---•---
Từ sau khi Trấn Ngọc có xu thế sánh ngang so với Lôi bang, Lôi bang cũng vì vậy mà luôn trong tối ngoài sáng gây sự. Bang chủ của Lôi bang là Lôi Phóng, ông ta có biết Tống Trấn, đối với tính cách của hắn cũng rất rõ ràng.
Lôi Phóng tuy bất động thanh sắc nhưng độc ác từ trong xương tủy, còn Tống Trấn thì hung thần ác sát, thủ đoạn âm ngoan. Hai người muốn loại trừ đối phương, ai thắng ai thua khó mà nói được. Bất quá bang Trấn Ngọc phát triển rất nhanh, nhanh đến nỗi lấn chiếm một phần lợi ích của Lôi bang, tuy ngoài mặt Lôi Phóng chẳng vui vẻ gì, nhưng ngại thế lực lớn mạnh của đối phương nên cũng chưa chính thức ra tay.
Ai mà ngờ được Tống Trấn lãnh đạo Trấn Ngọc mới ba năm thì đã bắt đầu tẩy trắng, rửa tay chậu vàng. Lôi Phóng không biết hắn đang phát điên hay là bị gì, nhưng rất rõ ràng đây là một cơ hội tốt.
Quá trình Tống Trấn tẩy trắng vẫn chưa xong, hiện tại trong bang chỉ có một lượng lớn tài chính, chẳng phải rõ ràng là viết lên mặt mấy chữ lớn "Mau đến xử lý ta" hay sao.
Cho nên gần đây Trấn Ngọc cùng với Lôi bang tranh nhau nổi lửa, thường có thể nhìn thấy người trong bang bọn họ ở các nơi lớn bé sống mái với nhau. Những bang phái nhỏ khác chỉ đứng bên ngoài, đôi khi cũng có bang nào đó góp thêm náo nhiệt, khiến cho cả thành phố Kỳ Dục càng thêm mưa gió.
Một bên Tống Trấn vừa phải quan sát việc tập đoàn Trấn Ngọc đưa ra thị trường, một bên lại phải đề phòng Lôi bang ra tay, khiến cho cả thể xác và tinh thần của hắn đều mệt mỏi.
Tuy rằng mỗi ngày đều rất nhớ Tống Ngọc Trạch, nhưng vẫn phải chịu đựng không gọi điện cho y, sợ y có thể nghe ra được điều gì đó.
Tống Trấn bắt chéo hai chân, dựa vào chiếc ghế da, áo ngoài của tây trang rộng mở, cà vạt cũng bị hắn kéo xuống trông có vẻ hỗn loạn.
Người có mặt trong phòng họp đều là nòng cốt của bang. Người cầm đầu bên trái Tống Trấn chính là Thạch Miểu có vóc dáng cao lớn, cơ bắp triển lộ ra ngoài, bọn họ thoạt nhìn giỏi về khoản đánh đấm, mỗi một người đều mang theo lệ khí, ăn mặc cũng rất tùy tiện.
Bên phải do Độc Xà cầm đầu, tuy nhìn không đủ cường tráng, nhưng vẫn biết chém gϊếŧ người khác, cộng thêm đầu óc khôn khéo, bọn họ mặc tây trang thắt cà vạt, nếu bỏ đi lệ khí khá nặng trên người, thoạt nhìn như là một đám viên chức tinh anh.
Tống Trấn nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng không kiên nhẫn xoa huyệt Thái Dương, rồi mới hướng về phía Độc Xà ra hiệu. Độc Xà cầm điếu thuốc đốt cho hắn, Tống Trấn hút một hơi, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn không ít.
"Lão già Lôi Phóng kia vẫn chưa chịu nhả ra?"
Độc Xà dựa lưng vào ghế, lười biếng chậm rãi nói: "Ông ta muốn nuốt hết bang Trấn Ngọc này."
Tống Trấn hút thuốc, chậm rãi phun ra một vòng khói, màn khói hơi mỏng che lại ý cười lạnh lùng trên mặt hắn: "Ăn uống thật mạnh miệng, lớn tuổi rồi cũng không sợ nghẹn chết."
