Ngày Ô Diệu bị sát hại sớm nhất là mười ngày lăm ngày sau. Chúng tôi đã ở lại đây được ba ngày, cũng tức là rất có thể không ở lại được đến ngày đó.
Tôi hỏi Ô Ngộ nên đối phó như thế nào, anh nói: Nếu như chúng ta giúp đỡ cảnh sát bắt được gã trước ngày đó thì sao?
Làm thế nào để bắt đây?
Dựa theo trí nhớ của Ô Ngộ trước đó người nọ đã gϊếŧ hai cô gái, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Cảnh sát cũng đã lập án điều tra. Dựa theo tin tức tôi tìm kiếm được trên mạng thì sự thật cũng là như thế.
Hai cô gái đều ở khu Khai Phúc, tuổi ngoài hai mươi, tướng mạo thanh tú đáng yêu, trình độ công việc đều không cao. Mặc dù không công bố ảnh chụp hai thi thể, nhưng dựa vào thông báo của cảnh sát và các loại tin đồn thì tình trạng xác chết đều vô cùng giống nhau, khi còn sống đều bị ngược đãi nghiêm trọng, chỉ có thể là do một người làm ra.
"Người bị hại tiếp theo là vào khi nào?" Tôi hỏi.
Ô Ngộ đáp: "Ngày 22 tháng 7 tức là tối mai, cũng ở khu Khai Phúc. Khoảng cách không xa."
Tôi cảm thán tên hung thủ này cũng thật to gan cuồng vọng, nhưng nghĩ lại vụ án gϊếŧ người liên hoàn ở Ngân Xuyên Cam Túc, lúc đó chẳng phải cũng là như vậy sao, dù cảnh sát đã bố trí thiên la địa võng, nhưng gã vẫn liên tục gây án ở một khu vực, hơn nữa thành công trốn thoát. Tôi cũng hiểu được cho dù Ô Ngộ biết trước được thời gian và địa điểm tiếp theo người kia gây án, nhưng cũng không có cách nào tìm kiếm được sự giúp đỡ từ cảnh sát. Một là không có cách nào giải thích với cảnh sát, hơn nữa không chừng sẽ bị trở thành kẻ tình nghi; hai là cũng sợ đánh rắn động cỏ.
"Chúng ta phải nghĩ cách thu thập được chứng cứ phạm tội của gã." Tôi nói. Ô Ngộ tỏ vẻ đồng ý.
"Nếu như có thể bắt được gã tại chỗ thì sẽ không còn ai bị sát hại nữa." Ô Ngộ nói, "Ô Diệu cũng sẽ bình an."
Tôi nhìn dáng vẻ của anh rất bình tĩnh, ngón giữa cầm điếu thuốc chậm rãi hút. Song tôi biết rõ anh đã hạ quyết tâm bắt hung thủ.
Nạn nhân tiếp theo là Hứa Tĩnh Miêu, là một sinh viên gia cảnh nghèo, đang làm thuê ở một cửa hàng bán thức ăn nhanh hai tư giờ. Thời gian cô ta bị sát hại là đúng hôm đi làm về muộn. Mỗi đêm phải tầm một hai giờ mới tan ca về nhà một mình.
Buổi tối ngày 21 tháng 7, tôi và Ô Ngộ đến nơi cô ta làm việc, nhìn cô ta từ xa. Đúng như lời Ô Ngộ nóí "gã kia" ưa chuộng những cô gái trẻ, có sức sống, thanh xuân sạch sẽ.
Chúng tôi đứng cách rất xa, đi theo Hứa Tĩnh Miêu về nhà. Bởi vì hai bọn tôi là tình nhân, cho nên không khiến cô ta chú ý, cũng không gây ra bất cứ sự nghi ngờ nào cho người qua đường.
Ban ngày hôm sau, chúng tôi lại đi trên con đường này lần nữa. Ô Ngộ đã ghi nhớ tất cả camera giám sát ở mặt tiền cửa hàng và trên đường đi. Chờ chúng tôi trở lại nhà, anh vẽ một lúc, cuối cùng chỉ vào một đoạn đường: "Gã chỉ có thể ra tay ở chỗ này."
Tôi nói: "À... bởi vì nơi này không có camera sao?"
"Không chỉ có vậy." Ô Ngộ đáp, "Vị trí ở đây tương đối khuất, cho dù ra tay cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa ra tay ở chỗ này, gã có thể tránh được camera, chỉ cần mang nạn nhân đi một đoạn ngắn có thể đưa lên xe luôn."
Ô Ngộ vẽ mũi tên trên con đường, nhưng tôi nhìn đồ vật liên quan đến phân bố không gian thì chỉ biết gật đầu, tôi thích đồ vật thiên về cảm tính hơn. Song tôi hiểu năng lực logic của anh mạnh, đã tính đến việc trùng lặp các loại khả năng, lại loại bỏ đi khả năng không thể, cuối cùng suy đoán ra địa điểm có khả năng hung thủ ra tay nhất.
Tôi gật đầu: "Nói như vậy, đầu óc người kia còn rất thông minh lại vô cùng kín đáo."
Ô Ngộ đáp: "Đúng vậy." Anh chỉ lên đoạn đường mình làm kí hiệu: "Đêm nay anh sẽ canh giữ ở đó."