Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 8: Hóa ra muốn một mình hưởng thụ

“Phủ tướng quân vẫn còn rất nhiều nữ tử khuê phòng. Có vài người, rất muốn được thấy đại phòng của phủ tướng quân đè ép nhị phòng đấy. Dù sao, trong cả kinh thành rộng lớn này, nhị phòng cũng chỉ còn mình Tô Hạ Y ta thôi mà!”

Mạc Dực lật người đứng dậy, cũng không để ý vết thương trên lưng, đi đến trước mặt Tô Hạ Y, từ trên cao nhìn xuống nàng: “Cho dù ngươi có năng lực thay đổi đất trời, trong trang viện này có được vài người nô tài trung tâm đi nữa, cũng là một cây làm chẳng nên non thôi. Tô Hạ Y, bổn vương đối với ngươi, là thực lòng!”

Tâm tình của Tô Hạ Y, bị khuấy động rồi.

Đời trước mang theo đau lòng mà chết, sau khi trọng sinh, tâm nguyện của nàng chính là bảo vệ phủ tướng quân, bảo vệ huynh trưởng phụ thân, báo thù rửa hận!

Nhưng mà không ngờ, ngay ngày đầu tiên, Mạc Dực đã chỉ cho nàng một con đường khác!

Nghĩ đến phải tin tưởng, dựa dẫm vào nam nhân, cả người Tô Hạ Y liền run lên!

Ánh sáng trong mắt Mạc Dực trở nên ảm đạm, vung tay áo xoay người: “Nếu ngươi đã không nguyện ý, bổn vương cũng không cưỡng ép ngươi. Xem như bổn vương nhìn nhầm ngươi, xem như bổn vương chuyến này tới đây là sai lầm đi!”

“Khoan đã!” Tô Hạ Y rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ lỡ cơ hội lần này, mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Mạc Dực, hành lễ thuộc hạ: “Hạ Y nguyện trở thành mưu sĩ, phò tá Vĩnh Hằng Quận Vương!”

Niềm vui mới dâng lên trong lòng Mạc Dực lập tức đã bị dập tắt, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói: “Mưu sĩ! Tô Hạ Y, ngươi thà trở thành mưu sĩ của bổn vương, cũng không muốn làm vương phi của bổn vương sao?”

Tô Hạ Y lùi ra sau một bước: “Thà làm vợ cả thương nhân, còn hơn trở thành tần thϊếp hoàng gia.”

Tần thϊếp, đây là lần thứ hai Tô Hạ Y nhắc đến hai chữ tần thϊếp này.

Mạc Dực sắp sửa tức chết rồi: “Tần thϊếp, ai kêu ngươi làm thϊếp chứ? Bổn vương đã nói rồi, sẽ cưới ngươi làm vương phi mà!”

Trong lúc hoảng hốt, Tô Hạ Y cũng không còn để ý được quá nhiều nữa, há họng hét lên: “Ai thèm làm vương phi chứ, thay ngươi quản gia xử lý sự vụ, thay ngươi quản lý mọi việc, thay ngươi lôi kéo nhân tâm, lại còn phải thay ngươi quản những oanh oanh yến yến nơi hậu viện nữa à? Còn chưa hết, lại còn phải thay ngươi nuôi dưỡng hài tử của ngươi và nữ nhân khác ấy hả? Mạc Dực, là ngươi ngốc hay là ta ngốc vậy!”

Phát tiết một trận xong, Tô Hạ Y chỉ cảm thấy tức tối phiền muộn trong lòng mình đều tiêu tan hết.

Sau khi nói xong, mới cảm thấy lỡ lời rồi.

Mình bây giờ chẳng qua mới chỉ là một tiểu nha đầu mười hai tuổi, không để ý thân phận nói ra những lời như vậy, chỉ sợ sẽ khiến người chê cười!

Quả nhiên, chớp mắt sau, liền nghe thấy tiếng cười sang sảng của Mạc Dực.

Đang muốn cúi đầu mời hắn đi cho, Mạc Dực đã đặt tay lên đầu Tô Hạ Y xoa xoa: “Bổn vương còn tưởng ngươi nhìn không vừa mắt vị trí Quận Vương phi này. Hóa ra, là muốn một mình hưởng thụ sủng ái của bổn vương!”

Chỉ trong vỏn vẹn mấy hơi thở, trong đầu Tô Hạ Y đã xoay chuyển trăm ngàn lần, cuối cùng lớn giọng nói với Mạc Dực: “Đúng vậy, ta muốn chính là một đời một kiếp chỉ hai người đấy. Nếu ngươi vẫn nhất quyết muốn cưới ta, thì phải đợi ta từ bỏ hôn ước với thái tử đã. Tam môi lục sính, mười dặm hồng trang, cưới ta về làm vợ. Một đời này, chỉ được yêu mình ta thôi......”

Tô Hạ Y nói đến một nửa, liền không còn khí thế nữa, chỉ phải hạ thấp giọng nói: “Bỏ đi, ngôn ngữ mê hoặc lòng người. Không nói nữa vậy. Đường đường Vĩnh Hằng Quận Vương, dã tâm nhưng lại nằm ở tận điện Kim Loan cơ mà, sao có thể vì một mình ta, mà bỏ trống tam cung lục viện được!”

Chớp mắt sau, trên mặt Tô Hạ Y đã mưa tạnh mây tan, xinh đẹp đến tựa như đóa hoa sen chớm nở, lộ ra sắc đỏ mê người: “Chẳng qua, ta vẫn luôn tin tưởng, thiên hạ rộng lớn này, rồi sẽ tìm được người nguyện ý dùng chân tâm đối đãi ta thôi. Quận vương gia, nếu ngươi nguyện ý, thì để ta trở thành mưu sĩ, đi theo bên người ngươi đi.”

Tô Hạ Y chắp tay, cố chấp hành lễ thuộc hạ.

Bàn tay đột nhiên truyền tới hơi ấm, khiến nàng vô thức muốn rút ra, ngay chớp mắt sau lại cảm thấy đau đớn như bị kim châm.

Tức giận ngẩng đầu, liền trông thấy một con sâu nhỏ toàn thân xanh biếc dần dần chuyển sang màu đỏ tươi, sau đó lặn xuống dưới lớp da trên ngón tay giữa của Mạc Dực.

Một màn khiến người phải nghẹn họng nhìn trân trối này, diễn ra ngay trước mặt Tô Hạ Y.

Tô Hạ Y nhìn nhìn dấu vết bị cắn trên ngón tay giữa của mình, chỉ vào nơi con côn trùng kia lặn xuống, run giọng nói: “Sâu...... Sâu độc! Mạc Dực, ngươi làm cái gì đấy!”

- ---------------------------