Sau khi Thanh Vũ đi rồi, bầu không khí của vương phủ trở nên phi thường quỷ dị, Mạc Vân Hy sau khi liên tiếp vấp phải trắc trở, đầu óc bị sắc đẹp làm mê muội rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn Cách Ca mặt lạnh như băng cùng Khuynh Thành vẫn luôn trầm mặc không nói, người này vội vàng thu thập hành lý trở về nhà, đào góc tường các thứ để sau lại tính đi.
Cách Ca ở sau khi Thanh Vũ đi rồi toàn bộ tâm tư liền đặt vào ám vệ, từ ngày đó phát hiện ám vệ có vấn đề, nàng vẫn luôn cho người âm thầm điều tra, thanh lọc, sắp xếp lại, đem cơ sở ngầm chính mình bồi dưỡng cùng những ám vệ nguyện trung thành với mình bí mật điều đi, chỉ lưu lại những kẻ có dị tâm.
Bởi vì không nắm rõ rốt cuộc có bao nhiêu người làm phản, kế hoạch của Cách Ca tiến hành phi thường chậm rãi, bước đi gian nan, ám vệ là do nữ nhân Khinh Vũ kia một tay sáng lập, đối phương ngầm để lại bao nhiêu thủ đoạn không ai biết được, chỉ bằng vài năm khổ tâm xây dựng của Cách Ca vẫn như trước không phải là đối thủ của nàng.
Cũng may lúc sắp ra đi nàng có lưu lại ám vệ trung thành cho ngũ ca, hy vọng ngũ ca có thể bình an đến được đất phong, hoàng thành hiện tại phi thường nguy hiểm. Cách Ca lẳng lặng nhìn hướng hoàng thành, âm thầm vì lão ngũ cùng thê tử của hắn cầu phúc.
Cách Ca bây giờ còn không có biết ám vệ của mình đã bị Ám Cánh sát hại, mà tin tức lão ngũ ly biệt nhân thế trong thời gian ngắn vẫn chưa thể truyền đến Hoài An thành.
Ở thời đại không có điện thoại di động này, một khi phát sinh sự kiện trọng đại gì, cách xa nhau ngàn dặm địa phương ít nhất phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể nhận được tin tức, dù là ám vệ tình báo năng lực cường đại cũng cần ít nhất từ một ngày rưỡi đến hai ngày.
Nhưng ám vệ hiện tại lại bị thế lực nào đó ngăn cản, nguyên bản không đến hai ngày là có thể nhận được tin tức hiện tại cần ít nhất sáu ngày, tỷ như tin tức lão ngũ tử vong, trong khoảng thời gian ngắn Cách Ca không thể biết được.
Thanh Vũ đi ngày thứ ba, Cách Ca từ chỗ ám vệ nhận được một tin tình báo rất trọng yếu, đó là nàng lúc trước còn chưa có rời hoàng thành đã ra lệnh Ám Mục điều tra, đến nay đã gần bốn tháng, rốt cuộc tìm được một tia manh mối.
"Bắc Tần ~" Cách Ca xuất thần nhìn bức hoạ trong tay, trong tranh vẽ một vị nữ tử phi thường xinh đẹp, vẻ mặt đạm mạc nhìn phương xa, trong mắt hàm chứa vô tận quyến luyến nhớ mong ái nhân của mình.
Mai phi, danh Như Tuyết, phụ không rõ, mẫu không rõ, quê quán không rõ. Mùa xuân Cảnh Bình năm thứ bảy, Tấn Khánh đế cải trang vi hành đến địa giới nơi Nam Tấn cùng Bắc Tần tiếp giáp thì sơ ngộ.
Theo điều tra, nàng là cùng phu quân từ Bắc Tần chạy nạn vào Nam Tấn, người phu quân kia cứu Tấn Khánh đế một mạng sau không biết kết cuộc ra sao, chỉ biết Cảnh Bình năm thứ bảy, ngày mười ba tháng hai, nàng được Tấn Khánh đế mang vào cung sắc phong làm Mai phi.
"Có cơ hội ta nhất định phải đi Bắc Tần! Nơi đó là nhà của ta sao?" Cách Ca thật cẩn thận đem bức hoạ cuộc lại cất vào ngực áo, tay phải gắt gao dán ngực, cách ngoại bào khẽ vuốt bức hoạ nhẹ giọng thì thầm, tựa như là đang cùng mẫu thân tâm tình. . ngôn tình hay
"Điện hạ, phải uống thuốc rồi!"
Không biết từ khi nào Tình nhi bưng một chén thuốc đi vào thư phòng, nhẹ nhàng đem thuốc đặt trên bàn phía sau người Cách Ca, nhặt ngoại bào rơi trên đất lên, phủi bụi sạch sẽ, sau đó đi đến bên người Cách Ca phủ thêm áo, ôn nhu nhìn nàng nói.
"Ân ~" Cách Ca đối Tình tỷ tỷ cười hì hì trả lời, đi đến trước bàn bưng chén thuốc lên, từng ngụm từng ngụm uống hết chất lỏng trong bát, biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng biến hoá.
Tình nhi nhìn chén thuốc trống trơn, mi tâm khó phát hiện nhíu một cái, bình thường Cách Ca ghét nhất là uống thuốc, khuyên can mãi mới chịu khuất phục, mặt nhăn nhó như sắp đi chịu chết, một bên bịt mũi khóc một bên hé miệng chậm rãi uống xuống, hôm nay tại sao lại như vậy...
Ngẩng đầu lo lắng nhìn Cách Ca, nhìn đối phương giống như ngày xưa vô tâm vô phế cười vui, Tình nhi tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không rõ không thích hợp ở điểm nào, đành thở dài, có thể là mình đa tâm đi.
