---•---
Thấy Tống Ngọc Trạch về cùng Tống Trấn.
Lục cũng tính toán rời đi, Mẫn Thiếu Nguyên bước sang nói một tiếng: "Này."
Lục gật đầu với hắn: "Tôi đi trước."
Mẫn Thiếu Nguyên nhìn Trương Thanh Dữ, miệng mấp máy: "Tôi đưa cậu ra ngoài."
Trương Thanh Dữ cười lạnh một tiếng, ngồi chỗ kia rót rượu uống.
Mẫn Thiếu Nguyên thấy có hắn ở đó, hai người không cách nào nói chuyện được, ra tới bên ngoài Mẫn Thiếu Nguyên mới mở miệng: "Cậu với Thanh Dữ sao vậy, Thanh Dữ không nói mà cậu cũng vậy, tuy rằng không biết nguyên do nhưng tôi hy vọng có một ngày chúng ta vẫn lại là anh em tốt."
Lục vỗ vai hắn, cười nói: "Có rảnh thì cùng nhau uống rượu."
Mẫn Thiếu Nguyên cười gật đầu: "Đúng rồi." Hắn đột nhiên nói: "Sao cậu lại quen Tống Ngọc Trạch? Có cảm giác như hai người rất thân."
Lục hỏi: "Như thế nào?"
Mẫn Thiếu Nguyên gãi đầu, lỗ tai hơi hồng: "Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi."
Lục nhìn hắn một hồi, không trả lời vấn đề của hắn mà nói: "Tôi muốn theo đuổi cậu ấy."
Mẫn Thiếu Nguyên lập tức sững sờ, nhìn biểu tình nghiêm túc của Lục thì mới hơi hồi thần, hắn nghĩ nghĩ, nói: "Cậu...Cậu ấy không phải là con trai sao?"
Lục cười một tiếng, nói: "Tôi thích con trai, cậu không biết à?"
Nói xong cậu ta cũng phất tay đi mất. Bỏ lại Mẫn Thiếu Nguyên vẫn ngay đơ đứng đó.
Tống Trấn ôm Tống Ngọc Trạch đặt vào ghế phó lái, đóng cửa xe lại.
Hắn thấy Tống Ngọc Trạch ngồi một chỗ không nhúc nhích, cả dây an toàn cũng không cài. Hỏi y: "Tiểu Trạch? Cài dây an toàn vào."
Tống Ngọc Trạch quay đầu nhìn hắn, không nhúc nhích.
Tống Trấn bị y nhìn mà lòng ngực nhảy dựng, bởi vì hiện tại trong mắt Tống Ngọc Trạch không hề có chút lạnh lẽo nào, đồng tử màu đen như đang phát sáng, quá hồn nhiên, nhưng kèm theo đôi mắt phượng kia lại làm cho phần hồn nhiên này mang đến cảm giác quyến rũ không rõ.
Tống Trấn xoa tóc y: "Say thật rồi sao?" Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên.
Tống Ngọc Trạch vẫn không nhúc nhích, cũng không đẩy tay hắn ra.
Tống Trấn bất đắc dĩ cười cười, đến gần giúp y cài dây an toàn.
Sau khi làm xong lại xoa đầu của y: "Được rồi, chở con về nhà."
Chạy một lúc, Tống Ngọc Trạch đã dựa đầu vào cửa xe ngủ mất.
Một tay Tống Trấn cầm vô lăng, một tay vươn qua đỡ đầu Tống Ngọc Trạch, tránh cho y đυ.ng vào cửa xe.
Tống Ngọc Trạch cứ vậy ngủ một đường trong lòng bàn tay to rộng ấm áp của hắn.
Tống Trấn dù không cười nhưng cũng biết là tâm trạng đang rất tốt, thỉnh thoảng quay đầu nhìn gương mặt ngủ say của Tống Ngọc Trạch.
Hắn nghĩ loại tâm trạng này có lẽ gọi là thích, nó xa lạ và chưa từng xuất hiện trên bất cứ người nào, làm cho nội tâm của hắn mềm mại.
Về tới nhà, Tống Trấn xuống xe rồi mới ôm đứa nhỏ vào trong ngực.
