" Nói chuyện nhẹ nhàng, không được to tiếng với cậu ấy, không được tùy tiện sử dụng dị năng, sẽ làm người khác bị thương... lần đầu cảnh cáo, nếu còn tiếp diễn, ném xuống sông cho cá ăn. Đã nghe rõ chưa?" Nhiễm Thanh Vân tư thế hiên ngang đứng thẳng lưng, giọng hờ hững.
Gương mặt xanh xám cũng không thể làm giảm đi khí chất lạnh lẽo của bậc đế vương.
Đám người hoàn toàn bị tư thái này của Nhiễm Thanh Vân dọa sợ.
" Một là nghe lời cậu ấy, hai là cút khỏi đây. Hiểu rồi chứ?" Nhiễm Thanh Vân lạnh lẽo lặp lại.
" Hiểu... hiểu rồi." Đám người dị năng giả đồng thanh đáp theo bản năng.
" Được rồi đó, muốn nói gì thì nói đi." Nhiễm Thanh Vân trở lại chỗ ngồi bên cạnh Phó Kim Phong, nhẹ nhàng cưng chiều, xoa xoa đầu Phó Kim Phong.
" Được a." Phó Kim Phong vui vẻ mỉm cười gật đầu.
Đám người vừa bị khí chất của Nhiễm Thanh Vân dọa sợ, giờ lại bị hung hăng đập cẩu lương vào mặt, nhất thời không thể tỉnh táo. Đám người Lữ Tân bộ dạng tràn đầy kinh nghiệm, ngồi một bên xem như không có chuyện gì xảy ra, bày ra bộ mặt thấu hiểu.
Lần đầu chứng kiến cảnh tượng ân ái của hai người này, bọn họ cũng hoảng muốn chết!
Có người cùng chịu chung cảnh ngộ, hiện tại đã không còn cảm thấy bọn họ quá đáng thương nữa.
Sau khi Nhiễm Thanh Vân ra mặt, đám người ngoan ngoãn hơn không ít, thật sự nghe theo chỉ dẫn của Phó Kim Phong, hoàn thành thảo luận đưa ra phương án giải quyết vấn đề lương thực.
Cách thức giải quyết vẫn là trồng trọt, giống cây sẽ lấy từ không gian của Nhiễm Thanh Vân. Bên trong không gian của Nhiễm Thanh Vân tích rất nhiều thực vật, có cà chua, có hành lá, có khoai tây, có rau mùi... gạo cũng có, tuy nhiên lại chỉ có gạo, không có thóc... những dị năng giả hệ mộc sẽ phụ trách việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đám thực phẩm kia trở thành thực vật, có thể ra hoa kết quả, thu hoạch thực phẩm trên những ụ đất màu mỡ do dị năng giả hệ thổ dựng lên.
Bởi vì là một khu an toàn biệt lập, xác sống không thể tấn công tới, bọn họ toàn tâm toàn ý sử dụng dị năng để thiết lập khu an toàn, tốc độ xây dựng cực kì nhanh.
Người giúp công, người giúp sức... khu an toàn của bọn họ chẳng mấy chốc có của ăn của để.
Máu gian thương trong nhóm người điên cuồng nổi lên. Bọn họ có thực phẩm tươi, có thể dùng nó để đi đổi lấy tinh thạch não tăng cấp dị năng.
Vấn đề được đặt ra lúc này là làm thế nào để thông tin ra bên ngoài việc khu an toàn của bọn họ có thực phẩm tươi và gửi định vị khu an toàn cho những khu an toàn khác. Thời kì mạt thế, bọn họ không thể trực tiếp đánh xe đi chào mời được.
Nhiễm Thanh Vân đều không quản ý đồ của bọn họ, y ở khu an toàn đảm đương trọng trách duy nhất đó chính là bảo quản thực phẩm được làm ra mà thôi.
Hơn 100 người trong khu an toàn đều do Phó Kim Phong quản lý, nhưng bọn họ sẽ được chia thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người... dựa trên mức độ thân thiết và loại dị năng để chia, mỗi nhóm sẽ có ít nhất 2 dị năng loại tấn công và một dị năng hệ thủy... sau đó mỗi nhóm sẽ được chia nhà riêng, hình thành khoảng 20 nhóm gia đình.
Đương nhiên khi sinh hoạt mọi người đều có thể tùy ý sống chung với ai tùy thích, tổ đội nhóm 5 chỉ áp dụng khi bọn họ cùng nhau ra ngoài nghe ngóng tình hình.
Đúng là Nhiễm Thanh Vân cần có người giúp y nghe ngóng tình hình, y cần biết khi nào vua xác sống xuất hiện.
Nói đợi, liền đợi liên tục nửa năm.
Gần một năm sau khi mạt thế buông xuống, vua xác sống vẫn chưa xuất hiện, khu an toàn của bọn họ từ một khu an toàn ở một nơi hẻo lạnh không ai biết đến trở nên nổi tiếng khắp bốn phương.
Đây là nơi để nhân loại chạy tới thu mua, trao đổi thực phẩm, là khu an toàn duy nhất có thể sản xuất ra thực phẩm và dư thừa để cung cấp ra bên ngoài.
Có điều, mọi cuộc giao dịch đều được tổ chức ở ngoài khu an toàn của bọn họ, cây cầu bắc qua sông có thể tùy ý thu lại, bảo vệ cho nơi đây an toàn tuyệt đối.
Thủ kho Nhiễm Thanh Vân trở thành con buôn bất đắc dĩ, mỗi ngày đều phải ra ngoài đưa đồ cho đám người bọn họ. Nhiễm Thanh Vân cảm thấy làm mấy việc này thật sự rất phiền phức, nhưng lò sưởi thích, y chỉ có thể chiều theo lò sưởi.
" Mọi người trở về cẩn thận." Phó Kim Phong đưa tiễn đám người mua hàng cuối cùng rời đi, toàn thân như không xương tựa vào người Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm Thanh Vân ngồi thẳng trên ghế, rất tự nhiên đỡ lấy y.
" Đây là nhóm cuối cùng rồi, hôm nay đến đây thôi." Lữ Tân cầm theo gói tinh thạch, nói với hai người họ.
" Tan làm thôi!" Liễu Bạch vui vẻ chạy lên cầu, ba chân bốn cẳng trở về khu an toàn.
" Nhóm người Bạch Dạ vẫn chưa trở về sao?" Phó Kim Phong thắc mắc hỏi.
" Vẫn chưa, bọn họ đã đi thăm dò tin tức được mười ngày rồi đó!" Lữ Tân lo lắng nói.
" Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa."
" Không sao đâu, bọn họ cũng không phải mới đi lần đầu tiên, chúng ta trở về trước đã."
" Phong Phong, hôm nay em muốn ăn gì?" Nhiễm Thanh Vân trầm tư đứng bên cạnh bàn bếp, trước mặt bày ra đủ loại thực phẩm, có tươi sống có đóng hộp... phân vân không biết chọn cái nào.
" Khoai tây xào đi." Phó Kim Phong vừa mới ở phòng khách vào bếp lấy nước uống, Nhiễm Thanh Vân hỏi cũng tùy tiện trả lời.
" Không được, hôm qua đã ăn khoai tây xào rồi." Nhiễm Thanh Vân nghiêm túc từ chối.
" Vậy thì trứng cà chua hành." Phó Kim Phong liếc mắt nhìn thấy rổ cà chua đỏ mọng liền tùy tiện nói.
" Hôm qua em cũng đã ăn trứng cà chua hành rồi mà... ăn nhiều trứng quá không tốt." Nhiễm Thanh Vân nghiêm túc từ chối một lần nữa.