Bị bắt quả tang!
A Kiều bị Hạng Vân Độc bắt lên xe đưa đi học
Cả ngày cô đờ ra, ngay cả Trịnh An Ni tới rủ cô đi ăn trưa, cô cũng không lên tinh thần cho nổi.
Trịnh An Ni hưng phấn kể nội dung tin tức ngày hôm qua cho A Kiều nghe.
Cô nàng thế mà lại bật TV lên xem tin thời sự trong bữa cơm chiều, khiến mẹ Trịnh giật cả mình.
Trịnh An Ni xem thời sự xong mới biết A Kiều nói chuyện với ai trong phòng tối.
Ban đầu cô nàng sợ hãi kinh hoàng, sau đó nhìn thấy ảnh cô bé, còn nghe thấy những lời mẹ cô bé nói ra trong bản tin, Trịnh An Ni xem thời sự mà tức giận đến nỗi cơm cũng không nuốt trôi, mẹ Trịnh cắt cho con gái một đĩa hoa quả: “Con gái yêu, phải làm bài tập video à?”
Bỗng nhiên cô nàng nghĩ mẹ thật tốt với cô nàng, cô nàng tiêu rất lắm tiền, học tập lại tệ như vậy, bố mẹ còn phải suy nghĩ đến chuyện đưa cô nàng ra nước ngoài, dù cô nàng định ra nước ngoài là để đu thần tượng.
Cô nàng bất ngờ ôm eo mẹ: “Mẹ, con hạnh phúc ghê,”
Mẹ Trịnh cười không khép miệng lại được, vui vẻ một lúc rồi lại hỏi: “Có phải lại muốn đi xem concert nữa rồi không?”
“Không phải, không phải.” Cô nàng quyết định không đu thần tượng nữa, vé buổi concert bị bán đi kia là vé hàng đầu, còn lãi được một chút, cô nàng đã định sẽ mua chậu ngâm chân chạy bằng điện cho bố mẹ.
Trịnh An Ni nhắc tới chậu ngâm chân, A Kiều đã khôi phục tinh thần, cô vẫn còn chưa mua quà cho mẹ Hạng Vân Độc đâu đây này!
“Cô nói xem, mẹ chồng thường thích con dâu như thế nào?”
“Hả?”
“Mẹ bạn trai tôi sắp về.”
“À.” Trịnh An Ni hiểu rồi, cô nàng hỏi: “Bạn trai cậu làm nghề gì thế?”
Vừa nhắc đến Hạng Vân Độc, A Kiều đã tự hào ngẩng đầu lên: “Anh ấy là cảnh sát.”
“Oa!” Trịnh An Ni nghĩ đến vẻ ngoài khiến người ta tê gãy cả chân của bạn trai A Kiều.
Cô nàng đang chơi một trò chơi tình yêu, nam chính là cảnh sát, tiêu rõ lắm tiền rồi mà còn chưa ăn thua gì.
Hôm qua vẫn còn là chị đại của trường Trung học số một mà vấn đề đầu tiên hôm nay của A Kiều lại là làm thế nào để lấy lòng mẹ chồng tương lai.
Trịnh An Ni một lòng đu idol, thấy cậu trai nào theo đuổi cô nàng cũng thật xốn mắt thành ra đến bạn trai cũng không có, còn nói gì đến mẹ chồng tương lai, cô nàng nghiến răng nghĩ ngợi: “Chúng mình lên mạng tra đi.”
Tra xem mẹ chồng thích con dâu như thế nào.
Cái thứ nhất nhảy ra là mẹ chồng ghét con dâu như thế nào, A Kiều mở mắt trừng trừng: “Nhanh nhanh, mau mở ra xem!”
Điều thứ nhất: Không biết tiết kiệm.
Trịnh An Ni không kiềm chế nổi, liếc sang nhìn A Kiều, trên người đại ca, thứ nào thứ nấy toàn là đồ có giá không dưới bốn con số, từ ba lô đến giày búp bê, cộng tổng giá trị vào cũng phải bằng tiền lương nửa năm của một cảnh sát rồi.
A Kiều cũng là con ma biết mình biết người, cô bị Trịnh An Ni liếc nhìn, nhíu mày không vui, nhưng chính cô cũng tự biết trong lòng, từ nhỏ đến lớn cô chưa tiết kiệm bao giờ.
