Chu Hiểu Ngư không tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà lại tin tưởng tình một đêm hơn.
Bởi vì thứ đầu tiên động đến linh hồn, cái thứ hai đυ.ng đến cơ thể có vẻ tốt hơn.
Tuy vậy cô vốn là một thiếu nữ năm ba đại học, bá chủ thế giới game, tiểu thiên hậu giới văn học mạng, chủ nhân cup 34D... còn đang theo học trong trường ngành kỹ thuật nổi tiếng cả nước, những vẫn không có người đàn ông nào lọt vào mắt cô. Hoặc là thành tích không tốt bằng cô, hoặc là chơi game không giỏi bằng. Chu Hiểu Ngư thường nói với Đàm Giảo một câu: "Bà đây cảm thấy trên người mình toàn là hàng tôn quý, dựa vào đâu mà phải ở bên những người đàn ông cấp bậc thấp?"
Lúc đó, Đàm Giảo vốn là học tra, không dám có bất cứ ý kiến gì đối với những nam sinh học trường danh giá kia (đương nhiên sau này khi cô ấy tìm được ông xã siêu cấp học bá, nghiễm nhiên cũng sẽ dùng việc mình là vợ học bá bình luận một chút về những học bá bình thường thiên hạ với Tráng Ngư). Đàm Giảo suy nghĩ, nói: "Tráng Ngư, không phải cô thích tuýp chú già đấy chứ?"
Tráng Ngư mỉm cười: "Không, tôi thích con sói nghe lời cơ. Dáng người cường tráng khiến người ta gào khóc, vừa nhìn đã khiến bổn vương đây chịu thua."
Đàm Giảo: "Á.... cũng rất gieo vần đấy."
Tráng Ngư: "Chú già cái gì, ai muốn chú già chứ. Tuổi già nhan sắc suy tàn, sao thoả mãn được tôi."
(2)
Tráng Ngư luôn cảm thấy mình đã quên hết gì đó, nhưng đối với chồng bài thi cuối kì dày đặc, cũng không có kiên nhẫn suy nghĩ. Trong quá trình cô tính toán công thức ghi trên bản nháp, đang viết, ngòi bút đột nhiên bị gãy, nhìn thấy hàng chữ viết, cô sửng sốt:
Chim nhạn lên xuống, cá chìm như trước.
Không biết sao những lời này cứ thế xông lên đầu. Trong lòng cô đột nhiên hơi khó chịu, cũng không muốn ôn tập nữa, quăng bút đi ra ngoài phòng học.
Đang là giữa hè, ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây, để lại từng vệt ánh sáng vàng óng trên mặt đất, tựa như trải rực rỡ dưới chân. Chu Hiểu Ngư di dọc theo vệt màu vàng kia, đột nhiên nhận được điện thoại của Đàm Giảo.
"Ngư... Cô nhất định phải đến đại đội cảnh sát hình sự phân cục thành đông Đại Ly, tìm Thẩm Thời Nhạn..."
Thẩm Thời Nhạn.
Tráng Ngư đọc thầm cái tên này trong lòng, ngẩng đầu nhìn phương xa, một lát sau mới phát hiện trên mặt ẩm ướt.
Shit, cô nhất định là thi đến thành ngốc rồi, sao lại đột nhiên rơi nước mắt?
Phân cục thành đông là một toà nhà đơn giản, trang nghiêm, Chu Hiểu Ngư nói với bảo vệ mình muốn tìm cảnh sát hình sự Thẩm Thời Nhạn, người khác còn rất nghi ngờ, nhưng nhìn thấy cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, cuối cùng vẫn thông báo.
Mặt trời ngả về tây, Chu Hiểu Ngư dựa vào tường, cũng chả thèm để ý vết bẩn trên đó. Hai tay đút túi quần, mũi chân đạp trên mặt đất. Cũng không biết qua bao lâu, mặt trời sắp xuống núi, cô đột nhiên phát hiện trên mặt đất trừ mình ra, còn có một bóng dáng cao lớn nghiêng nghiêng, không biết người kia đã đến từ bao lâu rồi.
Cô không thích loại cảm giác này, bởi vì rõ ràng mơ hồ cảm thấy người đàn ông phía sau mang theo cảm giác xâm lược tồn tại. Cô xoay người lại, người nọ mặc đồng phục cảnh sát, còn đội mũ cảnh sát, cùng đứng bên tường, làn da không quá trắng, nhưng đường cong cổ nhìn rất đẹp. Anh nhìn chằm chằm cô, Chu Hiểu Ngư chưa từng được người đàn ông nào nhìn như vậy, ánh mắt sâu xa mờ mịt không khỏi khiến cô hơi chột dạ.
Cô không biết trong lòng mình có ý gì.
"Cô... tìm tôi? "Thẩm Thời Nhạn hỏi, giọng nói hơi khàn. Chu Hiểu Ngư mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá.
"Đúng vậy.” Tráng Ngư đáp, “Thẩm Thời Nhạn đúng không, tôi cũng là được người nhờ vả, có người nhờ tôi dặn anh, ngày 30 tháng 7, nhất định không được đến học viện XX Tô Châu, đi là chết đấy! Nhớ ghi cái này vào sổ của anh, vi tính, nói cho mỗi người bên cạnh không thể để cho anh đi. Nhớ kỹ chưa?”