A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?

Chương 52: A Kiều hôm nay vị gì thế?

Vị dâu tây!

Editor: Iris N

Hạng Vân Độc chịu đựng ánh mắt cười kì quái của cậu chủ Bạch, cũng không biết cái đầu nhỏ này của cô hằng ngày lại suy nghĩ những gì nữa, vỗ nhẹ lên đầu A Kiều: "Đi thôi, về nhà nào."

A Kiều nhanh chóng chạy theo Hạng Vân Độc, đi được vài bước rồi lại lén quay lại đưa mắt ra hiệu cho Tiền Nhị.

Tiền Nhị cúi đầu khom lưng: Hiểu, hiểu, bà cô nhỏ cứ yên tâm.

Gã quay lại tìm bà hai nhà họ Bạch, phần của anh Hạng thì không cần, nhưng phần của cô Trần thì phải có. Tiền Nhị vô cùng tiếc số tiền kia nhưng có đánh chết gã gã cũng chẳng dám tự quyết định nhận tiền thay Hạng Vân Độc.

Trước mặt bà hai nhà họ Bạch, Tiền Nhị còn phải ra vẻ cao nhân, thổi phồng Hạng Vân Độc như thể là người chỉ trên trời mới có, nói anh khiêm tốn, không màng danh lợi, cao nhân náu mình, nếu không thông qua Tiền Nhị gã thì không thể liên hệ với cao nhân này.

Bà hai nhà họ Bạch mỉm cười, lập tức coi Tiền Nhị như kẻ trung gian, lưu phương thức liên hệ của gã lại: "Sau này có chuyện gì còn phải nhờ tới Trần tiên sinh."

Nhiều bạn thì ắt có lợi, nhà họ Bạch có sản nghiệp ở Giang Thành, thế nào chẳng có lúc cần những người rành rẽ về khoản này.

Nếu như Hạng Vân Độc không cần khoản tiền kia thì bà hai nhà họ Bạch sẽ đưa hết cho A Kiều, còn khách khí cho Tiền Nhị thêm một phần tiền gọi là đi lại uống nước.

Tiền Nhị cũng vui hơn hớn, biết mối làm ăn này còn lâu dài, cũng không thể lập tức cắt cổ người ta, không nói một chữ nào tới tấm gương bát quái xui xẻo của gã.

Cậu chủ Bạch vẫn muốn hỏi Tiền Nhị để xin phương thức liên lạc của A Kiều, Tiền Nhị nhìn anh ta: "Cậu chủ Bạch này, cũng chẳng phải là tôi nói lời khó nghe đâu, nhưng bà cô kia của tôi ấy mà, cô ấy có thể chém cả ma nữ, cậu ở bên ngoài mà làm cái gì, một khi cô ấy muốn biết là biết hết, lá gan này của cậu ấy mà... quá lớn rồi."

Cậu chủ Bạch vừa nghe vậy, sắc mặt từ mong đợi trở thành tiếc nuối, xinh đẹp thì xinh đẹp thật đấy nhưng trêu vào thì vẫn không trêu vào được.

Lần này Tiền Nhị có đắc tội ai thì cũng không dám đắc tội thế ngoại cao nhân Hạng Vân Độc, dù sao thì tiền cũng đã lấy rồi. Tuy vậy sau khi thể hiện thái độ, lúc đi, gã vẫn không quên đưa một tấm danh thϊếp cho cậu chủ Bạch, biết đâu sau này anh ta còn có thể giới thiệu cho gã mấy mối làm ăn.

A Kiều ngồi trên xe, lén nhìn vẻ mặt Hạng Vân Độc. Thấy trông anh cũng không có vẻ tức giận lắm, cô xoa bụng nói: "Em đói quá."

Từ tối qua đến giờ, cô mới ăn có hai que kẹo, là ma cũng đói sắp ngất tới nơi rồi.

Bà hai nhà họ Bạch đúng là định mở tiệc mời mấy vị "đại sư" bọn họ ăn nhưng không ai muốn ở lại tòa nhà nhà họ Bạch lâu hơn bèn đồng loạt nhận tiền lên đường.

Thực ra A Kiều cũng muốn ăn nhưng nhà họ Bạch đang có tang, toàn đồ ăn chay, cô không thích đồ ăn chay chút nào, thà quay về Giang Thành, cô mời Hạng Vân Độc đi ăn còn hơn.

