Edit: Vũ Quân
Buổi trưa hôm nay Hoàng đế vẫn đúng hẹn thì đến, chẳng qua giữa mày có chút u sầu, sau khi dùng xong ngọ thiên hắn dường như có chút đau đầu đè huyệt thái dương của mình.
Quách Quân Yên thấy thế, buông sách trong tay xuống, đi đến phía sau hắn, vươn ngón tay thon dài ấn hai bên sườn huyệt thái dương của hắn, dùng một chút lực đạo.
Hoàng đế thoải mái nhắm mắt lại: "Chiêu Nghi học được từ chỗ nào vậy?"
Cho dù là công chúa không được sủng ái cũng không cần hầu hạ người khác.
Quách Quân Yên thật thà đáp: "Trước khi rời cung có ma ma dạy thần thϊếp."
Hoàng đế biết nàng đang nói cái gì, cười một tiếng: "Nàng đi học những cái này sao?"
Quách Quân Yên thản nhiên nói: "Những thứ khác thần thϊếp không học nghiêm túc."
Các ma ma dạy rất nhiều các thủ đoạn để làm lung lạc nam nhân, mát xa cũng chỉ là phụ đạo mà thôi, ngược lại càng dạy nhiều hơn về việc giường chiếu.
Nàng có chút phản cảm, nên cũng không học nghiêm túc, chỉ học một chút như vậy.
"Thì ra Chiêu Nghi cũng sẽ tùy hứng."
Quách Quân Yên không tỏ ý kiến, một lần nữa sống lại nàng chỉ muốn an nhiên yên ổn.
Cho nên nàng thật sự cảm kích vị Hoàng đế trẻ tuổi của Nguyệt Vịnh quốc.
Hắn không khó nắm bắt, hỉ nộ vô thường như các quân vương khác, hắn cho nàng cuộc sống yên bình tự tại, nàng cũng đồng ý đáp lại một ít.
Sau khi xoa bóp huyệt thái dương, nàng lại đấm vai cho hắn.
Nàng khống chế lực đạo vừa vặn rất tốt, gãi đúng chỗ ngứa giảm bớt mệt mỏi của hắn.
Phía sau truyền đến u hương nhàn nhạt.
Hoàng đế nhắm hai mắt lại: "Chiêu Nghi dùng hương gì vậy?"
"Thần thϊếp dùng hoa nhài."
"Rất thơm." Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai của nàng.
"Đủ rồi, vất vả cho Chiêu Nghi."
"Thần thϊếp nên làm."
Bị bàn tay to của hắn nắm lấy, nàng có chút mất tự nhiên, muốn rút tay lại nhưng không rút được.
Nam nhân nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, người đã tiến vào trong ngực mình, cơ thể mềm mại ấm áp ngọt ngào tràn đầy cõi lòng.
Hắn buộc chặt hai tay, vùi vào mái tóc nàng hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại: "Để Trẫm ôm trong chốc lát."
Quách Quân Yên bất động, ngoan ngoãn mặc hắn ôm.
Chút dịu dàng nhàn nhạt giữa hai người làm cho trái tim nàng không an phận nhảy lên.
Qua một hồi lâu, Hoàng đế cũng không buông nàng ra mà bế nàng lên đi về phía giường.
Quách Quân Yên khẩn trương bắt lấy quần áo hắn.
Nàng đối với những việc này đã có một sự sợ hãi từ trong cốt tủy.
Hoàng đế ôm nàng nằm xuống giường, cằm hắn cọ lêи đỉиɦ đầu nàng: "Ngủ cùng Trẫm một giấc."
Thấy hắn không định làm gì Quách Quân Yên mới thả lỏng, chậm rãi nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi.
Sau khi nàng ngủ, Hoàng đế mở bừng mắt ra.
Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn ở giữa trán nàng.
Tiểu Chiêu Nghi của hắn hình như không phải chỉ vì tuổi còn nhỏ, mà nàng tràn ngập sợ hãi đối với việc giường chiếu.
Dường như... còn có nguyên nhân khác.
Trong đôi mắt tối màu hiện lên một tia lạnh lẽo. Động tác ôm tiểu cô nương lại càng thêm mềm nhẹ.
