Cuối cùng Phượng Trường Ca chẳng cưỡi ai hết, cũng chẳng ngồi ai hết.
Tự hắn bay đi.
Bởi vì chuyện của Tử Cầm và Hồng Chúc có chút phức tạp, vì đề phòng Côn Luân có biến, Tề Mục Nhiên liền ở lại trấn giữ.
Dĩ nhiên là âm thầm, trừ Thanh Hồng ra thì không ai biết cả.
Bay được một khoảng, không ngoài dự liệu, một con ngân long bay ngang qua bầu trời mênh mông, rất nhanh đã đuổi theo, đến gần thì hóa thành hình người.
Phượng Trường Ca nhìn y một cái, “Sao rồi?”
Long Quân Trạch suy nghĩ một chút, nói: “Bình thường, cũng không bình thường.”
Phượng Trường Ca nghiêng mắt nhìn y, chờ y tiếp tục nói.
Long Quân Trạch trầm ngâm một hồi, giải thích: “Nó quá bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn, cho dù là cách công kích hay linh lực cũng không có chỗ nào xuất sắc cả, ta không nghĩ ra tại sao Tử Cầm và Hồng Chúc lại muốn bắt một con chim loan trắng bình thường như vậy để cưỡi nữa, bình thường chính là điều không bình thường nhất của nó.”
Phượng Trường Ca như có điều suy nghĩ nhíu mày, nói: “Hình như nó rất muốn ở lại cạnh ta, nhưng ta không cảm giác được nó có ác ý gì, nếu như chuyện này thật sự là nó làm, ít nhất bây giờ nhìn lại, nó đã giúp chúng ta.”
Hắn nhìn về sau lưng một chút, sau lưng trừ biển mây thì không có vật gì khác, “Nó không theo tới sao?”
Long Quân Trạch buông tay một cái, “Bị ta quăng phía sau rồi, bất kể là nó ẩn giấu thực lực không muốn bại lộ, hay là cứ như vậy không theo kịp thì dù sao ta cũng không thấy nó.”
Phượng Trường Ca “ừ” một tiếng, “Nếu tạm thời không phải kẻ địch, vậy cũng không cần phải bức bách nó, tùy nó đi.”
Hắn nhìn về biển mây mờ mịt phía phía, nhàn nhạt nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta tăng thêm tốc độ đi.”
Hắn dứt lời, trên người bỗng nhiên dấy lên một tầng lửa đỏ, khiến cả biển mây như bị hỏa thiêu, một khắc sau, một con phượng hoàng lửa toàn thân cao thấp hừng hực cháy bỗng nhiên xuất hiện, giống như một mặt trời lớn, cao quý hoa mỹ, uy nghiêm lẫm liệt, thần thánh không thể xâm phạm.
Một tầng kết giới trong suốt nhanh chóng bao toàn thân nó lại, trừ Long Quân Trạch, người ngoài không thể thấy được tung tích của nó, cánh phượng hoa lệ lướt qua tầng mây, tựa như gió nhẹ nhẹ vυ't qua, trừ việc khiến một áng mây đung đưa ra thì cũng không để lại vết tích gì.
Long Quân Trạch nhìn con phượng hoàng xinh đẹp kia, trong lòng không thiếu một sự khen ngợi nào, không trách người người đều nói Phượng Hoàng tộc là chủng tộc xinh đẹp nhất tam giới, người trong tộc Phượng Hoàng đều là đại mỹ nhân tuyệt đỉnh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên lời đồn không phải là giả.
Ngọn lửa sáng rực như mặt trời ban trưa, chim bất tử, Phượng Hoàng đại nhật.
Phượng hoàng, là truyền kỳ tam giới.
Trong lòng Long Quân Trạch kích động lại tiếc nuối, chủng tộc tốt đẹp như Phượng hoàng tộc, nhưng bây giờ chỉ còn lại một con phượng hoàng, khó tránh khỏi khiến người ta thổn thức.
