Sau khi bắt đầu vào năm tư, Bạch Tân Hàn với tư cách là sinh viên trao đổi đến đại học T thành công làm bạn cùng trường với Đàm Thanh Ninh.
Bởi vì trước đó bị bệnh phải phẫu thuật, Bạch Tân Hàn ở bên Mỹ mới học đại học được hơn hai năm, học kỳ này đến trao đổi ở đại học T học kinh tế, học chương trình học của năm ba.
Ngoài Bạch Tân Hàn còn có mấy sinh khác đến từ những trường khác nhau, được trường học thống nhất sắp xếp vào ở ký túc xá của học sinh du học.
Lúc đầu Bạch Tân Hàn muốn cùng Đàm Thanh Ninh ở bên ngoài, nhưng cô lấy lý do ‘không tiện đi học’ để từ chối.
Sau khi suy nghĩ, Bạch Tân Hàn quyết định ở phòng ký túc mà nhà trường đã sắp xếp cho cậu. Cậu vẫn thuê căn phòng ở ngoài kia để phòng ngừa có tình huống bất ngờ xảy ra.
Hai người giống các đôi tình nhân khác trong trường, tự mình đi học, cùng nhau ăn cơm, tự học, buổi tối sẽ đi hẹn hò, đi dạo ở trong trường.
Vì hai người một người học năm tư một người học năm ba, từ giờ đến lúc tốt nghiệp chỉ còn hai năm, quãng thời gian yêu đương này được Tô Mông gọi là ‘Tình yêu xế bóng trong vườn trường’.
Lần đầu tiên Đàm Thanh Ninh nghe xong đã vui vẻ rất lâu, cô thấy rất vừa lòng với cái tên gọi này, rất hưởng thụ cuộc sống chỉ có một học kỳ được học với nhau.
Tối hôm nay, Đàm Thanh Ninh đang nghỉ ngơi ở ký túc xá chơi máy tính.
Thời tiết tháng chín còn rất nóng, quạt điện nhỏ trên bàn thổi vù vù, thổi ra từng làn gió nhiệt.
“Này Thanh Ninh, bạn trai cậu lại vượt tường rồi cậu biết không?” Diêu Diêu nằm trên giường tự nhiên lên tiếng.
Thanh Ninh ‘a’ một tiếng, thở dài: “Không phải đâu?”
Cô thấy mình có thể đi trả lời cho câu hỏi ‘Trải nghiệm khi bạn trai có vẻ ngoài quá mức xuất sắc là thế nào?’
Bạch Tân Hàn đến đại học T chưa được một tháng, chuyện này xảy ra lần thứ ba rồi.
“Ừm, lần này là ảnh chụp, là ảnh trong trận bóng rổ. Cô gái chụp ảnh đang hỏi người này có bạn gái không?” Diêu Diêu giải thích.
Thanh Ninh lấy điện thoại mình mở ra xem, là ảnh chụp trong trận bóng rổ mấy ngày hôm trước ở đại học kinh tế. Hôm đó cô có tiết nên không thể có mặt.
Cũng may phía dưới bài đăng đã có người trả lời thay cô.
Mấy câu kích động như “Có bạn gái”, “Hoa đã có chủ” linh tinh xuất hiện trước mắt.
“Có người trả lời rồi, kệ đi.” Thanh Ninh nhìn đồng hồ, đứng dậy, “Mình giúp Tôn Hiểu đi kiểm tra phòng.”
Hôm nay đến lượt phòng bọn cô đi kiểm tra, Tôn Hiểu vẫn đang ở thư viện, nhờ Đàm Thanh Ninh đi giúp.
“Kiểm tra phòng?” Tô Mông đang đắp mặt nạ nở nụ cười có thâm ý khác: “Cẩn thận gặp lại tình địch, hết sức đỏ mắt nha.”
Tình địch trong miệng Tô Mông còn ai khác ngoài Dương Ưu.
Giờ cô vẫn nhớ rõ, trong ngày khai giảng khi thấy Bạch Tân Hàn xuất hiện dưới tòa nhà túc xá của nữ, nhìn Dương Ưu kinh ngạc đến rớt cằm.
