Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 42

---•---

Hơn một tháng, Tống Trấn cũng chưa chạm vào Tống Ngọc Trạch, hắn chỉ trầm mặc ăn cơm, ngủ, cũng không đến phòng Tống Ngọc Trạch ôm y, thậm chí cũng chẳng đưa mắt nhìn Tống Ngọc Trạch một cái.

Tống Ngọc Trạch không biết vì cái gì thấy Tống Trấn như vậy có chút đáng sợ.

Đầu lưỡi Tống Trấn bị thương, thời điểm ăn cơm mày khẽ nhíu lại, trừ lần đó ra cũng không còn thấy biểu tình nào khác trên mặt hắn.

Vết thương ở trán của Tống Ngọc Trạch không quá nghiêm trọng, chỉ còn lại một vết hồng hồng.

Y lựa chọn trầm mặc, đợi khi tốt nghiệp cao trung sẽ đến thủ đô học đại học, như vậy y đã có thể quang minh chính đại rời khỏi Tống Trấn.

Không khí trong nhà nặng nề khiến người càng dễ bực bội, dường như bị đè nén rất nhiều áp lực chỉ cần có ai đó dùng kim đâm vỡ cũng có thể gây ra một trận nổ mạnh.

Mùa đông đến.

Một trận tuyết lớn như lông ngỗng trút xuống đem toàn bộ thành phố Kỳ Dục khoác lên tấm áo màu trắng chỉ trong một buổi tối.

Tống Ngọc Trạch mặc một chiếc áo lông màu đỏ, ngũ quan của y trắng nõn, màu đỏ mặc lên đặc biệt đẹp, đi đâu cũng thật dễ thấy.

Trong phòng học mở máy sưởi, trên cửa sổ kết một tầng hơi mỏng sương hoa.

Bởi vì chiều nay sẽ kết thúc thi cuối kỳ, bắt đầu từ ngày mai đã được nghỉ đông, các bạn học rất hưng phấn đang ở bên ngoài hành lang chơi ném tuyết.

Tống Ngọc Trạch cũng bị Lục kéo ra ngoài chơi.

Lục đem khăn quàng cổ ấm áp của mình choàng cho Tống Ngọc Trạch, vừa lòng nở nụ cười cùng y xem những người khác chơi.

Đại khái do vấn đề khí chất của hai người nên không ai dám ném tuyết vào bọn họ.

Lục lấy một nắm tuyết đắp thành cục nhỏ, nhân lúc Tống Ngọc Trạch không chú ý bỏ vào trong cổ áo y.

Tống Ngọc Trạch cũng hốt một nắm tuyết ấn vào trên mặt Lục, cậu ta cười ha ha, hai người lập tức đùa giỡn với nhau thành một đoàn.

Lục nhìn mặt y bị đông lạnh làm xuất hiện một tầng ửng hồng, môi đỏ thắm, hương vị mát lạnh dễ ngửi trên người y thấm cả vào ruột gan, rất muốn cùng y thân cận, cố ý trong lúc đùa giỡn cùng tay chân của y dây dưa một chỗ.

Tống Ngọc Trạch không phát hiện, thẳng đến khi Lục đè cả người y lên tường, dùng bàn tay lạnh băng tiến vào vạt áo của y, lúc này y mới bắt lấy tay cậu ta, nói: "Đừng giỡn nữa. Lạnh."

Lục cười rất đẹp: "Vì lạnh nên mới kéo cậu đi chơi."

Tống Ngọc Trạch nhấp môi, nói: "Không chơi với cậu nữa."

Lục buông y ra, sửa lại khăn quàng cổ giúp y, ôn nhu nói: "Được, không chơi nữa, nghỉ đông muốn đi đâu không?"

Tống Ngọc Trạch đem đôi tay rét lạnh đặt ở bên miệng hà hơi, nói: "Ừm, đến nhà cậu hoặc thư viện đều được, cậu cứ gọi điện cho tôi."

Y vốn không muốn ra ngoài nhưng không khí trong nhà thật sự quá kém, y cũng không muốn ở nhà đối diện với Tống Trấn.

