Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 134: (¯`•._) Đàm Giảo (17.10)

Anh nghe được hết cả rồi.

Trong lỗ tai tôi đột nhiên trở nên im ắng, âm thanh gì cũng không nghe được. Tôi nói: "Đừng hiểu lầm, khi anh hôn mê không ngừng rêи ɾỉ, ồn ào... Em sợ người bên ngoài nghe được, không có cách nào để cho anh im lặng cả."

Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy mình ngu ngốc, tại sao không dùng tay?

Nhưng Ô Ngộ cũng không truy hỏi, cả người như một dòng biển chứa đựng mạch nước ngầm.

"Ừ." Anh nói, "Tôi biết."

Tôi hơi giật mình.

Anh biết cái gì chứ?

Lúc này anh cũng không luẩn quẩn với vấn đề này, cúi xuống nhìn trên người, hỏi: "Băng gạc và thuốc... ở đâu ra thế?" Tôi chỉ cái hòm cho anh xem, đồng thời lấy tờ giấy kia ra: "Đây chính là người để lại cho em tờ giấy lần trước. Vẫn còn chưa có cơ hội cho anh xem, hai lần chữ viết y xì nhau." Không cần nhiều lời, Ô Ngộ cũng cảm thấy chuyện này khó mà tin nổi.

Nhưng vẻ mặt của Ô Ngộ đột nhiên trở nên vô cùng kì quái. Anh đột nhiên mở to mắt, cầm lấy tờ giấy, cảm xúc vô cùng kích động. Anh thậm chí còn muốn ngồi dậy, tôi vội đỡ lấy anh: "Không được, mau nằm xuống." Anh không nghe, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm tờ giấy kia.

Tôi hỏi: "Anh nhận ra chữ viết này, đúng không?"

Trên mặt anh hiện lên nụ cười, siết chặt eo tôi hơn vào trong ngực anh, mũi tôi toàn là mùi máu và thuốc. Sau đó ót tôi nóng lên, anh cúi đầu hôn lên tóc mai tôi, sau đó áp môi ở đấy không buông ra. Anh nói: "Giảo Giảo, hai chúng ta được cứu rồi, đã có cái này... Chúng ta nhất định sẽ sống đi ra ngoài. Anh cam đoan em không cần phải lo lắng sợ hãi nữa."

Tôi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lộ ra chất vấn, nhưng anh đang chìm đắm trong niềm vui, hiển nhiên không có ý định giải thích. Anh buông tôi ra: "Trong hòm còn có gì nữa?"

Tôi mở hòm ra: "Ngoài thuốc, còn có thứ này, giống như một chiếc điện thoại nát, nhưng cũng không phải là điện thoại. Em đã thử qua, nhưng không dùng được, hơn nữa cũng không có tín hiệu." Anh cầm lấy nhìn, lộ ra nụ cười sâu xa: "Đây không phải điện thoại bình thường mà là điện thoại vệ tinh. Em chưa từng thấy sao? Khi anh còn đang học nghiên cứu sinh... từng làm một hạng mục liên quan. Chỉ là không biết tại sao lại làm hỏng."

Điện thoại vệ tinh? Tôi từng nghe nói đến thứ này, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đã có nó căn bản không cần dựa vào mạng lưới điện thoại hay internet cũng có thể liên lạc được, nhưng sao lại có thứ này ở đây? Chẳng lẽ người thần bí kia còn đoán được cả chuyện đêm nay tín hiệu liên lạc sẽ bị gián đoạn?

Tôi cảm thấy mình giống như đang đứng trước một cái giếng sâu, bên trong sóng nước nhộn nhạo, giấu kín như bưng. Tôi mơ hồ nhìn thấy ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin được, ngẩng đầu, phát hiện Ô Ngộ đang loay hoay thứ kia.

Tôi hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

"Xem có thể sửa được không."

Tôi giật mình: "Anh biết sửa cái này?"

"Tôi biết sửa rất nhiều thứ."

Cũng đúng, anh từng là người đàn ông khoa học tự nhiên ưu tú nhất, nghĩ lại những nam sinh học đại học gà rừng còn biết sửa máy tính. Thế nên Ô Ngộ sửa được máy bay thì cũng không có gì kì quái. Tôi vừa chú ý động tĩnh dưới nhà vừa yên lặng nhìn anh, nhưng mới qua vài phút, tôi phát hiện sai sai ở đâu đó.

Cho dù anh ngồi kia, dáng vẻ rất chăm chú sửa chữa linh kiện, thỉnh thoảng tìm kiếm đồ đạc trên kệ, nhưng chỉ một lúc mà trên mặt và cổ anh đầy mồ hôi. Lông mày hơi cau lại, sắc mặt cũng tái nhợt.