Nửa đêm, Đàm Thanh Ninh tỉnh dậy.
Cả người rã rời nhắc nhở cô biết chuyện phát sinh đêm qua thật.
Thân thể ấm áp áp sát phía sau, eo bị ôm chặt, ngay cả hai chân cũng bị cuốn lấy.
Đàm Thanh Ninh yên lặng thở dài, cổ họng hơi khó chịu.
Cô cẩn thận nhắc cánh tay ở trên eo mình ra.
Vừa chạm vào trên da, người phía sau như cảm ứng siết chặt tay.
“Làm gì?” Giọng Bạch Tân Hàn hơi khàn.
“Mình muốn uống nước.” Đàm Thanh Ninh nói nhỏ.
Bạch Tân Hàn lên tiếng: “Để mình đi.”
Đèn nhỏ trên đầu giường được bật sáng, sau một loạt âm thanh sột soạt, Bạch Tân Hàn xuống giường đi ra phòng ngủ.
Không đến hai phút sau, cậu bưng cốc nước đầy quay lại.
Đàm Thanh Ninh ngồi dậy, nói cảm ơn xong nhận cốc nước, cô uống ‘ừng ực ừng ực’ hết sạch nước trong cốc.
Bạch Tân Hàn ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú vào đôi môi ướŧ áŧ của cô.
“Muốn uống nữa không?” Thấy cô uống xong, cậu nhỏ giọng hỏi.
Đàm Thanh Ninh lắc đầu: “Không cần.”
Đặt cốc xong, cô ngước mắt lên, thấy Bạch Tân Hàn vẫn đang nhìn mình.
Ánh sáng từ ngọn đèn mờ nhạt, lông mi trên mắt rủ xuống tạo thành cái bóng, con ngươi màu nâu, trong đó phản chiếu hai hình ảnh cô tóc tai bù xù.
Không khí bỗng nhiên lắng xuống.
Đàm Thanh Ninh bình tĩnh xê dịch người, cảm giác đau đớn như bị xé rách vẫn còn.
“Còn đau không?” Bạch Tân Hàn kề sát vào cô, đột nhiên mở miệng.
Hai má Đàm Thanh Ninh đỏ ửng, “Vẫn, vẫn ổn.”
A a a a a, quá xấu hổ.
Tuy lúc đó cô nhất thời xúc động chủ động giúp cậu tìm vị trí, nhưng bởi vì hai người đều hơi căng thẳng, thêm nữa kích thước cũng khác biệt, thật là….nghĩ lại mà kinh.
Sau đó cô khóc hu hu kêu đau, cậu cúi người cau mày quan sát.
Thanh Ninh cứ nghĩ đến việc Bạch Tân Hàn nhìn nó như đang nghiên cứu vật nào đó, cô xấu hổ đến nỗi hận không thể chết tại chỗ.
Bạch Tân Hàn ‘ừm’ một tiếng, xoay người lên giường ôm cô vào lòng.
Ôm cơ thể thơm mềm của cô, gần như cậu lại có phản ứng.
Nhưng mà không được, tối hôm qua sau khi xong việc cô đã hơi sưng.
Bạch Tân Hàn rầu rĩ nghĩ đến.
“Mình hỏi cậu một chuyện.” Đàm Thanh Ninh ngửa đầu, cánh tay mềm mại khoát qua người cậu.
Bị chuyện này làm gián đoạn, cơn buồn ngủ đã biến mất, ngược lại cô có hứng thú nói chuyện hơn.
“Chuyện gì?
“Cậu….” Thanh Ninh chần chừ xong, đôi mắt sáng rực lên, “Có phải cậu chưa từng xem ảnh hay phim gì gì kia đúng không?”
Bạch Tân Hàn ngưng lại, “Ừm” một tiếng, cúi đầu nhìn cô, “Không hứng thú.”
Tối hôm qua Thanh Ninh đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng cậu thừa nhận vẫn thấy hơi muốn cười.