Trịnh An Ni yên lặng bỏ qua mục này, điều thứ hai: Tùy hứng, thích làm gì thì làm.
Cô nàng lại không kiềm chế nổi, liếc sang nhìn A Kiều, người đi vô ảnh đến vô tung như đại ca, đến lên lớp cũng muốn trốn là trốn, đúng là tùy hứng, thích làm gì thì làm.
.
Cặp mày A Kiều càng lúc càng nhăn chặt: “Điều tiếp theo!”
Điều thứ ba: Ham ăn biếng làm.
A Kiều chẳng phải làm gì bao giờ, chỉ có mỗi một lần nấu ăn cho Hạng Vân Độc để từ dạ dày nắm được trái tim anh mà còn không thành công nữa.
Điều thứ tư: Quan hệ với con trai quá thân mật.
A Kiều đỏ mặt, xem xong mấy điều đã tức giận hừng hực: “Tiếp theo thế nào?”
Trịnh An Ni kéo xuống: “Ờm… Hết rồi.”
Chuyển sang xem mẹ chồng thích con dâu như thế nào, căn bản cũng kiểu là ngược lại như thế này.
A Kiều tức giận nói: “Cái này nhất định là không đúng!”
Trịnh An Ni co đầu rụt cổ, cậu nói không đúng thì không đúng, cô nàng hỏi A Kiều tiếp: “Thế cậu còn định gặp mẹ của bạn trai cậu nữa không?” Quan hệ giữa cô nàng và đại ca đã đến mức có thể bàn luận vấn đề này, Trịnh An Ni đơn phương quyết định phải làm một người bạn thân tốt.
A Kiều đáp luôn: “Đương nhiên là phải gặp rồi.”
Cô sẽ thật lễ phép, tặng quà, nhưng nếu mẹ của Hạng Vân Độc bắt bẻ cô, thì cô sẽ…
“Nếu không ổn thì đổi bạn trai luôn.” Trịnh An Ni lanh mồm lanh miệng tiếp lời, tuy anh cảnh sát kia rất đẹp trai nhưng mà A Kiều xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, nghe nói cái cậu học bá lớp số 1 kia còn thầm yêu Trần Kiều nữa đấy.
Cái cậu Thẩm Hi kia đã tìm cớ tới lớp số 10 rất nhiều lần, lần nào cũng không gặp được A Kiều, nghe nói lần tới suối nước nóng kia, cậu ta đã hỏi riêng thầy cô xem tại sao Trần Kiều không đến.
Thẩm Hi vừa là học giỏi lại vừa đẹp trai kiểu thư sinh, cực kỳ nổi tiếng trong lòng các nữ sinh trường Trung học số 1, cậu ta để ý Trần Kiều như thế, mọi người mau chóng biết được.
Cái cô Tống Tinh ở lớp số 7 năm ngoái, vào ngày kỷ niệm thành lập trường còn hợp tác biểu diễn một tiết mục với Thẩm Hi, Thẩm Hi đàn dương cầm, Tống Tinh múa.
Về sau Tống Tinh vẫn cứ có ý với Thẩm Hi, cô này cũng đã tới lớp số 10 vài lần, lấy cớ là rủ Trần Kiều tham gia câu lạc bộ,
Trịnh An Ni lập tức cản lại luôn, cô nàng căn bản không phải lo Tống Tinh thế nào, là sợ đại ca hao tâm tốn sức.
Vì chuyện này, Thẩm Lệ Na lên group lớp nói vớ va vớ vẩn, Trịnh An Ni lao vào cãi tay đôi với cô ta, thề sống chết phải bảo vệ hình tượng của đại ca.
Thấy A Kiều phiền lòng về chuyện gặp mẹ chồng tương lai, cô nàng định khuyên cô, cô còn trẻ mà, đàn ông hai chân chỗ nào chẳng có.
“Không đổi!” A Kiều rất kiên định, cô nhất định không đổi Hạng Vân Độc.
A Kiều mua cho mẹ của Hạng Vân Độc một chiếc chậu ngâm chân trên mạng, rồi mua them một đống tạp chí, tất cả đều là quần áo theo kiểu thục nữ, không kịp đi mua sắm, cứ dùng tạp chí đối phó tạm đã.
Trong cùng tòa nhà đúng là vẫn còn mấy căn còn trống, nhưng Hạng Vân Độc nhìn thế nào cũng không hài lòng, nhà nhỏ quá, đồ đạc trong nhà cũ rồi, nghĩ đến phải để A Kiều ở đây, anh cũng không nỡ.
