Mời rồi!
Editor: Iris N
Vụ án gϊếŧ cả nhà này là chuyện từ năm năm trước. Khi đó, Hạng Vân Độc còn chưa được điều tới phân cục nhưng vụ án này đã gây chấn động Giang Thành.
Những vụ án nghiêm trọng như thế này vẫn luôn là tiêu điểm của sự chú ý, cấp trên cũng quan tâm hơn nhiều, phân cục nhất định sẽ huy động hết sức người sức của để phá án nhưng vụ án này thiếu manh mối một cách thảm hại. Bởi vậy, năm đó, vụ án vẫn chưa được phá.
Có nhiều hồ sơ vụ án cũ như thế nên vụ này Hạng Vân Độc cũng chỉ tiện tay lật mấy trang, tình cờ lại tới cửa khu nhà nên mới tò mò muốn vào xem.
Gia đình ba người này chết rất thê thảm, nhìn hiện trường thì đây là vụ án gϊếŧ người có tính trả thù.
Tuy nhiên, quan hệ xã hội của gia đình này rất đơn giản, người đàn ông làm việc ở một công ty bảo hiểm, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ, đứa con còn đang học tiểu học, dù đào sâu tìm kiếm thông tin cũng chẳng tìm được cái nào có giá trị.
Nhưng thật ra trạng thái chết vô cùng kì quái, trên người mỗi người đều thiếu mất một bộ phận, đến bây giờ vẫn chưa tìm được.
Trí nhớ Hạng Vân Độc rất tốt, đọc hồ sơ vụ án này một lần đã nhớ được rất nhiều chi tiết, nhưng những vụ án kiểu này càng kéo dài lại càng khó phá. Sau năm năm, khu nhà cũng đã được sửa chữa, kế hoạch phủ xanh khu dân cư được thực hiện, có nhiều điểm khác biệt so với ảnh trong hồ sơ vụ án.
Hạng Vân Độc đi tới trước tòa nhà số 8, ngẩng đầu nhìn lên. Hiện giờ trời đã tối đen, tầng nào cũng đã có nhà lên đèn, hoặc nhiều hoặc ít, chỉ có toàn bộ tầng cao nhất là không có hộ gia đình nào bật đèn.
Phòng 1804 chính là hiện trường án mạng năm đó.
Hạng Vân Độc vừa mới đứng được một lúc đã thấy một thanh niên mặc áo vest cầm tờ rơi đi tới: "Anh trai tới xem nhà à? Để em giới thiệu chút nhé?"
Hạng Vân Độc chỉ tòa nhà số tám: "Tầng cao nhất của tòa nhà này trống hết à?"
Anh vừa nói thế, sắc mặt thanh niên mặc áo vest đã thay đổi: "Những tòa nhà khác cũng có phòng trống đấy, anh trai muốn ở tầng cao nhất thì trong khu vẫn còn hai căn."
Không phải anh ta không muốn bán mà tầng 18 của tòa nhà số 8 đã bị bỏ không, căn bản không ai ở đó cả, đến thang máy cũng không đi lên đó, giữa tầng 17 và 18 còn có thêm một chiếc cổng sắt, nghe nói còn từng mời cao tăng tới làm phép, dán không biết bao nhiêu lớp bùa vàng cạnh cổng.
Nhưng thường họ sẽ không nói những chuyện như thế này ra ngoài, sợ làm ảnh hưởng tới toàn bộ giá nhà của cả khu.
Hạng Vân Độc thò tay vào túi, rút một bao thuốc lá rồi đưa cho anh ta.
Người thanh niên nhận bao thuốc từ tay Hạng Vân Độc, thấy vẫn còn tem mác, biết người này không phải tới mua nhà mà là tới hỏi chuyện, hút một hơi rồi nói với anh: "Anh à, em không lừa anh đâu, lừa anh làm gì cơ chứ, không nên mua cái tầng 18 này."
"Sao lại thế?"
Tầng 18 của tòa nhà số 8 bắt đầu bị ma ám từ hơn nửa năm sau khi vụ án mạng xảy ra. Từ ngày vụ án xảy ra, căn nhà nơi phát sinh án mạng vẫn luôn để trống, đến tận giờ án vẫn chưa được phá nên đương nhiên cũng chưa thể xử lý được.
1804 để trống thì thôi, những người ở nhà 1803 bên cạnh cũng không dám ở cạnh ngôi nhà từng xảy ra án mạng, vội vàng bán nhà. Bởi bán gấp, công ty môi giới ép giá xuống rất thấp, gần như chỉ bằng một nửa giá thị trường.
Công ty môi giới bán lại căn nhà này cho chủ mới, kiếm một món hời lớn. Nhà đã bàn giao xong nhưng đến lúc sửa sang lại nhà thì lại có chuyện lạ.
