A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?

Chương 67: Đội trưởng Hạng hôm nay đi tắm không?

Tắm!

Editor: Iris N

Bởi hưng phấn, kẻ quá thông minh là A Kiều làm ầm ĩ đến tận nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau Hạng Vân Độc trông rõ là ngủ không đủ giấc.

Buổi sáng họ đã phải rời khỏi Tây Thị bằng máy bay, Tiền Nhị vừa tự lấy đồ ăn sáng vào đĩa, vừa nhìn lén Hạng Vân Độc, vẫn còn trẻ, sức khỏe tốt ghê.

Đêm qua những tiếng động trong phòng ngủ chính kia khiến Tiền Nhị đóng cửa lại, nhét nút bịt tai nhưng vẫn lăn đi lăn lại, mãi không ngủ yên được, nửa đêm còn gọi điện cho người tình ở Giang Thành.

Người đến tuổi trung niên, lực bất tòng tâm, lại còn rút phải quẻ xấu nhất là Tiền Nhị cần phải sắp xếp một buổi hẹn hò, mấy ngày nay gã ăn cẩu lương no lắm rồi.

Nếu như Tiền Nhị biết Hạng Vân Độc phải nhịn tới lúc bà cô nhỏ đi ngủ, sau đó lao vào phòng tắm tắm nước lạnh, có khi gã không chỉ sùng bái thôi đâu, gã còn phải cúng bái nữa là đằng khác.

A Kiều mãi không dậy nổi, cuộn mình trong chăn ngủ say sưa, Hạng Vân Độc mang bữa sáng lên cho cô, cô dụi mắt chui đầu vào trong chăn rồi lại kép mép chăn ra, ló nửa cái đầu ra ngoài, lý nhí: "Ngày mai mới đi được không?"

Hạng Vân Độc vỗ nhẹ vào lưng cô, dỗ dành: "Vụ án kết thúc rồi, anh phải về."

Cứ tưởng lần này có thể bắt được hung thủ của vụ án gϊếŧ cả nhà năm năm trước, cuối cùng chỉ bắt được một kẻ bắt chước, đương nhiên anh phải về làm việc khác.

A Kiều ôm chăn, hầm hừ ngồi dậy, tung chăn ra, Hạng Vân Độc mau chóng quay đi chỗ khác. Qua khóe mắt, anh nhìn thấy cô mặc một chiếc váy thun, nhìn kỹ hóa ra là áo của mình.

Cô lén lấy áo này từ trong valise của anh ra từ lúc nào thế chứ?

A Kiều đu đưa đôi chân trắng bóc như tuyết, để chân trần chạy vào phòng tắm, đợi Hạng Vân Độc thả lỏng cảnh giác, cô lại nhảy ra ngoài đánh tạch một cái, lượn quanh anh một vòng: "Em đẹp đúng không?"

Chiếc áo thun của anh đã mặc lâu rồi nên đã cũ, màu xanh bộ đội, còn là đồ thể dục mùa hè được phát lúc còn học ở trường, chỗ ngực trái còn có số hiệu học viên của anh.

Hiện giờ chiếc áo cũ này lùng bùng bọc lấy người cô, Hạng Vân Độc có thể nhìn thấy lúc cô nhảy lên quay một vòng, bộ ngực mềm mại nảy lên nhè nhẹ, quẹt qua số hiệu học viên.

Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã nhìn rõ đến từng chi tiết, có muốn nhìn ra chỗ khác cũng không được, dáng điệu của cô cứ liên tục lóe lên trong đầu cô, Hạng Vân Độc cũng không biết trí tưởng tượng của mình phong phú đến thế.

A Kiều hỏi xong bèn rụt đầu lại, đóng cửa đánh rầm một cái.

Cô nhóc hư đốn này.

A Kiều xả nước đầy bồn, ngâm mình trong nước, cầm di động lên, nghiên cứu kỹ càng cuốn sách được WeChat đề cử.

《 Tình yêu 36 kế —— không có người đàn ông nào không đổ! 》.

Khi nãy cô mới dùng chiêu thứ nhất, mặc quần áo của bạn trai để trên người anh ta dính đầy hương vị của bạn.

Hiệu quả rõ ràng, A Kiều cầm di động vui rạo rực, càng đi càng xa trên con đường học cái xấu.

Hình Phỉ biết hôm nay họ sẽ rời khỏi Tây Thị, chủ động tới tiễn bọn họ, cô ta dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn A Kiều, mỉm cười.

Mới sáng sớm, còn chưa tới giờ làm việc, Trương Tài Minh đã tới cục cảnh sát, hắn ta khóc lóc khảm thiết nói đã hối cải, nói về sau sẽ đối xử tốt với ba đứa trẻ.