“Tình địch nào?” Diêu Diêu lườm Tô Mông, sửa đúng, “Cùng lắm xem như người yêu thầm thôi. Từ đầu đến cuối đoạn tình cảm này không liên quan gì đến cố ấy!!”
Thanh Ninh cười cười, không nói gì thêm ra khỏi phòng.
Nhìn bóng dáng Thanh Ninh rời đi, Diêu Diêu cúi đầu, yên lặng thở dài.
“Làm sao? Không phải cậu lại tiếc thay cho Diệp Hằng đấy chứ?” Tô Mông lấy mặt nạ xuống, dùng tay vỗ đều tinh chất trên mặt.
Diêu Diêu do dự nhìn Tô Mông: “Cậu còn nhớ có hôm Thanh Ninh không về phòng không, cái lần mà cậu ấy ở chỗ bạn trai ý?”
Tô Mông nghĩ nhĩ, không có ấn tượng.
“Hình như thế.” Cô nói vậy, muốn nghe Diêu Diêu nói tiếp.
“Thật ra hôm đó, Diệp Hằng định tỏ tình với cậu ấy —–”
“Cái gì?” Tô Mông ngạc nhiên không thôi, “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê! Vậy mà cậu giấu lâu thế!”
Diêu Diêu gật đầu: “Sau đó Diệp Hằng đến hỏi mình tình trạng của Thanh Ninh, cậu ấy và Bạch Tân Hàn đã quay lại. Cho nên Diệp Hằng không tỏ tình nữa…”
Không thể nói ra là cảm giác gì, nói chung cô cảm thấy việc này rất trùng hợp, trong lòng có hơi buồn phiền.
Kém có một ngày, ngay lúc Diệp Hằng định thổ lộ, Thanh Ninh lại ở đó vì Bạch Tân Hàn bị ốm.
“Cậu đang tiếc à?” Tô Mông nhíu mày, “Nghe mình nói này, cho dù ngày đó Diệp Hằng có tỏ tình đi nữa, kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi.”
“Mình biết….” Ngón tay Diêu Diêu trượt trên điện thoại, hình Bạch Tân Hàn ảnh đẹp trai xuất hiện trên màn hình.
“Nhìn vào bề ngoài, gia cảnh, bằng cấp của Bạch Tân Hàn đều không thể chê, mình thừa nhận cậu ta rất xuất sắc. Nhưng mà mình thấy Diệp Hằng cũng rất khổ. Nói ra ít nhất còn có cơ hội….” Diêu Diêu thấp giọng nói.
Tô Mông cau mày: “Loại chuyện này còn phải xem duyên phận, không có cách nào khác.”
Kể cả Diệp Hằng không phải là bạn học cùng lớp, cô vẫn thấy buồn thay. Hơn hai năm nay Diệp Hằng chưa từng tỏ tình, đến lúc thấy Bạch Tân Hàn rồi mới định nói ra tình cảm trong lòng. Chuyện này có gì sai?
“Dù sao đã qua rồi, đừng nói với Thanh Ninh tránh để cậu ấy phiền lòng.” Tô Mông vỗ vỗ bả vai Diêu Diêu, “Mấy ngày nữa đi ăn, chúng ta thẳng tay làm Bạch Tân Hàn đầu rơi máu chảy, ha ha ha.”
Diêu Diêu gật đầu đồng ý, nhưng hơi lo: “Hành cậu ta….Hình như không tốt lắm?”
Tô Mông nhướn mi: “Người ta là thiếu gia của tập đoàn Minh Nhân, nào đâu để ý đến mấy cái này? Cậu ta nói để cho bọn mình tự chọn chỗ, khách khí làm quái gì?”
“Được rồi, vậy để cậu chọn. Mình đồng ý là được.” Diêu Diêu cười.
Hai người đang nói chuyện, Thanh Ninh đi kiểm tra phòng đã về.
Tô Mông nhiều chuyện cười hì hì hỏi: “Thế nào? Dương Ưu có thấy cậu không?”
Sắc mặt Đàm Thanh Ninh bình tĩnh gật đầu.