Sở Phục cũng cực kỳ không vừa lòng với chỗ này, nàng ta lườm Hạng Vân Độc: “Ngươi định để chủ nhân nhà chúng ta ở một chỗ như thế này à?”
Ngay cả cái nhà kia của Hạng Vân Độc nàng ta cũng thấy quá cũ, dù nương nương đã bị phế nhưng vẫn ở cung Trường Môn, lầu vàng gác ngọc, cây cao sân rộng, chỗ này vừa nhỏ vừa hẹp, nàng ta rất không vừa lòng.
Hạng Vân Độc nhớ lại, lúc A Kiều đi Tây Thị cũng phải ở phòng suite, lại càng không nỡ, anh tìm một khách sạn 5 sao gần phân cục nhất, đặt trước một tuần.
Bà Bạch Mỹ Lan sớm nắng chiều mưa, sao có thể ở trong nước lâu như vậy được, chú Trần còn có việc làm ăn, đến lúc đó đưa mẹ đi nơi khác là ổn.
Hạng Vân Độc căn bản không nghĩ tới chuyện mua nhà, thứ nhất là công việc quá bận rộn, căn bản không có đầu óc đâu nghĩ chuyện này; thứ hai anh chỉ có một mình, nhà cũ lại rất tiện.
Hiện giờ anh không nghĩ vậy nữa, trong khu mới xây của thành phố nghe nói có rất nhiều tòa nhà mới, gần cầu Giang Thành, phong cảnh khá đẹp, phải chọn thời gian đi xem một chút mới được.
Sở Phục xem xét khách sạn một hồi, miễn cưỡng vừa lòng.
A Kiều đeo ba lô đến khách sạn, chu miệng lên, Hạng Vân Độc ôm cô: “Ngày nào anh cũng sẽ tới đây với em.”
A Kiều khụt khịt mũi, tủi thân dựa vào giường: “Ôm một cái.”
Tối nay Hạng Vân Độc không về nhà, cứ ở lại khách sạn với cô một đêm, sáng sớm hôm sau lái xe ra sân bay đón người.
“Em đi theo được không?” A Kiều cuộn mình trong tấm chăn lông mềm mại hình dâu tây, đôi mắt ngập nước, hai người quấn lấy nhau cả tối, khó khăn lắm Hạng Vân Độc mới dỗ cô ngủ được.
“Anh định tìm một hôm nào đó chính thức giới thiệu em cho mẹ anh.” Chứ không phải tùy tiện như thế, giới thiệu ở sân bay, Hạng Vân Độc tắm xong, cúi người xuống hôn lên trán cô, đóng cửa đi ra khỏi phòng.
Bà Bạch Mỹ Lan vừa ra khỏi sân bay đã thấy con trai, là người cao nhất, bắt mắt nhất trong đám người, bà mỉm cười, ôm con trai một cái, quan sát anh từ trên xuống dưới, cảm thấy khí sắc ôn trai khá ổn, còn béo lên một chút, tươi tỉnh hơn trước kia nhiều.
Bà làm phu nhân nhà giàu mấy năm, tính cách vẫn chưa thay đổi, vừa về nhà đã xắn tay áo lên định quét tước, nhìn phòng trong phòng ngoài, lại không có một hạt bụi: “Con thuê người tới quét tước làm vệ sinh rồi hả?”
Con mình thì mình biết, nó mà bận việc thì chẳng khác gì bố nó, nằm xuống là ngủ luôn, ngủ dậy là ra ngoài, sao có thể tự quét tước dọn dẹp được chứ.
Lần trước bà về nhà ăn Tết, rác thì không nhiều lắm, nhưng bụi phủ cả tấc.
“Vâng, thuê người giúp việc tới đây quét tước một chút, đón mẹ và chú Trần.” Hạng Vân Độc nhanh chóng nhấc hai cái valise lớn của bà Bạch Mỹ Lan lên tầng, đặt vào trong phòng.
Bà Bạch Mỹ Lan đứng ở cửa, mũi hấp háy, phòng này sao thơm thế nhỉ?
Bà liếc nhìn con trai một cái, nhìn một lượt khắp cả nhà, phòng bếp, nhà vệ sinh, chỗ nào cũng được thu dọn sạch sẽ, đến quần áo cũng được giặt sạch phơi ngoài ban công.
