Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 34

---•---

Sau khi trở lại ký túc xá Tống Ngọc Trạch lập tức đánh răng, vẻ mặt của y khó coi muốn chết, trên tay dùng lực lớn nhất, chỉ chốc lát sau lợi cũng xuất huyết. Y nhổ ra một búng máu trộn với nước, đem bàn chải rửa sạch một lần tiếp tục lấy thêm kem đánh răng, cứ như thế lặp lại thẳng đến khi trong miệng cảm thấy tê dại chỉ còn lại hương bạc hà mát lạnh mới thôi.

Như để trút giận, y ném luôn bàn chảy đánh răng vào thùng rác.

Còn chưa đủ, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem nụ hôn đáng chết đó làm biến mất. Vô luận phát tiết ra sao, cảm thụ kia cũng đều quá mức mãnh liệt làm y không cách nào trấn định.

Nói cho cùng, y chưa từng hôn môi qua, càng đừng nói đến một nụ hôn cuồng bạo nhiệt liệt như thế này, cảm giác môi Tống Trấn thật mạnh đè nặng y, đầu lưỡi trơn trượt luồn vào trong khoang miệng cùng lưỡi y dây dưa đều khắc sâu vào trong đầu, không cách nào xua đi.

Y nằm trên giường, mất ngủ, càng nghĩ càng giận, lúc ấy sao y có thể yếu đuối bỏ đi như vậy? Hẳn là phải hung hăn cho hắn thêm mấy cái tát mới đúng.

Ngày hôm sau vừa vào lớp, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt Tống Ngọc Trạch.

Bởi vì một đêm không ngủ, dưới mắt rõ ràng có quầng thâm nhàn nhạt, hơn nữa quá mức tức giận nên quên xử lý vết thương, gương mặt bên trái bị đánh hơi sưng đỏ, khóe miệng có chút rách da.

Bất quá do khuôn mặt y đẹp, liền tính hơi chật vật cũng không thấy xấu ngược lại có loại mỹ cảm thiếu niên thời kỳ phản nghịch, cùng hình tượng thường ngày của y có chút bất đồng.

Lục vừa nhìn thấy y nháy mắt mặt cậu ta cũng trầm xuống, luôn tuấn mỹ ôn hòa lại có khí chất khiến người ta sợ hãi không nói nên lời, làm mấy người nguyên bản đang ngồi bên cạnh cậu ta đùa giỡn cũng lập tức hoảng sợ.

"Như thế nào bị thương?" Chờ Tống Ngọc Trạch ngồi xuống, cậu ta giận dữ nâng cằm y lên.

Động tác này làm Tống Ngọc Trạch nhớ tới sự tình không thoải mái nào đó, có chút không được tự nhiên đẩy tay Lục ra: "Không có việc gì, tự tôi đυ.ng trúng."

"Đυ.ng mà còn có thể đυ.ng thành như vậy? Cậu thử đυ.ng lại cho tôi xem." Lục bị cách nói có lệ của y chọc giận đến bật cười.

Tống Ngọc Trạch thật sự không muốn nhắc chuyện tối qua, y có chút không kiên nhẫn nói: "Không có gì, cậu đừng động vào tôi."

Lục ngẩn ra, khuôn mặt trầm xuống không hề mở miệng.

Tống Ngọc Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục, thấy rõ ràng cậu ta đang giận.

Đây vẫn là lần đầu tiên thấy Lục giận mình. Trong lòng Tống Ngọc Trạch cũng có chút khó chịu, lại không biết nên làm sao mới tốt.

Thời điểm giữa trưa Lục vẫn mua hai phần cơm, đem một phần đặt trước mặt Tống Ngọc Trạch, cậu ta yên lặng ăn cơm, dường như cũng không muốn cùng y nói chuyện.

Tống Ngọc Trạch nhẹ nhàng nhíu mày, nghẹn nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Đừng giận."

Động tác ăn cơm của Lục hơi ngừng lại, nghe lời nói cứng rắn lại có chút ý vị cầu hòa của đối phương, khóe miệng hơi gợi lên một độ cung.