“Cậu ấy nhìn thấy cậu có phản ứng gì?” Diêu Diêu tò mò.
Thanh Ninh nhớ lại, lắc đầu: “Không phản ứng gì, bọn họ nói đủ người, mình đi luôn.”
Lúc ấy cửa phòng các cô ấy không đóng, mấy cô gái trong phòng vủi vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, nhìn thấy cô đến cửa kiểm tra phòng, tất cả mọi người im lặng nhìn về phía cô.
Qua mấy giây, có người trong phòng nói “Mọi người ở trong phòng”, thế là cô đi đến phòng khác.
Cô có thể tưởng tượng ra, sau khi cô đi sẽ trở thành nhân vật được mọi người thảo luận. Nhưng mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, ai bảo bạn trai cô không cẩn thận vượt tường lần nữa?
Đàm Thanh Ninh không để chuyện tối hôm đó gặp Dương Ưu vào trong lòng, không nghĩ đến sáng hôm sau ở canteen, cô và Bạch Tân Hàn gặp Dương Ưu và bạn cùng cậu ta.
Từ trước đến nay vào buổi sáng, có rất nhiều người đến đây ăn sáng, vừa khéo Đàm Thanh Ninh ngồi cạnh bàn Dương Ưu.
Trong lúc đang ăn cơm, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng Tô Mông: “Ồ, ngồi ghép bàn đi.”
Cô nhìn Bạch Tân Hàn nở nụ cười lịch sự: “Soái ca, không ngại chứ?”
Bạch Tân Hàn lắc đầu.
Ở cùng Đàm Thanh Ninh một thời gian dài, cậu đã từ từ quen với không khí náo nhiệt và những người xa lạ ở canteen.
Tô Mông ra hiệu cho Tôn Hiểu ở đằng sau, hai người chia nhau ngồi bên cạnh Đàm Thanh Ninh và Bạch Tân Hàn, cách Dương Ưu một lối đi.
Cô nhìn bữa ăn sáng phong phú trên bàn của Thanh Ninh, thuận miệng nói: “Mình có mấy cậu hỏi muốn hỏi cậu từ lâu?”
“Hả?” Đàm Thanh Ninh nghi hoặc quay sang nhìn cô ấy.
Giọng nói Tô Mông không to không nhỏ, không chỉ có Tôn Hiểu tò mò nhìn theo qua, ngay cả Dương Ưu với mấy người bàn bên dựng thẳng lỗ tai lên nghe.
“Lúc vừa mới khai giảng ấy, mình thường xuyên thấy cậu ăn nhiều đồ ăn vặt này nọ, tất cả mới cắn một miếng xong mang đi đưa cho bạn trai…” Tô Mông lộ ra nụ cười không có ý tốt, “Có phải cậu chọn đồ mình thích ăn, còn những thứ không thích đưa cho người yêu phải không?”
“Không ngờ sau khi cậu yêu đương lại yếu ớt vậy nha~~” Tô Mông kéo dài âm cuối, tiếng nói đó chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung ‘uốn éo kiểu cách’.
Bạch Tân Hàn đang ăn cơm dừng lại.
Bàn bên cạnh có tiếng hít khí lạnh.
Đàm Thanh Ninh nhìn Tô Mông nháy nháy mắt, trịnh trọng lắc đầu: “Cậu đoán nhầm rồi. Mình đang chọn đồ cậu ấy thích ăn.”
Khi đó Bạch Tân Hàn mới đến đại học T rộng lớn, cô sợ cậu không quen đồ ở canteen, lúc nào cũng phải thử qua một lần xong chọn ra những thứ hợp khẩu vị nhất đưa cho cậu, còn lại để cho mình.
Cô biết Bạch Tân Hàn vì mình nên mới ở trong trường, làm mấy cái này vì cậu cô không thấy có gì kỳ lạ.
Nhưng mọi người không biết.
“Hả?” Tô Mông sững sờ, như sét đánh ngang tai.
Lần này bàn bên cạnh có tiếng cười nhỏ.
Tôn Hiểu cũng buồn cười, vội vàng cúi đầu ăn cơm để che dấu.
