Tích phúc!
Editor: Iris N
Xe dã ngoại đang tới gần cao nguyên Hàm Dương bỗng lại rẽ sang đường khác, đi miếu Thành Hoàng.
Tiền Nhị ôm lá cờ khen thưởng của gã làu bàu lải nhải: "Tôi còn định đi cung Lưu Tiên khấn bái lần nữa, tôi làm được một việc tốt như thế, có khi nhân duyên của tôi lại đến cũng nên."
Rồi lại đi xin một quẻ, biết đâu tiên cô nương nương lại ban cho gã một mối nhân duyên tốt đẹp thì sao.
Hạng Vân Độc liếc nhìn gã: "Nếu ông định đi cầu nhân duyên thì cũng phải đến miếu Nguyệt Lão mà khấn vái chứ, thần linh chính thống không cúng bái, cúng bái Địa Tiên để mà làm gì?"
Tiền Nhị không còn bế tắc nữa, cảm thấy anh nói vậy vô cùng có lý, người thực sự quản lý chuyện nhân duyên không phải là Nguyệt Lão sao, vậy nên hẳn là phải cúng bái ngài ấy mới phải. Gã đập tay vào đùi đánh đét một cái, vô cùng hối hận: "Đáng ra tôi nên quyên tiền dầu đèn cho Nguyệt Lão từ lâu rồi mới phải!"
Lãng phí nguyên hai mươi năm, nếu như thành tâm cúng bái Nguyệt Lão, có khi con gã đã biết đi rồi không biết chừng.
Sau khi hối hận xong, Tiền Nhị lại bắt đầu nghi ngờ: "Đội trưởng Hạng, anh may mắn như thế có phải là do thường xuyên cúng bái cho Nguyệt Lão không?" Thế này có khi phải vừa sinh ra đã cúng bái thì mới có thể theo đuổi được người bạn gái như bà cô nhỏ.
Cái gã Tiền Nhị này vô cùng thực dụng, Bồ Tát nào nói hay, gã sẽ tin người đó, tiên cô kia tuy là linh thật nhưng vẫn chỉ cho gã quẻ xấu nhất, đương nhiên gã phải tìm chỗ khác đổi vận.
Hạng Vân Độc không trả lời Tiền Nhị nhưng lại vứt cho gã một bao thuốc rồi lại quay về thùng xe.
A Kiều vừa ăn anh đào vừa xem phim, cười ha ha nhìn những con ma đầu quay ngược, thân đứt đôi, mặt đầy máu trông rất ghê. Hạng Vân Độc nói với A Kiều: "Hôm nay chúng ta đi miếu Thành Hoàng trước đã, anh có việc."
"Có phải vì chuyện quỷ sai ở Tây Thị không?"
A Kiều thấy anh gật đầu bèn "Vâng" một tiếng, đồng ý. Cô rất dễ tính, dù sao cũng không phải không đi, chỉ là đi muộn hơn thôi, cô gật đầu rồi tiếp tục xem phim.
Lưu Tiên nương nương bảo với cô chuyện ma tu hành cũng có thể được niết bàn, A Kiều chưa nói với ai, đây là bí mật mà cả Liễu Vạn Thanh và Hồ Dao cũng không được biết, chỉ có thể chia sẻ với Sở Phục.
A Kiều muốn trở thành quỷ tu, đương nhiên Sở Phục rất vui. Đợt này nàng ta lúc nào cũng rầu rĩ u sầu, nếu A Kiều đi đầu thai thì nàng ta sẽ trở thành một con ma cô đơn giữa trời đất này. Đợi kiếp sau của A Kiều chuyển thế cũng không biết phải chờ bao nhiêu năm. Giờ A Kiều đổi ý, muốn trở thành quỷ tu, Sở Phục còn vui hơn cả chuyện bản thân mình tu luyện.
"Vậy từ nay ta có thể ở bên nương nương cả ngàn năm vạn năm rồi."
A Kiều đồng ý với mong muốn to lớn này: "Đến khi đó chúng ta sẽ cùng dựng một cái tiên cung, ta ở điện thờ chính, ngươi ở điện thờ phụ, luôn bên cạnh ta không phải chia lìa."
Sở Phục vui mừng khôn xiết, để cả nhìn Hạng Vân Độc cũng thấy dễ chịu hơn nhiều, tuy nàng ta biết Hạng Vân Độc không phải Lưu Triệt, giống như Cung Luật cũng không phải Trương Thang nhưng nỗi thù hận trong lòng vẫn khó nguôi ngoai.
