---•---
Lôi Viêm nghe thủ hạ nói Lôi Doanh đã hợp tác cùng bang Trấn Ngọc, lại còn gϊếŧ mấy chục người của hắn, con ngươi thon dài nhíu lại, tức giận nắm nát chiếc ly hồng ngọc trong tay, dòng máu đỏ tươi theo ngón tay mảnh khảnh tái nhợt chảy xuống, có cảm giác đẹp đẽ quỷ dị nói không nên lời.
Một nam nhân giống như khối gỗ đứng sau lưng hắn không nói lời nào đi qua, quỳ xuống trầm mặc giúp hắn băng bó vết thương.
"Bốp." Trên mặt Lôi Viêm chẳng có biểu tình gì, trở tay tát một cái trên mặt nam nhân, người hắn tuy tinh tế gầy yếu, nhưng một cái tát kia lại tàn nhẫn vô cùng.
Hắn thu tay về, đứng lên tùy tiện rút chiếc khăn lụa lau tay, Kimono màu đỏ thêu hoa trên người cùng với gương mặt tái nhợt của hắn hình thành một loại mị lực khôn kể.
Hắn ngồi xuống, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt nâng cằm nam nhân, một hương thơm cực kỳ mê người đến gần.
Lôi Viêm nhìn khuôn mặt vĩnh viễn không có biểu tình kia, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng thanh âm vừa nhẹ vừa nhuyễn nói: "Xem như cầu anh một lần, giúp tôi gϊếŧ Tống Trấn. Anh muốn gì...Tôi cũng đều thỏa mãn."
Biểu tình của nam nhân vẫn không đổi, trông như một cái xác biết đi. Có điều sát khí quanh thân đã sớm dung nhập vào xương tủy khiến nam nhân thoạt nhìn càng giống một cỗ máy gϊếŧ người hơn. Sau khi nghe câu nói của thiếu niên, đồng tử như hồ sâu tĩnh lặng vạn năm rốt cuộc cũng hơi chớp động.
Đây là lần đầu tiên Tống Ngọc Trạch giận Tống Trấn kể từ khi hai người bọn họ tỏ rõ tâm ý.
Nguyên nhân là đã lâu rồi Tống Trấn vẫn chưa chủ động gọi điện cho y, hơn nữa cũng rất ít khi nhận điện thoại của y, hoặc nhận một lúc rồi tắt máy.
Tuy rằng Tống Ngọc Trạch không tinh tế mẫn cảm như con gái, nhưng dù là người nào đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt mà gặp phải tình huống này cũng đều sẽ cảm thấy tức giận trong lòng, huống chi y vừa mới từ chối Lục nên trong lòng có phần đè nén, muốn cùng Tống Trấn trò chuyện một chút.
Hôm nay Tống Ngọc Trạch gọi điện thoại cho Tống Trấn, giống như mọi khi, Tống Ngọc Trạch mới nói vài câu thì Tống Trấn đã lên tiếng: "Bảo bối, ta có việc nên cúp máy trước đây. Chút nữa gọi lại cho con."
Sắc mặt Tống Ngọc Trạch trầm xuống, lãnh đạm nói: "Được thôi, cúp đi, chút nữa đừng gọi, sau này cũng không cần gọi." Rồi lập tức tắt điện thoại.
Tống Trấn sửng sốt, mặc kệ người khác đang nói cái gì, hắn vào một căn phòng yên tĩnh gọi lại cho Tống Ngọc Trạch. Quả nhiên, gọi mấy lần Tống Ngọc Trạch đều không bắt máy.
Cho đến khi hơn mười lần gọi đi, điện thoại mới được nhấc máy.
Sau khi nghe thấy rõ ràng Tống Trấn thở phào một hơi, lúc này trong lòng Tống Ngọc Trạch mới dễ chịu một chút, nhưng ngữ khí vẫn lãnh đạm nói: "Làm sao, chẳng phải ông rất bận? Sao còn rảnh rỗi gọi cho tôi."
Tống Trấn nói: "Con giận?"
