Edit: Vũ Quân
"Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là nặng nhất, mong rằng Hoàng Thượng suy xét."
Sau khi lại một lần đưa ra đề nghị tuyển tú bị từ chối, một vị lão thần quỳ thật mạnh xuống.
Hoàng Đế lạnh lùng nhìn thoáng qua người nọ: "Hình như ái khanh rất hứng thú với hậu cung của Trẫm?"
Lão thần sợ hãi: "Vi thần không dám."
"Đỗ ái khanh tuổi tác đã cao, vi trí cũng nên để cho người trẻ tuổi đi thôi, ngày mai khanh hãy về nhà tu dưỡng đi."
Một câu nói đã đem mũ cánh chuồn trên đầu ông ta gỡ xuống.
Cứ như vậy, những người khác đều yên tĩnh như chim cút, cái gì cũng không dám nói.
Lão thần kia dập đầu vang mấy cái: "Xin Hoàng Thượng suy xét, khai chi tán diệp không chỉ là việc của một mình người mà còn liên quan đến triều đình xã tắc!"
Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Thế mà Trẫm không biết, xã tắc lại có liên quan đến hậu cung của Trẫm cơ đấy?"
Buổi triều tan rã trong không vui.
Sau khi hạ triều, Hoàng đế rất nhanh điều chỉnh lại tinh thần, không đem những người bảo thủ đó để ở trong lòng, chuyên tâm phê tấu chương, xử lý quốc sự.
Buổi trưa nghỉ ngơi, hoàng đế đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi Mễ công công: "Chiêu Nghi mới tới hình như rất an tĩnh?"
Ngày xưa người mới tới tất sẽ tìm mọi cách lắc lư ở trước mặt hắn, hoặc là làm điểm tâm hầm canh đưa tới cho hắn, đến tận bây giờ vẫn còn có người không buông tay, nhưng vị Chiêu Nghi mới tới này lại chưa từng xuất hiện bao giờ.
Nàng như một giọt nước rơi vào trong biển hồ, chỉ có một tiếng vang thanh thúy rồi ngay lập tức biến mất.
Mễ công công cúi đầu, hơi hơi cong người: "Bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy."
Nam nhân gập ngón tay lên, ở trên bàn gõ gõ.
"Đêm nay đến cung của Chiêu Nghi đi."
"Bớt cho đám đại thần kia ngày ngày nhìn chằm chằm vào Trẫm."
Mễ công công có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ gì. "Dạ."
Có một lần, một vị phi tử nghe lời được Hoàng Thượng yêu thích, khi mới vừa tiến cung cũng an an tĩnh tĩnh, Hoàng Thượng cũng giống như lần này, buổi tối đến trong cung nàng ta.
Ai ngờ vừa đến nàng đã lộ nguyên hình, dùng các loại thủ đoạn quyến rũ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng rất nhanh đã bỏ đi.
Cho nên từ lần đó về sau, dần dần có lời đồn Hoàng đế không được.
"Bệ hạ, chuyện quan trọng là phải báo trước cho Chiêu Nghi bên kia sao?"
"Không cần."
Bản edit đăng duy nhất tại s1apihd.com Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp.
Màn đêm buông xuống, ánh nến leo lắt.
"Hoàng Thượng, nên đi ngủ rồi."
"Ừ, đi thôi."
Ở trên đường đến cung điện của Quách Quân Yên, Hoàng đế hỏi hai câu.
"Chiêu Nghi là công chúa Đông Tiến Quốc?"
"Đúng vậy Bệ hạ, Chiêu Nghi tên là Quách Quân Yên."
Thanh Dật đứng ngoài cửa thấy người tới, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống: "Tham kiến Bệ hạ."
Hoàng đế nhướng mày, nhìn cung điện yên tĩnh trước mắt, đèn cũng tắt hết rồi.
"Chủ tử của ngươi đâu?"
"Thưa bệ hạ, nương nương của chúng ta chúng ta nàng... Đã đi ngủ."