Tống Ngọc Trạch bị bế lên thì tỉnh lại, y dụi đôi mắt nhập nhèm, ngoan ngoãn ôm cổ Tống Trấn.
Tống Trấn ôm Tống Ngọc Trạch lên lầu, vào tới nhà thì đặt y lên sô pha.
Tống Ngọc Trạch ngồi trên sô pha ngây người nhìn Tống Trấn, trên mặt tuyết trắng phủ một tầng đỏ ửng hơi mỏng, không biết là vừa tỉnh ngủ hay là do uống say lưu lại. Ánh mắt vẫn như cũ hồn nhiên mà dụ hoặc.
Tống Trấn bị y nhìn đến nỗi trong lòng khó hiểu ngứa lên, yết hầu của hắn khô khốc, nhẹ nhàng khụ một tiếng, đưa tay sờ đầu Tống Ngọc Trạch: "Tiểu Trạch uống bao nhiêu ly rồi?"
Tống Ngọc Trạch suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói: "Ba ly."
Tống Trấn cười: "Ba ly mà đã say?"
Tống Ngọc Trạch dường như biết Tống Trấn đang cười mình, y nhấp miệng, bộ dáng ngoan ngoãn vô cùng.
Đột nhiên Tống Trấn nảy ra một ý nghĩ, hắn ngồi trên sô pha, ôm đứa nhỏ đặt lên đùi mình, dụ Tống Ngọc Trạch: "Tiểu Trạch? Gọi baba đi."
Tống Ngọc Trạch chớp mắt, vô tội nhìn hắn: "Baba?"
Phốc, Tống Trấn như cảm thấy có cái gì đó bắn trúng tim mình, khiến cho hắn run sợ không thôi.
Hắn cơ hồ theo bản năng hôn một cái lên khuôn mặt mềm mềm của Tống Ngọc Trạch: "Con ngoan."
Xong rồi, sống mấy chục năm lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được loại phấn khởi này, tâm tình kích động khó lòng giải thích. Khiến cho hắn hận không thể ôm con mình vào trong ngực hôn thêm chút nữa.
Tống Ngọc Trạch ngốc manh sờ mặt mình, nơi đó vừa mới bị Tống Trấn hôn qua.
Tống Trấn nhìn động tác của y thì cười cười, lại hôn thêm một ngụm, sau đó mới ôm y lên: "Đi nào, cho con đi ngủ."
Tống Ngọc Trạch nắm quần áo của Tống Trấn lại: "Đi tắm."
Tống Trấn: "Con muốn tắm?"
Tống Ngọc Trạch gật đầu: "Đi tắm."
Tống Trấn nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, đành ôm Tống Ngọc Trạch đến phòng tắm.
Hắn để Tống Ngọc Trạch đứng trên mặt sàn, còn mình rửa bồn tắm lại một lần, kế tiếp là hòa nước nóng với nước lạnh. Sau khi thử nhiệt độ thấy thích hợp mới quay sang nói với y: "Tắm được rồi."
Bên kia Tống Ngọc Trạch đã cởi hết đồ, chỉ còn lại một chiếc quần trong màu trắng.
Tống Trấn hơi ngây ra.
Tống Ngọc Trạch nhìn hắn một cái, tiếp tục cởi luôn quần trong.
Đứa nhỏ 14 tuổi phát dục không tồi, Tống Ngọc Trạch ăn ngon uống tốt mấy tháng nên cũng cao thêm một ít, hai chân thon dài vừa trắng vừa thẳng, giữa hai chân là vật nhỏ nhạt màu ngây ngô đáng yêu, một chút dữ tợn xấu xí cũng chẳng có, ngược lại còn khá xinh đẹp.
Đầu óc của Tống Trấn hơi đình trệ, cảm thấy như có một luồng máu nóng vọt xuống phía dưới, nơi đó đã lập tức sưng to.
Tống Ngọc Trạch hoàn toàn không hay biết gì, sau khi cởi đồ xong thì mang dép lê lẹp xẹp đi đến mép bồn tắm rồi nhấc chân bước vào.
Vòng eo mảnh khảnh và hai cánh mông trắng nõn căng thịt đối diện với Tống Trấn.