Từ sau đêm đó, quan hệ của Tình tỷ tỷ cùng Cách Ca chẳng những không có thân mật hơn, ngược lại lại nhiều hơn một tầng ngăn cách nhìn không thấu, thật giống như một đôi đũa nguyên bản gắn khít bị người cường ngạnh nhét một tấm thủy tinh vào giữa, ở mặt ngoài thoạt nhìn giống như trước đây vẫn dán vào nhau, nhưng trên thực tế đã sớm thiên nhân chi cách.
Tình nhi thần sắc ảm đạm, cũng không nói gì, bưng bát không rời đi thư phòng.
Có lẽ từ thời khắc nàng đáp ứng nữ tử tên là Khinh Vũ kia, liền đã định ra kết cục ngày hôm nay, thời gian không chỉ làm thay đổi Cách Ca, còn thay đổi cả nàng.
Phụ hoàng, mẫu hậu, Tình nhi lựa chọn con đường này là đúng sao?
Tay phải nhẹ nhàng khoát lên trên vai trái, Tình nhi ở trong lòng thở dài một hơi, quay đầu thật sâu nhìn thư phòng, bưng chén thuốc bước nhanh rời đi.
Cách Ca hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một cái hình xăm phi thường kỳ quái, hình xăm kia tựa như một con phượng hoàng dục hoả trùng sinh*.
* Điển tích phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.
Truyền thuyết kể rằng, trăm năm trước, Đường quốc - đế quốc khổng lồ lúc còn chưa tứ phân ngũ liệt, có một truyền thống phi thường đặc thù.
Theo truyền thuyết, lúc nữ tử hoàng tộc của Đường quốc được sinh ra, sẽ có trưởng lão trong tộc cấp nữ anh lưu lại đặc thù ấn ký, ấn ký này sẽ gắn liền với hoàng tộc nữ tử một đời, là dấu hiệu của hoàng tộc nữ tử.
Nghe nói ấn ký là dùng một loại dược thủy đặc thù tạo thành, lúc bình thường sẽ ẩn trong cơ thể cùng thường nhân giống nhau, mà khi các nàng phá thân là lúc, ấn ký kia sẽ hiện ra đến, hoàng tộc nữ tử trên vai trái sẽ xuất hiện hình xăm một con phượng hoàng dục hoả trùng sinh, không ai biết đến tột cùng là vì sao.
Cách Ca vẫn nghĩ đây là Đường quốc vì muốn tạo cảm giác thần bí cho dân chúng nên cố ý bịa đặt ra lời đồn mà thôi, nàng chỉ coi như là lời nói vô căn cứ, một cái triều đại khoa học kỹ thuật lạc hậu như vậy làm sao có thể làm được điều này.
Cũng không ngờ là, đêm đó Cách Ca may mắn trực tiếp thể nghiệm truyền thuyết này.
Trăm năm trước theo Đường quốc diệt vong, hoàng tộc trong một đêm toàn bộ bị sát hại, phượng hoàng hình xăm cũng theo đó biến mất trong mắt người đời, thành một cái truyền thuyết.
Trăm năm sau, phượng hoàng tái hiện, dục hoả trùng sinh.
Cách Ca thật sự muốn phun tào, rất muốn chỉ vào mũi thần vận mệnh mà mắng to, ngươi có lầm hay không! Nơi này là cổ đại, không phải thế giới huyền huyễn, như thế nào lại có chuyện kì ba như vậy, tuyệt đối không khoa học a! Ngươi nha, có phải uống rượu say nghĩ sai rồi đặt ra, đem thế giới huyền huyễn gì đó nhầm lẫn với nơi này?
Sự thật chứng minh, phun tào cái gì cũng là vô dụng, cố gắng chấp nhận sự thật mới là chân lý.
Bên này Cách Ca đang tự hủy diệt thế giới quan của chính mình để thừa nhận hiện tượng siêu nhiên này, cùng lúc đó ở hoàng thành cách xa ngàn dặm bên kia đã muốn nổi lên phong ba bão táp.
Ngũ hoàng tử phủ trong một đêm bị đại hoả thiêu rụi, hạ nhân thị vệ bên trong phủ kể cả Ngũ hoàng tử cùng hoàng tử phi tất cả hai trăm tám mươi bảy người không một ai may mắn thoát khỏi. Sau điều tra ra được, trận đại hoả này là có người cố ý gây nên, kẻ phóng hoả chính là thủ hạ của cố Thái tử Triệu Trạch - Khâu Xa.
Khâu Xa từng thụ ân huệ của Thái tử, lại từng cùng Ngũ hoàng tử kết thù oán, hắn vẫn luôn hoài nghi Thái tử là bị Ngũ hoàng tử hại chết, vì thế vào đêm Ngũ hoàng tử đại hôn, hắn lặng lẽ ẩn vào hoàng tử phủ, hạ mê dược tất cả thị vệ bên trong phủ, thừa dịp Ngũ hoàng tử ngủ say ra tay phóng hoả, làm cho lão ngũ cùng Lạc Ngưng bị thiêu sống.
Chân tướng vụ án mặc dù đã được điều tra làm rõ, nhưng người thận trọng sẽ phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng dưới sự đè áp của một thế lực nào đó, hơn nữa Hoàng thượng thân thể bệnh tình nguy kịch, đám quan viên chỉ có thể qua loa kết án, đem Khâu Xa vẫn luôn tìm cách tự sát kia ngũ mã phanh thây, những người có liên quan đến toàn bộ xử tử, hồ sơ vụ án từ đây vĩnh viễn phủ đầy bụi nằm lẻ loi nơi một góc kho của Hình bộ.
- ---****----
Ed: Cái cơ quan chuyên xét xử tra án ngày xưa gọi là j ta, tự nhiên quên mất tiêu, tức á????