Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 8

---•---

Lúc Tống Ngọc Trạch mang đồ ăn ra, Tống Trấn không còn ngồi trên sô pha xem TV nữa mà ngồi vào bàn ăn hút thuốc.

Hắn cao 1m85, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, dáng người cường tráng rắn chắc không thể nghi ngờ đều được triển lộ ra hết, dù không nói lời nào mà chỉ ngồi đó cũng làm cho người ta có cảm giác áp bách rất lớn.

Nhìn thấy Tống Ngọc Trạch đi ra, hắn dường như ngây người một chút mới lấy lại tinh thần, không biết vừa rồi đã suy nghĩ chuyện gì.

Tống Ngọc Trạch cảm thấy thật xấu hổ, y không biết Tống Trấn có ý gì, vừa rồi còn nói mỗi ngày sẽ trở về ăn cơm. Y chẳng có tư cách nói không nhưng thật ra trong lòng vẫn có cảm giác không vui. Nguyên chủ ở chung với Tống Trấn còn chẳng nói lời nào. Huống chi y vốn dĩ chỉ xem Tống Trấn như là người xa lạ.

Y đặt đồ ăn lên bàn, nhìn thuốc lá trên tay Tống Trấn.

Tống Trấn không có ý phụ Tống Ngọc Trạch dọn thức ăn, hắn chỉ ngồi đó nhìn y bận rộn qua lại. Tống Ngọc Trạch cũng không muốn đối phương phụ giúp cái gì. Y nghĩ hiện tại mình đang dùng tiền của Tống Trấn, ở nhà của Tống Trấn, đó là điều không thể phủ định. Làm chút việc nhà, hầu hạ hắn coi như là trả nợ. Chờ y thành niên kiếm được tiền rồi sẽ dọn ra ngoài, đồng thời cũng trả tiền lại cho hắn. Như vậy là không ai nợ ai nữa.

Chờ Tống Ngọc Trạch bới cơm cho hắn xong, hai người cũng im lặng bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ăn cơm, bàn ăn không lớn nhưng nếu Tống Ngọc Trạch ngồi cạnh Tống Trấn, đoán chừng hô hấp giữa hai người cũng sẽ có thể nghe rõ ràng. Cho nên y mới ngồi đối diện với hắn.

Tống Trấn nhìn Tống Ngọc Trạch nghiêm túc ăn cơm, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tống Ngọc Trạch cúi đầu, từ góc độ của Tống Trấn có thể thấy được lông mi dài hơi rung, mắt hạ xuống tạo nên một đường cung thật đẹp. Lúc nhai thức ăn thì quai hàm nho nhỏ chuyển động, răng cũng không lộ ra nhẹ nhàng nhấm nuốt, còn có đôi môi nhạt màu hơi mỏng.

Bởi vì quá yên tĩnh cho nên có vẻ rất đẹp, Tống Trấn hơi ngạc nhiên, hắn thật sự không nhớ nổi dáng vẻ trước kia của Tống Ngọc Trạch, đứa nhỏ trước mắt như một người xa lạ. Nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, đây là con của hắn, dòng máu đang chảy trên người y hoàn toàn giống với hắn.

Có một loại cảm giác kỳ dị đang lan tràn trong lòng.

Tống Ngọc Trạch thấy Tống Trấn cứ nhìn mình chằm chằm nên động tác dùng cơm cũng hơi ngừng lại, trong lòng không được tự nhiên. Y cũng không thể hỏi là ông cứ nhìn tôi như thế làm gì. Vì vậy y đành ngẩng đầu nói: "Ông có thể đừng hút thuốc ở trên bàn cơm được không?"

Lúc này Tống Trấn mới hồi thần, vội vàng ấn tắt điếu thuốc trong tay.

Tống Ngọc Trạch lại nói thêm một câu: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Tống Trấn xem như là y đang quan tâm mình, không khỏi nở nụ cười, nói: "Quen rồi, nhưng lần sau sẽ không hút thuốc trên bàn cơm nữa."

Tống Ngọc Trạch không đáp lời, Tống Trấn cũng bắt đầu ăn cơm, hắn muốn nói chuyện với Tống Ngọc Trạch nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt.