Tống Trấn sờ mũi nghĩ thầm, dường như đã lâu rồi hắn chưa chạm vào phụ nữ.
Tống Ngọc Trạch ở đó tắm rửa hăng say, Tống Trấn ở bên cạnh nhìn đến ngây người.
Chờ khi Tống Ngọc Trạch tắm xong, Tống Trấn mới hoàn hồn cầm khăn lông bọc y lại, sau đó ôm ra khỏi phòng tắm.
"Ngủ chưa?"
Tống Ngọc Trạch gật đầu, mặc quần trong vào, kéo chăn đến cổ rồi mới nhắm mắt lại.
Lông mi dài nồng đậm, như
hai cánh bướm sống động trên đôi mắt.
Tống Trấn vươn tay nhẹ nhàng sờ mặt y, xúc cảm lán mịn từ đầu ngón tay truyền đến, hắn cong khóe miệng rồi mới tắt đèn ra khỏi phòng.
Trở về phòng của mình Tống Trấn nằm trên giường, thở dài. Bàn tay vói vào trong quần cầm thứ nóng rực kia lên.
Trước mắt xuất hiện thân thể trắng nõn của đứa nhỏ, hắn có hơi sửng sốt nhưng cũng không dừng động tác trên tay.
Một lúc sau, hắn mờ mịt nhìn đèn treo, suy nghĩ, dường như hắn thật sự rất cần phụ nữ.
Ngày hôm sau, thời điểm Tống Ngọc Trạch rời giường thì đầu hơi đau, y xoa xoa huyệt Thái Dương.
Y không cách nào nhớ nổi tối hôm qua sau khi uống rượu đã xảy ra chuyện gì, y cũng không thèm nghĩ nửa, sửa sang lại rồi đi đến trường.
Lúc dùng cơm tối Tống Ngọc Trạch hỏi Tống Trấn: "Hôm qua tôi về bằng cách nào?"
Tống Trấn tạm dừng một chút, nói: "Ta chở con về."
Tống Ngọc Trạch nhìn hắn: "Cảm ơn."
Tống Trấn cười cười: "Tại sao lại nói cảm ơn."
Nụ cười kia tuyệt đối không phải là do vui vẻ mà có, Tống Ngọc Trạch nghe ra vẻ bất mãn trong lời nói của hắn, y cảm thấy Tống Trấn hơi kỳ lạ.
Nếu trước kia y về nhà, Tống Trấn sẽ nói chuyện với y, ví như hỏi y ở trường ra sao, làm cái gì. Hôm nay lại không hề nói câu nào.
Tống Trấn hung hãn như thế, bộ dáng trầm mặc hút thuốc càng làm cho người ta thấy sợ hãi.
Tống Ngọc Trạch sợ Tống Trấn, nhưng chính y cũng không biết điều đó.
Cơm nước xong Tống Trấn lập tức ra ngoài, mãi đến nửa đêm mới trở về.
Tống Ngọc Trạch nghe thấy âm thanh đóng mở của cánh cửa.
Tại quán bar XX.
Cả trai lẫn gái trên sàn nhảy đều điên cuồng lắc lư eo mông theo điệu nhạc sống động, làm ra động tác ngả ngớn để quyến rũ người khác phái gần mình.
Không khí nóng bỏng cùng với ánh đèn mờ tối phủ lên quán bar một tầng ái muội.
Tống Trấn ngồi trên sô pha uống rượu, mấy nam nhân bên cạnh đều thuộc dạng cao lớn, rất là chọc mắt người nhìn.
Có nam nhân ôm một cô gái ngồi trên đùi gã, bàn tay không thành thật luồn vào trong áo cô ta, sờ đến khi trên mặt cô xuất hiện một tầng đỏ tươi.
Gã nhìn về phía Tống Trấn: "Trấn ca, đã bao lâu rồi anh không tới đây, sao, tính cưới chị dâu hả?"
Tống Trấn uống một ngụm rượu, liếc gã, ánh mắt vừa thâm thúy lại vừa sắc bén như dã thú.
