Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 151: (¯`•._) Đàm Giảo (19.4)

Giáo sư Trần và Đường Lan Lan không nhúc nhích, nét mặt bọn họ cũng rất phức tạp.

Trần Bảo Châu từ từ vứt cung tên xuống mặt đất: "Mẹ... mẹ nói gì thế? Con làm tất cả cũng chỉ để cứu gia đình mình, cứu mọi người! Chẳng lẽ mẹ vẫn không nhìn thấy sao? Con làm bao nhiêu chuyện mới đuổi được đám cầm thú, hiện tại nhà chúng ta mới có thể nói chuyện... mẹ không nhìn thấy sao?" Nước mắt chị ta chảy xuống.

Tôi không biết cảm xúc của người nhà họ Trần lúc này như thế nào, còn tôi vô cùng sợ hãi.

Một người dùng cách thức như vậy để nhận được yêu vả hận của người nhà.

Nhưng nghĩ lại chẳng phải chỉ có kẻ tâm lý biếи ŧɦái mới có hình thức tư duy như vậy sao?

Bà Trần luôn điều khiển ngôi nhà này, tiểu thư nhà quan ở goá ép từng thành viên trong gia đình phải sống như mình muốn. So với giáo sư Trần "con trai ngoan" thì Trần Bảo Châu rõ ràng không được yêu thích, bởi vậy chị ta luôn mộc mạc, im lặng, tối tăm phiền muộn, thậm chí so ra còn kém em họ nịnh nọt Đường Lan Lan. Tuy là Đường Lan Lan cũng bị bà Trần không hề do dự hi sinh. Phùng Yên từng nói: Con cái nhà họ Trần đều là cá chậu chim l*иg. Còn Trần Bảo Châu có lẽ từng ngày sống bên trong, lại không ngừng bị đả kích… học tập, công tác, sở thích, tình yêu.. không ngừng biếи ŧɦái.

"Mày học chuyên ngành là máy móc và hoá học." Bà Trần quát ầm lên, "Bố trí các loại máy móc gϊếŧ người, hạ độc, trong nhà này cũng chỉ có mày làm được! Hơn nữa còn đã chuẩn bị chu đáo. Kể cả những cái bảo bối dỏm của mày nữa. Mày, mày, mày có phải điên rồi không, việc bọn chúng biết rõ báu vật trong nhà cũng là mày nói cho Trịnh Chí Vĩ đúng không? Tại sao mày phải làm như vậy để trả thù người nhà mình? Có phải vẫn còn hận tao không cho mày ở bên thằng thối tha kia? Mày là đồ lòng lang dạ sói..."

Sắc mặt Trần Bảo Châu thay đổi.

Tôi nghi ngờ chị ta thường xuyên bị mẹ mắng chửi như vậy, cho nên nét mặt chị ta đột nhiên trở nên uất ức, sợ hãi, dường như trở lại với dáng vẻ khúm núm thường ngày. Chị ta nói: "Mẹ... mẹ... Con đã sớm quên anh ta rồi. Mẹ đừng nghĩ lung tung. Con làm sao dám hận mẹ chứ? Chuyện con làm đêm nay rõ ràng là để bảo vệ mọi người... Chắc chắn sẽ có người xấu muốn huỷ hoại cái nhà này, muốn hại mẹ. Mẹ xem đấy bọn chúng thậm chí còn muốn cường bạo mẹ. Nhưng mẹ xem đi, anh trai hoàn toàn không cứu được mẹ, anh ấy yếu đuối, cả đời này đều như thế, nhưng mẹ lại chả biết. Chị dâu dứt khoát phản bội mẹ. Như Anh xinh xắn nhỏ nhắn cũng không làm gì được. Còn Đường Lan Lan hiện tại hận nhất là mẹ. Mẹ chỉ còn có con thôi. Hiện tại mẹ chỉ có con. Con mới là người đối xử với mẹ tốt nhất trong cái nhà này. Mẹ xem đi, chỉ có con liều mạng bảo vệ mẹ." Nói xong lời cuối cùng, chị ta lại cười, nụ cười ngập tràn hi vọng, hốt hoảng.

Trong phòng yên tĩnh, bà Trần cũng tức giận không nói ra lời. Người nhà họ Trần cũng không có ai nghe tôi, tôi đành dìu cánh tay Ô Ngộ, bắt đầu tập tễnh đi lên tầng hai, tìm kiếm lối ra.

"Mẹ..." Trần Bảo Châu đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười, "Yên tâm, Trịnh Chí Vĩ vô cùng ngu xuẩn. Mẹ tìm cho con đối tượng kết hôn ngu như heo, đến chết cũng không biết bị con hoàn toàn thao túng. Nhưng con biết được tinh tường kế hoạch, trình tự của bọn chúng. Tiếp theo bọn chúng sẽ đốt cái nhà này. Yên tâm, con sẽ cứu mọi người ra ngoài."

"Mày điên rồi..." Bà Trần đột nhiên gào rú lên, tràn ngập tuyệt vọng và oán giận, còn giáo sư Trần cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét căm hận.

Nhưng tôi quay đầu nhìn Trần Bảo Châu lại hoàn toàn hiểu được chị ta. Có lẽ trong căn phòng này chỉ có tác giả tâm lý học tội phạm gà mờ tôi có thể hiểu được chị ta.

Tại sao chị ta làm những chuyện này? Trăm phương ngàn kế, vi phạm luân thường chỉ vì một một đêm loé sáng này.

Có lẽ ba mươi năm sống trên đời này chị ta không ngừng tự hỏi:

Mẹ, tại sao mẹ không yêu con?

Tại sao… mỗi ngày, từng ly từng tí khinh thường, tra tấn con?

Không phải mẹ cảm thấy con là đứa vô dụng nhất sao?

Vậy nếu con thay đổi, mẹ sẽ yêu con sao?

Vậy thì đạo diễn một vụ tai nạn đi.

Trong vụ tai nạn này để cho chúng ta chịu hết khổ cực, để cho chúng ta bị giẫm đạp giống như súc vật, để cho con như một vị anh hùng, cưỡi mây đạp gió, cầm theo cung tên, ra tay vì cái nhà này. Tất cả những kẻ xấu kia cho rằng mình kiểm soát hết, nhưng thực ra chỉ là con rối trong tay con. Lúc này mẹ không phải là con rối cuối cùng con thao túng sao? Con gϊếŧ chết cả đám bọn chúng, cứu các người khỏi bể khổ. Mẹ còn không cảm kích con sao?

Chẳng lẽ con vẫn không thể trở thành niềm kiêu ngạo, trở thành đứa con mẹ yêu nhất sao?

Con đã thoát khỏi tầm kiếm soát của mẹ, cuối cùng sống giống như một con người.