Thạch Miểu cười nói: "Không riêng gì chúng ta cảm thấy ông ta đã già, mà đám con của lão hẳn cũng nghĩ như thế. Ông ta có một đứa con riêng, từ nhỏ được nuôi ở Nhật, gần đây vừa mới trở về tranh giành quyền thừa kế với con trai Lôi Doanh của ông ta, mấy đứa nó cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, bọn chúng tranh nhau chưa tới mười ngày nửa tháng, sợ là lão chẳng còn tinh lực ra tay với bang mình nữa."
Độc Xà đứng dậy, nói: "Lão già kia khôn khéo lắm, ông ta chỉ việc nói vài lời với mấy đứa nó, đại loại như nếu ai có thể nuốt được Trấn Ngọc, thì tương lai người đó có thể nắm quyền thừa kế." Hắn đốt điếu thuốc, hút một ngụm rồi cười cười nói: "Không biết là coi thường chúng ta, hay quá xem trọng mấy đứa con của lão...Bất quá chỉ là một đám nhóc, chơi cùng bọn nó cũng chẳng sao." Ngay sau đó, hắn búng tàn thuốc, nhớ đến đứa con riêng của Lôi Phóng, đứa con mới từ Nhật Bản trở về kia, tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng ấn tượng lại khắc sâu.
Khác với con trai Lôi Phóng, tên đó mặc một thân hòa phục thêu hoa đỏ diễm lệ, thân hình đơn bạc, đuôi mắt thon dài, da trắng như tuyết, nói chuyện nhỏ giọng. Nhưng ánh mắt sẽ không bao giờ gạt người, bề ngoài nhu nhược, nội tâm lại độc ác hơn vạn lần so với bất kỳ ai.
Tống Trấn nói: "Các người nhìn rồi làm đi."
Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, hắn đưa tay cầm lấy nhìn thoáng qua, biểu tình vốn dĩ không kiên nhẫn lập tức biến mất, ra hiệu với những người còn lại, vừa cười vừa đi ra ngoài nhận điện thoại.
Thạch Miểu hiểu rõ nói: "Chắc chắn là con trai bảo bối của Trấn ca, Trấn ca chỉ cười với một mình y."
Độc Xà cười nói: "Sao, anh ghen tỵ à, vậy anh cũng nhận Trấn ca làm cha nuôi đi." Tất cả mọi người cười rộ lên, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Độc Xà đứng dậy, duỗi cái eo lười biếng của mình, sửa sang lại tây trang: "Tan họp đi, phỏng chừng Trấn ca sẽ không trở lại nữa, mấy cậu dẫn người đi theo."
Tống Trấn lên xe, trước sau có hơn mười chiếc xe khác mở đường, không còn cách nào khác, giữa giai đoạn đặc thù này Tống Trấn đều ở trong trang viên, phạm vi mười mấy dặm đều là rừng chết, đề phòng nghiêm ngặt, một con sâu cũng không thể lọt vào
Tống Trấn ngồi trong xe, tháo cà vạt, cởϊ áσ khoác, sắc mặt thoải mái nghe Tống Ngọc Trạch nói chuyện, trong mắt đều là ý vị cưng chiều.
"Vấn đề khiến ông bận rộn mấy bữa nay đã giải quyết xong chưa?" Trong âm thanh của Tống Ngọc Trạch mang theo chút oán giận, dường như còn có hơi làm nũng.
Tống Trấn nói: "Nhanh thôi, cuối tuần ta dành thời gian đến gặp con được không?"
Tống Ngọc Trạch: "Thật sao?"
"Ừ, thì ra Tiểu Trạch muốn gặp ta đến thế." Nghe thấy âm thanh vui vẻ của Tống Ngọc Trạch, khóe miệng Tống Trấn hơi cong lên, nói.
Tống Ngọc Trạch nhấp miệng, nhỏ giọng đáp: "Ừm, muốn gặp ông."