Trên người y ngân quang chợt lóe, hóa thành một con ngân long hơn mười dặm, thân rồng to lớn uốn lượn tựa như những dãy núi trập trùng, vừng vàng bảo vệ bên người con phượng hoàng, nhất thời tiếng phượng kêu rồng gầm vang vọng trong tầng mây tạo thành sóng lớn vĩ đại, làm cho lòng người sôi trào.
Đất mà long phượng bay qua, tầng mây màu trắng như lụa bạch liên tục chuyển dộng, ở một nơi không ai biết, hình thành một con phượng hoàng màu trắng.
Phượng hoàng ngửa đầu, lẳng lặng nhìn hướng bọn họ rời đi, mây mù tạo thành một tâm tư nhàn nhạt trong mắt.
Hồi lâu, mây mù tản đi giống như tới bây giờ chưa hề xuất hiện, biển mây lại quay về trạng thái ban đầu.
Mơ hồ có một câu lẩm bẩm vang lên trong tầng mây chập chờn, mang một cảm giác phức tạp khó tả.
“Long Quân Trạch, ta sẽ tin ngươi một lần, nếu ngươi không ruồng bỏ hắn, ta sẽ giúp ngươi đạt được Thái Cổ Thần Long, nếu ngươi dám như thúc phụ ngươi thì ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.”
Tịch Diệt Hải phía nam Bồng Lai.
Một con hắc long to lớn dần nổi từ dưới biển lên, đầu rồng nhắm ngay hướng Bồng Lai cách đó không xa, trong mắt rồng trống rỗng thoáng qua một ánh sáng lạnh.
Nước bên người nó dao động, một con bạch hổ to lớn tách nước trồi lên, cũng nhìn về hướng đó.
“Thời gian đến rồi.” Hắc long nhàn nhạt nói: “Bồng Lai nên trả giá lớn vì những điều bọn chúng đã làm.”
Bạch hổ lười biếng duỗi người, sung sướиɠ cười một tiếng, “Huy hoàng của Yêu tộc… sắp tới rồi.”
Côn Luân.
Tử Cầm và Hồng Chúc đang ở trong phòng điều tức, một luồng sương trắng chớp bay tới, hóa thành một bóng người bạch y.
Hai người nhất thời mở mắt ra, cảnh giác nhìn.
Phượng Kỳ Nguyệt cười nhạt, “Không phải các ngươi muốn gϊếŧ Phượng Trường Ca, muốn đuổi Long Quân Trạch đi, đoạt quyền hành Long tộc sao? Trước mắt có một cơ hội.”
Tử Cầm lập tức đứng dậy, nhưng không đáp mà hỏi ngược lại: “Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”
Phượng Kỳ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Ta có mục đích gì không quan trọng, quan trọng là đây là cơ hội duy nhất của các ngươi, nếu bỏ qua lần này, nghiệp lớn hai tộc của các ngươi sẽ không còn khả năng thực hiện nữa.”
Hắn xoay người, nhàn nhạt nói: “Tuy đã giao lệnh bài cho Long Cửu Âm nhưng trong ba ngàn thiên binh có không ít tâm phúc của các ngươi, Bồng Lai tối nay là một cơ hội cuối cùng, có muốn bắt lấy hay không thì phải xem chính các ngươi.”
Hắn dứt lời, thân hình dần nhạt đi, hóa thành một luồng sương trắng biến mất không thấy.
Hồng Chúc đứng lên, không suy nghĩ nhiều liền nói: “Chúng ta đi.”
Tử Cầm đồng ý nói: “Thay vì bị khống chế, cuối cùng mất nghiệp lớn vĩnh viễn, không bằng bây giờ liều một lần, thà chết oanh oanh liệt liệt, cũng không cần sống bình thường!”
Hồng Chúc cười ha ha một tiếng, “Không hổ là vợ ta, ta thích!”