Chỉ có điều A Kiều phải đòi nhà vàng nên mới không thể không ở lại bên cạnh "hắn", nếu như "hắn" đã chẳng còn tác dụng gì, Sở Phục nghĩ ngay đến chuyện cổ vũ A Kiều rời khỏi "hắn": "Vậy chúng ta cũng không cần hắn nữa, tự tích lũy công đức là được."
A Kiều ngẩn ra, cô tự nhiên quay đầu nhìn về phía Hạng Vân Độc.
Hạng Vân Độc để A Kiều tựa vào l*иg ngực anh, bản thân tựa vào gối nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng cảm nhận được ánh mắt của A Kiều chiếu tới, anh bèn mở mắt ra, ý cười tràn đầy trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ dịu dàng: "Sao thế?"
Hôm đó, lúc hôn cô, anh gọi cô là Kiều Kiều.
Rất khẽ, nghẹt trong cổ họng, giống như nói mơ nhưng A Kiều nghe thấy.
Đã rất lâu, rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi A Kiều cũng đã quên rằng là bao lâu, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, không có ai gọi cô như thế nữa, cũng không có người nào cho cô thứ tình cảm nồng nhiệt như vậy.
Trong huyết ngọc, Sở Phục cảm nhận được sự chần chừ, dao động của A Kiều, một ngọn lửa hơi bùng lên trong huyết ngọc, nàng ta nói: "Chẳng lẽ nương nương đã quên những năm tháng khổ sở ở cung Trường Môn rồi hay sao?"
Mặt A Kiều biến sắc, mắt mờ đi, cô thực sự không hiểu nổi, chỉ biết kiếp này Hạng Vân Độc rất tốt với cô.
"Sao vậy?" Hạng Vân Độc đưa tay ra xoa đầu A Kiều, những sợi tóc dài mềm mại lướt trên lòng bàn tay anh, độ ấm trên lòng bàn tay anh xuyên thấu qua những sợi tóc truyền tới A Kiều.
A Kiều vừa ngẩng đầu lên đã có thể thấy được chính mình trong đôi mắt tràn ngập ý cười của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp.
"Ta không quên." A Kiều nói với Sở Phục. Lưu Triệt chết rồi, món nợ kia không đòi được nữa, cứ coi như Lưu Triệt muốn trả, cô cũng sẽ không thèm nữa.
Ngay sau đó, A Kiều mở rộng vòng tay, ôm lấy cánh tay Hạng Vân Độc, nói với anh một cách nghiêm túc: "Hạng Vân Độc, anh nhất định phải tốt với em đấy, thật thật tốt."
Hạng Vân Độc cười, anh không hiểu suy nghĩ của những cô gái đang yêu nhưng anh có thể cảm nhận được sự bất an của cô. Anh ôm chặt cô, hôn lêи đỉиɦ đầu cô: "Được."
A Kiều chôn đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập chậm rãi yên bình trong l*иg ngực anh.
Sở Phục thở dài một tiếng, ẩn vào trong huyết ngọc, cuối cùng còn lườm Hạng Vân Độc một cái, nếu hắn dám phụ nương nương thì dù có bị tan thành mây khói, nàng ta cũng sẽ phải bẻ xương hắn, nuốt thit hắn.
Xe được lái vào vội thành, miếu Thành Hoàng uy nghi, mái cong, cổng miếu năm tòa vô cùng đồ sộ.
Ở đây hương khói nghi ngút, ánh sáng vàng phát ra rực rỡ. Trước khi đi vào, A Kiều vái thần tướng, thần tướng bốn phương nhìn liếc qua cô, dẫu có trợn mắt tức giận nhưng không gây áp lực, nhẹ nhàng để cô đi vào.
A Kiều nhớ tới lần đầu tiên khi cô tới chùa Thông Huyền, áp lực từ thần tướng khiến cô không thể thở nổi, khi đó trên người cô còn chưa có ánh sáng vàng của công đức.
Đây là lần đầu tiên Hạng Vân Độc vào miếu thờ sau khi trở thành quỷ sai, anh càng đi càng chậm, những bức tượng gõ tượng đất trước mắt anh đều sống, ngay cả hai con sư tử sắt trước cửa cũng sống.
Hai con sư tử một trái một phải giơ chân đưa đẩy một quả bóng nhiều màu, mi lăn cho ta, ta lăn cho mi, lăn qua lăn lại chơi đùa vui vẻ.