Ban đầu, đang yên đang lành, công nhân sửa nhà tự dưng lại cầm búa đóng đinh vào chân mình, thành ra tranh cãi với chủ nhà. Chủ nhà bảo công nhân sửa nhà lừa tiền, còn từng lôi nhau ra cục cảnh sát. Sau đó, công nhân sửa nhà thấy có người ra vào nhà ban đêm.
Những người làm nghề này thực ra ai cũng mê tín cả, đội công trình thậm chí không cần tiền nữa, dọn dẹp đồ đạc rồi đi luôn, mời đội sửa nhà khác cũng thế, không ở được mấy ngày đã chạy mất.
Chủ nhà không những không ở được trong căn nhà đó, lại còn bị lỗ mất một khoản lớn tiền đền bù thuốc men cho công nhân sửa nhà, vốn đang định bán đi thì các nhà hàng xóm cũng bắt đầu náo loạn, ban đầu chỉ là những vấn đề nhỏ, càng về sau càng nghiêm trọng.
Người vào thang máy dù ấn tầng nào đi chăng nữa, thì cũng phải lên tầng 18, cửa mở ra trước đã rồi mới được đi tiếp. Trời vừa tối điện đã nháy liên hồi, đang yên đang lành lại mất nước. Toàn bộ những người nhát gan trong tòa nhà đồng loạt dọn đi, càng ít người, cái thứ bên trong tòa nhà lại càng trở nên hung dữ.
Toàn bộ tầng 18 đã bị bỏ không. Tiếp theo đó, người ở tầng 17 cũng không chịu nổi. Cách một lớp trần nhà, ban đêm thường có tiếng nước chảy tí tách, chảy suốt đêm cũng không ngừng.
Cuối cùng, công ty bất động sản phải thuê người tới chặn thang máy, cầu thang bộ từ tầng 17 lên tầng 18 cũng bị chặn lại, lén mời hòa thượng tới niệm kinh không biết bao nhiêu ngày, còn đến hẳn chùa Thông Huyền rước Bồ Tát về để giữ yên tòa nhà.
Vẫn còn chưa hết, thanh niên chỉ hai vạt cây xanh bên cạnh: "Nghe nói ấy, đến cả việc phủ xanh cũng phải mời người tới xem phong thủy rồi mới làm."
Xung quanh toàn hoa đà, lúc xuân về hoa nở thì chẳng còn gì đẹp hơn, cũng coi như một nét đẹp mới của khu nhà nhưng thực ra là bởi gỗ đào trừ tà nên mỗi còn đường đều trồng đúng chín cây hoa đào.
Những người cư ngụ trong tòa nhà số 8 cũng lần lượt thay đổi mấy lần rồi sau đó mới không sao nữa.
Tuy vậy toàn bộ những căn nhà ở tầng trên cùng vẫn không bán nổi. Nếu như mở cửa sắt, mở thang máy, những hộ gia đình còn lại ở tầng 17 thể nào cũng phá cửa công ty bất động sản.
"Có báo cảnh sát không?" Hạng Vân Độc cau mày. Trong hồ sơ vụ án không có nội dung liên quan đến chuyện này, địa điểm này đặc biệt như thế, nếu báo cảnh sát thì nhất định sẽ có ghi chép của đồng nghiệp.
Thanh niên quay sang nhìn Hạng Vân Độc hồi lâu, phì cười: "Cảnh sát làm sao quan tâm tới chuyện này được chứ? Cái chuyện ma ám này thì báo cảnh sát cũng bằng thừa."
Có lẽ tất cả quần chúng nhân dân đều nghĩ thế cả. Căn nhà xảy ra vụ án mạng bị ma ám, ai lại báo cảnh sát cơ chứ.
Đồng chí cảnh sát, chỗ này bị ma ám, có thể cử một đạo sĩ tới đây không? Cảnh sát đâu có nhiệm vụ này.
Thanh niên hút hết một điếu thuốc, hóa ra là thuốc lá thật, cảm thấy Hạng Vân Độc rất biết điều, nói cho anh thêm một chuyện mà người bình thường không biết: "Cách đây hai tuần, có mấy sinh viên nói nơi này là một trong những địa điểm kinh dị nhất Giang Thành, nhất định đòi làm livestream kinh dị ban đêm gì đó, cuối cùng phải vào viện đấy, công ty bất động sản còn phải đền tiền."
Đúng là chả cái dại nào giống cái dại nào, đang yên đang lành lại tự khiến mình phải vào viện.
Hạng Vân Độc nhìn anh ta: "Cảm ơn."
Thanh niên kia lấy một tấm danh thϊếp ra, nhét vào tay Hạng Vân Độc: "Giữ cái số điện thoại. Nếu như thật sự muốn mua nhà, anh nhất định phải tìm em đấy."
