Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 42: Cầu đại bá làm chủ

Lưu thị quá sợ hãi, gào lên to tiếng nói: “Bẩm phu nhân, thϊếp thân cũng bất ngờ. Cũng không biết đây là vật gì. Vốn chỉ nghĩ thấy mượt mà đáng yêu, đặt ở trong phòng làm vật trang trí, nhưng mà ai biết được hóa ra là Đoan Ngọ Thạch thu hút rắn, côn trùng, chuột, kiến. Đêm hôm qua, thϊếp thân đã bị dọa phát sợ. Hôm nay nghĩ dành thời gian ném cái tai họa này đi. Không ngờ... lại bị Tử Tư tìm thấy.”

Uông thị bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu nói: “Thì ra là thế. Chúng ta là đàn bà trong nhà, không biết thứ này ghê gớm cũng đúng. Chỉ là bỗng dưng làm Tử Tư sợ hãi, đúng là đáng thương cho đứa bé này.”

Chuyện cho tới bây giờ, Tô Tử Tư hoàn toàn không dám nói ra những chuyện mình nhìn thấy trước đó, cũng chỉ có thể khúm núm gật đầu nói: “Đa tạ mẹ cả quan tâm, đều là Tử Tư không đúng, không hiểu phép tắc náo loạn như thế, lại để mẹ cả và phụ thân đều lo lắng vì Tử Tư. Tử Tư ở đây nhận lỗi với mọi người.”

Tuy nói Tô Văn dựa vào công trạng của em trai mình mới có chức quan như thế nhưng cũng là người thông minh.

Biết điều tra sự việc ở đây, ắt sẽ điều tra ra manh mối.

Nếu như tiếp tục điều tra, người mất mặt khó tránh khỏi cũng vẫn là chính mình.

Nghĩ tới đây cả người Tô Văn rất khó chịu, vội vàng nói với Tô Hạ Y: “Vốn dĩ nghe thấy Tử Tư kêu đánh kêu gϊếŧ, còn tưởng rằng là một vụ án lớn không đầu mối. Bây giờ xem ra lại là một vụ án vớ vẩn. Cũng may bây giờ chuyện đã rõ ràng. Trước kia đều là người một nhà chúng ta ở trong phủ thì cũng thôi đi. Bây giờ Hạ Y đã về, không thể không chú ý đến mọi chuyện. Hạ Y có phẩm có cấp quận chúa, là Thái Tử Phi tương lai, không thể có chút sai lầm nào, rõ chưa?”

Uông thị uốn gối nói: “Lão gia yên tâm, đây là việc lớn, thϊếp thân đều biết. Thϊếp thân sẽ quản lí hạ nhân thật tốt, sẽ không để cho Hạ Y tuổi còn nhỏ đã phải phiền lòng vì những việc vặt trong nhà này.”

“Như thế là tốt nhất. Hạ Y à, đại bá biết ngươi là cô gái hiểu chuyện. Ngày bình thường đại bá bề bộn nhiều việc, tất cả mọi chuyện trong phủ đều giao cho Đại bá mẫu của ngươi quản lý. Ngươi có gì cần thì cứ nói với Đại bá mẫu của ngươi. Đương nhiên Đại bá mẫu của ngươi sẽ thay ngươi mua sắm thỏa đáng.”

Tô Hạ Y nhân cơ hội này vội vàng nói ra chuyện mình muốn có thêm người trong viện.

Uông thị thay đổi sắc mặt, thử dò xét nói: “Thế nhưng người Đại bá mẫu cho ngươi không hợp ý sao? Trong phủ nuôi rất nhiều nô tài, nếu Hạ Y không thích thì chọn lại một lần nữa.”

Tô Hạ Y vội vàng cười nói: “Không phải như vậy. Mấy năm rồi Hạ Y không ở trong phủ, đối với tính tình đám người trong phủ đều không hiểu rõ. Vì để tránh cho lúc chung đυ.ng xảy ra sự cố, cho nên định mua thêm một số người mới, chuyên môn xử lý việc vặt của ta. Như thế mới không gây thêm phiền phức cho đại bá và Đại bá mẫu.”

“Hạ Y nói như vậy Đại bá mẫu nghe không hiểu. Lúc trước mẫu thân ngươi bệnh nặng, tổ mẫu ngươi bảo cả nhà chúng ta chuyển vào trong phủ, chính là vì chăm sóc ngươi. Bây giờ ngươi mới vừa về đến đã muốn mua người một lần nữa. Là ghét bỏ Đại bá mẫu chăm sóc không tốt?”

“Đại bá mẫu vào phủ mới được nửa tháng mẫu thân liền qua đời. Ngay sau đó Hạ Y đi thay mẫu thân giữ đạo hiếu, trọn vẹn sáu năm. Đại bá mẫu chưa hề chăm sóc Hạ Y, dĩ nhiên cũng không tồn tại việc có tốt hay không. Bây giờ Hạ Y cũng lớn rồi, chuyện trong phủ của mình chẳng qua cũng chỉ là nói một tiếng với đại bá và Đại bá mẫu thôi. Bởi vậy mà Đại bá mẫu muốn nói Hạ Y phàn nàn, Hạ Y cũng không có cách nào cãi lại. Dù sao Đại bá mẫu là trưởng bối, Hạ Y không nên cãi lại.”