Quách Quân Yên có lẽ là sau khi thoát khỏi hoàn cảnh khiến nàng sợ hãi kia đã nhiều ngày ngủ cũng không tồi, nàng đi ngủ từ rất sớm.
Lại không nghĩ đến Hoàng đế thế mà lại tới đây.
Hoàng đế cong cong khóe miệng.
Thật thú vị, vị Chiêu Nghi này của hắn làm việc và nghỉ ngơi thật là lành mạnh.
Đến tột cùng là một loại thủ đoạn tranh sủng khác hay nàng thật sự như thế?
"Không cần đánh thức nàng, Trẫm vào xem."
Thanh Dật không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể quỳ xuống cúi đầu, hy vọng Hoàng Thượng không dọa nương nương nhà nàng.
Mễ công công cũng đứng ở cửa, chưa tiến vào, nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Thanh Dật: "Đứng lên đi."
Trong phòng chỉ có ánh sáng mỏng manh tiến vào từ bên ngoài, Hoàng đế đi đến nội điện, liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng đang nằm trên giường.
Tóc đen xõa tung trên gối, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo đẹp như búp bê sứ.
Làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn nàng lúc thanh tỉnh, lúc nàng cười rộ lên.
Gặp qua rất nhiều mỹ nhân nhưng Hoàng đế cũng không thể không thừa nhận, vị Chiêu nghi này của hắn thật xinh đẹp, thanh khiết xuất chúng, làm người ta liếc mắt một cái đã có thể nhớ kỹ.
Hô hấp của nàng đều đều kéo dài, là thật sự ngủ rồi.
Tấm lòng cũng rộng thật đấy.
Nhưng mà cũng tốt.
Hoàng đế cởϊ áσ ngoài, mới vừa ngồi xuống mép giường người trên giường đã mở bừng mắt, mang theo biểu cảm lo sợ nhìn về phía hắn.
Cặp mắt kia quả nhiên rất đẹp, trong trẻo lấp lánh.
Nàng nhanh chóng co tới góc tường khi nhìn rõ người vừa tới mới nhẹ nhàng thở ra.
Cho dù chưa từng gặp Hoàng đế Nguyệt Vịnh quốc, nàng cũng có thể từ quần áo của hắn phán đoán ra thân phận của người này.
Nàng đã sớm biết Hoàng đế Nguyệt Vịnh quốc thực trẻ tuổi, cùng lắm mới 25, nhưng lại không biết hắn... đẹp như thế này.
Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt đẹp như dao khắc, thân hình cao lớn, có loại khí thế không giận tự uy.
Cũng không biết người này hơn nửa đêm còn đến chỗ nàng làm gì.
Quách Quân Yên ổn định tinh thần: "Tham kiến bệ hạ."
Giọng nói của tiểu cô nương vừa yếu vừa mềm, rất dễ nghe.
Tâm tình của Hoàng đế cũng không tệ lắm: "Làm nàng sợ rồi?"
"Thần thϊếp không dám."
Hoàng đế nhìn ra được nàng khẩn trương, ngón tay đang nhéo góc chăn đều trở nên trắng bệch.
Xem ra là thật sự không muốn hầu hạ hắn.
Nhưng mà nhìn qua nàng còn quá nhỏ, sợ hãi cũng là điều hiển nhiên.
Hoàng đế hiếm khi có vài phần thương tiếc: "Không cần sợ hãi, ngủ đi."
Hắn cởi chỉ còn lại áo trong, ở bên ngoài nằm xuống.
Thấy hắn thật sự chỉ là ngủ, Quách Quân Yên cũng thả lỏng hơn, chậm rãi nằm xuống giường. Giữa hai người gần như có thể nhét thêm hai người nữa.
Hoàng đế thấy nàng cách xa mình như vậy, trong lòng càng thêm khẳng định vị Chiêu Nghi này cực kì không thích hắn.
Hắn không buồn bực, ngược lại cũng thả lỏng, bên cạnh hắn hình như có một cỗ u hương nên rất nhanh hắn đã ngủ.