Tống Ngọc Trạch hừ nhẹ một tiếng: "Ông bận kiếm tiền nuôi gia đình, tôi còn phải nhờ vào tiền của ông để tiếp tục đi học ăn cơm, tôi nào dám giận."
Y chưa bao giờ nói chuyện với giọng điệu như vậy, vì thế nghe vào còn cảm thấy có phần đáng yêu.
Tống Trấn muốn bật cười, nhưng vẫn không nói cho Tống Ngọc Trạch mình bận rộn chuyện gì, chỉ nhẹ giọng dỗ dành y: "Được rồi, là ba ba sai, không nên chú tâm vào công việc quá mà không để ý tới con, bảo bối đừng giận. Chờ chuyện này qua rồi, ta sẽ một ngày ba bữa gọi cho con, được không?"
Sắc mặt lạnh băng của Tống Ngọc Trạch hòa hoãn một chút: "Tôi còn tưởng ông gặp được đứa bé xinh đẹp nào rồi thích người ta, nếu như vậy thì ông sớm nói với tôi, tôi sẽ không gây trở ngại cho ông."
Tống Trấn dở khóc dở cười: "Con lại nghĩ lung tung gì nữa đó, ba ba chỉ có con là bảo bối, cũng chỉ thích một mình con, con cũng biết rồi đó. Mỗi lần muốn trực tiếp nuốt con vào bụng, chẳng phải con đều khóc lóc nói không được sao?"
Mặt Tống Ngọc Trạch lập tức đỏ lên, chuyện này đang bị đè nén trong lòng cũng lập tức tan dần, sau đó nghe thấy có người gõ cửa thì nói: "Ông lại nói hươu nói vượn, biết rồi, ông bận rộn việc của mình đi, lần sau không được cúp máy trước." Nói xong y cũng tắt điện thoại rồi đi qua mở cửa.
"Là Tống Ngọc Trạch phải không? Có người gửi đồ, xin hãy ký nhận." Ngoài cửa là một nhân viên chuyển phát nhanh, trong tay cầm một cái hộp, đợi y ký tên.
Tống Ngọc Trạch hơi nghi hoặc, người gửi chỉ viết địa chỉ mà không viết tên. Y nghĩ rằng là do Thẩm Việt gửi cho mình nên nói một tiếng cảm ơn rồi ký nhận.
Đứng ở cửa, Tống Ngọc Trạch trực tiếp mở hộp giấy, thấy bên trong có một ít ảnh chụp.
Trong nháy mắt y nhìn thấy ảnh chụp thì lập tức cứng đờ. Đó là ảnh chụp thân mật của y và Tống Trấn, không phải chụp lén mà như được chụp từ cameras trước, tuy rằng không phải rất rõ nhưng vẫn có thể nhận ra người trong ảnh là y và Tống Trấn. Mấy chục tấm, khoảng thời gian nào cũng có.
Trong lòng Tống Ngọc Trạch lạc một nhịp, chỉ cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc lên sống lưng, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Lúc này điện thoại vang lên, Tống Ngọc Trạch hoảng loạn lấy ra, thấy đó là dãy số của Trương Thanh Dữ, trong lòng lại run lên.
Y do dự nhận cuộc gọi, nghe thấy Trương Thanh Dữ cách điện thoại hỏi: "Nhận được chưa?"
Tay Tống Ngọc Trạch siết chặt điện thoại, sắc mặt trắng bệch: "Cái gì?"
Trương Thanh Dữ khẽ cười, nói: "Ảnh chụp, chẳng phải cậu vừa mới nhận được sao?"
Tống Ngọc Trạch nhấp môi, trong lòng hoảng loạn vô cùng, bị phát hiện, trong đầu y chỉ có một ý niệm này, y thậm chí chẳng nghĩ đến vì sao Trương Thanh Dữ chụp những tấm ảnh đó, rồi vì sao lại muốn gửi cho mình.