Cậu ta thấy chính mình đúng là phạm tiện mà.

Lục bất đắc dĩ mà thở dài, được rồi, nếu Tống Ngọc Trạch không muốn nói cậu ta cũng không hỏi.

"Tôi nào dám giận cậu." Lục cố ý nói như vậy, lại cười cười tiến đến trước mặt Tống Ngọc Trạch: "Nói cho cậu một tin tốt."

Tống Ngọc Trạch nhìn thấy cậu ta nở nụ cười, y rõ ràng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: "Cái gì?"

"Cậu đoán." Lục cười tủm tỉm nói. Cậu ta cười rộ lên vừa tuấn mỹ lại vừa đẹp làm mấy nữ sinh bên cạnh yên lặng nhìn đến đỏ mặt.

Tống Ngọc Trạch nói: "Ấu trĩ."

Lục cười cười: "Được rồi, nói cho cậu biết, tôi xin đến ký túc xá của giáo viên, ở kế phòng cậu, sao nào, có vui không."

Tống Ngọc Trạch nghi hoặc nói: "Không phải mỗi ngày đều có tài xế tới đón cậu sao, ở ký túc xá làm gì?"

Lục: "..." Cậu ta liền biết đối phương không nghe được trọng điểm là vụ ở kế phòng này mà.

Cậu ta đành phải nói: "Vì rèn luyện năng lực độc lập của tôi, ở nhà mãi cũng không tốt, huống chi tôi dọn đến ở bên cạnh cậu không tốt sao? Chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau mà."

Tống Ngọc Trạch gật đầu, nói: "Phòng cách vách tôi xác thật không ai ở, cậu chuyển đến cũng tốt."

Nghe y nói như vậy, Lục hơi mỉm cười: "Tôi còn nghĩ tới, dù sao chúng ta cũng ở ngay kế bên, sau này tiết tự học buổi tối tôi cũng không đi, cùng cậu tới tiệm bánh đến lúc đó lại cùng cậu trở về, được không."

Tống Ngọc Trạch sửng sốt, nói như vậy Tống Trấn hẳn là sẽ không theo y nữa.

"Chừng nào thì bắt đầu?" Tống Ngọc Trạch hỏi.

"Cái gì?" Lục không thể hiểu được.

"Chừng nào thì bắt đầu cùng tôi đến tiệm bánh."

Lục nghe ra hy vọng trong giọng nói của y, nhịn không được đùa giỡn: "A Trạch thực hy vọng tôi đi sao? Ừm...A Trạch cầu xin tôi đi, tôi có thể suy xét ngay hôm nay lập tức đi với cậu."

Tống Ngọc Trạch trầm mặc nửa ngày, nói: "Cầu xin cậu."

"..." Lục ngẩn ra, mặt nháy mắt đỏ lên, cậu ta che mặt lại, trong lòng điên cuồng nói mẹ nó này chính là phạm quy, thật muốn đem y đè xuống làm sao bây giờ.

Học sinh xuất sắc luôn có đặc quyền, Lục xin không đến tiết tự học buổi tối rất dễ dàng đã được thông qua.

Cậu ta đi theo Tống Ngọc Trạch đến tiệm bánh.

Hạ Tinh vừa thấy cậu ta, lập tức hưng phấn nói: "Nhị thiếu, ngài tới rồi."

Lục nói: "Ừm, tôi tới thị sát xem các người có lười biếng hay không."

Hạ Tinh cãi lại: "Ai trộm lười chứ, từ lúc A Trạch đến điểm tâm ngọt trong tiệm chúng ta ngày nào cũng đều bán hết, việc làm ăn càng ngày càng lên, mệt chết mấy người chúng tôi, cậu nói chị Lâm tăng thêm tiền lương cho chúng tôi đi."

Lục cười nhìn Tống Ngọc Trạch, nói: "Phải không? Nếu tăng thì phải tăng cho A Trạch thôi chứ."