“Thảo nào cậu….Ha ha ha ha.”
Qúa thuần khiết.
Nhớ đến dáng vẻ tối qua Bạch Tân Hàn trán đầy mồ hôi mà không tìm được vị trí chính xác, quả thật có chút buồn cười.
Bạch Tân Hàn nghe tiếng cô cười, sắc mặt càng âm u.
“Buồn cười lắm à?” Lông mày cậu khẽ nhíu, không khí xung quanh lạnh đi mấy độ.
Đàm Thanh Ninh nghẹn cười, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu. Lần đầu tiên mà.”
Bạch Tân Hàn dùng sức ôm chặt vai cô, gân xanh nổi trên mu bàn tay.
“Sau đó tại cậu luôn kêu đau, mình mới dừng…..” Bạch Tân Hàn cứng đờ nói.
“Ừ, là cậu quan tâm mình.” Đàm Thanh Ninh cười gật đầu, hôn nhẹ lên mặt cậu, “Ngủ đi.”
Đối với một người đàn ông kiêu ngạo và tự tin, nói thế không tính là an ủi gì.
Trước đây, Bạch Tân Hàn nghĩ chuyện này không cần thầy dạy cũng biết. Cậu không biết chuyện tối qua có liên quan đến việc say rượu không, nhưng bây giờ nó không quan trọng.
Quan trọng là…trước mặt Đàm Thanh Ninh cậu phải chứng minh lại cho cô thấy.
Sáng ngày hôm sau, Đàm Thanh Ninh vừa tỉnh đã nghe thấy bên tai có tiếng nói nhỏ.
“Dậy rồi?”
Thanh Ninh ngây người, quay sang nhìn người bên cạnh.
Bạch Tân Hàn ngồi dựa đầu giường, nửa người trên mặc áo ngủ, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
“Sao cậu—–”
Cô chưa nói xong, Bạch Tân Hàn đã cúi đầu xuống hôn.
“Còn đau không?”
Thanh Ninh lắc đầu theo tiềm thức, nụ hôn nóng rực từ môi chuyển xuống dưới.
“Vậy thử lại lần nữa.” Giọng cậu trầm thấp khàn khàn.
Thanh Ninh sợ hãi kêu một tiếng, cúc áo trên người lại bị cởi.
Cô dùng hai tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, cả người run rẩy.
Cậu cậu cậu, suốt đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Cùng với tiếng thét chói tai không khống chế được của Thanh Ninh, Bạch Tân Hàn hài lòng đứng dậy, lau lau tay.
Cậu kéo tay Đàm Thanh Ninh đang bụm mặt xuống, nhìn thấy hai má cô đỏ bừng.
Đôi mắt cô ngập nước, miệng nhỏ thở gấp, mái tóc màu đen phủ kín trên gối, cơ thể mềm vô cùng, phía dưới xương quai xanh có mấy dấu hồng hồng.
Trong mắt Bạch Tân Hàn là ý cười, cúi đầu hôn mắt môi cô.
Cậu dịu dàng: “Bác sĩ Đàm, nói xem mình tìm đúng chưa?”
Đàm Thanh Ninh xấu hổ co ngón chân, không muốn nói chuyện.
Cô lại che mặt mình, nụ hôn của Bạch Tân Hàn rơi xuống mu bàn tay trắng như ngọc của cô.
Ngón tay Thanh Ninh tách ra, từ khe hở lộ ra đôi mắt sáng.
“Cậu, cậu sao cậu đột nhiên….”
Tiếng cô thì thầm khe khẽ, như đang làm nũng.
Bạch Tân Hàn không trả lời, nắm tay cô, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô.
Đàm Thanh Ninh nhìn theo mắt cậu, giật mình.
Không, không phải chứ?
Đến lượt cô á?
…
Đến khi hoàn toàn chấm dứt, bụng Đàm Thanh Ninh đói đến xẹp lép, không lịch sự phát ra hai tiếng.