Lục cao hứng ừm một tiếng. Môn thi cuối cùng, Lục và Tống Ngọc Trạch đều nộp bài trước.

Hai người cùng nhau cầm dù về nhà.

Tuyết bên ngoài chưa dứt, chỉ cần một chút là trên mặt đất lại có thêm tầng tuyết thật dày, dùng chân dậm mạnh để lưu lại một dấu in cũng là chuyện rất thú vị.

Hai người ra sớm, toàn bộ trường đều im ắng.

Lục cầm dù nhìn Tống Ngọc Trạch, thấy đuôi mày y dính một ít tuyết liền đưa tay nhẹ nhàng phủi xuống.

Tống Ngọc Trạch dừng bước, sửng sốt, cảm thấy động tác này hơi thân mật, y không được tự nhiên giơ tay chính mình lau.

Lục cười cười, tới trước cổng trường, dừng lại nói: "Được rồi, tôi đi trước."

Tống Ngọc Trạch: "Ừm."

Lục đột nhiên kề sát vào y: "Không có gì muốn nói với tôi sao? Ngày mai đã không còn gặp rồi."

Tống Ngọc Trạch bất đắc dĩ nhìn cậu ta: "Cũng chẳng phải vĩnh viễn không gặp."

Lục nói: "Này, đừng nhúc nhích, hình như đầu cậu có tóc bạc." Nói xong lập tức duỗi tay qua.

Tống Ngọc Trạch theo bản năng đứng im, thậm chí hơi cúi đầu. Ai ngờ đột nhiên Lục lại nhanh chóng hôn một cái trên má y rồi mới lùi lại, nói: "Tôi đi đây." Không đợi Tống Ngọc Trạch mở miệng đã xoay người rời đi.

Tống Ngọc Trạch nhìn bóng dáng của Lục, lại sờ sờ mặt mình, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếp tục đi về nhà.

Y thu dù, đem tuyết dính trên người phủi xuống mới đi vào thang máy.

Mùa đông trời tối nhanh, thời điểm y vào nhà phát hiện Tống Trấn đang đứng sát cửa sổ hút thuốc.

Đèn trong nhà cũng không bật, có chút âm trầm.

Y thuận tay mở đèn, nhìn thoáng qua Tống Trấn, Tống Trấn thấy y trở về thì quay đầu nhìn lại, gương mặt không lộ ra biểu tình gì.

Tống Ngọc Trạch bị hắn nhìn đến lòng ngực nhảy dựng, y rũ mắt đem cặp sách cất đi rồi mới vào phòng bếp nấu cơm.

Tống Trấn không còn lơ y nữa mà đi vài bước về phía y, thân hình cao lớn đứng trước mặt Tống Ngọc Trạch làm y cảm thấy rất áp lực.

Tống Ngọc Trạch bị bắt ngẩng đầu, dùng ánh mắt đạm mạc nhìn hắn.

Hai người lẳng lặng giằng co một hồi, Tống Trấn duỗi tay sờ lên mặt Tống Ngọc Trạch.

Khi Tống Ngọc Trạch nghĩ hắn muốn hôn, tính nhíu mày quay đầu, lại thấy Tống Trấn đột nhiên giơ tay dùng sức đánh vào vị trí lúc nãy hắn đã vuốt ve.

Tống Trấn đánh không hề nương tay, Tống Ngọc Trạch lảo đảo vài bước, mặt lập tức sưng đỏ, y thậm chí cảm thấy răng cũng muốn rơi xuống, lợi xuất huyết, máu theo khóe miệng chảy ra.

Tống Ngọc Trạch đau đến vành mắt đỏ ửng, phẫn nộ nhìn Tống Trấn.

Tống Trấn nhàn nhạt nói: "Lần sau đừng để người khác hôn con, nếu không ta sẽ đập nát gương mặt này, hiểu chưa?"

Tống Ngọc Trạch nghĩ vừa rồi Tống Trấn đứng cạnh cửa sổ nhìn ra đã thấy được cảnh Lục hôn y. Y cảm thấy Tống Trấn đúng là tên tâm thần, đau đớn cùng phẫn nộ làm y hoàn toàn mất lý trí.