Hai người trầm mặc kết thúc bữa cơm này.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn thì y cầm quần áo đi tắm rửa, Tống Trấn đột nhiên nói với y: "Nếu sợ nóng, con có thể qua phòng ta làm bài tập."

Tống Ngọc Trạch tuy kinh ngạc nhưng vẫn lắc đầu nói: "Không cần."

Trong lúc tắm rửa, Tống Ngọc Trạch nhớ tới hành vi vừa rồi của Tống Trấn, mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ lương tâm của Tống Trấn đột nhiên trỗi dậy muốn làm một người cha tốt? Y nghĩ không ra vì sao Tống Trấn lại muốn như vậy, nhưng dù Tống Trấn làm gì thì y có tư cách để can thiệp sao? Y chỉ muốn an ổn mà sống, còn Tống Trấn muốn thế nào thì tùy hắn. Miễn đừng gây khó dễ cho y là được.

Nói tóm lại, tính cách của Tống Trấn biến đổi theo hướng tốt thì đối với y cũng có lợi, hai người sống chung dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, so với mỗi ngày sống trong thấp thỏm có thể ăn đòn bất cứ lúc nào thì tốt lắm rồi. Nghĩ thông suốt, y cũng không còn rối rắm nữa.

Hai đêm nay chân y đau nhức không thôi, đoán chừng là do cơ thể cao lên. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, thịt trên người cũng không có bao nhiêu, mà xương cốt trên lưng khi chạm tới thì lại đâm vào tay, toàn bộ đều dồn hết cho việc phát triển chiều cao.

Mặc kệ là Ninh An hay Tống Ngọc Trạch đều có thể chịu được đau đớn. Chân hơi đau nhức đối với y cũng không tính là gì. Nhưng thời tiết lại quá nóng bức, đầu tóc cũng đổ đầy mồ hôi nên buổi sáng phải tắm lại một lần mới có thể đến trường.

Cuối tuần 3 giờ có một tiết thể dục, do thời tiết nóng bức nên giáo viên thể dục cũng chỉ tùy tiện tập một vài động tác vận động rồi tuyên bố giải tán.

Trên sân thể dục còn có vài lớp khác, các nữ sinh tìm nơi râm mát ngồi xuống, tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm cùng nhau.

Còn nam sinh thì ướt đẫm mồ hôi chơi bóng rổ trên sân, toàn là nhóc con choai choai tinh lực dư thừa chạy qua chạy lại, một chút cũng chẳng sợ phải phơi nắng.

Tống Ngọc Trạch đứng quan sát, y không vào mấy chỗ râm mát để trò chuyện như nữ sinh, thật ra y thích xem người khác chơi bóng rổ hơn.

Mẫn Thiếu Nguyên không có ý tốt kêu y lên sân chơi cùng, Tống Ngọc Trạch nói không. Mẫn Thiếu Nguyên cười châm chọc: "Lớn lên như con gái, bóng rổ cũng không biết chơi, mày không phải là con gái thật chứ." Mấy nam sinh bên cạnh hắn cũng cười rộ lên, dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá y từ trên xuống dưới.

Tống Ngọc Trạch không để ý đến bọn họ, thật sự từ nhỏ đến lớn y chưa từng chơi bóng rổ bao giờ, dù một lần cũng chưa.

Trương Thanh Dữ vỗ vai Mẫn Thiếu Nguyên, dáng vẻ tốt bụng nói: "Làm gì đó, đừng bắt nạt người của tôi." Hắn lại cười cười nhìn Tống Ngọc Trạch: "Cậu mua cho tôi một chai nước lạnh rồi đứng bên cạnh xem bọn tôi chơi, chuẩn bị thêm một cái khăn ướt nữa được không? Kìa, làm giống như mấy em gái bên đó." Hắn chỉ mấy nữ sinh đứng cạnh giá bóng rổ, trong tay bọn họ có cầm theo nước lạnh cùng với khăn ướt.

Hắn nói như vậy, mấy nam sinh bên cạnh càng cười lớn hơn.