Nhìn từ xa, chúng không giống hai con sư tử mà thực ra lại giống hai con mèo lớn, nhưng tới lúc Hạng Vân Độc đi qua, chúng nó bèn trợn đôi mắt to nhìn anh chằm chằm, thấy ánh sáng phát ra từ chứng nhận quỷ sai trên ngực anh mới cúi đầu liếʍ móng vuốt, lại tiếp tục chơi bóng.
Hạng Vân Độc đi vào trong điện, đốt một nén hương, trên đài là một bức tượng đất sơn vàng, khoác áo choàng, trong sự hiền hòa lại có sự uy nghiêm.
Hạng Vân Độc lấy chiếc túi vải của con yêu quái kia ra, anh vẫn chưa từng mở chiếc túi này, bên trong là tàn hồi của cả nhà ba người mà vốn nên được quỷ sai ở Tây Thị đưa vào U Minh.
Thần tướng trình chiếc túi này lên, phán quan gật đầu với Hạng Vân Độc. Anh là quỷ sai ở Giang Thành, đi qua nơi này, phát hiện vụ án bèn báo cho thần linh phụ trách khu vực này, thế là đã hết nghĩa vụ.
Phán quan mặc áo quan, đội mũ ô sa, giọng nói xa xăm mờ mịt, tựa như rất xa cũng giống như quanh quẩn bên tai anh: "Cung Lưu Tiên phúc đức vang xa, cũng chẳng phải loại yêu tinh không hiểu lễ nghĩa, ngươi đừng nghi ngờ nhiều."
Vào giai đoạn loạn lạc, miếu Thành Hoàng ở nơi này đã từng đổi chỗ, tượng thần bị phá hủy để xây cửa hàng cửa hiệu, khi ấy nơi nào cũng thế cả, những thứ tà ám tồn tại khắp nơi, yêu nghiệt hoành hành, vậy mà Địa Tiên được dân chúng cúng bái ở quê lại có thể ở đó mãi, tập hợp thành một thế lực.
Nhưng tới khi miếu Thành Hoàng được xây lại, Thành Hoàng trở vể, cung Lưu Tiên lập tức tới xin gặp, hằng năm còn cung phụng hương khói dầu đèn, sau nhiều năm như thế, dưới sự quản lý của cô ta, chưa từng có ma quỷ yêu quái gây nhiễu loạn.
Thành Hoàng quản lý mười mấy tỉnh Tây Bắc, cũng tỏ ra rộng lượng với những quỷ tu, yêu tu đó.
Nhưng nếu như quỷ sai đã bẩm báo, phán quan phải xử lý, ông ta nói với Hạng Vân Độc: "Ta sẽ phái người tới xem."
Về phần quỷ sai ở Tây Thị, phán quan bấm tay tính toán rồi nhíu mày thật chặt, ngay lập tức phái thần tướng đi gấp. Nói cho cùng đã có chuyện gì xảy ra, phán quan lại không nói với Hạng Vân Độc.
Nếu như cung Lưu Tiên đã gần như một tổ chức trong dân được chính phủ ủng hộ, phán quan cũng không định nói nhiều thì nghĩa vụ của Hạng Vân Độc đã kết thúc, anh đứng dậy chuẩn bị ra khỏi đó.
Đi tới cạnh cửa anh đã thấy hai con sư tử đồng đang chơi lăn bóng ban đầu giờ chỉ còn một con, cô đơn chạy phòng quanh quả bóng, thi thoảng vồ lấy quả bóng, lăn trên mặt đất.
A Kiều vẫn luôn nấp sau lưng Hạng Vân Độc, tuy cô đã có ánh sáng công đức nhưng vẫn là âm như cũ, có bản năng sợ hãi thần linh. Thấy Hạng Vân Độc dừng lại, cô bảo anh: "Thành Hoàng đi tuần du rồi, sư tử đồng bay ra ngoài, không biết là định làm gì."
Đây là những điều cô nghe mấy con ma nhỏ nói, dưới tay Thành Hoàng ngoài thần tưởng cũng có cả ma, họ tụ tập sau miếu thờ ca ngợi Thành Hoàng lão gia, A Kiều nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau.
Hạng Vân Độc làm xong việc. Nếu cung lưu tiên là tổ chức trong dân được chính phủ chấp nhận, A Kiều muốn đi thì đi với cô vậy.
Mọi người lại quay lại cung Lưu Tiên. Lần này Lưu Tiên nương nương không hiển linh nữa, Hạng Vân Độc ngẩng đầu nhìn bức tượng, bức tượng kia vẫn không nhúc nhích, dường như thần thức không ở đây.