A Kiều vẫn không quên sự nghiệp lấy lòng cao cả, chỉ mong Hạng Vân Độc đừng nhớ tới những chuyện xấu mà cô đã làm nữa, hỏi anh: "Anh có đói không? Anh muốn ăn gì?" . truyện xuyên nhanh

Hạng Vân Độc vẫn không nói một lời, A Kiều hơi cắn môi, cố tìm lời để nói: "Theo anh thì liệu nhà họ Bạch có lập mồ cho Ngọc Đường Xuân không?"

Cái này thì Hạng Vân Độc trả lời cô: "Tôi không biết."

Anh cũng hoàn toàn không quan tâm, chức trách của anh là đưa bọn họ vào Hoàng Tuyền. Tốt nhất là nhà họ Bạch có thể lập mồ cho Ngọc Đường Xuân nhưng bà cụ nhà họ Bạch vẫn gánh trên lưng một mạng người nữa, bà ta gϊếŧ chồng mình là Bạch Bác Hàm, vẫn cứ phải trả giá đắt.

Về việc các con trai của bà cụ nhà họ Bạch có biết việc bà ta động tay động chân như vậy hay không thì hiện tại vẫn còn chưa biết được nhưng đợi tới sau khi bọn họ chết đi, cũng sẽ có phán quan dưới Âm Ty định tội cho bọn họ.

A Kiều chủ động gợi chuyện với Hạng Vân Độc hai lần liền mà anh vẫn cứng rắn như vậy, cô cũng tức giận, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, đến miệng cũng bĩu ra.

Hạng Vân Độc đặt một bàn tay lên vô lăng, một bàn tay đặt lên cửa sổ xe. Bốn bề xung quanh là đồng ruộng dãy núi, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây chiếu vào cửa kính ô tô. Nhân lúc cô quay đầu đi, Hạng Vân Độc nhìn lén cô qua khóe mắt.

Cô gái trẻ nhíu mày lại, miệng mím chặt, có vẻ như rất giận anh.

Không ngờ vừa mới liếc nhìn cô một cái, A Kiều đã đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp tầm mắt anh.

Hạng Vân Độc đang khó xử, A Kiều đã vô cùng tức giận, cô nói liến thoắng: "Em thi được hạng nhất, sao anh lại không đưa em đi công viên giải trí! Nếu không phải nhờ em thì anh còn phải ở lại đó làm chú rể cho ma nữ nữa đấy!"

Tuy thi được hạng nhất là do gian lận, cảnh nhìn thấy trong ảo cảnh cũng không phải thật, lúc cô nhìn, Hạng Vân Độc đã không ở trong ảo cảnh nữa rồi, nhưng A Kiều vẫn tỏ ra hợp tình hợp lý, nói có sách mách có chứng, nói xong còn hầm hừ nhìn Hạng Vân Độc chằm chằm, tủi thân khụt khịt: "Em lại còn đói thế này nữa chứ!"

Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt đã ứa ra sự tủi thân sắp khóc, cô đã đói lả rồi, từ ngày hoàn dương làm người đến giờ, cô còn chưa bao giờ đói lâu như thế.

...

Bóng cây lướt qua bên cửa kính, nhìn như thể lướt qua trên đầu cô. Hầu kết của Hạng Vân Độc hơi động đậy, thở dài: "Là lỗi của anh."

"Đương nhiên là lỗi của anh rồi." A Kiều lẩm bẩm, Hạng Vân Độc chủ động nhận sai, cô lại vui, cúi đầu tìm trong chiếc ba lô hình anh đào của mình xem có gì để ăn không.

Cuối cùng cô tìm thấy một cái kẹo.

Bẻ kẹo làm đôi, nhét một nửa vào miệng mình, một nửa đưa tới cạnh miệng Hạng Vân Độc.

Hạng Vân Độc lắc đầu: "Tôi không ăn đâu." Mới vừa hé miệng ra, A Kiều đã nhét kẹo vào miệng anh, đầu ngón tay hơi cọ vào lưỡi anh, lạnh lẽo gặp phải mềm mại.

Đầu lưỡi cuốn miếng kẹo tới cuống lưỡi, là vị dâu tây, thật ngọt.

Anh vẫn không nhai nửa cái kẹo kia, kẹo nhanh chóng hòa tan trong miệng nhưng mùi dâu tây lại lưu lại rất lâu. Đến lúc nửa viên kẹo này hoàn toàn tan mất, A Kiều đã dựa vào lưng ghế ngủ rồi.

