Nghe được Đàm Giảo nói, phản ứng đầu tiên của tôi là không được, cô ấy càng liên luỵ sâu vào vụ án này càng nguy hiểm. Song trong lòng cũng mơ hồ có suy nghĩ, như vậy nhất định có thể thực hiện được.
Tôi suy nghĩ một chút, mở miệng: "Không được."
Cô ấy vốn đắc ý, hai mắt toả sáng, nghe được tôi nói thoáng ỉu xìu: "Tại sao?"
Tôi nói: "Lão Đinh rất khôn khéo, không nhất định tin tưởng lời em, ngược lại sẽ khiến em gặp phải phiền phức. Nếu bọn chúng biết sẽ không bỏ qua em. Anh không thể để cho em gặp phải nguy hiểm."
Ai biết nói xong những lời tự đáy lòng này, cô ấy lại bĩu môi: "Lại nữa rồi? Trước kia là sợ liên luỵ đến em, rõ ràng trong lòng muốn nhưng không chịu ở bên em, đúng không? Ô Ngộ, em nói này tư tưởng chịu trách nhiệm của anh có cần phải nặng nề, chủ nghĩa anh hùng cá nhân như vậy không? Anh biết rõ em ra trận là cách tốt nhất. Hơn nữa em luôn ở bên anh trong hoàn cảnh nguy hiểm. Đã vậy mười lăm ngày sau em sẽ lại rời đi mà."
Tôi thoáng im lặng: "Em xác định mười lăm ngày sau chúng ta còn có thể trở về sao, chứ không phải thời gian đã tới điểm cuối cùng?"
Đàm Giảo khẽ giật mình, nắm tay tôi: "Anh biết chúng ta sẽ trở về mà, bởi vì anh từng nói mọi thứ cũng nên có một điểm giới hạn. Ở bên trong cái hang kia."
Lời này khiến tôi im lặng.
Cô ấy dịu dàng nói: "Em đồng ý với anh, với tư cách là ánh mặt trời nhỏ của anh, trịnh trọng đồng ý với anh. Một khi gặp phải nguy hiểm và phiền phức sẽ lập tức dứt ra. Em không có ngốc như vậy đâu. Hơn nữa chỉ cần lão Đinh tập kích bắt được bọn chúng, tin tức của em có bị lộ ra thì cũng đâu có nguy hiểm gì sau này?"
Cuối cùng tôi khẽ gật đầu.
Chỉ là tôi cảm thấy lần quay lại này hai chúng tôi còn quên thứ gì đó.
Việc này không nên chậm trễ, hai chúng tôi lập tức chuẩn bị đi đến Cục cảnh sát, nhưng Đàm Giảo nói trước đó cô ấy còn phải chuẩn bị một chút. Cô ấy lấy hành tây từ trong phòng bếp mẹ tôi bóc mấy miếng, rồi xoa lên mắt, nước mắt nhanh chóng tuôn ra, hốc mắt đỏ lên. Lại nhìn vào gương, vò tóc tán loạn, lau đi phấn trên mặt, lấy chút bụi từ bệ cửa sổ bôi lên mặt, làm ra bộ dạng bẩn thỉu. Tôi nhìn, cô ấy lập tức quay mặt đi quát: "Không cho xem."
Tôi hơi bất đắc dĩ, vụ án vô nghiêm túc ác nghiệt, hiện tại cô ấy lại làm như chuyện nhà. Tuy vậy thực ra tôi đã hạ quyết tâm, nếu cảnh sát không tin cô ấy, tôi sẽ từ từ nói chuyện với lão Đinh. Tôi sẽ thẳng thắn thành khẩn tất cả vì để cho bọn họ tin tưởng sự tồn tại của sát thủ liên hoàn, ôm hết tất cả vào mình. Mà tại sao chúng tôi biết ư? Tôi sẽ nói hi vọng bọn họ bảo vệ người thông báo, đợi bắt được hung thủ sẽ nói rõ hơn.
Chỉ cần có thể bắt được bọn chúng, tất cả đều không quan trọng.
Bởi vì trong lòng tồn tại chủ ý này nên tôi cũng mặc Đàm Giảo dày vò. Chỉ là khi cô ấy nói: "Em đi mua chút đồ." Khi quay về, trên đầu gối và khuỷu tay lại có thêm mấy vết máu, sau đó nhếch miệng cười với tôi: "Trên người không có chút vết thương nào, vậy thì quá giả." Rõ ràng là cố ý ngã dưới nhà đấy.
Tôi nắm cổ tay cô ấy: "Ai bảo em làm mình bị thương?"
Cô ấy nhe răng: "Nhẹ chút, đừng đυ.ng vào miệng vết thương của em. Yên tâm, tuyệt đối không có lần sau, em cũng không phải cuồng ngược đãi. Có biết em phải dùng bao nhiêu dũng khí mới làm cho mình ngã không. Nếu có anh ở bên, em không nỡ ra tay. Aiz, cũng không biết có làm giống không, có thể gạt những cảnh sát già kia không."
Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ấy lại sáng ngời kiên định, không hề hợp với vẻ bề ngoài tuỳ tiện chút nào: "Đi thôi, A Ngộ, lúc này chúng ta đánh đòn phủ đầu, tống hai gã cầm thú kia vào ngục giam."