Trong cung, khách hành hương liên tục nối tiếp nhau, ông từ mỉm cười nói với bọn họ, đã sắp tới sinh nhật của Lưu Tiên nương nương, ngày sinh nhật này, nương nương mà vui sẽ thỏa mãn tâm nguyện của mọi người.
Tiền Nhị vừa nghe đã thấy tỉnh cả ngủ, gã đóng góp một khoản tiền công đứng, ôm bình gieo quẻ lẩm bẩm, cuối cùng quẻ nhận được chẳng khác chút nào, đến một chữ cũng không khác.
【 phượng quy Tần lâu, vân liễm Vu Sơn 】
Gã vẫn cứ là một người đàn ông chỉ có được quẻ xấu nhất và nhân duyên sương sớm.
A Kiều quỳ trên đệm hương bồ, chắp tay lại, thành tâm lễ tạ rồi lại lẳng lặng đặt câu hỏi: "Tu công đức tích phúc có phải là có thể niết bàn thành tiên chăng?"
Cô đợi hồi lâu, bức tượng trên đài vẫn cứ là một bức tượng gỗ xinh đẹp, A Kiều chờ mãi, cứ cho rằng Lưu Tiên cũng đã đi tuần du, cô bèn dâng nén hương lên. Dù có được đáp án hay không, cô sẽ bắt đầu tích phúc nhiều hơn.
Tuy Hạng Vân Độc không thấy tượng thần hiển linh gì cả nhưng anh nhìn thấy con sư tử đồng chơi đùa trước miếu Thành Hoàng khi nãy, nó đang ngậm quả bóng kia, vứt cho hai con thú canh giữ trước cửa cung Lưu Tiên, bản chúng nói chơi cùng.
Ở khu phía sau, Lưu Tiên lại vén mành vào bẩm báo lần nữa: "Thế mà bọn chúng còn đưa được cả sư tử bảo vệ Thành Hoàng tới."
Giọng nói của cô ta không hề hiền dịu, đôi mày dựng ngược lên, khó khăn lắm cả hai người mới cùng tới đây, đúng là cơ hội tốt trời cho nhưng con sư tử đồng kia lại tự nhiên nổi thói ham chơi, nhất định không chịu đi.
Người sau mành nhắm nghiền đôi mắt, mãi không nói lời nào, sau một lúc lâu lại cười một tiếng: "Đúng là cái kiếp sau này không khiến ta thất vọng."
Lưu Tiên cau mày: "Cùng lắm chỉ là thứ súc sinh lông lá, chi bằng cứ giữ bọn chúng lại đây, vuột mất cơ hội này thì chẳng biết phải chờ tới khi nào!"
Cao nguyên Hàm Dương mới là địa bàn của bọn họ, ra khỏi Tây Bắc đã là ngoài tầm với.
"Không được, dù chỉ là thứ súc sinh lông lá đi chăng nữa cũng vẫn là sư tử bảo vệ Thành Hoàng, chúng ta lên vất vả lên kế hoạch như thế nhất định không thể thất bại trong gang tấc như thế được."
"Nhưng ả mới chỉ hoàn dương được một thời gian ngắn mà ánh sáng công đức đã nhiều thế rồi, nếu kéo dài thêm một thời gian nữa, khiến ả lớn mạnh sợ rằng... khó xử lý."
Người trong mành mở mắt ra, một đôi mắt đẹp sáng long lanh như nước hồ xuân: "Không vấn đề gì, ta đã đợi ngàn năm, không sợ đợi thêm một chút thời gian."
Nói xong người nọ khép mắt lại: "Tạm thời rút đã, thể nào chẳng có ngày bọn chúng quay lại."
Lưu Tiên cảm thấy không cam lòng, khó khăn lắm mới dẫn được tới đây, có hồn ma của Trần A Kiều, còn rút được hồn phách của Hạng Vân Độc, nương nương có thể sống lại.
Nhưng con sư tử đồng kia lề mề mãi không chịu đi, còn lăn lê trên mặt đất, Hạng Vân Độc coi nó như con mèo lớn, nhân lúc không ai chú ý, đá nhẹ vào quả bóng một cái.
Quả bóng đồng bay ra ngoài, sư tử dùng đầu húc lại, bóng lại lăn tới cạnh chân Hạng Vân Độc.
