Edit: Vũ Quân
Dưới lớp quần áo của người đàn ông là đường cong cơ bắp lưu loát, rõ ràng là thiếu soái nhưng hắn lại rất trắng, cơ bắp lại rắn chắc, đẹp đến cực điểm, ngón tay hắn xẹt qua ngực, mắt đen sâu thẳm nhìn Bạch Sơ Nhàn, thanh âm khàn khàn: "Tiểu Sơ Nhàn, thích không?"
Thì ra thế mà nàng lại xem đến đứng hình.
Bạch Sơ Nhàn khụ một tiếng, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt nổi lên đỏ ửng, nàng nhìn xung quanh chứ không dám xem hắn: "Thiếu soái nên trở về nhà mình mà tắm rửa."
Lục Hưu Lâu cầm quần áo ném sang một bên, lại bắt đầu cởi thắt lưng, chỉ trong chốc lát hắn đã hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ: "Nhà của phu nhân còn không phải nhà của ta ư?"
Có thêm một người, nước từ trong thùng gỗ tràn ra, vang lên một trận ồn ào.
Lục Hưu Lâu đem Bạch Sơ Nhàn kéo vào trong lòng ngực, để nàng ngồi trên đùi mình, hắn cúi đầu ngậm lấy môi nàng, liếʍ láp.
Tay hắn khẽ vuốt tấm lưng trần của nàng, thỉnh thoảng hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp nhéo, trên lưng thực sự mẫn cảm, nàng nhịn không được rêи ɾỉ ra tiếng, lưỡi hắn nhân cơ hội từ giữa hai hàm răng chui vào khoang miệng nàng, bựa lưỡi thô lệ cọ vào trong khoang miệng nàng, mỗi cái chạm tưởng như lơ đãng nhưng cũng đủ khiến nàng run lên.
Một bàn tay của hắn theo lưng nàng trượt xuống, nhéo cánh mông căng mọng của nàng, dưới tay là xúc cảm mềm mại co dãn, làn da thủy nhuận trơn trượt như mỡ dê, làm người ta yêu thích không muốn buông tay.
Tay hắn bóp mông nàng, không ngừng xoa bóp thành đủ loại hình dạng, da thịt trắng nõn tràn ra từ kẽ tay, ngón tay dài trong lúc nắn bóp còn như không cẩn thận chọc vào 'cửa sau' của nàng, hoặc dùng ngón giữa ấn niết cánh hoa.
Chất lỏng trơn trượt từ khe nhỏ chậm rãi chảy ra, cùng với nước tắm hòa thành một thể.
Một cái tay khác của hắn đặt trước ngực nàng, nắm một bên càng thêm mềm mại trắng trẻo đáng yêu, xoay tròn từ dưới lên trên rồi lại dùng bàn tay xoa ấn, trên bầu ngực trắng chỉ sau một lát đã in lên dấu tay hồng hồng, ngón tay có chút chai kén của người người đàn ông thỉnh thoảng lại khảy đỉnh anh đào, chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Bạch Sơ Nhàn chỉ cảm thấy cảm giác khô nóng từ đáy lòng lan tràn ra khắp cơ thể, miệng nàng bị hắn lấp kín, tiếng thở dốc đều bị hắn nuốt vào trong bụng, trong miệng bị lưỡi hắn chơi đùa, trước ngực bị hắn xoa bóp...
Càng đừng nói dưới thân, tay hắn ở phía sau và thứ thô cứng kia lúc nào cũng chọc vào cánh hoa của nàng, từ trên xuống dưới, chọc đến hoa đế đã sớm đứng lên, chân nàng run rẩy, dưới thân phun như suối.
Hắn chậm rãi tách cánh hoa khép kín của nàng ra, thân gậy thô tráng cọ xát thịt non bên trong đóa hoa, bụng nhỏ như có dòng điện run rẩy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một trận tê dại, cơ thể nàng mềm nhũn, ghế vào trước ngực hắn, dưới thân hung hăng cọ lên cây gậy của hắn một chút, hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu sảng khoái.
Người đàn ông cuối cùng cũng chịu buông cánh môi nàng ra, ngược lại hắn hôn cổ nàng, tay hắn nâng mông nàng lên, núʍ ѵú bị chơi đến sưng đỏ run rẩy trồi lên mặt nước, bị hắn một ngụm ngậm lấy, hàm răng cùng đầu lưỡi luân phiên liếʍ mυ'ŧ.
Bàn tay dưới nước cũng không an phận, đem chỗ kia của nàng hết bẻ ra lại khép lại, tuần hoàn lặp lại, chỗ kia của hắn chọc vào cái miệng nhỏ của nàng, nhợt nhạt chọc vào rồi lại rút ra, ngón tay dài ở trên hoa đế xoay tròn, cọ xát.
Bạch Sơ Nhàn ngẩng cổ, nhịn không được từ cánh môi đỏ tràn ra tiếng rên nhỏ vụn, người đàn ông nghe được càng thêm kích động, hắn như khen thưởng liếʍ sườn mặt nàng.