Tô Mông nhíu mày liếc mắt nhìn bàn bên cạnh, chuyển hướng sang Đàm Thanh Ninh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu cậu cậu….”
Cổ họng nghẹn ứ.
Vì lời nói của Đàm Thanh Ninh mà từ mối tình lãng mạn ngọt ngào trong nháy mắt trở thành mối tình thái giám có tình cảm với hoàng đế từ trước tình nguyện thử độc.
Đàm Thanh Ninh thấy không sao cười cười, vui vẻ nhìn Bạch Tân Hàn: “Quan tâm chăm sóc đàn em là việc nên làm mà, phải không?”
Bạch Tân Hàn đến học năm ba, thành đàn em của cô trên danh nghĩa.
Đàm Thanh Ninh thấy chơi rất vui, thỉnh thoảng lấy thân phận này ra trêu chọc người nào đó.
Bạch Tân Hàn không đồng ý: “Không đúng.”
Cậu dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc sửa lại: “Là chồng chưa cưới.”
Lời Bạch Tân Hàn vừa dứt, không chỉ Tô Mông và Tôn Hiểu ngạc nhiên, ngay cả Dương Ưu và mấy người bên cạnh cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang bên này.
Cái quái gì đấy? Hôn nhân của người có tiền luôn tùy tiện vậy à? Sao tự nhiên thành chồng chưa cưới luôn.
Đàm Thanh Ninh mím môi, mặt đỏ.
“Hai người đính hôn rồi?” Tô Mông không thể tin hỏi.
“Không phải không phải.” Đàm Thanh Ninh lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạch Tân Hàn.
Bạch Tân Hàn không để ý đến cô, khép mi: “Mình thấy cách này rất hay, cậu lúc nào cũng nói bọn mình chưa đến tuổi kết hôn, chúng ta có thể đính hôn trước.”
Thanh Ninh kinh ngạc nhìn cậu, bất lực.
Cái này có cần thiết không? Vả lại thêm hai tháng nữa thôi là hai người sẽ đủ tuổi kết hôn theo qui định pháp luật.
“Mình ăn xong rồi.” Cô không muốn tiếp tục đề tài này, miễn cho Bạch Tân Hàn nói ra lời dọa người khác.
Bạch Tân Hàn biết nghe lời gật đầu: “Được, đưa cậu đến phòng học.”
Cậu đứng dậy, xách ba lô đựng đầy sách chuyên ngành của Đàm Thanh Ninh đi trước.
Đàm Thanh Ninh tạm biệt bạn cùng phòng, đứng dậy đi theo.
Cánh tay của chàng trai ôm vòng eo thon nhỏ của cô gái, nhìn ngay ra được du͙© vọиɠ chiếm hữu, bóng dáng hai người một cao một thấp, trông rất xứng đôi.
Mãi cho đến khi bóng lưng hai người biến mất ở cửa, Tô Mông mới thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nhìn Tôn Hiểu.
“Bọn họ vừa show ân ái phải không?”
Tôn Hiểu gật đầu: “Chắc sợ mấy đứa FA như bọn mình ăn bữa sáng không đủ no, nên phát thêm cơm chó.”
“A, mình chịu không nổi.” Da đầu Tô Mông tê rần, “Không nghĩ đến người show ân ái lại là Bạch Tân Hàn aaa.”
Tôn Hiểu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tô Mông, nở nụ cười nhẹ: “Cậu còn muốn đi ăn cơm cùng cậu ta không?”
“Đương nhiên!!” Tô Mông bật người dậy gật đầu, mắt sáng lấp lánh: “Chúng ta đến Thanh Nguyệt Các ăn đi!!”
Thanh Nguyệt Các ở trong trung tâm thành phố T, là nhà hàng bản địa có phong cách tao nhã, nổi tiếng vì sự tinh tế và đắt đỏ.
Dù sao Bạch Tân Hàn đã nói để bọn cô tùy ý chọn chỗ, Tô Mông sẽ không khách khí với cậu ta.
Bàn đi bàn lại, bữa ăn được hẹn vào cuối tuần.
Ngày hôm đó, Bạch Tân Hàn lái xe chở bốn người đến Thanh Nguyệt Các.