Hình Phỉ bảo hắn ta: "Quá muộn rồi."

Ông bà ngoại bọn trẻ quyết định kiện Trương Tài Minh để tranh quyền nuôi dưỡng bọn trẻ, trước đây hắn ta đưa bọn trẻ đi, cắt đứt liên lạc với hai cụ, không ngờ Trương Tài Minh lại ngược đãi ba đứa cháu gái của họ như vậy.

Hai cụ già đeo kính lão đọc luật, Hình Phỉ giúp bọn họ tìm người bạn làm luật sư của mình, cố gắng hết sức để trợ giúp họ.

Hình Phỉ không biết cụ thể A Kiều đã làm những gì nhưng cô ta rất vui.

"Lần này gấp quá, lần sau hai người tới tôi nhất định phải mời hai người ăn cơm."

Hình Phỉ đưa tay ra, A Kiều khe khẽ cười, cũng nắm lấy tay cô ta, nháy mắt với cô ta, ghé vào bên tai cô ta rồi nói: "Chỉ cần hắn ta đối xử không tốt với ba đứa trẻ thì buổi tối sẽ gặp ác mộng ngay."

Hình Phỉ mỉm cười, cô phát hiện ra điều này rồi, chỉ cần nhắc tới người vợ đã mất của Trương Tài Minh và khoản tiền bồi thường kia trước mặt hắn, Trương Tài Minh sẽ run lên bần bật, cô ta sẽ bảo luật sư lợi dụng tốt điều này.

Đến lúc nói lời tạm biệt với Hạng Vân Độc, cô ta ngập ngừng trong chốc lát, không biết nên nói gì, suy nghĩ một hồi lại bật cười: "Mọi người cũng coi như là bạn bè, sau này nếu kết hôn là phải phát kẹo nhừng cho tôi đấy."

Hạng Vân Độc mỉm cười. Qua khóe mắt, anh nhìn A Kiều, A Kiều không hề quan tâm họ đang nói những gì, cô đang sai khiến Tiền Nhị đi gửi hành lý.

Hình Phỉ thấy người đàn ông trước mặt dùng ánh mắt chờ mong nhìn thoáng qua bạn gái của anh rồi gật đầu chắc chắn: "Nhất định rồi."

Trên máy bay, A Kiều ngủ một giấc ngon lành, còn Tiền Nhị đến ngồi máy bay một chút cũng thấp thỏm chờ đợi, gã muốn mau mau hẹn hò với tình nhân.

Xuống máy bay, Khương Thần đã đợi họ bên ngoài, dùng xe của Hạng Vân Độc.

"Cả nhà đều đang chờ ở quán lẩu, bọn em phải đón gió cho anh mới được."

"Tôi mới đi có mấy ngày, đón gió gì chứ." Hạng Vân Độc vừa nói qua về chuyện anh sắp về, Khương Thần chủ động tới đón anh, lúc đi đã nói rồi, nhân tiện trả xe cho anh luôn.

Hạng Vân Độc vừa dứt lời, Khương Thần đã thấy A Kiều xách valise đi ra, cậu nhìn Hạng Vân Độc, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, anh Hạng sao lại đưa cô đi cùng, việc này không đúng với quy định mà.

Hạng Vân Độc vỗ nhẹ vai cậu: "Về rồi nói sau."

Khương Thần còn định cuối tuần này sẽ tới trường đó A Kiều, đưa về nhà mình, để cô ở mấy ngày với chị mình cho hai người tâm sự với nhau.

"Em nói thế, hóa ra cô ấy lại đi theo anh tới Tây Thị. Chị của anh còn bảo sẽ làm bánh trái cho em mang tới trường ăn nữa đấy."

Câu sau là nói với A Kiều, A Kiều vừa nghe thấy chuyện Khương Mật làm bánh trái, lập tức gật đầu: "Được được được."

Theo bản năng, Khương Thần định cầm lấy valise trong tay A Kiều nhưng lại bị Hạng Vân Độc ngăn lại: "Cậu xách cái của tôi". Rồi anh tiện tay đưa valise cho Khương Thần, bản thân lại xách cái của A Kiều.

"Ai." Khương Thần không hề nghĩ tới chuyện gì khác, xách valise cho lên xe, lái thẳng đến quán lẩu, mọi người đều đang đợi, Khương Mật cũng tới.

Đó vẫn là chỗ mà Hạng Vân Độc đưa A Kiều đi ăn lẩu cá lần đầu tiên, A Kiều rất thích chỗ này, đây là nơi mà cô được "ăn" lần đầu tiên sau nhiều năm như thế.

