Gần như ngay khi Tiêu Hoằng vừa nói ra lời này, ngoài cửa triệt để điên cuồng, mười mấy phụ nữ tràn vào bên trong, "bổ nhào" về phía Tiêu Hoằng.
Còn may mà có tóc vàng cùng Trang Hải ngăn cản, bằng không đã xảy ra án mạng rồi.
Vốn dự định sáu giờ tối đóng cửa, nhưng ngay ngày đầu tiên khai trương Trung tâm Đại Hoằng Mỹ, đến gần mười giờ mới miễn cưỡng đuổi được một đám nữ tính không cam lòng.
Nhào lên giường, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng gần như cạn kiệt, ngay cả Ma Văn Châu xanh đen cũng đã dùng xong.
Nhưng mà suốt một ngày, Tiêu Hoằng một hơi lời được 6 kim tệ, còn là ngày khai trương đầu tiên hạ giá 50%, ước chừng gấp 100 lần trước kia.
Nằm dài trên giường, Tiêu Hoằng đã có chút buồn ngủ, nhưng vẫn còn sót một tia tỉnh táo làm cho Tiêu Hoằng ý thức được tiếp tục như vậy không phải là cách. Đúng vậy, bây giờ có tiền, nhưng mà nếu mỗi ngày cứ một mực kiếm tiền, hao hết Ngự lực, như vậy bản thân không còn thời gian tăng Ngự lực, dù sao muốn trị liệu bệnh của mình không chỉ cần tiền là đủ, còn phải có thực lực!
Phải nghĩ cách mới được, trong lòng Tiêu Hoằng hô lên, tiếp theo trực tiếp ngủ mất.
Sáng sớm, khi Tiêu Hoằng chậm rì rì tỉnh dậy đi tới phòng trước, chuẩn bị ăn sáng với Lý Nhạc, ánh mắt vô tình liếc qua con phố ngoài cửa sổ, kết quả triệt để chấn động.
Chỉ thấy ngoài cửa Trung tâm Đại Hoằng Mỹ đã bao vây đầy người, chen chúc không dưới trăm, phần lớn đều là nữ giới, có già có trẻ.
- Hoằng ca, thế này thì chúng ta làm sao đây? Hình như chúng ta chỉ có hai người thôi.
Lý Nhạc há to mồm nhìn ngoài cửa sổ, bây giờ hắn tuyệt đối có thể tưởng tượng được một khi mở cửa sẽ có hậu quả gì, tuyệt đối sẽ là "huyết chiến".
- Trước tiên để bọn họ tự giác xếp hàng đã, sau đó chúng ta mới mở cửa. Còn nữa, hôm nay không giảm giá, thu tiền đúng giá.
Tiêu Hoằng phân phó Lý Nhạc, biểu tình nghiêm túc.
Không tính những người sẽ còn đến sau, chỉ riêng hơn trăm người này là đủ làm hắn bận rộn hết cả ngày.
Nhưng mà mấy ngày qua, Tiêu Hoằng cũng học được một chút từ sách kinh doanh, trong hoạt động kinh doanh có một hạng, gọi là kinh doanh nhỏ giọt.
Đó là những sản phẩm đặc biệt dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên thị trường, giá trị cao hơn một bậc so với những sản phẩm cùng tính năng.
Kinh doanh nhỏ giọt có chỗ tốt lớn nhất là vật hiếm mới đắt, đặt danh ngạch có hạn, để cho người ta cảm thấy có được danh ngạch này là chuyện rất có thể diện.
- Bắt đầu từ ngày mai, sử dụng chế độ hẹn trước. Mỗi ngày chúng ta chỉ tiếp đãi 50 người khách, mặt khác từ hôm nay trở đi chúng ta dùng chế độ hội viên cao cấp, hội viên có thể tới bất kỳ lúc nào, không bị hạn chế danh ngạch. Có hai biện pháp trở thành hội viên: thứ nhất là tiêu dùng đủ 20 kim tệ, một loại khác là bỏ ra 5 kim tệ làm thủ tục.
Tiêu Hoằng nói với Lý Nhạc.
Kỳ thật Tiêu Hoằng làm như vậy cũng là bị bức bất đắc dĩ, dù sao hắn chỉ có một mình, thật sự không chị nổi nhiều khách hàng điên cuồng oanh tạc như thế.
Cứ vậy, ngắn ngủi mười ngày sau, trong tay Tiêu Hoằng đã có 120 kim tệ, cái này tuyệt đối là số tiền rất lớn đối với Tiêu Hoằng, có thể để cho Tiêu Hoằng đủ tài chính tăng lên Ngự lực, đồng thời tiến hành chế tạo càng nhiều Ma Văn phong phú thực lực của mình.
