Edit: Vũ Quân
Beta lần 1: 18/5/2021
"Ngươi trốn cũng không thoát đâu... Ha ha ha ha..."
"Tiểu tao hóa! Nhìn xem chính ngươi có bao nhiêu dâʍ đãиɠ!"
"Không... Không cần..."
Quách Quân Yên bừng tỉnh từ trong ác mộng, nàng cảm thấy trên mặt lạnh băng, tất cả đều là nước mắt.
Cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài truyền đến tiếng tỳ nữ thân cận của nàng, là tiếng của Thanh Dật.
"Công chúa người tỉnh rồi sao?"
"Ta tỉnh rồi, vào đi."
Thanh Dật tiến vào hầu hạ Quách Quân Yên mặc quần áo, rửa mặt.
Thanh Dật chải mái tóc dài cho nàng: "Công chúa lại gặp ác mộng phải không?"
Nàng rũ mắt, nhìn đầu ngón tay của mình: "Còn mấy ngày nữa thì sẽ đến Nguyệt Vịnh quốc?"
"Chạng vạng hôm nay là có thể tới rồi ạ."
Quách Quân Yên nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn chính mình trong gương, có chút xuất thần.
"Nô tỳ đi bưng đồ ăn sáng lên cho công chúa."
Trong gương, là nàng năm mười lăm tuổi.
Công chúa của Đông Tiến Quốc Lục.
Gương mặt kia trẻ trung, mềm mịn, tràn ngập hy vọng và sức sống, nhưng cặp mắt lại vô lực, tuyệt vọng và mỏi mệt.
Vì sao nàng lại sống lại một đời? Thật vất vả mới thoát khỏi cuộc sống như ác mộng kia...
Nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra lại về tới năm nàng mười lăm tuổi này.
Phụ hoàng còn chưa băng hà, nam nhân như ác ma kia còn khoác vẻ ngoài văn nhã hữu ái, hắn chưa bước lên ngôi vị hoàng đế.
Lúc này đây, khi phụ hoàng chọn người đi hòa thân, nàng đã chủ động xin ra trận vì thế bước lên con đường hòa thân này.
Quân chủ của Nguyệt Vịnh quốc cực kì trẻ tuổi, bên ngoài truyền hắn máu lạnh vô tình, đạp lên thi thể của huynh đệ để bước lên ngôi vị hoàng đế, dã tâm cực lớn, khuếch trương lãnh thổ, đánh cho mấy nước xung quanh đều vội vàng xin tha, Đông Tiến Quốc các nàng cũng là quốc gia thua trận nặng nề nhất.
Nói dễ nghe là hòa thân thật ra chỉ là phí bồi thường chiến bại mà thôi.
Nàng sở dĩ đồng ý hòa thân là bởi vì cho dù là đời này hay đời trước hậu cung của quân chủ Nguyệt Vịnh quốc đều gần như không có người, hắn cũng không bước vào hậu cung, là một người nam nhân cực kì biết kiềm chế và cấm dục.
Đời trước cho đến sau này nàng còn nghe nói hắn đem những nữ nhân mình chưa từng chạm đến trong hậu cung thả ra ngoài, để các nàng gả chồng sinh con, cho đến khi nàng chết cũng chưa nghe nói hắn có một đứa con nào.
Rất nhiều người nói có lẽ hắn không được, nhưng đối với nàng đây lại là chuyện tốt.
Đối với chuyện kia nàng đặc biệt chán ghét.
Lúc vừa trở về chỉ cảm thấy vẫn còn cảm xúc ghê tởm, tắm gội kì cọ đến khi cả người đỏ bừng mới dừng lại.
Đời này nàng chỉ muốn tránh xa tên nam nhân đáng sợ kia, yên yên tĩnh tĩnh trải qua cả đời.
Nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Sau khi dùng đồ ăn sáng xong đội ngũ hòa thân lại một lần nữa khởi hành.
Như lời Thanh Dật nói, lúc chạng vạng quả thật đến thủ đô của Nguyệt Vịnh quốc, Nguyệt Cầm.
Bản edit đăng duy nhất tại s1apihd.com Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp.
"Bệ hạ, công chúa Đông Tiến Quốc tới rồi."
Nam nhân ngồi phía trên mặc long bào màu vàng sáng, đầu cũng chẳng nâng lên, trầm giọng nói: "Phong làm Chiêu Nghi, ở cung điện nào thì ngươi tự sắp xếp."
Hắn mới đăng vị không lâu, còn chưa tuyển tú, khi còn là Hoàng tử cũng không có Hoàng phi, hắn cũng không để tâm đến nữ nhi tình trường, lúc này hậu cung toàn là công chúa hòa thân của các nước khác đưa tới.
Đại thái giám Mễ công công đã quen với tác phong của Hoàng Đế, thấp giọng dạ vâng.
Hoàng Đế không biết nghĩ tới cái gì, mày kiếm nhíu lại: "Nếu nàng ta không an phận, ngươi cứ xem mà xử trí."
"Dạ."
Việc của hậu cung tất cả đều do Mễ công công quản lý.