Ga trải giường thay hai lần, nhiều nếp nhăn nhàu nát được vứt vào giỏ quần áo bẩn.
Cổ tay phải Thanh Ninh đau nhức không thôi, lúc ăn bữa sáng phải dùng tay trái.
“Chúng ta dọn ra ngoài ở đi.” Bạch Tân Hàn tiếp tục đề nghị, vẻ mặt sung sướиɠ sau khi được thảo mãn mang theo sự chờ mong, đôi mắt lạnh nhạt thường ngay giờ sáng long lanh.
Tay Đàm Thanh Ninh run lên, suýt thì phun hết cơm ra ngoài.
“Ừm, không tiện lắm đâu?” Cô từ chối uyển chuyển.
Cô nghe nói sau khi con trai mở được cánh cửa này ra sẽ nhiệt tình hơn nữa. Dựa theo tình hình lúc này, cô hơi choáng ngợp chưa kịp thích ứng.
Bạch Tân Hàn mím môi, trầm giọng: “Nhất định cậu không muốn chịu trách nhiệm với mình.”
???
Vô số dấu hỏi chấm xông ra từ đỉnh đầu Thanh Ninh.
Vị đại ca này, cậu đang nghĩ gì thế?
Từ lúc nào cô biến thành tra nữ ‘rút tay vô tình’?
Đường nét dưới cằm Bạch Tân Hàn căng cứng, biểu cảm trên mặt chỉ có thể dùng hai từ ‘oan ức’ để hình dung.
Tim Thanh Ninh đập lỡ nhịp, trong ngực bao phủ chua ngọt đan xen.
Cô trừng mắt nhìn, nói lại: “Được…vậy cuối tuần đến đây ở được không?”
Bạch Tân Hàn quay đầu bình tĩnh nhìn cô, nhìn không ra cảm xúc.
Thanh Ninh nuốt nước bọt, giải thích: “Ngày thường có nhiều tiết….”
“Được.” Bạch Tân Hàn sảng khoái đồng ý.
Thanh Ninh: …..
Tại sao có cảm giác mặc cả không đúng chỗ mà còn bị cáo già lừa gạt vào nhà?
Những ngày còn lại của học kỳ, Đàm Thanh Ninh theo như đã hứa, các ngày trong tuần ở trường đi học, đến cuối tuần sẽ ra bên ngoài ở cùng Bạch Tân Hàn hai ngày. Sáng sớm thứ hai được cậu đưa đến trường.
Nhưng hiển nhiên, cái này không đủ để thỏa mãn người nào đó có du͙© vọиɠ giữ người ngày càng lớn.
Không chỉ thứ bảy, chủ nhật, các ngày bình thường Bạch Tân Hàn cũng sẽ tìm cớ đưa người về ở.
Ăn tết, sinh nhật, trời mưa….Đủ mọi lý do yêu cầu đòi hỏi kéo đến.
Lúc nào cô không quá bận sẽ chiều theo ý cậu. Ở phương diện này, cô có nhóm trợ thủ cực kỳ đắc lực là ba người bạn cùng phòng, tuyệt đối không lo lắng vấn đề kiểm tra phòng.
Nói chung, ‘tình yêu vườn trường xế bóng’ của cô vô cùng thuận lợi và vui vẻ.
*
Hè đi đông đến, trong nháy mắt, một học kỳ đã qua.
Trong thời gian ăn Tết, Bạch Tân Hàn đến nhà họ Đàm một lần, xem như chính thức gặp mặt bố mẹ.
Đàm Minh Hữu và Nhan Oái lịch sự chiêu đãi Bạch Tân Hàn.
Có lẽ vì là bác sĩ, hai người rất đồng ý với chính sách của thành phố A, cũng khích lệ mạnh mẽ quyết sách của bệnh viện Minh Nhân.
Người trong nhà nói chuyện với nhau rất lâu, bọn họ thấy rõ Bạch Tân Hàn bây giờ khác hẳn trước kia, vì thế hai người không có ý kiến về mối quan hệ này.