Y xông lên, đánh một quyền vào mặt Tống Trấn, mặc kệ mình có phải là đối thủ của hắn hay không.

Tống Trấn cười lạnh, dùng chân đá vào bụng Tống Ngọc Trạch, bụng y lập tức truyền đến một trận đau nhức, phát ra tiếng trầm đυ.c ngắn ngủi cả người vô lực ngã trên mặt đất.

Y gắng gượng đứng lên, cả người đau đến cơ hồ không nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi giày da phiếm quang lạnh lẽo xuất hiện trước mắt.

Tống Trấn khoanh tay trước ngực, gợi lên một nụ cười trào phúng, dùng mũi giày nâng cằm Tống Ngọc Trạch, lạnh lùng nói: "Lần trước con cắn ta, ta chưa tính với con, có phải con cho rằng ta thích con thì có thể tùy ý làm mọi chuyện?"

Bộ dáng kiêu ngạo thô bạo của hắn, làm người nhịn không được rùng mình.

Tống Ngọc Trạch bị bắt nhìn hắn, loại động tác sỉ nhục làm tay y siết chặt, con ngươi xinh đẹp luôn luôn đạm mạc trừng đến sinh động như căm hận cực độ, Tống Trấn tin tưởng nếu Tống Ngọc Trạch có năng lực phản kháng, nhất định sẽ gϊếŧ chết mình.

Hắn rất có hứng thú cười cười, ngồi xuống nắm tóc Tống Ngọc Trạch giựt lên buộc y ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Ta có thể nhịn con, nhưng không có nghĩa là cho phép con thân mật cùng người khác. Lúc con tiếp xúc qua lại với Lục, hẳn là sẽ nghĩ đến cảnh mình bị phạt chứ."

Vừa rồi Tống Ngọc Trạch bị hắn đá một cú kia thực sự nặng, sắc mặt trắng bệch nhìn Tống Trấn, gian nan mà lộ ra nụ cười trào phúng: "Đây chính là thích của ông? Hửm."

Tống Trấn cong khóe miệng, chậm rãi nói: "Không, kế tiếp mới phải, con nhất định phải tự mình thể nghiệm cho tốt." Nói xong, hắn đem Tống Ngọc Trạch từ trên mặt đất bế lên đi đến phòng ngủ.

Tống Ngọc Trạch ý thức được điều gì, mặc kệ đau đớn trên người bắt đầu liều mạng giãy giụa kêu lên: "Tống Trấn, ông không thể đối xử với tôi như vậy."

Tống Trấn đem y ném ở trên giường, dễ dàng áp lên.

Tống Ngọc Trạch phát ra một tiếng kêu rên, đưa tay đẩy hắn, lại bị Tống Trấn dùng còng tay không biết lấy ở đâu giam chặt trên đầu giường.

Còng tay lạnh băng dán vào da thịt Tống Ngọc Trạch, y mới thật sự cảm thấy sợ hãi lan tràn khắp toàn thân.

Y nhìn Tống Trấn, trong mắt đều là kinh sợ, môi run rẩy nói: "Không thể."

Tống Trấn đem quần áo y xé mở, lòng ngực tuyết trắng của Tống Ngọc Trạch lập tức bại lộ trong khí lạnh, làm y nhịn không được rùng mình.

Tống Trấn trực tiếp đưa tay sờ lên hai viên đỏ thắm, dùng sức bóp nhẹ vài cái, vừa lòng nhìn gương mặt Tống Ngọc Trạch dần ửng đỏ.

Hổ thẹn, sỉ nhục, phẫn nộ, làm tinh thần Tống Ngọc Trạch muốn hỏng mất, y la lớn: "Khốn kiếp, ông dám làm loại chuyện này với tôi, tôi nhất định sẽ gϊếŧ ông, buông ra."

Y giãy giụa dùng chân đá Tống Trấn, lại bị hai chân hữu lực của Tống Trấn đè chặt lại, chiếc còng ở trên cổ tay thít chặt in ra dấu vết hồng hồng, một chút cũng không thể tránh thoát, chỉ làm ngực y càng phập phồng kịch liệt .

