Nhiễm Thanh Vân ngồi bên cạnh Phó Kim Phong, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cứng nhắc nghiêm nghị của đám quân nhân này, đáy lòng không khỏi buồn cười.
Y thật sự không ngờ, ở trong cái thời kì mạt thế này, mấy cái chức vụ trong quân đội vẫn có thể phát huy năng lực lớn như vậy nha.
Lò sưởi của ta thật giỏi, còn làm thiếu tướng, chỉ huy cả một tiểu đội. Không hổ là lò sưởi của ta, mặc dù thực chiến hơn yếu nhưng không phải còn có ta rồi sao. Lò sưởi chỉ cần phụ trách phát uy vũ, ta giúp lò sưởi ổn định bọn họ, không thành vấn đề.
Nhiễm Thanh Vân ngồi một bên chuyên chú nhìn Phó Kim Phong, ánh mắt còn phát ra tia sáng lấp lánh không hề che giấu.
" Này, ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó." Phó Kim Phong bị Nhiễm Thanh Vân nhìn đến không thoải mái, ho khan hai tiếng, hướng Nhiễm Thanh Vân đe dọa. Chỉ có xác sống này mới dám dùng ánh mắt như vậy nhìn y mà thôi.
" Sinh ra mặt đẹp thì phải để người ta nhìn chứ!" Nhiễm Thanh Vân cười nửa miệng, cậy mình đã có thể nói được bình thường, không tiếc lời trêu chọc lò sưởi.
Trước đây không thể nói bình thường phải chịu không ít uất ức, đặc biệt là đêm qua lúc lò sưởi hôn mê ta cũng đã phải chịu không cực ít khổ, nhân cơ hội này, đòi lại một chút chắc cũng không sao đâu. Rảnh rỗi mà!
" Mặt đẹp cái đầu ngươi." Phó Kim Phong chưa từng bị người khác trêu trọc, chỉ vì một câu này của Phó Kim Phong mà thẹn quá hóa giận, cánh tay vươn về phía Nhiễm Thanh Vân chắn ở trước ngực, muốn đẩy y ra xa.
Nhiễm Thanh Vân một tay túm chặt lấy mặt ghế đang ngồi, chân trống dưới đất làm điểm trụ, đem cả người cả ghế nghiêng về phía sau, tránh khỏi một chiêu đánh úp này của Phó Kim Phong, mắt đen tựa vực thẳm chậm rãi cong lên, điệu bộ càng thêm cợt nhả:" Ây nhô đánh người rồi! Người ta không ngại nguy hiểm bảo vệ em vậy mà em nỡ lòng ra tay đánh anh."
Phó Kim Phong sắc mặt càng đen, nhanh chóng xô ghế đứng bật giật, hướng Nhiễm Thanh Vân mà gằn giọng:" Tôi không đùa với anh."
Nhiễm Thanh Vân:"..."
Gì mà giận như vậy rồi? Dễ giận vậy sao?
Còn tưởng Phó Kim Phong thích loại người biết ăn nói kiểu này chứ!
Sau khi trải qua vài thế giới, Nhiễm Thanh Vân rút ra vài điều về lò sưởi... đặc biệt là việc lò sưởi khá là thích loại người biết ăn nói một chút, biết cợt nhả một chút, nếu tiếp xúc nhiều với kiểu người đó thì lò sưởi sẽ cực kì nhanh thân thiết, rất dễ làm quen.
Sự thật chứng minh, mấy thế giới trước, Nhiễm Thanh Vân chỉ cần mặt dày một chút, nói nhiều một chút, lò sưởi đều nhanh chóng đổ gục trước sự công phá của y, mà ở thế giới này, bởi vì y ăn nói không lưu loát cho lắm nên cho dù đã ở cạnh lò sưởi gần một tháng, tình cảm của bọn họ vẫn rất mờ nhạt... buổi tối muốn ôm lò sưởi ngủ cũng rất khó... lò sưởi còn đặc biệt bài xích nữa chứ!
Hiện tại, khó khăn lắm y mới lấy lại được khả năng nói chuyện lưu loát của người bình thường, Nhiễm Thanh Vân không kìm được muốn phát huy khả năng trước mặt lò sưởi một chút.
Bộ dạng đáng sợ này của Phó Kim Phong không dọa được Nhiễm Thanh Vân sợ hãi như lại dọa cho đám người bên cạnh sợ hãi, bọn họ chỉ thiếu nước tụ lại thành vòng tròn mà ôm lấy nhau an ủi thôi.
" Khụ.. khụ... cái đó... thiếu tướng, chúng ta ở lại đây cũng lâu rồi, phải lên đường trở về khu an toàn trung tâm báo cáo thôi." Lữ Tân dùng toàn bộ dũng cảm của một người lính, khó khăn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí quỷ dị.
" Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, sớm mai chúng ta lên đường. Đúng là không thể tiếp tục chậm trễ nữa." Phó Kim Phong hăng giọng, khoác lên mình bộ dạng quân nhân phổ thông, vừa nghiêm nghị vừa cứng rắn. Cố gắng che chắn bộ dạng thất thố vừa rồi của mình.
Đám người Lữ Tân sống chết không muốn để Phó Kim Phong tiếp tục ở lại một mình với Nhiễm Thanh Vân nữa, bọn họ kiên quyết sống chết muốn ở lại cùng hai người.
Nhiễm Thanh Vân cực kì không chấp nhận việc có thêm người ở cùng, bọn họ sẽ phá vớ không gian riêng của mình cùng lò sưởi mất, y kiên quyết không đồng ý với ý kiến của đám Lữ Tân.
Phó Kim Phong đứng ở giữa, bị hai luồng ý kiến lôi kéo đến đau đầu, thật sự nhẫn nhịn không nổi nữa.
" Im miệng!" Phó Kim Phong nhíu mày cắt đứt động tác của hai người bọn họ.
Nhiễm Thanh Vân ở bên kia còn muốn tiếp tục nói câu gì đó, lời đã đến cổ họng lại bị hai từ của Nhiễm Thanh Vân chặn đứng, y chỉ có thể uất nghẹn mà nuốt trở về.
Lò sưởi đã lên tiếng, vậy thì ta tha cho các người một lần vậy.
Lữ Tân ở bên kia sau khi nghe thấy Phó Kim Phong gằn giọng lại càng không dám nói nữa, hắn bị Phó Kim Phong dọa đến im thin thít, không dám tiếp tục cùng Nhiễm Thanh Vân tranh luận nữa.
" Mọi người về bên kia trước đi, tôi cùng anh ta ở lại." Phó Kim Phong lên tiếng đuổi người, lựa chọn ở lại cùng Nhiễm Thanh Vân.
" Nhưng mà... thiếu tướng." Lữ Tân không can tâm.
Lò sưởi chịu ở cùng mình, Nhiễm Thanh Vân đứng sau lưng Phó Kim Phong cực kì vui vẻ, còn ấu trĩ đến mức hướng về phía đám người Lữ Tân nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến Lữ Tân tức đến nổ phổi, nhưng lại không thể làm được gì y, chỉ có thể uất ức nhẫn nhịn.
" Các vị bắn súng cũng mệt rồi, nên trở về nghỉ ngơi đi thôi." Nhiễm Thanh Vân cợt nhả, hận không thể chọc đám người kia tức chết.