Bây giờ Tiêu Hoằng muốn chế tạo nhất là thông qua mảnh vải bóng đen lưu lại, cải tiến Ma Văn Cố Áp, áp chế Ngự lực trong cơ thể đồng thời có tác dụng rèn luyện Ngự lực. Mặt khác, còn có một loại Chiến văn giới thiệu trong Đức Thức Ao Diện Văn - Ảnh Kích Chiến văn.
Nhưng mà muốn chế tạo hai loại Ma Văn này, cần có một cái tiền đề lớn: đó là Ngự lực phải đạt đến Ngự đồ cấp tám mới được. Nhưng mà bây giờ trong tay Tiêu Hoằng đã có đủ tiền tài, chế tạo Ma Văn Ngự hương cấp 2 không thành vấn đề, hơn nữa trước đó tính chi phí chế tạo 5 kim tệ, bây giờ Tiêu Hoằng đã thay đổi ý nghĩ, dùng 7 kim tệ để chế tạo. Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một chút so với loại chi phí 5 kim tệ.
Cái này rõ ràng là một lựa chọn đốt tiền, bởi vì dựa theo phương pháp huấn luyện của Tiêu Hoằng, chia đều 4-5 ngày sẽ tiêu hao hết một cái Ma Văn Ngự hương cấp 2. Nhưng đối với Tiêu Hoằng, trước mắt không có gì quan trọng hơn là tăng lên thực lực, bởi vì đây là phương pháp tự cứu duy nhất.
Bây giờ đã qua ba tháng từ khi đổi lấy Ma Văn chỉ đồng từ Tang Hoành Vân, nói cách khác còn chín tháng nữa, bởi vậy Tiêu Hoằng phải nắm chắc thời gian hơn nữa, đồng thời tìm kiếm biện pháp khác.
Chế tác Chiến văn đối với Tiêu Hoằng hoàn toàn là một loại thủ đoạn tự bảo vệ mình, còn một điểm khác là Tiêu Hoằng luôn luôn có cảm giác chế tạo Chiến văn sẽ nghiện, chế tạo ra một cái cảm thấy không tệ, liền muốn chế tạo một cái khác cao cấp hơn.
Nhìn Ma Văn đồng hồ, đã đúng 7 giờ tối, bầu trời hè trong lành, mặc áo khoác, mang theo bao Ma Văn cùng trữ kim văn, Tiêu Hoằng rời Trung tâm Đại Hoằng Mỹ đi tới Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, ở đó là nơi Tang Hoành Vân quản lý, cũng là cửa hàng Ma Văn lớn nhất Thái Ngô thành.
Sở dĩ Tiêu Hoằng lựa chọn đi tới đó, có rất nhiều nguyên nhân. Một là Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn là cửa hàng Ma Văn lớn nhất Thái Ngô thành, tự nhiên tài liệu đầy đủ hơn. Hai là gần đây Tiêu Hoằng mới nghe nói, thân là dược đồng của Tang Hoành Vân, có thể mua tài liệu được giảm giá 10%, nếu có tiện nghi thì sao mà không đi?
Tùy tiện gọi một chiếc tắc xi Ma Văn, đi tới Thượng Hoành, lúc này Tiêu Hoằng có thể thấy rõ ở bên đường cách một khoảng sẽ thấy đủ loại trung tâm thẩm mỹ. Hiển nhiên Trung tâm Đại Hoằng Mỹ sôi động đã bắt đầu có danh tiếng ở gần đó, kinh doanh kiếm tiền tự nhiên thu hút không thiếu kẻ ăn theo.
Thậm chí Tiêu Hoằng còn thấy được bên đường có quảng cáo "Nhuận Huyên vừa ra, Đại Hoàng ảm đạm".
Tiêu Hoằng cũng không để ý những chuyện này, cứ mặc kệ bọn họ là được, phản ứng duy nhất chỉ là mỉm của. Phản ứng này là thành lập trên lòng tin vững chắc, Ma Văn hoạt hoá tế bào cùng với Ma Văn giảm béo siêu cấp là lợi dụng kỹ thuật văn trong văn chế tạo ra, bọn họ tuyệt đối không thể nào bắt chước được.
Huống chi Tiêu Hoằng còn có độ chính xác Ngự lực không kém, có thể khống chế Dược văn giảm béo, chỗ nào nên giảm, chỗ nào không nên đổi.
Xe Ma Văn nhanh chóng ngừng lại ở Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, nơi này là một cái kiến trúc hình tam giác to lớn giống như một toàn Kim Tự Tháp, cao chừng 20 tầng. Từ tầng 1 đến 10 là khu bán hàng, tầng 11 trở lên là kho hàng cùng khu làm việc, phần lớn dược đồng tinh anh của Tang Hoành Vân đều tập trung ở trong này.
Bước vào trong lại càng hoa lệ, vách tường vàng nhạt, sàn nhà sáng bóng, còn có đèn Ma Văn giống như sao trời, khiến nơi này giống như hoàng cung.