Hạ Tinh nịnh nọt cười: "Hì hì, đều thêm còn không được sao?"

Lục xua tay nói: "Được rồi, đừng nịnh bợ tôi nữa, làm việc đi. Sau này mỗi ngày tôi đều ngồi đây chờ A Trạch tan tầm, chọn cái vị trí trong góc vậy."

Hạ Tinh cười nói: "Này, trong tiệm chúng ta lại có thêm một đại soái ca, việc làm ăn không phải càng tốt sao, được rồi, mời Nhị thiếu ngồi, để tôi làm cho ngài một ly trà đặc biệt tôi mới nghiên cứu xong."

Qua đợt lễ quốc khánh việc buôn bán trong tiệm cũng ổn định lại, Tống Ngọc Trạch chỉ đứng bán ở quầy điểm tâm ngọt.

Lục ngồi trong góc uống trà, ánh mắt luôn đặt trên người Tống Ngọc Trạch.

Rất nhanh cậu ta liền có chút hối hận khi giới thiệu Tống Ngọc Trạch đến đây làm, nhìn mấy nữ sinh đỏ mặt tìm Tống Ngọc Trạch nói chuyện, thấy làm sao cũng không vừa mắt.

Cũng may thái độ Tống Ngọc Trạch đều lạnh như băng, không cho ai sắc mặt tốt.

Bất quá trong chốc lát, biểu tình của Lục lại không vui nổi, bởi vì cậu ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục trong tiệm đi đến bên cạnh Tống Ngọc Trạch cùng y nói chuyện, rõ ràng biểu tình của Tống Ngọc Trạch không còn lãnh đạm như vậy, thậm chí cúi đầu cùng cô nghiêm túc trò chuyện.

Không thể không thừa nhận khi hai người đứng chung một chỗ nhìn thập phần đẹp mắt.

Bởi vì buổi tối học sinh đều có tiết tự học, khách trong tiệm cũng không bao nhiêu, Cố Chi liền đi đến bên cạnh Tống Ngọc Trạch cùng y nói chuyện, tay cô nắm chặt khay, gương mặt trắng nõn bình thường cũng lộ ra vẻ tái nhợt: "Thực xin lỗi, tôi không biết Lôi Doanh lại tìm cậu gây phiền phức."

Tống Ngọc Trạch nói: "Chuyện này không liên quan đến cậu."

Cố Chi vẫn không cho là như vậy, nhẹ giọng nói: "Tôi không biết...Thực xin lỗi."

Tống Ngọc Trạch nhìn cô như vậy, biết rằng cô đang tự trách liền nói: "Cậu vì cái gì muốn nói xin lỗi? Thay Lôi Doanh xin lỗi? Cậu thích hắn?"

Cố Chi mờ mịt lắc đầu: "Tôi không thích anh ta."

"Vậy được rồi, rõ ràng là hắn đã làm sai, cậu lại không thích hắn, vì sao còn muốn xin lỗi thay hắn."

Cố Chi ngẩn ra, cảm thấy Tống Ngọc Trạch nói rất đúng, nhưng cũng không đúng, cô nói: "Rốt cuộc bởi vì tôi mà ra, bất quá khi nghe cậu nói như vậy, tôi cũng không còn thấy khó chịu."

Tống Ngọc Trạch gật đầu: "Ừm."

Cố Chi trầm mặc trong chốc lát, nói: "Kỳ thật tôi không biết...Nếu không phải cậu ở trường của chúng ta nổi danh như vậy, người khác đem chuyện Lôi Doanh tìm cậu gây phiền toái nói cho tôi, tôi cũng không biết sau lưng anh ta lại làm việc này. Tôi vẫn luôn cho rằng nguyên nhân các nữ sinh không thích tôi, các nam sinh cũng không muốn cùng tôi nói chuyện là bởi vì tính cách tôi thực lãnh đạm, vẫn luôn phải đi làm thêm. Tôi thậm chí còn thấy chính mình làm người rất thất bại."