Uông thị tức giận đến cả người phát run, nhưng lại không thể không cố gắng tươi cười nói: “Nếu như vậy thì xa lạ cỡ nào. Đối bài trong phủ chẳng phải là phải làm thêm một bộ mới nữa. Cũng phiền phức, chi bằng...”

“Tại sao phải làm thêm một bộ mới? Một cái Phủ tướng quân, đâu cần phải hai bộ đối bài?”

Tô Hạ Y mặt mày thản nhiên nhìn Uông thị một cái: “Vốn dĩ lúc ta và mẹ ở trong phủ thì nô tài trong phủ cũng không có nhiều như bây giờ. Mọi người ra vào cũng thuận tiện. Làm việc rất vui mừng. Hạ Y lại quên mất, Phủ tướng quân bây giờ không thể so với Phủ tướng quân ngày xưa. Cả nhà đại bá thịnh vượng. Chỉ mấy cái đối bài của phủ tướng quân kia quả thật là không đủ dùng. Như vậy đi, Phương Nghi Các vốn là một thế giới độc lập. Cũng có cửa hông thông ra bên ngoài. Hạ Y sẽ tự phái người chuẩn bị mọi thứ, không phiền đến đại bá và Đại bá mẫu.”

Tô Hạ Y vừa nói, vừa ra lệnh cho Đậu Đỏ: “Bảo Thôi ma ma tự mình đi canh cửa, lát nữa người môi giới tới, dẫn thẳng tới cửa nhỏ Phương Nghi Các.”

Đậu Đỏ biết trong lòng Tô Hạ Y đang tính toán điều gì.

Nhưng cũng biết thân phận mình hôm nay xấu hổ, cho dù nói gì cũng không thỏa đáng, liền nhanh chóng đi.

Tô Văn chau mày: “Đậu Đỏ, quay về.”

Bước chân Đậu Đỏ dừng một chút, nhìn Tô Hạ Y một cái, thấy Tô Hạ Y gật đầu, lúc này mới quay người trở về uốn gối nói: “Không biết đại lão gia có gì dặn dò?”

Tô Văn hơi do dự nhìn Uông thị một chút, mới hạ quyết tâm nói: “Hạ Y à, suy cho cùng ngươi cũng là đích nữ của Phủ tướng quân này. Để ngươi làm chuyện đi lại tiểu môn, để cha ngươi biết, chẳng phải là muốn đâm cột sống đại bá của ngươi sao. Như thế này nhé, ta bảo Đại bá mẫu ngươi đưa cho ngươi một đôi đối bài ra vào. Mặt khác, người ngươi mua vào cũng để chúng ta nhận biết khuôn mặt, để đến lúc làm việc cũng tránh va chạm.”

Uông thị nước mắt nước mũi giàn giụa gào khóc: “Lão gia, cả nhà phân biệt rõ ràng như vậy còn ra thể thống gì chứ. Vốn dĩ cả nhà chúng ta vào phủ chính là vì chăm sóc Hạ Y. Bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ đều để Hạ Y tự mình để ý. Vậy cả nhà chúng ta ở đây làm cái gì chứ?”

Tô Hạ Y chớp chớp mắt, trong khoảnh khắc tràn đầy nước mắt: “Mới vừa rồi Đại bá mẫu còn nói, Tố Thu muội muội đã lớn, là thời điểm học quản lý việc nhà. Bây giờ chẳng qua ta chỉ là muốn học quản lý mọi chuyện trong Phương Nghi Các, Đại bá mẫu lại dùng cách này ép ta... Chuyện này, đại bá, cầu đại bá làm chủ!”

Tô Hạ Y vừa nói xong, nước mắt liền đầm đìa rơi xuống, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Uông thị, trong lòng cười khẩy.

Bàn về gặp dịp thì chơi, Tô Hạ Y cũng chưa chắc kém bao nhiêu so với Uông thị.

Kiếp trước là do tuổi trẻ không hiểu chuyện mới có thể bị người ta mưu hại.

Bây giờ sống lại một đời, nếu còn bị người khác mưu hại thì đó chính là bản thân Tô Hạ Y không có bản lĩnh.

Quả nhiên Tô Hạ Y vừa mới nói xong, chỉ thấy Tô Văn nói thật nhanh: “Hạ Y, ngươi đừng khóc. Ngươi khóc, đại bá cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Trước đó vài ngày cha ngươi viết thư cho ta, cũng nói đến chuyện bây giờ ngươi đã đến tuổi, không thích hợp tiếp tục sống ở thôn trang nữa. Căn dặn ta phải đón ngươi về, nuôi dưỡng thật tốt. Trong cung Thái hậu và Thái tử điện hạ cũng ba lần bốn lượt nhắc đến ngươi. Hi vọng ngươi có thể sớm trở về. Bây giờ trong cái phủ này, đương nhiên là lấy ngươi làm trọng. Nếu ngươi cảm thấy như vậy ổn thỏa thì cứ làm theo ý ngươi. Đại bá mẫu của ngươi nhất định sẽ làm theo ý ngươi.”

Uông thị nước mắt rưng rưng nói: “Lão gia, tuy nói như thế nhưng rốt cuộc Hạ Y vẫn còn nhỏ tuổi. Rất nhiều chuyện nắm không thỏa đáng. Suy cho cùng vẫn cần người lớn ở bên cạnh giúp đỡ chứ.”