Tử Cầm cong khóe miệng, cũng lộ ra một nụ cười, trong mắt nhìn ông ta ẩn chứa đầy sự ái mộ.
————————————
Hóa thành bản thể phi hành tiết kiệm không ít linh khí, tốc độ không chỉ gấp đôi, nhưng lúc chạy tới bờ biển lại gặp phải phiền toái.
Trên mặt biển đột nhiên nổi gió.
Hay còn là bão lớn.
Cột sóng to như vòi rồng tùy ý hoành hành trên mặt biển, từng cột nước nối tiếp nhau phóng lên cao, tầng mây vừa dày vừa nặng tạo ra một màu u ám nổi bật trong sắc trời chạng vạng tối, giống như trời cũng muốn sụp xuống, xa xa sấm chớp rền vang mưa như thác đổ, một màu u tối không thấy được bờ bến, để cho lòng người ta cũng phải trầm xuống.
Cơn mưa như thác đổ này tới đột nhiên, trên mặt biển gần đó còn có rất nhiều thuyền bè chưa kịp trở lại, bị sóng lớn mãnh liệt nhấn chìm trong nước biển, đâu đó trên mặt biển toàn là những mảnh vụn của thuyền, còn có các ngư dân không ngừng giãy giụa trong biển, trên bờ cũng có không ít nam nhân nữ nhân khoác áo tơi đứng trong trời mưa như trút nước nhìn ngư dân kêu thảm thiết trên biển mà không giúp được gì.
Dưới mặt biển không ngừng dao động, mơ hồ có bóng mờ to lớn quanh quẩn trong đó, đó là thú biển sống dưới nước, bị vòi rồng kia làm bừng tỉnh, chuẩn bị đi ra ăn tối.
Long Quân Trạch kêu lên một tiếng: “Sư tôn!”
Phượng Trường Ca mở rộng cánh, trong nháy mắt hóa thành hình người, “Đi xuống cứu người!”
Đuôi ngân long to lớn quẫy lên, đẩy mây đen dày đặc xung quanh ra, quay đầu liền vọt vào trong nước biển, thoáng chốc một cột nước phóng lên cao, nước biển vốn nhấp nhô mãnh liệt càng thêm khó dò, một khắc sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phóng lên cao, một con Long Vương Kình dài tầm năm sáu trăm mét phá mặt biển bay lên giữa không trung, bên người có một vết máu gần như xuyên qua đuôi nó, máu tươi đầm đìa đi đôi với mưa như thác đổ nhỏ xuống biển, làm một phần nước đỏ ngầu.
“Ầm!”
Một con ngân long to lớn phá mặt biển bay ra, mắt rồng híp lại, nhìn chằm chằm cá kình bị thương phía đối diện, long uy cuồn cuộn đè Long Vương Kình rơi ‘uỳnh’ một tiếng vào trong biển, tiếng gầm uy nghiêm vang lên, “Dẫn thủ hạ của ngươi về, nơi này không phải là chỗ ngươi nên tới!”
“Ù ——!”
Tiếng kêu sợ hãi tức giận của Long Vương Kình vang khắp trời đất, cái đuôi to lớn chợt quẫy đạp tạo ra một trận sóng biển mãnh liệt, ngư dân còn đang giãy giụa trên mặt biển bị con sóng lớn này nuốt mất, không còn sức giãy giụa nữa, liền bị nước biển cuốn hết đi.
Tiếng kêu khóc thê lương sợ hãi trên bờ thời càng thảm thiết, còn có người không để ý sóng lớn nhảy xuống biển cứu người.
“Rít!”
Bỗng nhiên một tiếng kêu to vang thanh lệ khắp thiên địa, một vòng lửa xuất hiện trong trời đất mờ tối, chiếu sáng không gian u ám.
Đó là một con phượng hoàng.
Một con phượng lửa to lớn hừng hực cháy.
