Nam Tấn Thất Hoàng Tử

Chương 42

Oáp ~

Suốt một đêm không ngủ, Cách Ca vác đôi mắt đen như gấu trúc đứng ngơ ngác trong đại điện, thừa dịp mọi người không chú ý vụиɠ ŧяộʍ ngáp một cái.

Sáng sớm còn đang trong giấc mộng đã bị thái giám trong cung đánh thức, nói cái gì phải lên lâm triều, trời còn chưa sáng đã phải thí điên thí điên chạy tới nghe một đám lão nhân lải nhải, lại không phải quốc gia đại sự gì, tất cả đều là một ít chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, hôm nay ngươi buộc tội ta cuống thanh lâu không trả tiền, ngày mai ta buộc tội thê tử ngươi hồng hạnh vượt tường, toàn là chuyện linh tinh trên trời dưới đất.

Nhìn đám đại thần kia phun nước bọt đầy trời, không để ý hình tượng rống to, Cách Ca rất muốn rống lớn một câu, hình tượng a ~ Nam Tấn hình tượng a ~

Không biết bao giờ mới xong, thật sự quá buồn ngủ! Tối hôm qua Mộ Dung Tuyết Ngân nữ nhân ngực lớn kia không biết từ nơi nào đào ra tiền, cứng rắn túm Cách Ca cùng nàng đánh mạt chược cả đêm, chờ thắng hết toàn bộ tiền của Cách Ca mới bằng lòng bỏ qua.

Nữ nhân kia không phải là được thần may mắn bám vào người đi, vận khí nghịch thiên, Cách Ca dựa vào kỹ thuật cao siêu cộng thêm không biết xấu hổ chơi gian cũng không thể thắng, này rất không khoa học! Cách Ca một bên liều mạng phun tào Mộ Dung Tuyết Ngân, một bên đối lâm triều quỷ dị hôm nay tỏ vẻ kháng nghị.

Từ sau khi Thái tử điên rồi, Thái tử vị hư không, lão tam, lão tứ, lão lục bắt đầu rục rịch không ngừng, tối rõ ràng chính là bọn họ bắt đầu vào triều sớm nghe bẩm báo, đây chính là đặc quyền của Thái tử trước kia a!

Lão nhị ở ngày hôm sau Thái tử phát điên liền đi biên quan, tuyệt không quan tâm tương lai ai làm Hoàng đế, Cách Ca nhìn bộ dáng vô cùng gấp rút của hắn, chín phần là vội vàng trở về cùng tiểu tình nhân ôn tồn, bảo vệ quốc gia cái gì đều là lấy cớ, luyến tiếc nữ nhân của mình mới là thật.

Lão ngũ vẫn là một bộ dáng cũ, không có việc gì liền thượng thanh lâu vì tình nhân trong mộng Khuynh Thành cô nương hiến ân cần, càng nhiều thời điểm là đùa giỡn hai vị tiểu quận chúa của Thanh Hà quận vương cùng cái kia nữ phẫn nam trang tiểu thư, chẳng qua trước kia là đi cùng lão tứ, hiện tại là một mình.

Cách Ca vẫn không tham dự này đó, lâm triều nàng mới không ham, trời còn chưa sáng đã phải rời giường, đối với người lười như nàng thì quả thật việc này sống không bằng chết, thời gian gần đây cùng Thanh Vũ ngày càng thân thiết, cảm tình dần dần thăng ôn, nào có thời gian dư thừa mà lãng phí a.

Nhưng hôm nay phụ hoàng không biết trúng cái gì, đột nhiên hạ lệnh gọi nàng vào lâm triều sớm, nhất định có vấn đề.

Mắt thấy lâm triều lập tức sẽ xong, Cách Ca thấy mình không có việc gì liền tính hồi phủ ngủ, ai biết lúc này Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng.