Bản edit đăng duy nhất tại s1apihd.com Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp.
"Tiểu Sơ Nhàn của chúng ta kêu thật dễ nghe..."
Ánh mắt của mỹ nhân ngập nước liếc hắn một cái, tiếp theo nàng nhẹ nhàng a một tiếng.
Thì ra là ngón tay của hắn đâm vào suối nguồn đang không ngừng róc rách chảy ra nước kia.
Đầu ngón tay đẩy ra, một ngón tay chậm rãi hướng vào trong, đầu ngón tay mới vừa tiến vào đã bị hung hăng bọc lấy.
Người đàn ông dán bên tai nàng, âm thanh tràn đầy tìиɧ ɖu͙©: "Bảo bối, chỗ kia của nàng lúc đóng lúc mở, giống như đang đói, để vi phu đút no nàng, thế nào?"
Ngón tay hắn chậm rãi đưa vào trong, có rất nhiều nước nên cho dù bên trong chặt chẽ nhưng hắn vẫn thuận lợi đưa cả ngón tay vào, moi đào thịt non ở bên trong, còn ngón tay ở bên ngoài cũng không chịu cô đơn, lôi kéo cánh hoa của nàng, xoa xoa âm đế mẫn cảm.
Trong dũng đạo ngón tay một bên moi ra một bên đút vào, dòng nước theo động tác của hắn cũng theo đó chảy ra ngoài.
Nàng chỉ cảm thấy hạ thân chảy ra càng nhiều chất lỏng, kɧoáı ©ảʍ không ngừng tích lũy, cuối cùng chân nàng run lên: "A~..."
Chất lỏng ướt nóng xối lên ngón tay hắn, hắn rút ngón tay ra, ở hoa đế của nàng đột nhiên đâm chọc mười mấy cái, kéo dài kɧoáı ©ảʍ của nàng, sau đó hắn ôm nàng từ bồn tắm đi về phía giường.
Trong lúc đi lại thứ sưng to giữa hai chân của người đàn ông thỉnh thoáng lại đâm vào chỗ non mềm của nàng, nhợt nhạt mở ra rồi lại rời đi, cọ xát, mỹ nhân vô thức đong đưa cánh mông.
Nước còn dính trên da, có chút lạnh Bạch Sơ Nhàn theo bản năng ôm chặt hắn, chọc đến nam nhân cười khẽ.
"Gấp không chờ nổi như vậy à, lập tức cho nàng đây, ngoan."
Trong nước làm chung quy không quá vệ sinh, hắn sợ nàng sinh bệnh, nên cuối cùng vẫn vớt nàng ra, đặt ở trên giường.
Hắn đem hai chân nàng tách ra, đặt trên vai, cúi đầu cắn vành tai nàng, ngón tay đưa vào trong tiểu huyệt, lúc này là hai ngón tay, mở rộng đường đi giúp nàng, chỉ trong chốc lát hắn lại thêm vào một ngón, để nàng một lần nữa đạt cao trào trên đầu ngón tay hắn, hắn rút ngón tay ra, hạ eo xuống.
Đầu nấm thô to diễu võ dương oai chống cái miệng nhỏ đang không ngừng đóng mở của nàng.
Hắn trầm eo, chậm rãi hướng vào bên trong.
Phá vỡ cái miệng nhỏ, một tấc lại một tấc hướng vào bên trong hành quân, trong con đường nhỏ chật hẹp từng nếp uốn bị căng ra, ướt nóng bao vây lấy hắn.
Tiếp theo, thân gậy cũng dần dần đi vào, chọc qua vách trong mẫn cảm.
"Ô... huhu..."
Động tác của hắn rất chậm, chậm đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bên trong từng chút một bị hắn căng ra như thế nào, rồi lại cọ xát.
"Ưʍ... ha..."
Lục Hưu Lâu cũng không chịu nổi, hắn bị nàng ngậm lấy da đầu tê dại.
"Bảo bối... Ha... Nàng chặt quá..."
Cuối cùng cũng đâm được đến đầu, tuy vẫn còn một chút chưa tiến vào nhưng hắn cũng không vội, lấy chiều dài như vậy bắt đầu đưa đẩy.
Cơ thể nàng đã cao trào hai lần nên đặc biệt mềm mại, bên trong cũng mềm đến mức rối tinh rối mù, nếp uốn vách trong bị căng ra sau đó lại được cọ xát, hắn rút ra rất chậm, khi chỉ còn lại đỉnh đầu ở bên trong thì lại đột nhiên đâm sâu vào, ngẫu nhiên lại rút ra một chút nhợt nhạt, nàng không biết quy luật, bị hắn làm cho không ngừng kêu ê a.
Người đàn ông nắm eo nàng, làm chủ tiết tấu, nhìn khuôn mặt mướt mát mồ hôi của nàng, cùng cơ thể mềm mại đang dần dần lộ ra màu hồng nhạt, hầu kết hắn lăn lộn, dục hỏa càng tăng lên.