Hai viên đỏ thắm mê người theo động tác của y từng cái đưa đến trước mắt Tống Trấn, nhìn đến yết hầu Tống Trấn khát khô. Hắn cúi đầu, lập tức ngậm lấy đầṳ ѵú phấn hồng của Tống Ngọc Trạch, thỉnh thoảng lại mυ'ŧ vào khẽ cắn.

"A..." Một cổ tê dại khác thường tiến vào đầu Tống Ngọc Trạch, Tống Trấn ở trước ngực y liếʍ láp, dính ướt, làm hai đầṳ ѵú nhanh chóng đứng thẳng lên.

Tống Trấn cười khẽ một tiếng buông ra, dùng tay nhéo nhéo nơi đó, ái muội nói: "Cứng rồi."

Tống Ngọc Trạch mặt đỏ lên, y tức giận đến cả người phát run, thanh âm rách nát: "Ông...tôi gϊếŧ ông, ông dám..."

Tống Trấn cắn hầu kết của y, liếʍ một hồi, nói: "Sao ta lại không dám? Ta còn sẽ làm những việc càng sắc tình với con, biết sao bây giờ? Trước khi con gϊếŧ chết ta, ta sẽ làm con tới chết trước."

Hắn duỗi tay, cách quần jean xoa nắn hạ thể Tống Ngọc Trạch .

Bàn tay hắn vừa lớn vừa nóng, xoa như vậy Tống Ngọc Trạch làm sao chịu cho được, mắt đều đỏ: "Biếи ŧɦái, ông đừng...Hưʍ."

Không chờ y nói xong, Tống Trấn đã cởi bỏ quần y, duỗi tay trực tiếp bắt lấy tiểu Tống Ngọc.

"A." Vật của mình cứ như thế bị Tống Trấn nắm ở trong tay, Tống Ngọc Trạch thật sự muốn khóc, y dùng sức giãy giụa vài cái, còng tay phát ra tiếng vang thanh thúy, hô hấp trở nên càng ngày càng thô nặng.

Tay Tống Trấn cầm đồ vật của Tống Ngọc Trạch nhẹ nhàng tuốt động lên xuống, ngẫu nhiên dùng ngón tay ma sát qua lỗ nhỏ. Chỉ chốc lát sau, vật nhỏ kia dần trướng lớn.

Cả người Tống Ngọc Trạch đều bị loại kɧoáı ©ảʍ xa lạ này bao phủ, thắt lưng cong lên, khó khắc chế được tiếng thở dốc càng ngày càng lớn.

"Không...Không cần...Như vậy rất kỳ quái."

Âm thanh của y run nhè nhẹ, âm điệu ngày thường thanh lãnh lại mang theo vị tìиɧ ɖu͙© ngọt ngào, càng làm người thêm hưng phấn.

Tống Trấn bị âm thanh của y làm cho cả người như lửa thiêu, hắn đem quần của Tống Ngọc Trạch cởi xuống dưới, lộ ra hai chân thon dài cân xứng.

Phía dưới của Tống Ngọc Trạch thực sạch sẽ, màu hồng phấn, kích cỡ bình thường, bởi vì vừa rồi Tống Trấn vỗ về chơi đùa nên vẫn còn run nhè nhẹ, trên đỉnh qυყ đầυ chảy ra một chút dâʍ ɖị©ɧ, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.

Tống Trấn một cúi đầu, đem tiểu Tống Ngọc ngậm vào trong miệng.

"Không cần...ông làm gì vậy?" Tống Ngọc Trạch khϊếp sợ, y tiến vào một nơi ướŧ áŧ lại ấm áp, hô hấp nóng rực của Tống Trấn phả ở trên người y, đầu lưỡi phi thường linh hoạt liếʍ lộng lấy qυყ đầυ.

Y chỉ cảm thấy muốn phát điên, loại kɧoáı ©ảʍ mang đến khiến người ta thoải mái muốn chết. Khối thân thể này vẫn là một tiểu xử nam, làm sao chịu nổi được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, lập tức bắn ở trong miệng Tống Trấn.