"Trẫm nghe nói gần đây Cửu vương gia thân thể không khoẻ, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Cửu vương gia là thúc phụ của trẫm, lúc trẫm còn nhỏ tuổi được hắn yêu thương chăm sóc, nay hắn tuổi già sức yếu, dưới gối không con, trẫm thân ở hoàng thành quá xa không thể tẫn hiếu. Trẫm hy vọng trong các hoàng tử có người nguyện ý đi Giang Nam một chuyến, thay trẫm tẫn hiếu, bồi Cửu hoàng thúc qua quãng đời còn lại." Hoàng thượng nhìn năm vị hoàng tử dưới điện chân thành nói.

Các hoàng tử cúi đầu trầm mặc không nói, đây là phải đi làm con thừa tự a! Ni mã ~ Giang sơn tươi đẹp còn đang chờ lão tử đây, đánh chết cũng không đi!

Cách Ca cũng không muốn đi, mỗi ngày trụ ở hoàng thành bồi hoàng tỷ thật tốt, ta mới không đi cái địa phương xa lạ kia để mà khổ thân đâu! Huống hồ thời đại này không máy bay không tàu lửa, đi đến Giang Nam phải muốn hơn nửa tháng, trên đường bình an còn đỡ, vạn nhất phát sinh chuyện ngoài ý muốn, gọi 120 xe cấp cứu lại không thể đến, thời này làm gì đã có cứu trợ vô tuyến.

Ánh mắt của Hoàng thượng từ lão tam đảo đến lão tứ, lão ngũ, lão lục, cuối cùng dừng trên người tiểu thất.

"Tiểu thất, ngươi có bằng lòng thay trẫm đi Giang Nam tẫn hiếu hay không?" Hoàng thượng ý vị thâm trường nhìn Cách Ca trầm giọng nói.

Các hoàng tử lặng lẽ quay đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn Cách Ca.

Cách Ca ở trong lòng hét to điên mới nguyện ý, Hoàng thượng tuy rằng là trưng cầu ý kiến của nàng, nhưng này rõ ràng là đã quyết định xuống, ai dám vi phạm ý của thiên tử, đó là muốn chết.

"Nhi thần nguyện ý!" Cách Ca cúi đầu thoả hiệp nói.

Hoàng thượng vừa lòng gật đầu, tuyên bố bãi triều, tay áo vung lên, tiêu sái rời đi.

Trong điện các đại thần đồng tình nhìn Thất hoàng tử, tại thời điểm tối mấu chốt tranh Thái tử vị, Thất hoàng tử bị ném đến một góc Giang Nam, hoa mỹ thì gọi là tẫn hiếu, nói khó nghe thì là đi hầu hạ một lão nhân sắp chết. Cửu vương gia trong khoảng thời gian ngắn là không chết được, này có nghĩa Thất hoàng tử trong thời gian sắp tới không thể trở về, phỏng chừng chờ đến lúc trở về được, Thái tử vị đã muốn vững chắc lạc định.

Ai ~ Trò chơi còn chưa có bắt đầu, đã bị giám khảo đá ra khỏi vòng, trước tiên đào thải! Các đại thần nguyên bản còn tính nịnh bợ Thất hoàng tử không thể không lại lo lắng một phen.

Hạ triều sau, Cách Ca tâm tình buồn bực trở về, tối hôm qua bị cái nữ nhân ngực lớn kia thắng hết tiền, vốn tâm tình đã u ám, hiện tại lại nhận thêm một tin tình thiên phích lịch, năm thật sự rất xui xẻo! Có nên tìm một lão đạo đến trừ tà hay không đây?

Lão ngũ đi ở cuối cùng vụиɠ ŧяộʍ theo Cách Ca, đợi mọi người đi hết, tiến lên ôm lấy bả vai Cách Ca đem kéo tới một bên.

"Ngũ ca, ngươi đây là làm gì?" Cách Ca khó hiểu nhìn lão ngũ.