Tống Ngọc Trạch biết cô muốn nói hết điều trong lòng ra, chỉ im lặng lắng nghe.

"Nữ sinh làm việc gì cũng thích làm chung với bạn bè, giống như một mình sẽ không làm được. Rõ ràng tôi vẫn luôn một mình, cũng vì vậy tôi rất hâm mộ bọn họ, có đôi khi hâm mộ sẽ dẫn đến trình độ tự ti. Nhà tôi điều kiện không tốt, nếu kết bạn khả năng sẽ không thể mời cậu ấy ăn được cái gì, cũng chẳng thể tặng quà cho cậu ấy. Bởi vì đi làm thêm cũng không thể cùng cậu ấy dạo phố, dành thời gian tâm sự qua điện thoại. Không ai sẽ muốn có một người bạn như vậy đi."

"Kỳ thật tôi không có kém như vậy...Tôi lớn lên cũng không tệ, thành tích khá tốt. Nhưng dường như việc này cũng chẳng là gì. Sinh hoạt của tôi vẫn luôn không xong...Tôi cùng Lôi Doanh học chung một trường sơ trung, tôi cũng không biết vì cái gì anh ta lại thích tôi. Người này xác thật có chút bá đạo nhưng đối với tôi lại rất tốt, tôi đã cảm động nhưng trái tim không cách nào rung động, cho nên tôi thật mệt mỏi."

Tống Ngọc Trạch duỗi tay nhẹ nhàng đặt trên vai Cố Chi, nói: "Cậu rất tốt."

Cố Chi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Trạch rồi mới lộ ra một nụ cười nhợt nhạt: "Thực xin lỗi, không cẩn thận nói nhiều lời kỳ quái như vậy, cậu không cần để ý."

Tống Ngọc Trạch nói: "Sẽ không, nếu nói ra cảm thấy vui vẻ, vậy cậu cứ nói."

Mắt Cố Chi nhanh chóng đỏ lên, cô kiềm chế không cho chính mình rơi nước mắt, gật đầu thật mạnh, cười nói: "Cảm ơn, tôi rất vui, có bạn bè bên cạnh là một việc tốt cỡ nào."

Một lát sau, cô lại ngẩng đầu nói: "Cậu sẽ không bởi vì chuyện của Lôi Doanh mà không để ý đến tôi chứ."

Tống Ngọc Trạch nói: "Sẽ không."

"Mấy nữ sinh như tôi thực phiền toái, tôi cùng cậu nói nhiều như vậy, cậu cũng không để ý sao."

Tống Ngọc Trạch hơi nhíu mày, nhìn bầu trời.

Cố Chi kéo vạt áo Tống Ngọc Trạch, lộ ra biểu tình vội vàng: "Lừa cậu thôi, tôi mới không cần tìm cậu nói chuyện phiếm."

Tống Ngọc Trạch: "Tôi đây có thể miễn cưỡng nghe cậu nói."

Cố Chi lộ ra một nụ cười phi thường đẹp, phảng phất như ánh trăng sáng tỏ.

Đại khái đây là lần đầu Cố Chi lộ ra biểu tình phong phú với người khác như vậy ngoại trừ mẹ cô, loại người như bọn họ kỳ thật không hề lãnh đạm giống mặt ngoài, nếu họ đồng ý chấp nhận người nào, như vậy người đó liền có thể nhìn đến thế giới phong phú đẹp đẽ của bọn họ.

Lục nhìn Tống Ngọc Trạch cùng Cố Chi nói chuyện qua lại thấy giận muốn chết, cậu ta kéo một nữ sinh phục vụ, chỉ vào Cố Chi hỏi: "Cô ấy tên gì?"

Nữ sinh cũng biết Lục là em họ của bà chủ, liền khách khí nói: "Cô ấy tên Cố Chi."

"Cố Chi? Cô ta chính là Cố Chi..." Lục lộ ra một biểu tình suy nghĩ sâu xa, quả nhiên, nhìn vào là thấy khó chịu.