Tống Trấn nghe y nói vậy mà không kiềm được mềm lòng, ánh mắt càng thêm mềm mại, trầm thấp nói: "Bảo bối, con xác định là con không phải đang câu dẫn ta để ta lập tức đến ngay bên cạnh ăn con sao?"
Tống Ngọc Trạch hơi kinh ngạc, bên tai đỏ lên: "...Không nói với ông nữa, cúp đây."
Tống Trấn biết y thẹn thùng, còn đang muốn đùa giỡn với y vài câu, ai ngờ ô tô đột nhiên phanh lại, toàn bộ xe cũng hơi lung lay.
Tống Trấn nhíu mày nhìn qua, sắc mặt khó coi, tài xế bị tầm mắt của hắn quét đến, sợ tới mức rụt cổ, chỉ về phía trước.
Dường như phía trước truyền đến vài tiếng súng.
Tống Trấn ép xuống tức giận, nói vào điện thoại: "Được rồi, con cúp đi, buổi tối nhớ ngủ sớm một chút, ngoan." Nói xong cũng không đợi Tống Ngọc Trạch đáp lại đã lập tức tắt máy.
Hắn mặc áo khoác, bước xuống xe.
Người hắn cao lớn, mặc chiếc khoác dài màu đen, bởi vì không kiên nhẫn mà quanh thân tản ra sát khí dày đặc khiến người kinh đảm. Hắn đi đến phía trước hỏi: "Chuyện gì?"
Thấy Tống Trấn lại đây, những người đang đứng cầm súng đều hạ xuống, cung kính cúi đầu. Một người trong đó tiến lên nói: "Trấn gia, có người tập kích, Long ca nói anh ấy sẽ xử lý, kêu chúng tôi hộ tống ngài đi trước."
Tống Trấn bởi vì tâm tình không tốt, cả người đều tản ra sát khí, hắn ừ một tiếng, rồi mới lạnh lùng nói: "Kêu A Long giữ đám người đó lại, còn mạng giữ mạng, chết rồi thì nâng thi thể đến gặp tôi."
"Vâng."
Tống Trấn trở về trên xe, nói với tài xế: "Đi đường nhỏ."
Tài xế nhanh chóng khởi động xe, từ bốn chiếc xe trước sau che chở mà vòng qua một con đường khác.
Tống Ngọc Trạch tắt điện thoại, tâm tình lập tức bừng sáng, nghĩ đến Tống Trấn cuối tuần sẽ bớt thời gian đến đây, y cảm thấy rất vui vẻ.
Y đứng dậy, dọn dẹp căn phòng từ trong ra ngoài một lần, tuy rằng trước đó cũng đã rất gọn gàng sạch sẽ.
Sau khi sửa sang lại, y lấy quần áo mặc ở nhà của Tống Trấn ra bỏ vào máy giặt sạch, rồi mới tạm thời hong khô, chờ đến ngày mai lại mang ra phơi nắng.
Không biết vì sao, khi nghe thấy Tống Trấn sắp đến đây, y chẳng muốn làm gì cả. Nguyên bản đang đọc sách cũng không muốn tiếp tục, lúc dọn xong căn phòng y nhìn thời gian thì đã hơn 9 giờ tối.
Y nghĩ nghĩ rồi mặc áo khoác vào, cầm tiền chuẩn bị ra ngoài mua bàn chải đánh răng và một ít đồ cho Tống Trấn, khi tới cửa đổi giày thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Tâm Tống Ngọc Trạch đột nhiên nhảy dựng, nghĩ thầm không phải là Tống Trấn đến rồi chứ, suy nghĩ một chút lại thấy sẽ không có khả năng đó, vừa rồi mới gọi điện thoại, hiện tại sao có thể đến đây được. Ngẫm lại y cảm thấy bản thân mình tưởng tượng quá nhiều, có chút ngượng ngùng, cũng có phần mất mát.
Cửa mở, quả nhiên là Thẩm Việt.
Thẩm Việt nhìn Tống Ngọc Trạch, bất mãn nói: "Biểu tình đó của cậu là sao đây, dường như không chào đón tôi vậy."