Hạng Vân Độc vẫn nhớ rõ những món cô thích ăn, thịt cá giòn giòn, tôm viên dai dai, còn cả nước chấm cay cay thơm thơm, gần như cô không cần phải động một đầu ngón tay.

Hạng Vân Độc ngồi bên trái A Kiều, Khương Mật ngồi bên phải cô, trên bàn chỉ có hai người họ là con gái. Khương Mật khe khẽ nói chuyện phiếm với A Kiều, hẹn cô: "Cuối tuần này chị và các bạn học sẽ đi thực tế, em có muốn đi cùng bọn chị chưa?"

Khương Mật học mỹ thuật, năm nào nhà trường và hội sinh viên cũng sẽ tổ chức đi thực tế. Xung quanh Giang Thành có rất nhiều thị trấn cổ, lần này họ sẽ đi trấn Bạch Tháp, tới đó chụp ảnh vẽ tranh.

Khương Mật biết Hạng Vân Độc bận việc, một cô gái như A Kiều ở lại Giang Thành một mình, khó tránh khỏi cô đơn, đúng lúc này mọi người cùng đi chơi, A Kiều có thể ngủ chung phòng với cô.

A Kiều đồng ý ngay, gật đầu xong lại nhìn Hạng Vân Độc, cười lấy lòng.

Hạng Vân Độc múc tôm viên chín vào bát cho cô: "Muốn đi thì đi thôi." Nói xong anh lại nhìn Khương Mật, "Làm phiền cô rồi."

"Phiền gì đâu." Khương Mật mỉm cười, cúi đầu dùng bữa, đưa mắt nhìn qua liền thấy A Kiều vươn tay dưới gầm bàn, đầu ngón tay chạm vào đùi Hạng Vân Độc, chạm vào chỗ này một chút, chỗ khia một chút.

Sắc mặt Hạng Vân Độc vẫn không thay đổi, tay A Kiều lại chuyển sang bên sườn, định véo anh một cái, bị anh đưa tay nắm lấy, bàn tay lớn có vẻ như đang cảnh cáo, siết chặt tay cô một chút.

Ngay sau đó, mấy ngón tay lại dịu dàng vuốt ve vài cái.

Những chuyện này xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên bàn, người ăn thịt, người nó chuyện phiếm, nghe Hạng Vân Độc kể chuyện tên tội phạm bắt chước ở Tây Thị tự chui đầu vào lưới.

Không ai nghi ngờ gì, làm nhiều vụ án, tình huống nào cũng có thể gặp, hiện thực cuộc sống là thứ chẳng có logic gì cứng nhắc.

Mọi người chạm cốc, Hạng Vân Độc hỏi trong cục dạo này có vụ án gì.

Khương Thần nói: "Dạo này cũng không biết có do vào thu không mà các vụ án tự sát tăng vọt, mấy ngày trước còn có một cái livestream tự sát, các anh em lao tới định cứu người, kết quả là thằng nhãi kia đang ở nhà ăn lẩu."

Bọn họ dạy dỗ người nọ một trận, còn phải tuyên bố giải thích trên nền tảng mạng, người nọ làm ầm ĩ hơn nửa buổi tối là muốn gây sự chú ý.

"Thật là lãng phí sức lực của cảnh sát, chúng ta tổng cộng mới có bao nhiêu người chứ, gặp phải ba bốn vụ như thế thì những vụ án khác còn làm sao được nữa."

Cả đêm Khương Thần đều tất bật với vụ này, thức cả đêm không ngủ, làm tới hai ba giờ sáng, tra địa chỉ, tìm tới nhà, ngăn cản tự sát, chơi trò cảm giác mạnh cả đêm, cuối cùng là "Chó sói tới".

Khương Mật ngước mắt nhìn lên, trên mặt bàn, Hạng Vân Độc nghiêm túc nói chuyện nhưng dưới gầm bàn lại nắm tay A Kiều.

Mắt A Kiều sáng lấp lánh, ai cũng cho rằng cô sắp được ra ngoài chơi nên vui vẻ, Hạng Vân Độc không biểu hiện gì nhiều nhưng trong mắt anh cũng đong đầy ý cười.

Hạng Vân Độc còn có thể kiềm chế nhưng ánh mắt A Kiều dành cho anh không phải ánh mắt mà một người em gái nên có.

Khương Mất vốn đã biết Hạng Vân Độc có tình cảm đặc biệt với A Kiều, không ngờ lại phát triển nhanh đến vậy. Cô hơi nhíu mày, Hạng Vân Độc là một người đàn ông trưởng thành, anh hẳn là nên khống chế tình cảm của chính mình.