Tống Ngọc Trạch chỉ nghĩ quan hệ lσạи ɭυâи của mình cùng với Tống Trấn đã bị người khác phát hiện, chỉ cần tưởng tượng đến đó là y đã cảm thấy như có một tia sét bổ vào tủy não của mình, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt y tái nhợt tựa giấy trắng, như bị ai siết chặt lấy yết hầu, hô hấp cũng trở nên gian nan.
Thấy Tống Ngọc Trạch không đáp lời, Trương Thanh Dữ âm u hỏi: "A Trạch, không giải thích chút sao?"
Tống Ngọc Trạch gian nan mấp máy miệng mình, lại tựa như bị bông chặn ngang cổ họng, không cách nào có thể nói thành lời, cơ hồ toàn bộ thân thể của y đều run rẩy, ngay cả điện thoại cũng sắp không cầm được nữa.
"Không giải thích? Vậy là thừa nhận rồi?" Thanh âm của Trương Thanh Dữ đồng thời vang lên trong điện thoại cùng với bên tai.
Tống Ngọc Trạch quay đầu lại, y nhìn thấy vẻ mặt Trương Thanh Dữ âm trầm đứng trước cửa, lập tức bị dọa đến lui về sau vài bước.
Trương Thanh Dữ bước vào, đóng cửa lại, thân hình cao lớn chậm rãi đến gần Tống Ngọc Trạch, hắn vươn tay lấy đi bức ảnh Tống Ngọc Trạch đang cầm.
Tống Ngọc Trạch siết chặt bức ảnh không buông, nhưng cuối cùng vẫn bị Trương Thanh Dữ lấy được.
"Thật đáng thương, cậu trông có vẻ rất sợ hãi." Trương Thanh Dữ nâng cằm Tống Ngọc Trạch, nhìn sắc mặt tái nhợt của y thấp giọng nói. Ngoài miệng nói như thế nhưng ánh mắt của hắn lại chẳng tốt đẹp gì, thật giống một con sói đói hung hăng nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch bị hắn nhìn mà tâm thần không yên, muốn đẩy Trương Thanh Dữ ra nhưng tay chân như không còn sức lực, thật lâu mới thốt ra mấy chữ: "Không liên quan đến cậu..."
"Chậc, sao lại không liên quan?" Trương Thanh Dữ nhéo cằm Tống Ngọc Trạch rồi lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Tôi thích cậu mà, chẳng phải cậu cũng biết rồi sao?" Thanh âm của hắn rõ ràng lộ ra ái muội, rồi lại mang theo cảm giác âm lãnh nói không nên lời, ngược lại khiến người sợ hãi.
Tống Ngọc Trạch theo bản năng giãy giụa, cả người trực tiếp ngã xuống sô pha, trong lòng y thật sự quá hoảng loạn, không liên quan đến Trương Thanh Dữ mà là hai chữ lσạи ɭυâи như tảng đá lớn đè lên y, nặng nề khiến y không thể nào thở nổi.
Trương Thanh Dữ nhìn dáng vẻ này của y, trong lòng vừa đau lại vừa giận, vươn tay đè bả vai Tống Ngọc Trạch lại, đến gần y gằn từng chữ một: "A Trạch, cậu giải thích một chút được không? Vì sao cậu lại cùng cha ruột của mình làm những chuyện đó?"
Cả người Tống Ngọc Trạch nhoáng lên, cắn chặt răng, trong mắt ẩn chứa sợ hãi, y không dám nhìn vào mắt Trương Thanh Dữ, chỉ thấp giọng nói: "Không liên quan đến cậu."
"Bởi vì cậu không biết xấu hổ? Cậu thiếu thao? Cậu thiếu nam nhân thao." Trương Thanh Dữ siết chặt bả vai Tống Ngọc Trạch như muốn bóp nát nó.
Tống Ngọc Trạch đau đến thở nhẹ một tiếng, lại bởi vì Trương Thanh Dữ nói những lời đó mà giận đến đỏ mặt, y đột nhiên đẩy Trương Thanh Dữ ra, lớn tiếng nói: "Cậu nói bậy, cậu đi ra ngoài, tôi không muốn thấy cậu."