Hắn cúi đầu, thấy xuân dịch không ngừng chảy ra từ chỗ giao hợp của hai người, bọt nước văng khắp nơi, âm thanh bành bạch không ngừng vang lên, hai mảnh cánh hoa bị cọ đến sưng đỏ, nhìn qua cực kì da^ʍ mĩ.
Hắn bắt đầu mạnh mẽ ra vào, mỗi một chút đều như muốn đem nàng ghim ở trên giường, dùng sức mười phần.
Cả người Bạch Sơ Nhàn không còn sức lực, chỉ có thể mặc hắn xâu xé.
Bản edit đăng duy nhất tại s1apihd.com Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp.
Hắn rút cạn mấy chục cái, giữ nguyên trong cơ thể nàng lật nàng lại, để nàng ngồi quỳ trên giường, thân trên nằm bò, mông cong lên.
Hắn ở trong cơ thể nàng xoay tròn 180 độ, khiến chân nàng run rẩy, lại một cỗ nhiệt lưu bọc lấy hắn, bên trong không ngừng co bóp chặt hơn, hắn không nhịn được rên một tiếng, tay xoa mông nàng càng thêm dùng sức.
Bàn tay đặt trên mông nàng đánh một cái.
"Thả lỏng chút, nàng muốn bấm gãy ta sao?"
"Kẹp... Bấm gãy... A... Kỳ lạ quá... ưʍ..."
Tay người đàn ông vòng lên phía trước, ở trong bụi cỏ tìm được viên hoa đế mẫn cảm kia, giống như trừng phạt dùng lòng bàn tay xoa ấn: "Hửm?"
Quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những điểm mẫn cảm trong con đường nhỏ không ngừng bị hắn đâm chọc, nàng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trắng bệnh, cuống quít lắc đầu: "Không... Muốn... Huhu..."
Lục Hưu Lâu không nhịn được cười, hắn bám vào người hôn khóe mắt nàng: "Sao lại khóc... thoải mái... như vậy sao?"
Bạch Sơ Nhàn lắc đầu: "A..."
Lục Hưu Lâu cũng không quá trớn nữa, hắn đưa đẩy thêm mấy chục cái, mỗi cú đâm đều thẳng đến nơi sâu nhất cuối cùng chống trong cơ thể nàng bắn ra.
Chất lỏng của hắn cùng xuân dịch cao trào của nàng cùng bị đổ ở bên trong, khiến nàng cực kì khó chịu.
Lúc này mặt Bạch Sơ Nhàn đỏ bừng, nàng không nhịn được nức nở.
Nàng nấc lên là bên dưới lại theo đó bóp chặt lại, Lục Hưu Lâu bị kẹp vô cùng sảng khoái, không muốn rút ra, cứ thế từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn mặt, hôn môi nàng.
"Làm sao vậy? Sao nàng vẫn còn khóc?"
Bạch Sơ Nhàn không để ý tới hắn, chỉ lo khóc của mình.
Thập Nhất thiếu ở bên ngoài hô mưa gọi gió, khiến bao nhiêu người kính sợ, ở trước mặt hắn lại khóc như cô gái nhỏ bị người ta cướp mất kẹo, người đàn ông dở khóc dở cười, nắm tay nàng, cắn đầu ngón tay nàng: "Nàng khóc cũng đẹp như vậy là lại muốn đến một lần nữa à?"
Nói thật hắn còn cảm thấy chưa đủ.
Bạch Sơ Nhàn vội che miệng lại, nước mắt lưng tròng trừng hắn, tuy nàng cảm thấy như đang trừng nhưng thật ra cảnh này nhìn lại như làm nũng.
"Chàng... Chàng mỗi lần đều... bắt nạt ta..."
Lục Hưu Lâu thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng cũng may hắn nhịn xuống, duỗi tay ôm lấy eo nàng, xoa bóp cho nàng: "Bắt nạt nàng ư? Đây là yêu nàng."
Rõ ràng hắn cũng không làm quá nhiều mà, sao lại chọc nàng khóc rồi? Lục Hưu Lâu nghĩ trăm lần cũng không ra, tuy rằng nàng khóc rất đẹp, nhưng hắn sẽ đau lòng, vì thế hắn tự mình rút ra, hôn lên trán nàng: "Không bắt nạt nàng, ngủ đi, ta múc nước rửa sạch cho nàng, thuận tiện đổi khăn trải giường luôn."
Bạch Sơ Nhàn hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại.
Lục Hưu Lâu đi ra ngoài, hắn không nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên giường lộ ra nụ cười thực hiện được âm mưu.
____
Hôm trước bảo với mọi người phần này có 14 chương, nhưng hôm qua tớ check lại chương cuối là tâm sự của tác giả nên chỉ có 13 chương thôi nha. Còn 1 chương nữa là hoàn cả bộ này hehe.
Báo tin vui cho mọi người là tớ xin được edit bộ sau rồi, quay lại chủ đề tớ thích nhất là vườn trường nha. Tớ sẽ bật mí nhiều hơn ở chương cuối phần này. Dạo này tớ lảm nhảm hơi nhiều, mong mọi người không phiền 😂