Đến cái loại thần kinh thô như Khương Thần cũng bắt đầu có cảm giác là lạ. Trên đường về, cậu nói với Khương Mật: "Chị, chị có cảm thấy Trần Kiều khang khác không?"

Khương Mật hơi ngạc nhiên về chuyện em trai mình tự nhiên lại thông minh trong vấn đề tình cảm, cô hỏi: "Khác chỗ nào cơ?"

Khương Thần nói: "Em trông cô ấy như lớn hơn hai ba tuổi vậy." Vốn trông giống mười sáu mười bảy tuổi, hiện giờ nhìn cô có vẻ như tầm hai mươi, cậu không nói được cụ thể khác ở chỗ nào, nhưng mà thần thái thì khác hẳn.

Khương Mật ngây người, cô không chú ý, nhưng biết A Kiều đuổi theo Hạng Vân Độc đi Tây Thị, Khương Mật đã chắc chắn hai người họ đang yêu nhau, cô hỏi em trai: "Lâu vậy rồi mà người nhà của Trần Kiều vẫn chưa tới thăm cô ấy à?"

Khương Thần thuận miệng đáp: "Hình như chưa nghe cô ấy nhắc tới bao giờ, có vẻ như cha mẹ cô ấy không quan tâm đến cô ấy cho lắm."

Bọn họ đi ra ngoài còn chưa đến một tuần, không chỉ yêu đương mà A Kiều còn mau trưởng thành như vậy, Khương Mật cúi đầu nhắn tin hẹn A Kiều ra ngoài dạo phố mua quần áo.

Hạng Vân Độc giúp A Kiều xách valise lên tầng, A Kiều lăn trên giường một cái: "Về nhà vẫn cứ là tốt nhất."

Đang lăn lại nhận được tin nhắn của Khương Mật, hẹn cô đi mua sắm, uống trà chiều, A Kiều còn chưa uống trà chiều bao giờ, cô đồng ý, sau đó lại nghĩ tới kế thứ ba trong "Tình yêu 36 kế".

Muốn nắm được trái tim của đàn ông, phải nắm được dạ dày của họ trước đã.

Khương Mật nấu ăn ngon như thế, A Kiều muốn học từ cô một chút, cũng nấu gì đó cho Hạng Vân Độc ăn.

Hạng Vân Độc về phòng sắp xếp lại hành lý, vừa mở valise ra, bộ đồ đầu tiên chính là chiếc áo thun A Kiều đã mặc, tay anh khựng lại một chút, cầm chiếc áo đó lên.

Cảm giác mềm mại khiến anh cũng thấy gường gượng.

Anh chưa bao giờ là người mẫn cảm khó tính về chuyện ăn mặc nhưng giờ lại cảm thấy tất cả quần áo của mình đều dính mùi hương của A Kiều, nhất là chiếc áo này.

......

Hạng Vân Độc thở dài một hơi, sau này không thể mặc chiếc áo này được nữa, đành phải đặt riêng ra, vắt lên ghế.

A Kiều ôm giỏ quần áo đi giặt, đẩy cửa phòng anh ra: "Có quần áo cần giặt không?"

Hạng Vân Độc nhận lấy chiếc giỏ: "Để anh làm đi."

Vừa cúi đầu xuống, anh đã nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ ren của cô, trước kia không cảm thấy như vậy có gì không ổn, nhưng giờ nhìn một cái đã không chịu nổi.

Như bị điện giật, anh rụt tay về: "Để anh tự giặt quần áo đi."

Quần áo của A Kiều toàn do thị nữ tượng gốm dạy, ngoài giặt quần áo, họ còn quét tước lau dọn, hai tượng gốm còn học sử dụng các loại đồ điện trong nhà, cũng không cần A Kiều phải động tay.

A Kiều nghiêng đầu, thấy chiếc áo cô mặc vắt trên ghế bèn hỏi: "Cái này anh bỏ đi à? Cho em được không?" Cô muốn mặc nó hằng ngày, đi qua đi lại trước mặt Hạng Vân Độc.

Hầu kết Hạng Vân Độc động đậy, anh kìm nén nói: "Không được."

Cô nhóc hư đốn này!

Nói xong anh liền đẩy A Kiều ra ngoài, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

A Kiều đứng sau cánh cửa, gõ "cộc cộc cộc" ba cái, hỏi anh, tiếng nói lẫn tiếng cười: "Hạng Vân Độc, có phải anh sắp đi tắm không?"