Nó tiếp đất bằng bốn chân, lắc bờm một cách uy phong lẫm liệt, đợi Hạng Vân Độc lại đá bóng về.
Con sư tử đồng này tự nhiên lại bảo vệ sự bình an cho A Kiều và Hạng Vân Độc, nó chạy xung quanh xe, đua với xe xem ai chạy nhanh hơn, mãi đến khi xe được lái ra khỏi cao nguyên Hàm Dương, sư tử đồng mới bay về miếu Thành Hoàng.
Tiền Nhị không xin được quẻ tốt, thở vắn than dài, tài xế an ủi gã: "Chuyện này sao có thể là sự thật được, hơn nữa không lập gia đình có cái hay của không lập gia đình, đàn ông quan trọng nhất chính là tự do, nhìn ông anh thế này, hẳn có nhiều hồng nhan tri kỉ lắm."
Tiền Nhị nhớ lại những năm tháng huy hoàng trước đây, đắc ý hẳn, có lẽ trời đã định gã là một con ngựa hoang, thiên hạ chính là thảo nguyên của gã, gã nhận được cờ thưởng và tiền thưởng, hôm nay gã mời khách, kéo tài xế cùng đi ăn tránh cho việc một mình gã trở thành bóng đèn trên bàn ăn.
Tài xế nhận điện thoại, con gái thúc giục ở đầu dây bên kia: "Bố bố, mau về nhà ăn cơm."
Tài xế ngượng ngùng mỉm cười với Tiền Nhị, Tiền Nhị xua tay: "Đi đi, đi đi", rồi còn lấy một ý đồ ăn vặt của A Kiều, đưa cho anh ta: "Mai chúng tôi đi rồi, anh mang cái này về cho con gái anh ăn đi."
Tài xế đi rồi, Tiền Nhị quay lại nhìn cặp đôi "anh anh em em" đằng sau, cảm thấy đau cả mắt. Gã đếm số tiền thưởng còn lại, phần lớn đã đem đi công đức, chỗ còn lại cũng chỉ đủ mời họ ăn ở quán ven đường.
Trời đã sập tối, các xe bán đồ ăn đã được đẩy ra ngoài, Tiền Nhị đi vòng quanh một hồi, tìm thấy một nhà thoạt nhìn sạch sẽ nhất, đồ ăn cũng tươi ngon nhất.
A Kiều vẫn chưa ăn ở quán ven đường chợ đêm bao giờ, ở đây các loại mùi hương cuốn vào nhau, cô ít sâu một hơi, thật muốn nếm thử xem thế nào.
Tiền Nhị lấy khăn giấy lau sạch bàn ghế một lượt, mời Hạng Vân Độc và A Kiều ngồi xuống: "Lần này chúng ta cũng coi như là có họa cùng chịu, sau này là có phúc cùng hưởng."
Bản thân Hạng Vân Độc cảm thấy không vấn đề gì, ăn quán ven đường cũng chẳng sao, nhưng anh lại sợ A Kiều không quen, thấy cô nhìn xung quanh đầy vẻ tò mò, anh hỏi, "Em muốn ăn gì?"
A Kiều chọn đậu xào bát bảo, bánh hấp mật ong, còn cả nước lựu tươi ép.
Tiền Nhị thấy bà cô nhỏ đã gọi đồ ăn, tỏ ra vô cùng hào phóng: "Thịt nướng mỗi loại một suất, tôi mờ, đừng khách sáo!"
Gã lôi một chai rượu ra, gọi bảy tám món ăn, có chay có mặn có thịt nướng.
Trước xe đồ ăn là một đôi vợ chồng, người chồng xúc đồ ăn ra đĩa, người vợ thu tiền, bà ta bưng đồ ăn lên, người chồng dặn dò phía sau: "Nhìn cho rõ vào, đừng nhận nhầm tiền đấy!"
Người vợ kia cầm tiền Tiền Nhị đưa, soi dưới ánh đèn mờ mịt hồi lâu, Tiền Nhị nhíu mày: "Tiền này của tôi là tiền thưởng đấy! Vừa lấy ở cục cảnh sát về, còn có thể là giả chắc."
Người phụ nữ trung niên vừa thật thà vừa rụt rè, thấy Tiền Nhị bực tức gắt lên thì nói không nên lời.
Hạng Vân Độc dùng nước sôi tráng bát đũa cho A Kiều, mỉm cười: "Không sao, làm buôn bán thì cứ cẩn thận một chút là hơn."