Phượng Trường Ca nhắm mắt lại đứng trên biển, mười ngón tay nhanh chóng kết ấn, mưa như thác đổ tạo thành hình trụ quanh mình nhưng lại không hề bắn vào hắn tí nào, gió biển kịch liệt thổi bay vạt áo lửa đỏ, một con phượng hoàng lửa không ngừng chuyển động quanh người hắn, tiếng kêu to giống như tiếng kiếm hay như tiếng phượng, thanh lệ dễ nghe, uyển chuyển êm tai.
Theo ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt quanh người, dấu ấn dần hình thành trên đầu ngón tay, ngọn lửa tí ti tạo thành một con phượng hoàng lửa giương cánh muốn bay, giống con phượng hoàng bay tới lui bên người như đúc.
Phượng Trường Ca hít sâu một cái, mở mắt, “Hoàng Loan, vào biển!”
Hoàng Loan phát ra một tiếng dễ phượng kêu nghe, giương rộng cánh ra rồi chợt lao vào trong nước.
Một khắc sau, trên mặt biển chợt dấy lên một tầng lửa hừng hực, thế lửa mãnh liệt, trong nháy mắt vét sạch gần như cả mặt biển, chiếu toàn bộ bầu trời đen sì thành những miếng ngói đỏ, nhưng chỉ kéo dài trong phút chốc rồi lại thu về, biến thành trăm quả cầu lửa liên tiếp bay xuống đất, ánh lửa rút lại lộ ra từng ngư dân chật vật, ngoại trừ nước biển dính trên quần áo thì không có vết thương nào khác, thậm chí ngay cả y phục cũng còn lạnh lặn.
Bọn họ rơi xuống đất, nhất thời còn có chút ngây ngốc, thẳng đến khi kịp phản ứng mình thật sự được cứu mới kích động khóc lớn, ôm nhau với thân nhân bạn bè trên bờ, trong phút chốc chưa thể im lặng được.
“Mau rời khỏi đây!” Phượng Trường Ca phất tay áo một cái, ngọn lửa màu đỏ vυ't qua bổ ra một con đường dưới nước mưa, lạnh lùng nói: “Nơi này sắp ngập, đi mau!”
Các ngư dân nhất thời quỳ xuống đất dập đầu nói cám ơn, trong miệng rối rít gọi tiên nhân tiên nhân, dập đầu mấy cái liền nâng nhau nhanh chóng rời đi.
Phượng Trường Ca giơ tay lên, một trường kiếm màu đỏ vạch nước ra, hình dáng tinh xảo hoa mỹ, chẳng qua là màu sắc lúc còn tươi đẹp giờ đã mờ đi rất nhiều, rõ ràng cho thấy tiêu hao không ít.
Hắn thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi vì cứu những người rơi xuống nước kia vận dụng một chiêu pháp thuật trong phạm vi lớn, hao phí không ít linh khí, nhưng người trong nước rất nhiều, hắn không thể thấy chết mà không cứu, thật may một chiêu này không phải là không có phát hiện điều gì khác lạ.
“Tiểu Hắc!”
Hắn nhìn sang ngân long còn đang đấu với Long Vương Kình ở một bên, lớn tiếng nói: “Tốc chiến tốc thắng, nơi này bị bày trận pháp, không phá trận, mưa như thác sẽ không ngừng, những hải thú này đều có chuẩn bị mà đến, không cần lưu tình!”
Ngân long ngâm một tiếng dài, sóng âm mãnh liệt tản ra bốn phía, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sóng lớn trên biển.
Nó há miệng, hơi thở rồng màu bạc dần ngưng tụ, nhiệt độ trong trời đất giương bỗng nhiên hạ xuống, bất tri bất giác lại có tuyết rơi.
Long Vương Kình phát ra một tiếng rống bất an, cái đuôi to lớn từ từ đong đưa, há miệng hít sâu một ngụm nước biển, một cột nước lam quang mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng phóng lên khỏi lỗ thủng trên đỉnh đầu, mục tiêu chính là ngân long giữa không trung.