"Tiểu thất a, nhìn bộ dáng vô hồn của ngươi, tối hôm qua là làm gì đó đi?" Lão ngũ vẻ mặt da^ʍ tà hỏi, hôm nay vừa lên triều hắn đã chú ý Cách Ca thật lâu, nhìn bộ dáng ngây ngốc của Cách Ca, tối hôm qua tám phần là làm chuyện xấu hổ nào đó, này còn không mau chạy tới bát quái một phen.

"Còn có thể làm gì, ăn cơm ngủ đánh lão bà a!" Cách Ca buồn bực nói. Trời đất chứng giám, nàng muốn nói là ăn cơm ngủ đánh mạt chược, chẳng qua nhất thời nói sai thành đánh lão bà, đáng thương chính mình còn không phát hiện, tạo thành một cái phi thường lớn hiểu lầm.

Lão ngũ sợ ngây người, nhìn bộ dáng gầy yếu của Cách Ca, trong đầu hiện ra thân ảnh Tam công chúa cao lớn uy mãnh, đem hai người so với nhau, căn bản không phải cùng một cấp bật a!

Lão ngũ tò mò hỏi: "Đánh thắng không?"

Cách Ca suy nghĩ, tối hôm qua tuy rằng thua tiền, nhưng ban ngày nàng thắng Mộ Dung Tuyết Ngân, như vậy tính xuống hẳn là không phải thua đi, thuận miệng đáp: "Không có thua!"

"Không có thua là tốt rồi, không có thua là tốt rồi! Nam nhân chúng ta phương diện gì đều có thể thua nữ nhân, nhưng riêng phương diện này tuyệt đối không thể thua, bằng không thực mất mặt!" Lão ngũ an ủi nói.

A? Chơi mạt chược thua thực mất mặt sao? Cách Ca thực khó hiểu.

Ai ~ Rõ ràng hai người nói không phải là cùng một chuyện a!

"Đến đến đến, ngũ ca cho ngươi đồ tốt, bảo đảm lần sau đánh thắng Tam công chúa!" Lão ngũ từ trong lòng lấy ra một tiểu bình sứ màu trắng, vẻ mặt đau lòng ném tới trong tay Cách Ca.

Cách Ca tò mò mở bình sứ ra, trong bình chứa không ít viên thuốc sáng trong trắng trắng, thoạt nhìn cảm thấy ăn rất ngon.

Chơi mạt chược hoàn toàn chính là dựa vào vận khí, không thể tưởng được thời đại này cư nhiên có thần dược giúp gia tăng vận khí, nhưng không biết thực sự có hiệu quả không đây? Nhìn bề ngoài cũng không thấy giống sản phẩm giả mạo kém chất lượng, chất lượng thật sự không thành vấn đề?

Lão ngũ nhìn ánh mắt rõ ràng không tin của Cách Ca, vội vàng giải thích nói: "Ngũ ca khi nào thì lừa gạt ngươi, tin ta! Lần sau lúc cùng Tam công chúa đánh nhau, ăn một viên thuốc, bảo đảm ngươi nhất định thắng! Ngũ ca dùng nó đánh thắng được thực nhiều nữ nhân, nếu không phải ngươi là huynh đệ của ta, một viên ta cũng cho ngươi đâu."

Cách Ca vừa nghe liền biết này nhất định không phải vật phàm, vội vàng thu hảo, lần sau nhìn bổn hoàng tử như thế nào hảo hảo thu thập nữ nhân ngực lớn kia.

Hai huynh đệ kề vai sát cánh rời đi, Cách Ca vẫn nghĩ đến này là thuốc gia tăng vận khí, thực rõ ràng nàng hiểu sai ý, viên thuốc kia chính là...

Trên đường về nhà Cách Ca gặp hai tiểu quận chúa của Thanh Hà quận vương, vốn định lên tiếng chào hỏi, dù sao mọi người đều là họ Triệu, cùng một gia tộc, nhưng kết quả đối phương không nói hai lời mỗi người cho Cách Ca một cái tát.

"Hừ, người xấu!" Đánh xong, cặp song sinh chỉ vào Cách Ca trăm miệng một lời nói.

