôi lại chậm chạp mãi không chịu xuất hiện. Bà nội tôi gạt ông nội len lén chạy tới chỗ miếu Quan Thế Âm vái lạy cầu cháu đã nhiều năm mà tôi vẫn nhất quyết không chịu ra đời.

Chờ đến khi tuổi của ba tôi đến lúc phải đếm số ngày, sắc đẹp của mẹ tôi cũng phai nhạt không ít, tôi vô cùng ngang bướng nghĩ muốn đến cuộc đời này một lần.

Vì vậy, tôi đã bướng bỉnh lộ mặt rồi đây.

Trên đây, tôi chỉ kể ra để cho mọi người biết, tôi sinh ra ở một gia đình, ủng hộ Đảng, yêu tổ quốc, xuất thân tốt. Tường nhà tôi cho đến nay vẫn dán ảnh của Mao chủ tịch, tủ kính nhà chúng tôi cho đến nay vẫn trưng bày kỷ niệm chương của liệt sĩ; nhà chúng tôi bảy giờ đúng vẫn luôn luôn mở kênh xem thời sự; lễ quốc khánh(3- là ngày 1/10) hàng năm chúng tôi mừng qua tết âm lịch, còn vào ngày 18/09 mỗi năm(4- theo mình hiểu thì là tết trung thu), chúng tôi ăn mừng qua tết thanh minh. Ba mẹ tôi tương kính như tân, tình như anh em, nhưng đối với việc giáo dục tôi lại như đấu tranh giai cấp. Trời đông giá rét, mùa hè nóng bức, mỗi sáng sớm lúc 5:30 tôi đều phải rời giường, 9:30 tối phải lên giường đắp chăn. Bài hát đầu tiên mà tôi học được trong cuộc đời mình là quốc ca, bài thứ hai là quốc tế ca, sau một buổi tối mẹ tôi xem chương trình 84 năm xuân, bà tiếp tục dạy tôi học hát bài thứ ba “Trái tim Trung Quốc của tôi” khi đó tôi mới ba tuổi.

Năm nay tôi 27 tuổi.

Còn năm tôi 7 tuổi, đứa con hiếm muộn là tôi được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, sợ tôi bị ngã, kết tinh cách mạng là tôi khiến tôi được mọi người cưng như trứng mỏng. Nâng niu đến như vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn gặp “đại nạn”.

Tôi bị bệnh hai năm, bác sĩ không thể nào tìm ra được bệnh gì.

Hai năm sau, không cần bất cứ loại thuốc gì, tôi tự khoẻ mạnh trở lại. Năm 9 tuổi, tôi đi học. Lúc đó, tôi mới biết được cuộc sống còn có những mặt khác nữa. Càng là những cuộc sống bình thường của những người khác mà tôi chưa trải qua, tôi lại càng ước ao. Vì thế, tôi càng lúc càng nổi loạn. Đương nhiên vẫn là nổi loạn tuỳ thời, tuỳ lúc. Ví dụ như vĩnh viễn tôi sẽ không ở nhà mà nổi loạn, vĩnh viễn sẽ không để cho giáo viên phải mời phụ huynh đến, vĩnh viễn không để cho mấy việc nổi loạn của tôi truyền tới tai ba mẹ già nhà tôi.

Họ là tử huyệt của tôi, cũng giống như cây thước với cán chổi là tử huyệt của tôi vậy.

Khi tôi trưởng thành thì giống y hệt mẹ tôi năm đó, xinh đẹp động lòng người, tính tình cũng phóng khoáng, tự nhiên, tôi cũng đã quen với việc giấu diếm ba mẹ mình náo loạn bên ngoài, do đó, tôi thi vào một trường cách xa nhà cả nghìn dặm là đại học Lâm nghiệp ở Lâm Tây

(5- thuộc Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Thật sự thì search nổ đom đóm mắt cũng không ra cái trường này ở Lâm Tây đâu cả T___T).

Lâm Tây là một thành phố nhỏ cực nhỏ, nhỏ đến mức cả thành phố này gần như chỉ có một trường đại học này mà thôi. Đương nhiên, điều này cũng chứng tỏ rằng trường này thật sự rất lớn. Mọi người phải hiểu rõ, trường này mà không lớn thì sao có thể chứa nhiều cây như vậy, nếu không phải thì không được gọi là đại học Lâm nghiệp nữa rồi.

Ở đây, tôi học một chuyên ngành so với thành phố Lâm Tây còn “vắng vẻ” hơn- chuyên ngành Trung văn.

Với rất nhiều người thì ngành này cũng không phải là ngành ít người học, thế nhưng khoa Trung Văn ở đại học Lâm nghiệp này chỉ có khoảng 15 người mà thôi. Đã từng có một lời đồn như thế này, họ nói rằng trường học muốn dẹp luôn cái khoa này đi, bởi vì khoa này tạo ra ấn tượng không hề tốt, giống như tiếng Trung chỉ là một ngôn ngữ ít người biết đến vậy

Ồ, lại quên nói, tôi bảo rằng nổi loạn không có nghĩa là tôi uống rượu, hút thuốc, lên núi phóng hoả, xuống núi trấn tiền. Đối với ba mẹ tôi mà nói, mấy cái này không phải là nổi loạn nữa, mà chính thức được đẩy lên thành phạm tội rồi.

Tôi nói nổi loạn thật ra chính là thay đổi về tâm lý thôi, giống như một loại trạng thái của tinh thần vậy.