Bà Bạch Mỹ Lan đi ra ban công, sờ quần áo, đã khô hết rồi, bèn rút từng cái một xuống, rút gần hết liền thấy một chiếc qυầи ɭóŧ ren trên giá phơi đồ.
Vải mỏng mỏng, màu trắng viền hoa ren, trên mông còn có một trái tim nhỏ.
Bà Bạch Mỹ Lan rút hết quần áo vào, xuống dưới tầng vẫy tay với con trai: “Nào, để tí nữa hẵng uống trà với chú Trần của con, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Hạng Vân Độc đi bước lên tầng, thấy bà Bạch Mỹ Lan hớn ha hớn hở, còn tưởng bà định nói chuyện đi xem mắt, anh hắng giọng, định mở miệng bảo mình có bạn gái rồi.
“Có bạn gái rồi chứ gì?” Bà Bạch Mỹ Lan đi trước một bước, đưa đầu ngón tay ra chọc chọc con trai, “Giấu mẹ à? Trông thế nào? Điều kiện gia đình ra sao? Yêu đương bao lâu rồi? Khi nào đưa về ra mắt mẹ thế?”
Lúc về đây, bà đã chuẩn bị cả hai đường rồi.
Từ lúc ra nước ngoài, tư tưởng của bà Bạch Mỹ Lan đã thoáng hơn rất nhiều, không có con dâu thì thôi, cũng phải có con rể chứ.
Bà đã chuẩn bị một hai ba bốn năm sáu bảy cô gái, nếu đều xem mắt không thành công thì sẽ dứt khoát ngả bài hỏi con trai xem nó có phải là không thích phụ nữ không.
Mẹ tân tiến lắm, nhưng mà dù thích đàn ông đi chăng nữa thì cũng phải lập gia đình.
Không được thì ra nước ngoài kết hôn cũng tốt, rồi nhận nuôi một đứa trẻ, về già cũng có nơi nương tựa.
Nếu như thật sự thích thế giới của hai người, thì đó cũng là cháu bà, nhận nuôi thì nhận nuôi, cứ nhận nuôi một trai một gái, thế là bà có cả cháu trai cháu gái luôn.
Cháu trai gánh vác gia đình, cháu gái ngoan ngoãn chu đáo, không thể bạc đãi đứa nào được.
Bà Bạch Mỹ Lan ngồi trên máy bay, tự làm công tác tư tưởng cho mình ở cả vạn mét trên bầu trời, thông hết cả rồi, về nhà đang định làm công tác tư tưởng cho con trai đã thấy nó còn đưa bạn gái về nhà rồi.
Hạng Vân Độc còn không biết vụ chiếc qυầи ɭóŧ bị lộ tẩy, anh gật đầu thừa nhận: “Vâng, đúng là có bạn gái, yêu nhau được hai tháng.”
Bà Bạch Mỹ Lan cười không khép miệng vào được, bà biết là xu hướng giới tính của con trai không có vấn đề gì mà! Trước đây chỉ là bận quá, không gặp được người nó thích, lần này vừa gặp được đã tấn công luôn, tính cách thế này mới đúng là con bà chứ.
“Cũng đã ở chung ở đây rồi, thấy mẹ về còn chuyển ra ngoài làm gì, người một nhà ăn với nhau một bữa cơm có phải tốt không.”
Bà biết tính con trai mình, thích cái gì cũng sẽ trân trọng, nếu không phải rất thích cô gái này thì nhất định sẽ không ở chung, đã ở chung thì đó chính là con dâu tương lai rồi.
Hạng Vân Độc sửng sốt, vội vàng phản bác: “Ở chung cái gì cơ?”
Anh sợ mẹ không chấp nhận được, cho là A Kiều là kiểu con gái bừa bãi tùy tiện, anh không muốn để mẹ hiểu nhầm, dù chỉ là hơi có khả năng thôi cũng không được.
Bà Bạch Mỹ Lan thấy con trai còn chưa thành thật với mình, hừ một tiếng, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Không ở chung, đó là quần áo con à? Con tròng vào đâu hử? Vào đùi chắc?”
Hạng Vân Độc ngẩng đầu lên, quần áo trên ban công đã bị rút xuống sạch, chỉ còn một chiếc qυầи ɭóŧ ren nhỏ treo trên mắc ác, vô cùng bắt mắt, lay động trong gió..