Cách Ca vô cùng buồn bực, chính mình cái gì cũng chưa làm đã bị chụp cái mũ làm việc xấu, nhìn ánh mắt khác thường của dân chúng xung quanh, Cách Ca chỉ biết cúi đầu tìm trên mặt đất có cái khe nào để nàng chui xuống hay không.

Lão ngũ trốn ở một bên cười trộm, đãi ngộ này hắn phải chịu đựng đã lâu, từ ngày ấy cùng tứ ca đùa giỡn các nàng sau, đã bị cặp song bào thai này ghi hận thật sâu.

Mỗi lần ở trên đường gặp được các nàng, luôn bị đối phương khinh bỉ, liền ngay cả vị tiểu thư kia cũng bắt đầu coi thường mình, hôm nay làm cho tiểu thất nếm mùi lợi hại của các nàng, đỡ phải một mình mình chịu tội.

Vừa rồi lúc Cách Ca cùng đối phương chào hỏi, lão ngũ ở bên cạnh vụиɠ ŧяộʍ sờ soạng đối phương một phen, sau đó đi đến sau lưng Cách Ca làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hai tỷ muội liền cho rằng là Cách Ca sờ, không mắng nàng thì mắng ai a.

Đợi song bào thai tỷ muội đi rồi, Cách Ca thấy lão ngũ đứng cười trộm một bên liền biết là do hắn giở trò quỷ, đối hai vị Thanh Hà quận chúa nàng không có cách nào, nhưng là thù này không báo phi nữ tử.

Cười lạnh một tiếng, Cách Ca làm bộ như cái gì cũng chưa phát hiện, một bên hướng lão ngũ oán giận đầu óc đôi tỷ muội kia có vấn đề, một bên hướng hoàng tử phủ đi.

Lão ngũ thấy Cách Ca không phát hiện lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Đi không bao lâu, Cách Ca thấy phía trước có một bóng dáng thướt tha yêu kiều, tròng mắt vừa chuyển, âm thầm tính kế.

Bất động thanh sắc dẫn lão ngũ đi đến phía sau nữ tử, lão ngũ lập tức bị dáng người mất hồn kia hấp dẫn ánh mắt. Thừa dịp lúc lão ngũ còn trầm mê, Cách Ca rất nhanh sờ soạng mông nàng ấy một phen, sau đó đầu cũng không quay lại vội lẩn vào trong đám người.

Nữ tử quay phắt lại thấy bộ dáng mê gái của lão ngũ, trên mặt đằng đằng sát khí, quần chúng chung quanh theo bản năng tản ra, bán kính hai thước xung quanh lão ngũ không còn một ai.

"Khuynh... Khuynh Thành cô nương, thực trùng hợp a! Không thể tưởng được này... Này có thể gặp được ngươi, duyên... Duyên phận a ~" Đợi lão ngũ thấy được dung nhan của nữ tử kia, kích động đến mức nói cũng không được rõ ràng.

Cách Ca đang trốn phía sau đám người cũng không biết người mình sờ là ai, không được bao lâu liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lão ngũ, âm thầm cười trộm, cho ngươi ngoạn ta, hừ hừ!

Không để ý tới lão ngũ đang lâm vào tình cảnh bi thảm, Cách Ca xoay người thực không nghĩa khí trốn đi, lưu lại một mình lão ngũ đáng thương.

Hồi phủ sau, Cách Ca gặp Mộ Dung Tuyết Ngân ngồi chỗ kia đếm tiền, nhìn từng thỏi bạc trong tay nàng, trong lòng Cách Ca đau đớn quặn thắt, kia đều là tiền của ta a ~~

Mộ Dung Tuyết Ngân phát hiện Cách Ca tiến vào sau, cố ý lớn tiếng đếm tiền, lại nhìn đến bộ dáng đau lòng của nàng, tâm tình đặc biệt tốt, thanh âm đếm tiền lại đề cao vài phần.