Từ trước đến nay cậu thích sự yên tĩnh, nên đặt một phòng,
Ngoài Đàm Thanh Ninh ra, ba người kia không quen Bạch Tân Hàn, không khí trên bàn lúc đầu nhìn qua hơi cứng ngắc.
Đàm Thanh Ninh là người ở giữa, đành nói chuyện liên tục để không khí náo nhiệt lên.
Cũng may sau khi rượu và đồ ăn mang lên, mọi người bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn.
Hơn nữa Bạch Tân Hàn thích nghe mấy cô kể chuyện Đàm Thanh Ninh lúc học đại học, thỉnh thoảng sẽ xen vào mấy câu.
Tô Mông và Diêu Diêu uống mở đầu, làm gì nghĩ được nhiều, liên tục nói chuyện cho Bạch Tân Hàn nghe.
“Nhé, bức ảnh trong kỳ huấn luyện quân sự của Thanh Ninh lúc đó rất nổi tiếng. Ở trên diễn đàn trường hot rất lâu, đúng không?”
“Đúng!! Di động suốt ngày kêu không ngừng, không biết có được số điện thoại từ đâu ra.”
“Chắc là trong sổ thông tin của lớp. Mấy bạn nam trong lớp truyền ra ngoài.”
……
Sắc mặt Bạch Tân Hàn như thường, tay trái nắm chặt tay Thanh Ninh ở dưới bàn.
Cậu ghé sát vào tai Đàm Thanh Ninh, khóe miệng co rút, giọng nói trầm thấp: “Được hoan nghênh vậy à?”
Sống lưng Thanh Ninh cứng đờ, theo bản năng lắc đầu.
“Sau khi khai giảng có hơi điên cuồng chút. Sau đó thì đỡ hơn nhiều. ”
“Ừm, nhưng Thanh Ninh của chúng ta có rất nhiều người thích! Cậu phải đối xử tốt với cô ấy, nếu không sẽ …hì hì hì.”
“Còn nữa, lần trước trong canteen có người đến xin số, nhưng mà Thanh Ninh không cho.”
…….
Đàm Thanh Ninh nhìn ba người bạn khóc không ra nước mắt, lắc đầu nhẹ muốn ra hiệu cho mọi người dừng lại.
Nói thêm nữa khéo tay cô đứt luôn.
Nhưng do bàn quá lớn, khoảng cách giữa mọi người quá xa. Bọn họ không nhìn thấy ám chỉ của cô.
“Còn gì nữa?” Bạch Tân Hàn lộ ra khuôn mặt dịu dàng, dẫn dắt từng bước.
“Còn đàn anh học bên lâm sàng, XX ở trường học bên cạnh….” Thế mà Diêu Diêu thật sự giơ ngón tay lên đếm.
Cửa phòng mở ra đúng lúc, nhân viên bưng mì vào.
“Mì của mọi người.” Cô ấy lễ phép đặt đồ ăn lên mâm xoay trên bàn, đi kèm một hũ giấm chua, cái này nếu muốn thì lúc gọi món phải ghi chú vào bên cạnh.
Mấy người trên bàn ăn tạm gác đề tại này, mỗi người lấy mì cho mình.
Xoay đến Bạch Tân Hàn, đầu tiên cậu múc một bát cho Đàm Thanh Ninh, sau đó múc thêm một bát…nữa cho mình.
Rồi cậu cầm lọ giấm trắng bằng sứ lên, đổ thẳng vào bát của mình.
Nước mì trong bát biến thành màu đen, mùi dấm chua nồng nặc tỏa ra từ nước dùng bên trong bát mì, hăng hăng cay mũi.
“Cậu đang làm gì vậy?” Sau mấy giây run sợ, cô nhanh chóng giữ chặt lọ giấm không cho cậu đổ vào nữa.
Bạch Tân Hàn dừng động tác, khẽ nâng mí mắt, đôi mắt xinh đẹp vô cùng bình tĩnh, nở một nụ cười oan ức.
“Nhìn không ra à? Mình đang ghen.” Cậu nói một lời hai ý.
——–