Buổi tối, Bạch Tân Hàn được sắp xếp ở phòng ngày trước cậu từng ở.
Đàm Thanh Ninh mở cửa đi đến bên giường, cười tủm tỉm trêu ghẹo: “Lần này không có người nào ở thành phố A mang giường đến cho cậu ngủ.”
Bạch Tân Hàn mím môi, thấp giọng: “Ngủ cùng cậu được không?”
“Không được.” Đàm Thanh Ninh trừng lớn mắt, ném gối lên giường, “Nhỡ may bị mẹ mình phát hiện, bà ấy sẽ không vui.”
Tuy mẹ cô không phải dạng người quá bảo thủ, nhưng trắng trợn ngủ cùng nhau như này thì chắc chắn không được.
Bạch Tân Hàn dùng một tay đỡ được chiếc gối có hoa văn màu xanh biếc, ừm một tiếng.
“Khi nào thì có thể?” Cậu đến gần Thanh Ninh, chưa từ bỏ ý định hỏi thêm.
Đàm Thanh Ninh sợ run người, nhớ đến mấy hình ảnh kiều diễm khi hai người ở chung, trên mặt nóng như phát sốt.
“Mới có tách ra được mấy ngày thôi….” Cô nhỏ giọng nhắc nhở.
Ngày đó thi xong, cô đã ở lại hai ngày xong mới về ăn Tết.
Đến hôm nay mới qua có vài ngày, sao lại muốn……
Độ nóng trên mặt còn chưa giảm bớt, người trước mặt đã cúi người lại đây, đôi môi mềm mại ấm áp dán vào môi cô.
Bạch Tân Hàn hơi dùng sức đè người, ép Đàm Thanh Ninh trên giường.
Nụ hôn sâu triền miên kéo dài thật lâu.
Hôn xong, Thanh Ninh ngồi dậy sửa sang lại quần áo đầu tóc lộn xộn của mình.
“Học kỳ sau chúng ta còn phải yêu xa, cậu phải làm quen đi.” Cô cúi đầu vừa làm vừa nói.
Nói đến đề tài này, ngay lập tức sắc mặt Bạch Tân Hàn khó coi.
Sau khi quay lại, cậu chưa từng xa Đàm Thanh Ninh lâu như vậy.
Cậu không thích cũng không muốn yêu xa.
Đàm Thanh Ninh ngẩng đầu, nhìn khóe môi mím chặt của Bạch Tân Hàn, ngực nhảy dựng.
Cô đến gần hôn cậu một cái, an ủi: “Không sao đâu, một học kỳ sẽ trôi qua nhanh thôi, hử?”
Cô vuốt vuốt tóc Bạch Tân Hàn, như dỗ một đứa trẻ.
Chương trình học của Bạch Tân Hàn ở Mỹ học rất nhanh, nếu thuận lợi, học kỳ sau là cậu đã học xong hết các môn, lấy được bằng.
Tính toán cẩn thận, hai người xa nhau chỉ mấy tháng.
Tuy Đàm Thanh Ninh cũng có chút không muốn, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài.
Cô sợ mình nói không nỡ xong Bạch Tân Hàn sẽ không đi Mỹ. Nghĩ đến đó, cô chắc chắn bạn trai mình là người có thể làm ra những việc như thế.
“Ninh Ninh.” Bạch Tân Hàn dùng sức nắm nắm cổ tay cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu là của mình biết không?”
Nghĩ đến chuyện sắp xa nhau, cậu nhíu mày ôm Đàm Thanh Ninh, cúi đầu gặm cắn cổ cô.
“Nếu cậu dám thích người con trai khác….”
Cổ Đàm Thanh Ninh vừa ẩm ướt vừa ngứa, rụt rụt cổ, tò mò hỏi: “Thì sao?”
Phần thịt non mềm bị người khác cắn mạnh, bên tai là giọng nói hờn dỗi và tức giận của Bạch Tân Hàn: “Mình sẽ kéo cậu vào cục dân chính!!”