Bốp bốp!
Không có người nào nhìn thấy Đậu Đỏ ra tay như thế nào, trong nháy mắt gương mặt của thủ vệ vừa mới xuất khẩu cuồng ngôn lúc này liền biến thành đầu heo.
Vừa nhìn thấy Đậu Đỏ ra tay, thủ vệ ở xung quanh như ong vỡ tổ mà xông tới ra tay với hai chủ tớ bọn họ.
Tô Hạ Y biết là Mạc Hình Nhiên đang nhìn ở đằng sau nên tạm thời không muốn bại lộ chuyện mình biết võ công, chỉ đứng ở một bên. Cũng may Đậu Đỏ trung thành bảo vệ cho chủ nhân, nhanh chóng rút về canh giữ ở bên cạnh Tô Hạ Y, chỉ thủ mà không tấn công. Tô Hạ Y cũng đã biết thân thủ của Đậu Đỏ.
Chỉ là một vài tên thủ vệ rẻ rúng như thế này cũng không chạm được một góc áo của Đậu Đỏ.
Mạc Hình Nhiên ngồi ở trong xe ngựa, đẩy cửa sổ ra nhìn Tô Hạ Y đứng ở bên đó cũng không động thủ, không có bất cứ bộ dạng kinh hãi nào, ngược lại còn thấy tò mò hơn.
Chẳng mấy chốc tiếng đánh nhau ở ngoài cổng đã kinh động đến người ở bên trong, một người với bộ dáng như quản gia đi ra, dửng dưng nói: “Dừng tay, không biết ngày hôm nay là ngày gì hả?” Đọc tiếp tại Web truyện t amlinh nhé!
Mấy tên thủ vệ bị đánh cho sưng mặt mũi lớn tiếng nói với người quản gia đó: “Trương tổng quản đều là do cái tên ăn mày này này, là bọn họ ra tay trước”
Trương tổng quản vừa mới nhìn thấy Tô Hạ Y thì đôi mắt liền hung hăng co lại, trong ánh mắt mang theo mấy phần ý vị thâm trường: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Y tiểu thư đó à? Y tiểu thư đã trở về, vậy thì phải biết là bước vào từ bên cửa hông, cánh cửa lớn này là để tiếp đón khách quý”
Đậu Đỏ biển sắc, muốn bộc phát lại bị Tô Hạ Y kéo lại.
Tô Hạ Y bước từng bước thuận theo bậc thang đi tới, cũng không nhìn những thủ vệ kia một chút nào, đứng ở trước mặt của Trương tổng quản: “Nơi này chắc vẫn còn là phủ đại tướng quân?”
Trương tổng quản cất giọng cười lạnh: “Thật sự nực cười mà, Y tiểu thư đã ra ngoài nhiều năm rồi thậm chí ngay cả nha môn nhà mình cũng không nhận ra nữa, lan truyền ra bên ngoài chẳng lẽ không phải là sẽ để cho người ta cười đến rụng răng hả?”
“Nhân lực của Trương tổng quản rất tốt, trí nhớ cũng không tệ, lần đầu tiên liền có thể nhận ra bổn tiểu thư, cũng có thể biết nơi này là nhà của ta. Xin hỏi Trương tổng quản, lá gan của người đến từ đâu mà không cho ta vào cửa chính?”.
“Chuyện này” Sắc mặt của Trương tổng quản lúc xanh lúc trắng, trong trí nhớ của ông ta Y tiểu thư là một nhân vật yếu đuối, chỉ cần nói chuyện nghiêm khắc tàn khốc với nàng một chút thì nàng sẽ quy cũ.
Đây là cái gì đây, uống lộn thuốc rồi hả?
Tô Hạ Y cũng không nóng nảy, nhìn Trương tổng quản một mặt xấu hổ, hơn nữa ngày mới nói ra được một câu: “Hôm nay là sinh thần của đại tiểu thư, sẽ có khách quý tới chơi, Y tiểu thư đi vào cửa chính chỉ sợ sẽ gặp phải khách quý, đến lúc đó khách quý trách tội chỉ sợ là Y tiểu thư đảm đương không nổi” Đọc tiếp tại Web truyện t amlinh nhé!
“Trương tổng quản nhớ lầm rồi, ngày hôm nay không phải là sinh thần của ta, thế mà trong phủ treo đèn kết hoa không phải là vì để nghênh đón bổn tiểu thư trở về mà lại là để chúc mừng cho đại tiểu thư chui ra từ nơi nào?”
Trương tổng quản giận dữ: “Y tiểu thư nói năng cho cẩn thận, bây giờ ở trong phủ này là do đại phu nhân làm chủ, Thu tiểu thư chính là đại tiểu thư ở đây, Y tiểu thư vừa mới trở về không biết tình huống, chắc hẳn là đại phu nhân và Thu tiểu thư sẽ không trách tội, có điều nếu như Y tiểu thư đã biết rõ rồi mà còn cố tình phạm phải, thế thì chỉ sợ là Y tiểu thư chỉ có thể bị kết thúc cuộc đời ở điền trang này.”
“Nơi này là nhà của ta, từ lúc nào lại đến phiên Đại bá mẫu làm chủ? Đây là phủ đại tướng quân do hoàng thượng ban, cũng không phải là phủ tứ phẩm thị lang, ta còn không biết là một nhà đại bá phụ trông chừng nhà cho ta mấy năm trời thế mà phủ đại tướng quân liền trở thành phủ tứ phẩm thị lang”
Tô Hạ Y chậm rãi xoay người lại, làm ra một bộ dạng phải đi, cười lạnh nói: “Nếu như phủ đại tướng quân đã thay đổi địa vị, thế thì ta cũng chỉ có thể đi đến trước mặt hoàng thượng mà tố chuyện này thôi. Tuy nói phủ đại tướng quân không phải thế tập võng thế, nhưng mà phụ thân và ca ca của ta vẫn còn đang chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia, nữ quyến duy nhất ở trong nhà bị bỏ rơi tại sao lại phải bị vũ nhục như thế này.” Đọc tiếp tại Web truyện t amlinh nhé!