Vốn hoàng đế cũng muốn tìm một nữ nhân để quan tâm, nhưng đám cung phi tiến vào hậu cung liền không an phận, suốt ngày lục đυ.c với nhau rồi lại tìm mọi cách để ngẫu nhiên gặp được hắn, đúng là phiền muốn chết, hắn bèn gϊếŧ gà dọa khỉ xử lý mấy người, rồi quăng việc hậu cung lại cho Mễ công công.
Hoàng đế không lộ diện, Quách Quân Yên ngược lại càng an tâm hơn không ít.
Quả nhiên đúng như trong lời đồn.
Nàng yên tĩnh nghe theo sự sắp xếp của Mễ công công, tiếp nhận vị phân, dọn đồ đạc vào Cung Thuần Lạc.
Mễ công công nhìn dung mạo của vị này, cũng không nhịn được ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, thật là tinh xảo, mị mà không yêu, còn có chút cao lãnh thanh quý, khí chất rất đặc biệt.
Chỉ tiếc lại gặp hoàng đế lãnh tâm của bọn họ.
Hy vọng nàng là một người an phận thì còn có thể thoải mái một chút.
Mễ công công: "Tòa cung điện này ban đầu là của một vị Tu Dung, nhưng nàng ta phạm lỗi bị Hoàng Thượng biếm vào lãnh cung, ở đây có lẽ sẽ có chút quạnh quẽ, mong Quách Chiêu Nghi chớ trách."
Đương nhiên Quách Quân Yên nghe ra ý cảnh cáo trong lời này, nàng thấp giọng trả lời.
Lúc Mễ công công đi Thanh Dật nhét một túi tiền cho hắn: "Sau này mong công công chiếu cố nhiều hơn."
Mễ công công ước lượng túi tiền trong tay, lộ ra nụ cười: "Đương nhiên rồi, đây đều là bổn phận của nô tài."
Quách Quân Yên nhìn lướt qua tỳ nữ và thái giám đang đứng trong cung điện, vẫy tay với Thanh Dật: "Ngươi nói một chút quy củ cho bọn họ nghe."
"Vâng, nương nương."
Trong Ung Hoa Cung, Quách Quân Yên nửa nằm ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Khắp nơi đều là cây xanh được cắt tỉa kĩ càng, những loài hoa không biết tên yên tĩnh nở rộ, theo làn gió đưa tới một cỗ u hương.
Nàng từ một nhà giam này chuyển tới một nhà giam khác.
Nhưng nàng đã không còn hy vọng xa vời rằng mình có thể hoàn toàn tự do, chỉ cần có thể nhẹ nhàng một chút, sống sót, như vậy là đủ rồi.
"Nương nương, ngài chính là đứng đầu cửu tần, Hoàng Thượng có phải hay không..."
Quách Quân Yên lắc đầu: "Có lẽ chỉ là Hoàng Đế thuận miệng nói thôi."
Nàng nhìn về phía Thanh Dật.
Mẫu phi của nàng phân vị không cao, nàng là do Quý phi khác nuôi lớn, không phải con ruột dù sao cũng không để bụng, nhưng nàng cũng không quá kém, nghiêng ngả lảo đảo cuối cùng vẫn trưởng thành như vậy.
Nếu không xảy ra biến cố kia có lẽ nàng đã an phận gả cho người khác, bình đạm qua cả đời.
Nhân sinh, luôn ở thời điểm khó khăn mới có thể thấy rõ ai đối tốt với nàng.
Thanh Dật vẫn luôn không từ bỏ nàng, chiếu cố nàng, thậm chí... Giúp nàng chạy trốn, cuối cùng bị người nọ một đao lại một đao, lăng trì mà chết ngay trước mặt nàng.
Đoạn thời gian đó, mỗi một hồi ức đều là ác mộng, nhưng một màn kia luôn hiện lên trước mặt nàng, làm nàng run rẩy, làm nàng thét chói tai, chỉ hận chính mình vì sao còn thanh tỉnh, không dứt khoát phát điên, hoặc là chết đi.
Hiện tại, Thanh Dật còn sống.
Giọng nói của nàng nhu hòa hơn nhiều: "Thanh Dật, về sau loại lời nói này chớ nhắc lại."
"Ta chỉ muốn... Bình tĩnh qua cả đời này."
Thanh Dật cảm thấy kỳ quái, tuy rằng trước đây công chúa đã rất yên tĩnh, nhưng kể từ khi tỉnh lại vào một ngày nọ loại yên tĩnh này dường như trộn thêm rất nhiều cảm xúc nặng nề, nàng không còn cười nữa, đối với sự đυ.ng chạm của người khác cũng rất chống cự, dường như trong một đêm đã có rất nhiều tâm sự.
"Nhưng nương nương, ngài không tranh thủ sẽ sống không tốt."
"Ít nhất cần có một đứa con phòng thân."
Quách Quân Yên lắc đầu: "Đi xuống đi."
Thanh Dật tự biết đúng mực, nếu chủ tử không thích nàng cũng không nhắc lại nữa.
Dù sao nàng cũng chỉ hy vọng chủ tử có thể càng tốt.
_____
Lần đầu edit cổ đại nên có thể xưng hô không hợp lí, các vị cứ mắt nhắm mắt mở tạm tha nhé. Định đăng hôm 29 cơ nhưng hôm nay trời mưa nên đăng luôn.