Mặt Tống Ngọc Trạch không có biểu cảm gì, dường như người mà bọn họ cười cợt không phải là mình, y nhìn Trương Thanh Dữ bằng ánh mắt lạnh buốt.

Trương Thanh Dữ chỉ đang đùa với y, cũng không thật sự muốn y làm như vậy, xoay người đi chơi bóng rổ với đám người kia.

Trương Thanh Dữ chơi bóng rổ rất giỏi, dù Tống Ngọc Trạch không biết chơi nhưng y cũng có thể nhận thấy, thần kinh vận động của hắn phát ra, sức bật mạnh mẽ làm chủ toàn bộ sân bóng. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng nổi bật trong đám nam sinh của trường.

Rất nhiều nữ sinh vây lại đây xem, thấy hắn ném bóng vào rổ thì lập tức đỏ mặt thét chói tai. Không khí cũng ngày càng sôi động.

Tố chất thân thể của Trương Thanh Dữ rất tốt, loại này tùy tiện chơi bóng rổ thôi cũng đẹp trai đến như vậy. Một ít động tác bóng rổ cũng có thể chơi ra thật đẹp mắt, tuấn tú đến nỗi khiến cho nữ sinh phải phấn khởi.

Chơi được một lúc thì hắn chạy đến bên cạnh một nữ sinh uống nước, cô gái kia lớn lên xinh đẹp lại còn mặc chiếc váy màu trắng nên làm cho người ta có cảm giác trong trẻo thuần khiết. Mộ Tuyết đưa khăn cho hắn lau mồ hôi, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được, nhẹ giọng nói: "Tối nay anh đến nhà em được không?"

Trương Thanh Dữ uống nước xong, lau mồ hôi rồi nhìn cô như cười như không: "Nói sau đi."

Sau đó lại chạy về giữa sân tiếp tục chơi bóng. Các nữ sinh bên cạnh Mộ Tuyết lúc này mới ồn ào lên.

"Tiểu Tuyết cậu thực sự đang hẹn hò với Trương Thanh Dữ sao?" Một nữ sinh lên tiếng hỏi.

"Ừm." Mộ Tuyết cười gật đầu, trên mặt không có vẻ gì là ngượng ngùng.

"Woa, không ai dám nói chuyện với Trương Thanh Dữ hết, tuy rằng cậu ta đẹp trai thật nhưng dáng vẻ xem ra rất khó ở chung."

Mộ Tuyết nói: "Sao có thể, anh ấy rất tốt." Trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu, mắt luôn nhìn theo bóng dáng của Trương Thanh Dữ trên sân.

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người cũng lập tức giải tán.

Trương Thanh Dữ đi vài bước đến bên cạnh Tống Ngọc Trạch, hỏi: "Tôi chơi thế nào?"

Tống Ngọc Trạch: "Rất lợi hại."

"Cậu chưa từng chơi bóng rổ sao? Có muốn tôi dạy cậu không? Cậu vừa lùn vừa gầy, chơi bóng rổ nhiều sẽ cao hơn một chút." Trương Thanh Dữ nói.

Tống Ngọc Trạch nhàn nhạt nhìn hắn, vừa nghe là biết hắn không phải thật tình muốn dạy. Y đang tính mở miệng trả lời thì một trái bóng đột nhiên bay về phía hai người bọn họ, mắt thấy trái bóng sắp đập trúng Tống Ngọc Trạch. Trương Thanh Dữ lập tức vươn tay từ phía sau vòng qua Tống Ngọc Trạch, tay không bắt được trái bóng kia.

Tống Ngọc Trạch vì động tác bất ngờ của hắn nên cả người ngã về phía Trương Thanh Dữ, làm cho hắn lùi về sau mấy bước.

Biểu tình của Trương Thanh Dữ âm trầm, kéo Tống Ngọc Trạch ra, cầm bóng rổ đi qua.

"Ai ném?"

Trên sân thể dục tức khắc yên tĩnh, một nam sinh nơm nớp lo sợ đứng đó, sắc mặt trắng bệch: "Tôi...Tôi không phải cố ý." Lúc cậu ta nhìn trái bóng sắp bay đến chỗ của Trương Thanh Dữ, máu trong cơ thể cậu ta như bắt đầu chảy ngược, trời tuy nóng nhưng lại bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh.