Tô Hạ Y vừa nói vừa đỏ cả vành mắt nhanh chóng bước xuống. Trương tổng quản cũng không ngăn cản, bây giờ Tô Hạ Y cũng chỉ là một cô bé mười hai tuổi vừa mới trở về từ nông thôn, cho dù có đi cáo trạng thì cũng không có cửa để cầu cứu.
Trương tổng quản lớn tiếng nói với thủ vệ: “Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, ngày hôm nay là lễ lớn ở trong phủ, tất cả mọi người đều phải giữ cửa cho cẩn thận cho bản tổng quản, nếu như có đàn bà điện không biết xấu hổ dám tới cửa gây chuyện vậy thì đánh một trận cho ta, không cần phải nói năng gì đâu.”
Trương tổng quản nói xong thì cũng quay người đi vào trong, đang chờ đóng cửa lại chỉ nghe thấy âm thanh giòn giã thoải mái của Tô Hạ Y vang lên ở bên ngoài: “Hạ Y có việc cần gặp mặt thái hậu nương nương, xin Đoan Vương điện hạ dẫn ta tiến cung”
Trong nháy mắt mồ hôi lạnh cả người Trương tổng quản đều phát ra, tiếp theo bước từng bước lớn.
“Đoan... Đoạn Vương"
Trương tổng quản vừa mới đi ra cũng chú ý đến chiếc xe ngựa kín đáo ở ngoài cổng.
Còn tưởng là của Tô Hạ Y, lại không ngờ đến ở bên trong còn có phật lớn đang ngồi.
Trong lúc Trương tổng quản cho là Tô Hạ Y đang nói bâng quơ, có một bàn tay trắng nõn đưa ra khỏi cửa xe, Đoàn Vương điện hạ kim tôn ngọc quý chậm rãi bước ra.
Cười tủm tỉm nhìn Tô Hạ Y: “Dựa theo đạo lý mà nói đây là việc nhà của phủ đại tướng quân, có điều nếu như Tô tiểu thư đã cầu bổn vương, vậy thì bổn vương cũng không tiện ngồi yên không quan tâm tới, thật ra thì bổn vương cũng muốn biết từ khi nào phủ đại tướng quân trở thành phủ tứ phẩm thị lang”
Lời giống như vậy, Tô Hạ Y nói ra thì không có lực sát thương chút nào hết.
Nhưng mà Mạc Hình Nhiên nói ra liền để cho Trương tổng quản ướt đẫm cả lưng trong nháy mắt.
Nhưng mà Trương tổng quản vẫn trưng ra một bộ mặt tươi cười: “Điện hạ đại giá quan lâm, nô tài không tiếp đón từ xa, mong điện hạ thứ tội cho. Điện hạ, mời vào bên trong.” Mạc Hình Nhiên nhìn Tô Hạ Y một chút, ý vị thâm trường cười nói: “Chủ nhân của phủ đại tướng quân còn chưa mở miệng mời bổn vương, làm sao bổn vương có thể vào được?”
Tô Hạ Y thản nhiên nói: “Hạ Y có lòng mời vương gia nhưng mà Hạ Y ngay cả việc nhà của mình ở đâu cũng không biết, sao có thể mời vương gia được đây?”
Trong nháy mắt cả người của Trương tổng quản giống như là run rẩy, lắp bắp nói: “Y tiểu thư cứ nói đùa, lão phu nhân và đại phu nhân đều đang ở bên trong chờ Y tiểu thư, Y tiểu thư nhanh vào trong đi.”
Tô Hạ Y nghiêng đầu qua làm như là rất kinh ngạc: “Ngày hôm nay ta muốn về nhà cũng không phải là muốn vào nhà làm khách”
Trương tổng quản lau mồ hôi lạnh ở trên trán: “Nơi đây chính là phủ đại tướng quân, Y tiểu thư đừng có nói đùa nữa mà, tứ phẩm thị lang cũng không có tư cách ở phủ đệ có quy mô như thế?
Tô Hạ Y làm ra một bộ dạng như bừng tỉnh đại ngộ, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào Trương tổng quản: “Cho nên nơi này vẫn là phủ đại tướng quân, cũng không thay đổi địa vị?"
“Vâng.”
“Cho nên đây vẫn là nhà của ta, cũng không hề biến thành nhà của người khác?” “Vâng”
“Mẫu thân của ta đã qua đời từ sớm, phụ thân và ca ca chinh chiến ở bên ngoài, ở trong phủ đại tướng quân cũng chỉ có một mình ta là chủ nhân danh chính ngôn thuận, chắc hẳn cũng không cần bởi vì chút việc nhỏ này mà làm kinh động phụ thân và ca ca của ta phải trở về, chứng minh một chút chính là Tô Hạ Y ta mới là chủ nhân thực sự của nơi này?”
“Đúng vậy, Y tiểu thư nói như thế nào thì là như vậy.” Có Đoàn Vương ở đây, mặc kệ Tô Hạ Y có nói cái gì Trương tổng quản đều phải khúm núm. Chỉ là ở một nơi mà Tô Hạ Y nhìn không thấy có một ánh sáng lướt qua.
Bây giờ có Đoàn Vương ở đây không thể giở trò gì được. Chỉ cần trấn an nàng một lát nữa vào phủ còn không phải là một người chém gϊếŧ à!
- ---------------------------