Cô gái trong ngực gã nam nhân bị cái liếc mắt kia làm cho tim run lên, vừa thích vừa sợ, nghiêng mặt không dám nhìn Tống Trấn.
Nam nhân cười cười, nhéo cô gái kia một phen: "Sao nào, tiểu lẳиɠ ɭơ để ý Trấn ca của bọn anh?"
Cô gái chịu đau, vội vàng lắc đầu.
Mấy nam nhân bên cạnh đều nở nụ cười.
"Chỉ phụ nữ mới hiểu được đàn ông tốt, chẳng có ai mà không thích Trấn ca của bọn anh, phụ nữ bị Trấn ca làm qua đều hận không thể chết trên người anh ấy." Một nam nhân khác cười ái muội, biểu tình hâm mộ.
•Chữ tốt kia nói về phương diện tìиɧ ɖu͙©.
"Đúng vậy, cứ nói đến cái cô Chu Na gì kia, hình như là chủ của tập đoàn XX, tính tình dù lạnh lùng thế nào thì qua một đêm với Trấn ca cũng dễ bảo ngay thôi."
"Đúng rồi, còn có một nữ giáo viên thanh thuần như một đóa hoa trắng, thích Trấn ca cái là lập tức chạy đến giặt đồ nấu cơm, thiếu chút nữa hù chết bọn đàn em này."
Mấy người nói nói cười cười, hăng say kể chuyện tình sử phong lưu của Tống Trấn.
Tống Trấn mang theo nụ cười không chút để ý, dựa vào sô pha uống rượu nghe bọn họ nói.
"Này Trấn ca, gần đây em nghe nói anh có con hả?"
"Cái gì? Thiệt hay giả? Con của ai?"
Lúc này Tống Trấn mới nâng mí mắt: "Liên quan đến chuyện đánh rắm của tụi bây à."
"Đúng rồi, lần trước có một bé gái tới tìm Trấn ca, không phải là con bé đó chứ. Sao vậy Trấn ca, anh còn có sở thích làm cha nuôi để chơi trò dưỡng thành nữa hả?" Một nam nhân có hình xăm trên cánh tay nhướng mày nói.
Gã đúng là người lần đó Tống Ngọc Trạch nhờ kêu Tống Trấn.
"Không phải, tao nghe nói là con trai mà." Một người khác nói.
Tống Trấn không kiên nhẫn nghe bọn họ nói về Tống Ngọc Trạch, tùy tay ôm hai cô gái trong ngực đứng lên: "Lão tử đi làm việc."
Mấy nam nhân cười to.
Cô gái bị Tống Trấn ôm trong ngực chỉ cảm thấy trên người hắn có hương vị nam tính nồng đậm. Cái cảm giác vừa mãnh liệt lại vừa bá đạo này làm cho các cô mềm cả chân, thân thể tựa như không xương dựa vào hắn.
Cảm giác Tống Trấn mang đến cho người khác là rất có tính xâm lược, vừa nguy hiểm lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ gợi cảm. Thật sự rất hấp dẫn ánh mắt của những người phụ nữ thành thục.
Tựa như vừa rồi có người nói, chỉ phụ nữ mới hiểu được đàn ông tốt thì mới hãm sâu vào cái loại mị lực này mà không thể tự kiềm chế.
Sau mấy ngày Tống Trấn đều như vậy, ăn cơm chiều xong lại đến quán bar lêu lổng, dường như không nói lời nào với Tống Ngọc Trạch.
Vốn dĩ Tống Ngọc Trạch là người ít nói, Tống Trấn không muốn nói chuyện với y, y cũng sẽ không tự làm mình mất mặt mà xáp vào.
Hai người lại về với dáng vẻ trầm mặc như trước kia.
Tống Ngọc Trạch cảm thấy thế này khá tốt, thậm chí còn hy vọng Tống Trấn cứ tiếp tục như vậy. Đừng đối xử quá tốt với y, mà cũng đừng đánh y, cứ tồn tại như là khách trọ hoặc là người xa lạ.
Y sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ngoại trừ tiền bạc, y không hy vọng giữa hai có gút mắt gì khác, nói thật, y cảm thấy thật bối rối khi Tống Trấn đối xử tốt với mình.
Như lúc này đây.