Thi thoảng Hạng Vân Độc lại nhìn về phía cô, gió thổi qua cửa sổ mở hé, thổi quét qua tóc mái trên trán cô. Lúc nằm mơ, miệng cô vẫn mấp máy, không biết nghĩ đến đồ ăn ngon nào, vẫn còn hoàn toàn chưa trưởng thành.

Không thể tiếp tục thế này được nữa.

Không thể tiếp tục ở chung như vậy, đôi mắt Hạng Vân Độc nhìn thẳng về phía trước, cả quảng đường phía trước đắm chìm trong ánh mặt trời, nhưng đồng ruộng lại chìm trong bóng núi.

Trường Trung học số 1 Giang Thành có học sinh nội trú. Thuê nhà bên ngoài không an toàn, cô có thể ở trong trường, đến cuối tuần lại về nhà.

A Kiều vừa mới thi được hạng nhất đã lại trốn học, chủ nhiệm Hách đích thân gọi điện cho Hạng Vân Độc. Đối với những học sinh có thành tích ưu tú nhưng tính tình kì quái, bọn họ sẽ thông cảm hơn một chút, nhưng hy vọng ít nhất khi không đi học thì có thể xin nghỉ trước.

Chủ nhiệm Hách còn chủ động nói với Hạng Vân Độc nếu công việc của anh quá bận rộn, không có cách nào chăm lo cho A Kiều thì nhà trường có thể cung cấp một suất ở ký túc xá cho cô ở, sẽ có thầy cô giáo chuyên quản lý về cuộc sống, như thế cô còn có thể hòa mình vào tập thể dễ dàng hơn.

Cái ôm đêm qua và tiếng tim đập đã quyết định thay cho anh.

Hạng Vân Độc đưa A Kiều đi học. Lúc tỉnh dậy, cô đã tới trước cổng trường Trung học số 1, ngơ ngác hỏi: "Không phải là về nhà à? Không phải là đi ăn đồ ngon à?"

"Tôi phải về cục họp, hôm nay em phải đi học. Đây là giấy xin phép tôi viết bổ sung cho em."

A Kiều không vui, nhưng lại nghĩ đến chuyện Hạng Vân Độc rất nghèo, ngày nào anh cũng bận rộn như thế mà còn nghèo như vậy, nghĩ ngợi rồi trả lời anh: "Thế thì được rồi, em chờ anh tan tầm, buổi tối đi công viên giải trí đi!"

Trên đường gần phân cục có một tiệm cơm Tây, có thịt thăn bò chấm sốt sữa chua mà A Kiều thích ăn, một lần cô có thể ăn được năm suất.

Hạng Vân Độc muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của cô, anh đồng ý: "Được, nhưng em phải ngoan ngoãn đi học đã."

A Kiều mua một đống đồ ăn rồi đi vào trường. Cô đi vào phòng học, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô. Lần này lớp trưởng không dám nói cô đến muộn tiết tự học nữa, nói cho cùng người ta đi học không nghe giảng, không làm bài tập vẫn cứ thi được hạng nhất cơ mà.

A Kiều ăn no, lấy di động ra, nhận được tin nhắn của Tiền Nhị, nói cho cô nhà họ Bạch đã chuyển tiền tới tài khoản của gã.

A Kiều hài lòng gật đầu, gật đầu xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, sao lại thế này. Bà cụ nhà họ Bạch và Tạ Phinh Chi đều đã vào Hoàng Tuyền, sao mà cô chẳng nhận được một phần công đức nào thế này?

A Kiều tức thở phì phì, đá một cái vào bàn học, tiếng đọc bài của cả lớp bị cô phá ngang. Cô đi ra cửa sau. Lần này lớp trưởng không ngăn cản cô nữa, coi như không phát hiện, tiếp tục chỉ huy các bạn đọc tiếp.

Thật sự không có công đức!

A Kiều tức giận đi lòng vòng khắp trường học. Hôm qua cô thức trắng đêm, đi hết vòng này đến vòng khác trong tòa nhà của nhà họ Bạch, tìm được bà cụ nhà họ Bạch, giúp bà ta xử lý Ngọc Đường Xuân, cuối cùng là chẳng có một chút công đức nào là sao?

Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, Thiên Đạo keo kiệt quá đi mất! Bà hai nhà họ Bạch còn cho Tiền Nhị tiền uống nước kia kìa!