Bản edit đăng duy nhất tại s1apihd.com Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp.
Kể từ ngày đó Hoàng thượng hình như phá lệ thích ôm nàng.
Tỷ như, trong lúc nàng đang tựa vào giường đọc sách hắn đột nhiên bế nàng lên để nàng ngồi trên đùi hắn đọc sách, còn hắn hoặc là đọc cùng nàng hoặc nghịch tóc nàng.
Lại tỷ như lúc ngủ hắn không hài lòng với khoảng cách của hai người, vậy nên hắn vươn cánh tay dài kéo nàng vào trong ngực, sợi tóc trên gối đầu quấn vào nhau.
Cũng là khi đó, nàng mới phát hiện Hoàng đế không phải không được.
Sáng sớm mỗi ngày thứ cứng rắn chọc vào bụng nàng là sự tồn tại chân thật nhất.
Hắn tựa hồ cũng không định làm gì nàng, nhưng quan hệ của hai người đã không còn giống như trước kia nữa.
Ngay cả Mễ công công, cũng dần dần càng thêm cung kính đối với nàng.Trong cung của nàng cũng luôn có rất nhiều thứ mới lạ để chơi đùa.
Hắn không gióng trống khua chiêng thưởng cho nàng mà mỗi lần tới hắn đều mang tới cho nàng những thứ ấy.
"Meow."
"Lan Mã Quốc đưa tới, nàng thích thì nuôi đi."
Con mèo trong lòng ngực cả người trắng tuyết, xinh xắn mềm mại, âm thanh mềm nhũn, nhìn cùng lắm mới được ba tháng tuổi đã biết không thầy dạy mà hiểu làm nũng, ở lòng bàn tay nàng cọ tới cọ lui.
Vì thế tới nay đã lâu như vậy Hoàng đế mới lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Chiêu nghi nhà hắn cười.
Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, con ngươi xinh đẹp lấp lánh, làm người ta không rời tầm mắt được.
Hắn duỗi tay, mang cả người cả mèo vào trong ngực: "Thích sao?"
Nàng đang cúi đầu trêu đùa mèo nhỏ, ý cười trên mặt chưa dứt: "Thích."
Hắn không nhịn được, ở khóe mắt nàng hôn xuống: "Nàng thích thì nuôi đi."
Nàng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Hoàng đế, dường như không biết hắn vừa làm gì. Trong cổ họng nam nhân tràn ra vài tiếng cười khẽ, âu yếm hôn môi nàng: "Choáng váng rồi?"
Hắn nhìn tiểu Chiêu Nghi của hắn, nàng lập tức đỏ mặt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nổi lên một tầng màu hồng phấn, bộ dáng đặc biệt ngon miệng.
Đôi mắt hắn tối đi, hắn giơ tay chế trụ gáy nàng, hôn xuống môi nàng.
Không giống với nụ hôn nhẹ nhàng, tràn ngập yêu thương vừa rồi nụ hôn này càng thâm nhập, càng ướt nóng, trộn lẫn cả tìиɧ ɖu͙©.
Nàng ngửa đầu, bị bắt tiếp thu nụ hôn có tính xâm lược này, tiếng nước bọt giao triền của hai người vang lên tấm tắc, mặt nàng lại càng đỏ hơn. Trong hơi thở hoàn toàn là hương vị của nam nhân, bá đạo, dễ ngửi, làm nàng có chút say.
Trêu đùa môi lưỡi nàng một hồi Hoàng đế mới buông nàng ra, thấy cánh môi trơn bóng sưng đỏ của nàng mắt hắn càng sâu thăm thẳm.
Âm thanh của hắn khàn khàn: "Khó chịu sao?"
Hắn biết, hắn sợ nàng không tiếp thu được.
Trong mắt Quách Quân Yên ngập nước, ngón tay run rẩy, chủ động ôm lấy hắn: "Không khó chịu.
Vừa rồi nàng không hề nhớ tới những ký ức dơ bẩn trong kiếp trước.
Nam nhân cũng không có động tác gì thêm, chỉ ôm nàng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng:
"Meoww~"
Mèo nhỏ ở trong lòng ngực Quách Quân Yên lăn một vòng.