"Cậu không thiếu thao thì sao có thể mở chân ra để cha ruột chơi mình?" Miệng Trương Thanh Dữ lúc đóng lúc mở, nói ra đều là những lời dơ bẩn khó nghe.
Tống Ngọc Trạch nghe vào tai, vừa khó lòng chịu đựng lại vừa sợ hãi, bị lời nói phẫn nộ nhục nhã của hắn mà nhấc không nổi đầu, y nhịn không được cầu xin nhìn Trương Thanh Dữ: "Không phải, tôi không có...Tôi thật lòng thích ông ấy, không phải...Không phải lσạи ɭυâи."
Y thật sự bị dọa rồi, mặt trắng như tờ giấy, con ngươi màu đen xinh đẹp ẩn chứa vẻ cầu xin, như đang cầu Trương Thanh Dữ đừng nói nữa, vẻ mặt luôn lạnh nhạt khó có được xuất hiện biểu tình yếu ớt.
Trương Thanh Dữ chỉ cảm thấy lửa giận trộn lẫn với lửa dục từ trong đầu vọt xuống bụng dưới, con ngươi của hắn thâm trầm nhìn Tống Ngọc Trạch, trong lòng cũng không còn chút lý trí nào.
Vì sao, vì sao người hắn thích lại dơ như thế?
Trương Thanh Dữ hận không thể gϊếŧ chết Tống Ngọc Trạch, trước kia thích bao nhiêu thì bây giờ hắn lại hận bấy nhiêu.
Từ đầu hắn còn muốn nghe Tống Ngọc Trạch giải thích, tỷ như nói Tống Trấn cưỡng ép y, nhưng hắn lại chính tai nghe thấy Tống Ngọc Trạch nói thích Tống Trấn, Trương Thanh Dữ lập tức hoàn toàn phát điên.
Hắn thích Tống Ngọc Trạch là vì khí chất sạch sẽ của y, quạnh quẽ như băng sơn tuyết liên, như ánh trăng sáng, như đám mây trắng mềm mại hắn giấu dưới đáy lòng.
Nhưng sau khi biết được sự thật xấu xí này. Hắn cảm thấy Tống Ngọc Trạch đã huỷ hoại cảm nhận về người hắn thích, cho nên hắn cũng muốn hủy hoại Tống Ngọc Trạch.
Trong mắt hắn phiếm ra huyết quang âm trầm, thô lỗ xé quần áo của y.
Tống Ngọc Trạch trợn to mắt, đẩy Trương Thanh Dữ ra, lớn tiếng nói: "Cậu làm cái gì?"
Trương Thanh Dữ: "Cậu là một tiện nhân thiếu thao, là người có thể để cho cha ruột chơi mình? Vì sao tôi lại không thể?"
"Bốp." Trương Thanh Dữ càng nói càng tức giận, khuôn mặt dữ tợn giáng cho Tống Ngọc Trạch một cái tát, nắm lấy tóc của y tàn nhẫn nói: "Thành thật một chút, nếu không người chịu khổ sẽ là cậu."
Sao Tống Ngọc Trạch có thể chịu nổi một cái tát không hề lưu tình này của Trương Thanh Dữ, khóe miệng y trực tiếp rỉ máu, đầu óc choáng váng đau nhức.
Chờ y lấy lại tinh thần thì đã bị Trương Thanh Dữ đè dưới thân.
Tống Ngọc Trạch gặp phải xâm phạm mới xem như thật sự phục hồi tinh thần từ trong đả kích, hiện tại cái gì y cũng bất chấp, chỉ nghĩ không thể để Trương Thanh Dữ làm chuyện này với mình.
Trương Thanh Dữ hận y cực kỳ, không hôn y, cũng không làm tiền diễn mà chỉ cưỡng chế đè y xuống, cởϊ qυầи rồi để đồ vật nóng rực kia chuẩn bị tiến vào.
Tống Ngọc Trạch cắn răng, tùy tay vơ lấy đèn bàn trên ngăn tủ cạnh sô pha, mạnh mẽ đập vào đầu Trương Thanh Dữ.