A Kiều rầu rĩ không vui, bữa sáng vừa mới ăn đã bị tiêu hóa sạch, cô lại trốn ra khỏi trường, mua một đống đồ ăn, quyết định lên sân thượng tìm mấy người bạn ma kể buồn kể khổ, lại bị một người phụ nữ mặt mày ngạc nhiên hoảng hốt cản lại. Cô ta chỉ vào cổ họng mình, liên tục muốn nói gì đó với A Kiều, dường như là nhận ra A Kiều.

Đấy chính là nữ phóng viên bị A Kiều cấm ngôn một tháng.

Cô ta cảm thấy mình đã tìm được nạn nhân nữ trong vụ án Trần Ngưỡng Chính là ai, đó chính là Chu Mộng Khiết ở trường Trung học số 1 Giang Thành. Cô ta vốn định tìm hiểu chút tin tức từ học sinh sau đó sẽ tới nhà của Chu Mộng Khiết, phỏng vấn Nghiêm Thu Bình một chút. Trước khi phỏng vấn, tốt nhất là có thể biết được quan hệ giữa Chu Mộng Khiết và các bạn học có tốt hay không, thành tích thì tốt nhưng tính cách có ôn hòa hay không, có quan hệ gì không chính đáng với Trần Ngưỡng Chính hay không.

Càng gay cấn càng tốt, cô ta đảm bảo có thể viết thành một bài độc nhất vô nhị. Ngày tin này được đưa ra ngoài, cô ta nhất định sẽ nổi danh.

Không ngờ cô ta còn chưa kịp hỏi câu nào, hai chữ của A Kiều đã khiến cô ta không nói nên lời hơn một tuần liền.

Đi bệnh viện kiểm tra đủ thứ, dây thanh quản không có vấn đề gì nhưng quan trọng là không phát ra thanh âm, cuối cùng bác sĩ đề nghị cô ta đi khám bác sĩ tâm lý, có khi là bởi nguyên nhân tâm lý mới khiến cô ta không thể phát ra tiếng.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới A Kiều, cô ta canh ở cổng trường Trung học số 1 Giang Thành mấy ngày nhưng vẫn không nhìn thấy cô bé xinh đẹp một cách kì lạ kia.

Khó khăn lắm mới tìm được A Kiều, cô ta làm sao có thể không thể thả cô đi, còn kéo cô lại khoa tay múa chân.

A Kiều nhìn cô ta một lúc, nhớ ra cô ta là nữ phóng viên đã hỏi về Chu Mộng Khiết kia. Vốn tâm trạng cô đã rất tệ, thấy nữ phóng viên này cúi đầu viết gì đó lên giấy, đưa cho cô xem, A Kiều giở tờ giấy ra. Trong đó liệt kê một loạt câu hỏi, có phải Chu Mộng Khiết đã được Trần Ngưỡng Chính điều trị tâm lý trong một thời gian dài hay không, có phải Trần Ngưỡng Chính được học sinh bọn họ yêu thích hay không, có phải giữa hai người đó có quan hệ yêu đương hay không.

A Kiều nheo mắt nhìn cô ta, thế này là cô ta tự lao vào họng súng.

Nữ phóng viên lại cầm lấy giấy bút, định năn nỉ A Kiều để cô ta nói được liền phát hiện ra tay mình run lẩy bẩy, chẳng viết ra nổi chữ nào. Cô ta ngoác miệng gào khóc nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng khóc của cô ta.

A Kiều vừa nhai thịt bò khô vừa đi vào cổng trưởng, vừa mới đi trước khu dạy học đã thấy một tia sáng vàng hiện lên, một phần công đức dừng lại trên người cô.

...

Miếng thịt bò khô A Kiều ngậm trong miệng rơi xuống đất, cô hoàn toàn đờ ra, chẳng hiểu chút nào hết, nói cho cùng thì cái gì mới tính là công đức.

Hạng Vân Độc vừa đến phân cục, Khương Thần đã chạy ra đón, nói với anh: "Anh Hạng, Tây Thị mới có vụ án gϊếŧ cả nhà, thủ pháp gây án rất giống với vụ án ở số 48 đường Linh Đốn kia, tổng cục hy vọng chúng ta có thể phái người đến đó giúp đỡ điều tra."

Đương nhiên Lão Giang muốn cử người thân cận với mình đến đó, ông ta tìm Hạng Vân Độc.