Người đàn ông trung niên thấy bà xã khiến khách bực mình vội vàng đi tới, lúng túng nói: "Chúng tôi buôn bán nhỏ, mấy ngày rồi lại nhận phải tiền giả."
Người phụ nữ không thể không tự biện minh cho mình: "Lúc tôi nhận tiền rõ ràng là tiền thật, tôi xem kỹ mà."
Người đàn ông rất bực dọc, lườm vợ mình một cái: "Không phải do cô nhận thì nó tự chui vào được chắc."
Hạng Vân Độc không thích thái độ người đàn ông đối xử với vợ mình như thế, nhưng biết người bán hàng rong cũng áp lực, anh nói: "Nếu như có tiền giả lưu thông trên thị trường thì phải mau chóng báo cảnh sát mới phải."
Nhiều ngày liên tục sử dụng tiền giả là vi phạm pháp luật, nếu người này tới thường xuyên thì cũng dễ bắt.
Người đàn ông kia thở dài: "Làm gì có, là... là tiền của người chết, đen đủi."
Không phải tiền giả, là tiền âm phủ, ngân hàng địa phủ phát hành. Mấy ngày liên tục lỗ mất cả trăm tệ, tính ra đã thấy đau rồi, sao có thể nhìn nhầm giấy thành tiền mà nhận cơ chứ.
Trước mặt khách, người đàn ông không mắng vợ nữa, lôi vợ tới sau quán giúp đỡ.
Tai A Kiều giật giật, cô biết có mấy con ma thường nhân lúc đêm khuya để trêu đùa, lấy tiền âm phủ làm tiền mua đồ, chỉ sợ là hai vợ chồng này gặp phải ma tham ăn rồi!
Món xào nhanh chóng được đưa lên, hương vị rất ngon lành, mặn nhạt vừa phải, bánh hấp mật ong vừa ngọt vừa mềm. Ở đây nhiều quán nhỏ như thế, quán này làm ăn tốt nhất, có rất nhiều khách quen.
Một lúc lâu sau, có một người phụ nữ tới mua mì xào, gọi ba suất, trong đó cho thật nhiều thịt và giá đỗ, rồi lấy một tờ tiền chẵn một trăm tệ mới nguyên ra, khẽ nói: "Không cần trả lại."
Vợ chồng chủ quán đều cười, mì xào chẳng đáng bao nhiêu tiền, người phụ nữ này gần đây hôm nào cũng đến, lần nào cũng gọi ba suất mì xào, còn chi tiền hào phóng nữa chứ.
Người phụ nữ xách mì xào, đang định đi, A Kiều đã giữ cổ tay cô ta lại: "Trêu chọc người khác như thế không tốt đâu."
Cô đưa tay chỉ vào tờ tiền chẵn một trăm tệ kia, trong nhát mắt, tờ tiền biến thành tiền âm phủ, ma nữ này muốn thoát khỏi tay A Kiều, đang định để lộ mặt dọa cô đã bị Hạng Vân Độc đè vai lại. Quỷ sai ra tay, ma nữ không dám động đậy, A Kiều thấy xem ra cô ta mới chết không lâu bèn lấy tiền ra trả nợ cho cô ta.
Mặt ma nữ lộ ra vẻ biết ơn, cô xách ba suất mì xào, muốn nói lại thôi.
A Kiều hỏi cô ta: "Cô cần tôi giúp à?"
Ma nữ gật đầu, xách ba suất mì xào, đưa A Kiều và Hạng Vân Độc đi về phía sau chợ đêm, một khu nhà ở rách nát.
Cô ta tới trước cửa một căn nhà, đưa tay gõ cửa, giấy dán quảng cáo trên cửa sổ hé ra, cửa sổ được mở ra từ bên trong, một canh tay nhỏ đen sì thò ra, nhận mì xào.
A Kiều nhìn vào trong, trong phòng không một ánh đèn, trên mặt đất là ba đứa trẻ gầy trơ xương, ngồi xổm trên mặt đất chụm đầu vào nhau như mấy con chó ăn mì xào ngấu nghiến.
A Kiều nhìn kỹ, bọn chúng không phải không muốn đứng dậy mà chân đã bị trói lại bằng xích sắt.
Chúng ăn mấy miếng đã ăn sạch mì xào, vứt hộp xốp đựng đồ ăn ra ngoài cửa sổ rồi đóng cửa sổ lại.
Ma nữ nhìn A Kiều trước, rồi lại nhìn Hạng Vân Độc, cô ta khe khẽ cầu xin: "Có thể cứu ba đứa trẻ này được không."