Edit: Dĩm
Khi thân ảnh Tạ Đường biến mất ở điểm kiểm tra an ninh, một chiếc xe hơi từ ngoài sân bay lao tới, Lục Trác lao ra khỏi xe, không để ý đến hình tượng, suýt chút nữa đυ.ng phải vài người, vội vàng chạy tới, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Đường.
Lục Trác thẳng đến sáng nay mới nhận được tin tức Tạ Đường sẽ xuất ngoại-
Xuất ngoại? Khi nào trở về? Không có tin tức! Chẳng lẽ cả đời không bao giờ trở lại?
Kể từ khi Tạ Đường rời khỏi căn hộ của mình vào đêm hôm đó, cô không có nhìn thấy anh, nhưng anh đã nhìn thấy cô vài lần, kể cả khi cô ở tòa án, chờ đến tận khi phiên tòa kết thúc, thấy cô bước ra với sắc mặt nhẹ nhõm, rồi biểu tình lại có chút ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn bầu trời.
Anh đồng thời nghĩ rằng mùa đông đã đến, trời sắp có tuyết.
Khi cô đi vào lề đường, anh cố tình chạy xe qua nhiều lần, không dừng lại. Bởi vì cho dù dừng lại, cũng không biết nói cái gì, cho dù có nói cái gì, cũng như đêm đó, anh cũng không giữ được cô. Thấy cô vẫn vậy, Lục Trác mới yên tâm chuyển hướng sang sự nghiệp của mình.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giải quyết mối quan hệ giữa mình và Tạ Đường như thế nào, làm sao để kéo gần khoảng cách với cô thì lại nhận được tin Tạ Đường sắp đi nước ngoài. Anh điên cuồng lao tới, nhưng rốt cuộc, anh vẫn tới muộn.
Lúc này Lục Trác thật sự cho rằng mình đã hoàn toàn mất cô, cho dù có thể truy hỏi Tạ Đường đi nước nào, anh cũng có thể đuổi theo. Nhưng nếu cô cố ý muốn tránh anh, khả năng anh tìm được người gần như mò kim đáy bể.
Anh nghĩ Tạ Đường ra nước ngoài vì cô không còn lưu luyến với bất cứ cái gì nữa
Vốn dĩ Lục Trác cho rằng mình có thời gian để đợi, nhưng lúc này, anh nhận ra mình không thể đợi được nữa, cứ mỗi phút kéo dài, nỗi sợ hãi của anh lại tăng thêm, anh sợ, mình và cô vĩnh viễn không bao giờ có khả năng
Anh ngồi một mình trên chiếc ghế dài ở sân bay, ngẩn ngơ một lúc, nét mặt đượm buồn, ánh nắng xuyên qua của kính chiếu trên người anh.
Anh nhất định phải nghĩ ra cách, nghĩ cách để kiểm tra tâm tư của Tạ Đường- nếu Tạ Đường vẫn quan tâm đến anh, dù là nhỏ nhất, thì có lẽ cô sẽ trở về Trung Quốc vì anh.
+++
Tạ Đường vội vàng xuất ngoại, nhanh chóng xử lý chuyện mà Thư Mỹ Thanh đã giao cho cô, có sự trợ giúp của trợ lý Cao, xử lí rất thuận lợi, cô chỉ cần hỏi rõ ràng, sau đó ký tên.
Tuy nhiên, một trong những người bạn cũ của Thư Mỹ Thanh đã mời cô đến chơi, hỏi về tình hình của bà, kêu cô ở lại thêm vài ngày.
Cô vốn tưởng rằng sớm nhất có thể về nước trong nửa tháng, nhưng ở nước ngoài đã chậm trễ hơn ba tháng.
Ở Trung Quốc chắc là tháng 3, đang là mùa xuân. Tạ Đường ngày nào cũng nói chuyện với Thư Mỹ Thanh, thấy tình trạng của bà càng ngày càng nặng, cô không khỏi có chút lo lắng, mặc dù bác sĩ nói bà vẫn còn một năm nữa nhưng cô vẫn rất sợ.
Thư Mỹ Thanh kêu cô ở nước ngoài chơi vui vẻ, đừng vội về, nhưng Tạ Đường cho rằng có chuyện gì đó, thật ra cô cũng không muốn ở nước ngoài, nhưng Thư Mỹ Thanh nhất quyết không cho cô về nhanh như vậy, vì vậy cô đã đi đến vài viện bảo tàng.
Mà lúc này Lục Trác đã hỏi thăm Lận Quyết và những người khác, Tạ Đường nói rằng cô sẽ trở lại chậm nhất là ba tháng, nhưng vào ngày này của ba tháng, anh đến sân bay đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô.
Đã ba tháng hai mươi mốt ngày trôi qua, nhưng Tạ Đường vẫn chưa trở về.
Lục Trác trở nên lo lắng, mặc dù Tạ Đường không quan tâm anh, cũng không thích anh nữa, nhưng nếu cô yêu người khác ở nước ngoài thì sao bây giờ? Ở trong nước ở dưới mí mắt anh còn biết tung tích của cô, nhưng ở nước ngoài ...
Anh phải nghĩ cách.
Vì thế, vào đầu tháng 4, Tạ Đường ở nước ngoài chơi đến quên trở về, cô bất ngờ nhận được tin từ Trung Quốc nói rằng Lục Trác bị tai nạn ô tô, hai mắt đã không nhìn thấy được gì nữa.
Tạ Đường nhận được tin tức này đã bị sốc đến mức điện thoại trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.