Trương Thanh Dữ cầm trái bóng trên tay ném về phía nam sinh kia, lực đánh vào trên người nam sinh lớn đến nỗi phát ra một tiếng trầm vang, khiến cậu ta té ngã trên mặt đất.

Trương Thanh Dữ đi đến cúi đầu nhìn cậu ta, giọng nói không có bất kì độ ấm nào: "Tên, lớp."

Nam sinh run rẩy, lời nói ra cũng không trọn vẹn: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi...Tôi không phải cố ý. Tôi thật sự không phải cố ý." Nam sinh dường như sắp khóc đến nơi, kết cục của việc chọc phải Trương Thanh Dữ cậu ta biết rất rõ. Cũng chính vì vậy mới càng thêm tuyệt vọng.

Trương Thanh Dữ: "Đừng để tao hỏi lại lần thứ hai."

Cả người Quý Minh run lên, vô lực rũ đầu xuống, dường như thanh âm phát ra từ cổ họng cũng thật gian nan: "Quý Minh...Sơ nhị ban 6."

Trương Thanh Dữ lấy chân đạp bờ vai của cậu ta, gằn từng chữ một: "Quý, Minh, tan học gặp lại." Nói xong, hắn xoay người không nhìn tới nữa.

Học sinh của mấy lớp khác cũng nhanh chóng rời đi, nam sinh ban 3 huýt sáo với Quý Minh ngồi trên đất, dáng vẻ như muốn nói mày chết chắc rồi.

Tống Ngọc Trạch nhìn Quý Minh run rẩy ngồi dưới đất, trong đầu nhớ lại thủ đoạn tra tấn người của mấy tên điên kia, y cũng cảm thấy thân thể bắt đầu phát lạnh. Quý Minh chỉ là vô ý, không lẽ phải đối xử với cậu ta như vậy hay sao?

"Chẳng phải không ném trúng sao? Đừng gây khó dễ cho cậu ta được không?" Tống Ngọc Trạch nỗ lực không đi lo chuyện bao đồng, nhưng khi nhìn gương mặt tuyệt vọng của Quý Minh, cuối cùng vẫn mở miệng nói với Trương Thanh Dữ.

Trương Thanh Dữ quay đầu nhìn y một hồi, biểu tình rất kỳ quái: "Cậu cho rằng là bởi vì nó ném bóng lại đây nên tôi mới gây khó dễ?"

"Haha." Trên mặt hắn mang theo tươi cười tràn đầy ác ý: "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ...Nhàm chán mà thôi." Hắn vươn tay nắm lấy tóc của Tống Ngọc Trạch, buộc y phải ngẩng đầu lên: "Còn có, lúc nào thì cậu có quyền ra lệnh cho tôi hả? "Món đồ chơi"...Của tôi."

Tống Ngọc Trạch nhìn bóng dáng Trương Thanh Dữ, xoa xoa đầu tóc rối loạn, rũ mắt xuống che lại cảm xúc bên trong.

Mẫn Thiếu Nguyên đi đến bên cạnh Tống Ngọc Trạch, thấp giọng nói: "Này, khuyên mày một câu, đừng xen vào chuyện của người khác nếu không muốn chết."

Vào tiết sau Tống Ngọc Trạch không hề nói lời nào với Trương Thanh Dữ. Lúc tan học, y trầm mặt thu dọn tập sách chuẩn bị về nhà thì Trương Thanh Dữ lại giữ chặt cặp của y: "Ở lại, cùng nhau chơi."

Ánh mắt của Tống Ngọc Trạch lạnh băng: "Buông ra, tôi không đi."

Trương Thanh Dữ cười cười: "Lời cậu nói không có giá trị." Hắn nhìn mấy nam sinh bên cạnh, Tống Ngọc Trạch bị hai nam sinh giữ lại, y giãy giụa vài cái cũng không thể tránh thoát.

"Cũng chẳng phải bắt nạt cậu, đừng quá kích động." Trương Thanh Dữ vỗ vỗ đầu của y.

Lại một lần nữa Tống Ngọc Trạch cảm nhận được sự chán ghét.