Tống Ngọc Trạch: "Không có. Tôi đang tính đi siêu thị, cậu muốn đi chung không?"
"Được nha." Thẩm Việt cười nói: "Chờ tôi trở về mặc áo khoác cái đã."
Tống Ngọc Trạch đóng cửa lại, chờ Thẩm Việt ra rồi cùng nhau đến siêu thị.
Chắc là vì trời đã tối nên lần này Thẩm Việt không mang khẩu trang, chỉ đội một cái nón, kéo xuống hơi thấp.
Siêu thị ở đây 10 giờ mới đóng cửa, lúc này đèn bên trong vẫn còn sáng, người không nhiều lắm, ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra mặt sàn sáng bóng. Cả người Thẩm Việt dựa vào chiếc xe đẩy, vui vẻ đi vòng quanh khắp siêu thị.
Tống Ngọc Trạch chọn một vài vật dụng mà Tống Trấn cần, lại mua thêm một ít thứ khác.
Thẩm Việt đến hàng bánh mua mấy gói đồ ăn vặt.
Tống Ngọc Trạch hỏi: "Cái này ngon không?"
Thẩm Việt nói: "Ăn rất ngon. Thôi, tôi biết đồ ăn vặt không dinh dưỡng, nhưng tôi vẫn thích ăn, cậu đừng có khuyên tôi."
Tống Ngọc Trạch không nói gì, cầm mấy gói để vào xe đẩy.
Thẩm Việt: "...Chẳng phải cậu không ăn mấy cái này sao?"
Tống Ngọc Trạch nói: "À...Mua cho người khác."
Thẩm Việt vừa cầm một gói bánh chocolate bỏ vào xe đẩy, vừa thuận miệng hỏi: "Ai?"
Tống Ngọc Trạch nói: "...Ba tôi."
Thẩm Việt: "...0.0 ai?"
Tống Ngọc Trạch: "...Ông ấy ăn đồ ăn vặt rất kỳ lạ sao?"
Thẩm Việt tiêu hóa biểu tình này của mình: "Không kỳ lạ, dù chú ấy ăn thịt người cũng không hề kỳ lạ. Không phải, cha cậu sẽ đến gặp cậu sao."
Tống Ngọc Trạch gật đầu, cười nói: "Đúng vậy."
Thẩm Việt: "...À, vậy lúc chú ấy đến, cậu nói với tôi một tiếng để tôi không đi tìm cậu."
Tống Ngọc Trạch nhìn cậu ta một cái: "Sao mỗi lần nói đến ông ấy, cậu lại giống như gặp quỷ vậy."
Thẩm Việt xấu hổ cười hai tiếng, nói "Tôi sợ ba cậu lắm." Cậu ta nhỏ giọng nói thầm nói: "Hai người chẳng giống nhau gì cả...Một người đáng yêu như thế..."
Bọn họ không tiếp tục nói gì nữa, mua chút đồ rồi cùng nhau ra quầy thanh toán.
Đi được một nửa, Tống Ngọc Trạch đột nhiên dừng lại. Thẩm Việt nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Cậu ta theo tầm mắt của Tống Ngọc Trạch nhìn qua, đối diện bên kia đường là hai người có vẻ ngoài rất thu hút. Trong đó một người cao lớn đĩnh bạt, mười phần tuấn mỹ, khí chất ôn nhuận như ngọc, khiến người vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm. Bên cạnh người đó là một nam nhân ngoại quốc tóc bạch kim, hắn so với người kia còn cao hơn một cái đầu, đang cúi xuống nói gì đó, không thấy rõ gương mặt, nhưng chỉ bằng vào cảm giác cũng có thể nhận ra diện mạo nam nhân này rất xuất sắc.
"Cậu quen bọn họ?" Thẩm Việt hỏi.
Tống Ngọc Trạch nhìn hai người dần đi xa, nói: "...Trong đó có một người là bạn tôi. Bất quá cậu ấy đã xuất ngoại."
Thẩm Việt sửng sốt một chút, hỏi: "Không đuổi theo sao?"
Tống Ngọc Trạch lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không cần, trở về thôi."