A Kiều đợi mãi không thấy Hạng Vân Độc đâu, tự đi vào khu nhà. Còn chưa tìm thấy Hạng Vân Độc, cô đã dừng bước, ngẩng đầu lên trời nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cuối cùng Hạng Vân Độc lại thấy cô trước.
Lần theo ánh mắt cô, anh thấy cô đang nhìn tầng cao nhất của tòa nhà số 8.
Hạng Vân Độc hơi do dự: "Em nhìn thấy gì à?" Xa như thế mà cô cũng có thể thấy được sao?
Đúng là A Kiều thấy thật nhưng không thấy bạn ma nào, chỉ thấy trên tầng cao nhất có một tia sáng vào cực kỳ cực kỳ nhạt, giống với ánh sáng ở chùa Thông Huyền nhưng tia sáng này mỏng manh đứt quãng, phật lực rất yếu.
Ngoại trừ cái này, cô không phát hiện cái gì khác, trên đó rất yên bình, không có oán khí cũng không có sát khí. A Kiều lặng lẽ chắp tay, chào hỏi Bồ Tát.
"Em chỉ biết có người từng làm phép trên đó." Chắc hẳn là cũng lâu rồi, sắp hết hiệu lực tới nơi.
Đúng là cô nhìn ra thật, Hạng Vân Độc nhìn cô: "Về thôi."
A Kiều đã dùng hết chỗ tiền cuối cùng để mua một đống hương nến, cô định đi tìm Tiền Nhị, đổi đồ chôn cùng lấy một ít tiền.
Đến tối, Hạng Vân Độc đang dùng máy tính tìm lại những tin tức trên mạng về vụ án gϊếŧ cả nhà năm đó, bỗng nghe thấy có tiếng lạch cạch ở cửa, anh ngẩng đầu lên. A Kiều xách một bọc hương nến, vàng mã chuẩn bị ra ngoài.
Hạng Vân Độc nhìn những thứ cô đang xách trong tay, rồi nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, thở dài, không hỏi cô định làm gì: "Tôi đi xuống với em."
Muộn thế này rồi, một cô gái như cô luôn dễ gặp nguy hiểm.
A Kiều có bạn mới nhưng cũng không quên bạn cũ, cô định đốt những thứ này cho mấy người Lan Nha. Hạng Vân Độc đưa tay xách hai túi tiền giấy giúp cô. Anh không biết phải nói chuyện với các thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi thế nào, cô có thể kết bạn với những người ở thế giới bên kia nhưng cô không thể chỉ kết bạn với những người ở thế giới bên kia.
Hạng Vân Độc vừa xuống cầu thang vừa nghĩ xem phải giải thích cho như thế nào. Anh sợ cô quá chìm đắm trong những gì thuộc về thế giới bên kia rồi bỏ lỡ niềm vui mà đáng lẽ ra một con người phải có.
"Em có thích Giang Thành không?"
A Kiều vẫn không biết Hạng Vân Độc định tư vấn tâm lý cho cô, mắt cô cong lên, khẳng định chắc nịch: "Thích chứ."
Thích lắm, đồ ăn ngon vô cùng!
"Thích chỗ nào nào?"
"Đồ ăn rất ngon." Ngon hơn ở Đại Hán nhiều. Tuy cô làm ma đã lâu, quên hết chuyện lúc làm người đã ăn những món gì nhưng những thứ cô ăn hiện giờ đều là những thứ cô chưa từng ăn trước đây.
"Ngoại trừ đồ ăn thì sao?" Điểm này Hạng Vân Độc biết rồi, cô vốn ở nước ngoài, chưa ăn những món này bao giờ cũng là bình thường.
A Kiều không nghĩ ra, ngoại trừ ăn uống, cô còn biết gì khác đâu.
"Đi xem phim? Đi mua sắm? Đi công viên giải trí?" Hạng Vân Độc nghĩ những cô bé mười mấy tuổi chắc cũng chỉ thích những thứ này nhưng nhắc đến cái nào, anh cũng chỉ nhìn thấy sự ngơ ngác trong mắt A Kiều, "Em chưa đi bao giờ hả?"
A Kiều lắc đầu, hóa ra làm người còn có nhiều thứ để trải nghiệm như vậy.
Hạng Vân Độc không nhịn được vươn tay xoa đầu cô, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trong lòng anh thế nào cũng xuất hiện một cảm xúc khác thường mà anh chưa từng có trước đây, anh hỏi: "Trước đây thì sao? Bố mẹ em thì sao?"
A Kiều nhíu mày, mẹ cô có nam sủng, sau đó không quan tâm đến cô nữa, đến sau khi chết cũng hợp táng với nam sủng, cha cô cũng không được vào Bá Lăng [1]. Về phần cha cô, ấn tượng của A Kiều về ông còn nhạt hơn, ông chỉ như một cái bóng của mẹ cô.