Nếu như theo lời thầy Triệu Trung Tường mà nói, thì Trương Diệu Hoa là một loại động vật có vú bỉ ổi, lúc ánh sáng mặt trời vừa mới ló rạng, cô ta sẽ bắt đầu di chuyển tìm người khác phải để kiếm ăn. Loại động vật này lớn lên rất đẹp, có một chút nhu thuận, dịu dàng mà những loại động vật giống đực cùng giới luôn luôn bất chấp theo đuổi. Thế nhưng ngày qua ngày, năm lại qua năm, Trương Diệu Hoa vẫn ở dưới ánh hoàng hôn trời chiều thất vọng rống lên như sói—bốn mùa luân chuyển đã mấy lần, mùa đông cũng đã đến, mà cô vẫn chỉ có thể một mình cất bước ở nơi đồng vu hoang vắng, tàn lụi.

Ý của tôi là…

Tôi yêu trai đẹp, mỹ nam, tuyệt sắc, chính thái

(6: chính thái = shotaro = những chàng trai/ bé trai ngây thơ)

Mà tôi lại còn chưa có bạn trai.

Phạm vi trong tiêu chuẩn của tôi vừa rộng mà lại vừa hẹp. Rộng ở chỗ là, tuổi tác như thế nào cũng được, có thể là bác già 50 tuổi, cũng có thể là một đứa trẻ 15; về ngoại hình cũng không có một tiêu chuẩn cụ thể, người đó có thể có một cặp mắt hoa đào dài yêu nghiệt, cũng có thể là mắt phượng dài tà mị; tính cách cũng không cần bó buộc, người đó có thể là lang sói đến từ phương bắc, cũng có thể chỉ là một con mèo nhỏ đến từ phía nam. Nhưng hẹp ở chỗ là, người đó nhất định phải độc thân.

Nếu như không phải người độc thân, cái vụ nổi loạn này của tôi liền vượt qua giới hạn rồi. Chờ tôi sẽ không phải là cán chổi cùng thước kẻ nữa, mà chắc chắn là một dải lụa trắng. Phỏng chừng có khi lúc tôi còn đang do dự không cho đầu vào, thì ba tôi đã ở dưới đá một phát vào chiếc ghế dưới chân tôi rồi.

Nhưng mà thế giới này vốn chính là như vậy, thật vất vả mới tìm được mấy người đẹp trai, cuối cùng đều là hoa đã có chủ. Mà mấy cái oan hồn suốt ngày lảng vảng xung quanh kia, thật chả phù hợp với thẩm mỹ quan của tôi.

Lúc còn học đại học, tôi cũng từng thầm mến một em trai cùng trường. Nói là em trai nhưng thật ra lại cùng một khoá. Chỉ là tôi lớn hơn mấy người bọn họ 2 tuổi, mà bọn họ lại có một trái tim mềm yếu, khiến cho tôi bất tri bất giác lại có phong phạm của một đàn chị.

Em trai kia, ngoại hình vô cùng hợp ý tôi. Mái tóc mềm mại gọn gàng, mắt một mí, ánh mắt ngập nước. Tuy mắt có nhỏ, nhưng lại không nhỏ đến nỗi giống như các minh tinh bây giờ, lúc đi trên đường, có mở mắt lớn nhất thì mọi người cũng tưởng anh ta đang híp mắt phơi nắng. Mũi cao và thẳng. Môi hồng nhuận, nhưng không đem lại cảm giác bị nữ tính một chút nào. Người như vậy, ở một nơi chim không thèm ỉa, khỉ ho cò gáy, thì cậu ấy chính là thần, là thiên sứ, làm cho phái nữ chúng tôi phải động lòng, tất cả phái nam phải nảy sinh lòng đố kị không thôi.

Đáng tiếc, bạn gái cậu ta hết người này tới lại người kia đi. Chờ tin cậu ta vừa chia tay truyền đến, lông mao toàn thân còn chưa dựng đứng lên, chuẩn bị toàn lực tập kích thì đã thấy cậu ta ôm mỹ nữ lượn vòng quanh trước mắt. Cái này lại vi phạm nguyên tắc căn bản của tôi. Cho nên, nhiều lần như vậy, mỗi lần tôi đều kích động không ngớt, rồi đều lần lượt vỡ mộng, cuối cùng việc này đã huỷ hoại trái tim mỏng manh của tôi cho đến tận năm chúng tôi tốt nghiệp, vĩnh viễn đã trở thành những vết thương lòng chồng chất. Thậm chí vào tuần học cuối cùng, rốt cục cậu ta không có mấy mỹ nữ hoặc thanh thuần hoặc phóng đãng vờn quanh nữa, thì tôi lại không thể nổi dậy hứng thú được nữa rồi.

Thế nhưng đây là mối tình đầu của tôi. Nếu như nói đơn phương cũng là mối tình đầu….

Người kia tên gọi là gì nhỉ? Tôi suy nghĩ thật kĩ, a…..hình như tên là Vương Hiên Dật. Thực sự là người cũng như tên, làm cho người ta lòng xuân nhộn nhạo.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đến Bắc Kinh. Bởi vì ở nơi này, võ đài cũng rộng hơn, nhiều hơn, ách, nói thẳng ra, thì là ở đây có nguồn tài nguyên sắc đẹp dồi dào nhất.

Tôi nghĩ, tình yêu của tôi đã có nữ chính rồi, cách thành công chỉ còn một nửa nữa thôi. Tôi phải nỗ lực lên.