Một hơi thở rồng phun xuống.
Ánh sáng xanh biến thành tượng đá.
Cột nước biến thành tượng đá.
Long Vương Kình cũng biến thành tượng đá.
Sóng lớn khắp biển đều biến thành đám tượng đá vĩ đại.
Tuyết rơi đầy trời, càng ngày càng lớn, dần dần biến thành rơi nhiều như lông ngỗng, chỉ chốc lát tượng đá đã biến thành một mảnh trắng xóa.
Ngân long dài mười dặm trôi lơ lửng trên tượng đá, miệng rồng to lớn chậm rãi khép lại, một hơi thở rồng vừa phun ra khiến cho khắp trời đất đều có một loại cảm giác áp lực thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm.
Phượng Trường Ca ngửa đầu nhìn nó, nói: “Lạnh không?”
Ngân long hất cằm một cái, mặt đầy vẻ cao ngạo mất tự nhiên nói, “Không lạnh.”
Sắc mặt Phượng Trường Ca hơi có chút cổ quái, vẫy vẫy tay bảo nó tới.
Ngân Long vừa tỏ ra oai phong, bây giờ còn có một chút khoe khoang, mất tự nhiên hất cằm lên, trong đầu nghĩ ngươi bảo ta qua thì ta phải qua sao, dù sao cũng phải… giả bộ không tình nguyện một chút xíu… chứ?
Nó dựa theo tưởng tượng điều chỉnh sắc mặt xong, lắc lắc cái đuôi, bay…
Không bay được.
Cũng không đong đưa được.
Nó bị đông lại mất rồi.
Nước bị hơi thở rồng đông lại, nửa người nó chìm trong nước cũng bị đông lại.
Phượng Trường Ca không nhịn được, khóe miệng hơi nhếch lên, đầu ngón tay hiện lên một ngọn hỏa phượng, lại hỏi: “Lạnh không?”
Ngân long: “…”
Ngân long: “…Lạnh.”
Tuy mặt không cảm giác, nhưng sao nghe trong giọng nói lại thấy được mùi vị đáng thương vậy.
Rốt cuộc Phượng Trường Ca không nhịn được nữa, bật cười, “Sau này lúc diễu võ dương oai thì nhớ rút mình ra đã.”
Vừa nói, đầu ngón tay run một cái, ngọn hỏa phượng kia lơ lửng rơi vào đoạn cơ thể của ngân long bị nước đông lại.
Cơ thể to lớn của ngân long chợt run rẩy, há miệng rồng một cái, một tiếng hét thảm dù muốn hay không vẫn phải trào ra, “Grào! Đừng có nấu ta!”
Phượng Trường Ca: “…”
Long Quân Trạch: “…”
Ai nha, ta hình như đột nhiên điếc, ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?
—
Tác giả có lời muốn nói:
Phượng Trường Ca: Ngươi nhìn ngươi xem, vì ra vẻ ta đây mà đông cả mình lại rồi.
Long Quân Trạch: Lạnh quá QAQ
Phượng Trường Ca: Tới đây, ta nướng nướng cho ngươi!
Long Quân Trạch: A a a a a cứu mạng a!
Phượng Trường Ca: … …
Long Quân Trạch: A a a a a đừng tới đây đừng tới đây!
Tề Mục Nhiên: Ố? Gọi thê thảm như, ngươi làm gì y đấy?
Phượng Trường Ca: … Chỉ… sưởi ấm.
Long Quân Trạch: A a a a a gϊếŧ rồng a!
Phượng Trường Ca: … Im miệng!
Long Quân Trạch: … Chít! Chớ nướng ta mà QAQ
Phượng Trường Ca: … Đứa nhỏ ngốc, đông ngu rồi mà còn không nướng cho nữa.
Long Quân Trạch: QAQ