Vừa hôn vừa mυ'ŧ kéo dài hơn mười phút.
Phó Kim Phong bất ngờ ngẩng đầu, tay phải vung lên... cửa phòng nhanh chóng đóng lại.
" Gì thế?" Nhiễm Thanh Vân thắc mắc.
" Không có gì, chúng ta tiếp tục." Phó Kim Phong mấp máy cánh môi đã bị cắn sưng đỏ, lắc đầu.
Nhiễm Thanh Vân:"..."
Lò sưởi chủ động như vậy là lần đầu tiên đó nha!
Không đúng... hình như lần đầu tiên của bọn họ cũng là do lò sưởi chủ động.
Khoan đã... lúc đó cũng chưa thể tính là lần đầu của bọn họ được...
Lần đầu tiên, chắc chắn phải do ta chủ động.
" Tôn thượng, người có trong đó không?" Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Lại Lợi.
" Không có." Phó Kim Phong rời khỏi môi Nhiễm Thanh Vân, sau khi không kiên nhẫn đáp lại Lại Lợi liền một lần nữa hôn xuống.
Nhiễm Thanh Vân nhìn bộ dạng của lò sưởi, đáng yêu muốn chết, tay vòng qua eo nhỏ cũng xiết chặt lại.
" Ngươi đừng có chọc ta, cộm." Phó Kim Phong hờn trách, ở trên đùi Nhiễm Thanh Vân đổi một vị trí khác.
Nhiễm Thanh Vân:"..."
" Tôn thượng, người xong chưa? Tôi có việc gấp cần thông báo với người." Lại Lợi ở trước cửa chưa từng có ý định sẽ rời đi, lớn giọng đánh tiếng thêm một lần.
Nhiễm Thanh Vân lần này chậm rãi ngậm lấy môi Phó Kim Phong, dùng linh lực khôi phục bộ dạng vốn có của môi nhỏ:" Được rồi, em ra xem chút đi."
" Không muốn." Phó Kim Phong còn tiếp tục muốn hôn, không chịu rời đi.
" Ma tôn đại nhân không được lười biếng."
Nhiễm Thanh Vân đương nhiên không muốn buông người ra, những nếu cứ tiếp tục hôn qua hôn lại như thế này, y sợ mình một lần nữa sẽ không khống chế được du͙© vọиɠ, ngay lập tức lật người xuống giường mất!
Phó Kim Phong tâm trạng không tốt hừ lạnh một tiếng, luyến tiếc rời khỏi đùi Nhiễm Thanh Vân, ngồi ngay ngắn sang ghế bên cạnh, phất tay đẩy mở cửa.
Phó Kim Phong không tìm đến đám người tu chân, nhưng đám người tu chân phát hiện ra ma tôn vẫn còn sống, còn ở trong bẫy của bọn họ chạy thoát, bọn họ đương nhiên sẽ không để yên cho Phó Kim Phong. Chỉ mấy ngày như thế, bọn họ đã có thể tập hợp đủ người chạy tới ma vực quấy phá.
Phó Kim Phong lần này muốn lười biếng cũng không thể lười biếng được rồi.
" Ngươi ở đây đợi ta." Phó Kim Phong bày ra tư thế ma tôn, ra lệnh cho Nhiễm Thanh Vân đang ngồi bên cạnh.
Nhiễm Thanh Vân sao có thể để lò sưởi rời đi một mình chứ nhanh chóng đứng dậy đi cùng với lò sưởi:" Ta đi cùng với ngươi."
Phó Kim Phong vốn định từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Nhiễm Thanh Vân liền đành đồng ý để Nhiễm Thanh Vân đi cùng với mình. TruyenHD
" Ngươi tu vi thấp, đứng ở phía sau ta là được rồi." Phó Kim Phong vừa đi vừa nhắc nhở Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân bị nghi ngờ thực lực cũng không mấy tức giận, thâm chí còn có chút cao hứng, dù sao cũng là được lò sưởi bảo vệ, Nhiễm Thanh Vân cực kì vui vẻ. Hơn nữa thân thể này còn chưa kết đan, lò sưởi nghi ngờ thực lực của y cũng là đương nhiên.
Mấy người Nhiễm Thanh Vân đi tới ranh giới ma vực, từ xa đã có thể nhìn thấy đám người tu chân đứng đầy một bên, đám ma vật ở trong ma vực cũng lúc nhúc nhìn ra ngoài.
Nhãn Lang từ xa nhìn thấy Phó Kim Phong liền nhanh chóng bày ra tư thế chuẩn bị ứng chiến. Đám người tu chân bên cạnh cũng lục đυ.c lấy ra kiếm khí của mình.
Nhiễm Thanh Vân ở sau lưng Phó Kim Phong, cẩn thận quan sát đám người Nhãn Lang.
" Lần này có lẽ không đánh một mất một còn sẽ không kết thúc rồi." Phó Kim Phong nhìn tư thế hứng chiến của đám người Nhãn Lang, không kìm được cảm thán.
" Đừng lo, ta giúp em." Nhiễm Thanh Vân ôn nhu cổ vũ Phó Kim Phong.
" Được thôi." Phó Kim Phong hướng Nhiễm Thanh Vân mỉm cười, không nhịn được tiến tới bên cạnh, hạ xuống một nụ hôn.
Nhiễm Thanh Vân đáy lòng ngọt ngào, hướng Phó Kim Phong:" Trở về liền cho em tiếp tục hôn."
Phó Kim Phong nghiêm túc đồng ý:" Được."
Đám người tu chân từ xa nhìn lại:"..."
Lại Lợi đứng bên cạnh:"..."
Đám ma vật bay lượn xung quanh:"..."
Bọn họ chết rồi, bọn họ chết hết rồi... dumoe... hai đại nam nhân còn dám ở giữa thanh thiên bạch nhật bày ra bộ dạng này? Không biết xấu hổ.
Nhiễm Thanh Vân đưa vỏ kiếm cho Phó Kim Phong không quên trêu trọc:" Lần này đừng có cầm nó đâm ta nữa nha."
" Biết rồi, ta sẽ giữ nó thật kĩ." Phó Kim Phong nhận lấy vỏ kiếm, cẩn thận cất vào túi càn khôn.
Nhiễm Thanh Vân đứng ở một chỗ nhìn đám ma vật của Phó Kim Phong cùng với đám người tu chân đánh qua lại, nhìn phần trăm tiến độ nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận từ từ tăng lên, y đột nhiên nghĩ ra một cách hoàn thành nhiệm vụ vừa nhanh vừa đỡ tốn công hơn.
[ Chủ nhân, người đừng có làm loạn.]
Ta không có làm loạn nha, ta đây là muốn giúp lò sưởi một tay mà thôi.
Nhiễm Thanh Vân cười nửa miệng, không giấu được cao hứng, lấy ra Bất Vong, âm thầm tiến gần về phía giao tranh.
Đi theo chủ nghĩ không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả. Nhiễm Thanh Vân đánh lén người khác cũng không cảm thấy cắn dứt lương tâm, dễ dàng dọn dẹp đám người tu chân. Nhìn tỉ lệ phần trăm không ngừng tăng lên, Nhiễm Thanh Vân càng thêm cao hứng.