Mỗi quầy bán hàng lại càng vô cùng tinh xảo, xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần những cửa hàng Ma Văn khác.
Thấy Tiêu Hoằng đưa ra chứng minh dược đồng, tiểu thư hướng dẫn vốn lễ phép nháy mắt liền trở nên nhiệt tình, tiếp theo dựa theo yêu cầu của Tiêu Hoằng, dẫn Tiêu Hoằng đến khu mua tài liệu ở tầng 5.
Nhanh chóng mua đủ tài liệu chế tạo Ma Văn Ngự hương cấp 2, Tiêu Hoằng đi tới quầy hàng tài liệu chế tạo Chiến văn. Tài liệu không thể thiếu để chế tạo Ảnh Kích là não tủy Ác mạn ba xà, chỉ một bình nhỏ bằng móng tay cái đã có giá bán 20 kim tệ.
Ác mạn ba xà nằm trong hàng ngũ linh thú, tuy rằng không quá mạnh, nhưng mà cực kỳ nguy hiểm. Răng nọc có thể đâm thủng tấm thép, cộng thêm tốc độ công kích cùng di động nhanh như chớp làm người ta nhìn mà sợ hãi.
Trong một quyển sách, Tiêu Hoằng đọc được một binh lính xuyên qua khu linh thú hoạt động, gặp được Ác mạn ba xà, kết quả ngay nháy mắt khi hắn định quay đầu bỏ chạy, không tới một giây bị cắn 26 lần, mất mạng tại chỗ.
Trên cơ bản không có trình độ Ngự giả cấp 3-4, chọc giận Ác mạn ba xà thì chỉ có chết, trừ khi có được thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ.
Bởi vậy não tủy của nó rất quý giá ở Ma Văn cấp bậc Ngự đồ.
Mua xong tài liệu toàn bộ, Tiêu Hoằng nhanh chóng trở về nhà, cất mấy tài liệu quý giá vào tủ hàng, Tiêu Hoằng bắt đầu chế tạo Ma Văn Ngự hương cấp 2, là loại Ma Văn Ngự đồ cấp bảy.
Bởi vì hôm nay tiếp đãi khách hàng không tiêu hao quá nhiều Ngự lực, bởi vậy cũng không sử dụng Ma Văn Châu. Ngự lực đã là Ngự đồ cấp bảy, miễn cưỡng vẫn đủ để chế tạo một cái Ma Văn Ngự hương cấp 2.
Trong đầu suy ngẫm phương pháp chế tạo Ma Văn Ngự hương cấp 2, Tiêu Hoằng cầm lấy Hàm Điều bắt đầu điêu khắc Tái thạch. Bây giờ trong cả bộ Hàm Điều, mấy cây Điêu văn đao thường xuyên được Tiêu Hoằng sử dụng, ở chỗ tay cầm đã sáng bóng, đủ thấy được tính sử dụng thường xuyên của Tiêu Hoằng, từ đó cũng nói rõ cường độ luyện tập của Tiêu Hoằng.
Đồng thời, luyện tập như vậy cũng để cho Tiêu Hoằng có tiến bộ rất lớn, đao công điêu luyện không kém hơn Chế Văn Sư cấp Ngự giả, nhất là kỹ thuật văn trong văn đã vô cùng thuần thục.
Ngắn ngủi nửa giờ, Tái thạch trên tay Tiêu Hoằng đã phủ đầy Ma Văn đường cong màu đen lặp lại mà huyền ảo, đây là Ma Văn Ngự hương cấp 2, giá trị 7 kim.
Chỉ nửa giờ, vốn Ngự lực gần như trì trệ không tiến bộ nhanh chóng tăng trưởng điên cuồng, Ngự lực hơn mười ngày qua đình chỉ không tăng lập tức vọt lên 715 cổ, hiệu quả rõ rệt, đương nhiên cũng có cái giá xa xỉ.
Tính toán sơ một chút, chỉ tu luyện 10 phút liền tiêu hao 7-8 ngân tệ của Tiêu Hoằng, nếu là trước kia thì tương đương thu nhập 3-4 ngày của Tiêu Hoằng.
Nhưng mà bây giờ Tiêu Hoằng không có gì lo lắng, hơn nữa vì đối mặt với khách hàng tiếp theo, Tiêu Hoằng đã ra lệnh cưỡng chế Lý Nhạc nhanh chóng tăng Ngự lực sớm ngày đạt tới trình độ Ngự đồ cấp ba, như vậy có thể giúp Tiêu Hoằng chia sẻ một ít công việc, giao một ít Dược văn không có kỹ thuật văn trong văn cho hắn khống chế.
Đồng thời, Tiêu Hoằng cũng đã thông báo cho đám người Lâm Tử, nói bọn họ không cần ở lại mỏ đá Đông Thành nữa, toàn bộ tới hỗ trợ mình, tiền lương dễ nói.