[1] Bá Lăng là khu lăng mộ của Hán Văn Đế. Mẹ của A Kiều là con gái duy nhất của Hán Văn Đế nên rất có thể cũng được chôn ở đây.
Hạng Vân Độc bắt đầu xây dựng trong đầu mình những hình ảnh về thời thơ ấu và giai đoạn thiếu niên của A Kiều. Ngay cả người như anh mà còn từng bị bà Bạch Mỹ Lan bắt ngồi vòng quay, bảo sợ anh cứ như thế sau này lớn lên sẽ có vấn đề về tâm lý.
Một cô gái như vậy, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy, chưa từng có niềm vui của trẻ nhỏ, không có người nào đối xử tử tế với cô, chỉ có ma làm bạn với cô thôi.
Thứ cảm xúc kì lạ trong lòng Hạng Vân Độc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh từng gặp những đứa trẻ như thế, hoặc nói đúng hơn là anh từng gặp những tội phạm thiếu niên như thế. Bởi thiếu nhận thức về thế giới trong một thời gian dài, chúng trở nên lạnh lùng, máu lạnh, không biết cảm thông.
Nhưng cô lại không phải một đứa trẻ như vậy, thực ra cô rất tốt với bạn bè, còn... nhớ phải mang "đồ ăn" cho người ta. Chỉ cần được tiếp xúc nhiều hơn, nhất định cô có thể có những người bạn là con người.
Hạng Vân Độc cầm hai túi tiền vàng: "Nào, tôi đốt giúp em."
A Kiều ngạc nhiên chớp mắt.
Hạng Vân Độc cười: "Đồ tôi đốt không phải ngon hơn sao?" Không ngờ có một ngày anh lại có chức năng này.
Mắt A Kiều cong lên, cô cười tươi, Hạng Vân Độc đúng là người tốt.
Hạng Vân Độc ngồi xổm đốt vàng mã, A Kiều ngồi bên cạnh lẩm bẩm. Đốt cho cô hồn dã quỷ thì không cần nhiều lễ nghi như thế nhưng đốt cho ma ở địa phủ thì phải nhờ quỷ sai nhân tiện cầm theo giúp, phải lót tay cho bọn họ trước mới được.
Đầu tiên phải đốt một túi cho quỷ sai, sau đó mới đốt cho mấy người Lan Nha, nói với bọn họ cô sống ở dương thế rất tốt, sau này sẽ đốt thêm cho bọn họ hương nến tiền giấy, để mấy cô gái đó có ít tiền tiêu.
Hạng Vân Độc vừa đốt vàng mã vừa nói với cô: "Hôm nào được nghỉ, tôi sẽ đưa em đi công viên giải trí, ở đó có vòng quay, có thể nhìn ra cảnh sông, em muốn đi chơi không?"
Mắt A Kiều tròn xoe: "Thật thế á?"
Hạng Vân Độc ném một thỏi vàng giấy vào đống lửa: "Thật, đưa em đi chơi, ngồi tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ."
A Kiều cảm động vô cùng, ôm ngực, may mà còn chưa đổi bừa anh lấy một năm đồ ăn!
Vẫn chưa đốt hết đống vàng mã, Hạng Vân Độc đã nhận được điện thoại: "Anh là phụ huynh của Trần Kiều phải không? Ngày mai mời anh tới trường một chuyến. Hôm nay, ở trường, Trần Kiều có mâu thuẫn với bạn học."
Nói mâu thuẫn là còn nhẹ, phụ huynh của Trịnh An Ni đã gọi điện thoại tới chất vấn cô giáo rằng con gái người ta đang yên đang lành, tại sao buổi chiều về nhà lại suy sụp như thế, lại còn cư xử rất kì quái, che hết tất cả gương trong nhà lại, chui tọt vào trong chăn không chịu ra, nhất định phải có người ở bên, không chịu ở một mình một chỗ.
Hạng Vân Độc tự nhiên lại được thăng chức lên làm người giám hộ của A Kiều, số điện thoại ghi trong hồ sơ học sinh cũng là số điện thoại của anh. Phụ huynh của Trịnh An Ni khiếu nại, cô giáo đương nhiên sẽ liên hệ với "phụ huynh".
Anh gác điện thoại, hỏi A Kiều: "Hôm nay em đi học vẫn ổn cả chứ?"
A Kiều nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, cô vui mà, hù dọa được một con người, còn kết bạn với một con ma.
Hạng Vân Độc cũng nghĩ A Kiều thì có thể làm gì cơ chứ. Cô chỉ là một cô bé yếu đuối, có thể có mâu thuẫn gì với bạn học cho được? Có lẽ là lúc ở trường cô lại nói mấy chuyện kia. Thôi được, mai đưa cô đi học, anh cũng sẽ tới trường một chuyến.