Chịu đựng đau đớn, Cách Ca rời khỏi phòng, chỉ chốc lát sau lại cầm hai tờ giấy tràn ngập chữ đi đến, dưới ánh mắt khó hiểu của Mộ Dung Tuyết Ngân, buông xuống tờ giấy cùng hồng nê*.

* Một loại mực để ấn tay đóng dấu thời xưa, có màu đỏ.

"Chúng ta cứ tiếp tục đấu như vậy cũng không phải ý hay, vạn nhất bị phụ hoàng phát hiện liền thảm. Không bằng như vậy đi, chúng ta ước pháp tam chương." Cách Ca khoanh tay trước ngực nói.

Mộ Dung Tuyết Ngân cười lạnh một tiếng, tùy tay đem số tiền vừa đếm lúc nãy đẩy sang một bên, ngồi ngay ngắn trên ghế tựa như một nữ vương, dùng ánh mắt thắng lợi nhìn Cách Ca.

Cách Ca ho khan một tiếng tiếp tục nói: "Về sau ở bên ngoài, chỉ cần ngươi cấp bổn hoàng tử mặt mũi, còn lại ngươi có thể tùy ý muốn làm gì thì làm, trước mặt người ngoài ngoan ngoãn phục tùng hầu hạ ta, như vậy trong hoàng tử phủ ngươi muốn bổn hoàng tử làm cái gì thì bổn hoàng tử sẽ làm cái đó, nói gì nghe nấy."

Mộ Dung Tuyết Ngân sửng sốt một chút, cúi đầu trầm tư, nàng cùng tiểu thất chính là một cái trạch nữ không hơn không kém, thời gian ở trong nhà so với ra ngoài dài hơn, như vậy tính xuống nàng có vẻ chiếm tiện nghi, nhưng là đối phương có hảo tâm như vậy sao?

"Thật vậy chăng?" Mộ Dung Tuyết Ngân không xác định hỏi, cẩn thận nhìn Cách Ca chằm chằm, muốn từ trên người nàng phát hiện ra sơ hở, đáng tiếc cái gì cũng không phát hiện.

Cách Ca gật đầu, chỉ vào tờ giấy trên bàn nói: "Chúng ta lập khế ước làm chứng! Mỗi người một bản!"

Mộ Dung Tuyết Ngân đi tới, cầm lấy khế ước trên bàn nhìn kỹ, không phát hiện có gì bất thường, cẩn thận ấn xuống dấu tay, thuận tiện cũng giám sát Cách Ca đóng dấu.

Xong hết thảy, Cách Ca thật cẩn thận đem phần khế ước của mình bỏ vào trong ngực áo, xoay người đối Mộ Dung Tuyết Ngân lấy lòng nói: "Tôn kính nữ vương đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì phân phó?"

"Đi, cấp bản nữ vương lấy đến một bát ô mai ướp lạnh!" Mộ Dung Tuyết Ngân lấy phong phạm nữ vương, cao ngạo sai sử Cách Ca.

"Hảo! Nữ vương đại nhân, thỉnh chờ!" Cách Ca lên tiếng, thí điên thí điên chạy đi.

Cảm giác này quá sung sướиɠ, Mộ Dung Tuyết Ngân từ khi gả cho Cách Ca đến nay chưa bao giờ thích ý đến vậy. Trong lòng ngầm hạ quyết định, đợi lúc Trưởng công chúa gì đó kia đến Thất hoàng tử phủ, nàng sẽ ngang nhiên sai sử Cách Ca, để xem có tức chết ngươi hay không, dám cả gan ngay trước mặt bản cung câu dẫn bản cung phò mã, cho rằng bản cung là người mù sao?

Đang lúc Mộ Dung Tuyết Ngân còn đang đắm chìm trong cảm xúc lâng lâng khi được làm nữ vương, ngoài phòng truyền đến tiếng la của Cách Ca: "Tình tỷ tỷ ~ Thu thập hành lý, ngày mai cả nhà ra ngoài du lịch!"

Rầm ~~

Trong phòng truyền đến thanh âm người nào đó ngã sấp xuống.

- ---****----